Chương 9: Ta giết chính ta
Beta: Cục tạ 0.1
Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm xuyên sách, Quý Trường An chân chính ý thức được cái tên "Ân Lang" đại biểu cho loại thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến thế nào.
Một câu"chịu khổ tàn sát", "cả môn bị diệt" mà tác giả viết ra nhẹ như lông hồng, lại ẩn chứa biết bao oan hồn thi thể chết không nhắm mắt, và những người thân, bằng hữu đau đến chết đi sống lại.
Tuy lúc còn đọc nguyên tác, nàng đã biết Ma Tôn Ân Lang là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, hung độc thích giết người. Nhưng với Quý Trường An khi đó, Ma Tôn cũng chỉ là một nhân vật hư cấu trong thế giới truyện: tâm tình bất định, tính cách âm hiểm độc ác, dung mạo lại tà mị tuấn mỹ, khiến bao cô nương la hét mê say.
Mà sau khi xuyên thư, dù trong lòng nàng vẫn luôn rõ ràng thân phận của Ân Lang, nhưng bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt nàng đều là dáng vẻ một tiên quân ôn hòa cười mỉm, khiến nàng dù miệng nói muốn rời xa Ma vực, tránh xa vai ác, lại chưa bao giờ thật sự từ tận đáy lòng chấp nhận một sự thật rằng —
"Ân Lang" và "Thẩm Mộ Huyền", vốn là cùng một người.
Một kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, ai cản đường thì giết, là một Ma đầu chính hiệu.
"Quý sư tỷ." Từ Dung không biết từ lúc nào đã bước vào.
Quý Trường An giờ phút này đã không còn tâm trạng đối đáp với nam chính, chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
"Để sư đệ, ta đưa ngươi về lại nội môn."
Từ Dung yên lặng đi theo sau nàng.
Trên đường đi, hắn giả vờ lơ đãng hỏi:
"Sư tỷ, lúc nãy ở gần nhiệm vụ đường có một sư tỷ mặc áo vàng ngất đi, là bị thương sao?"
Quý Trường An ngẩn ra một chút, mới phản ứng được hắn đang nói tới ai. Nàng mấp máy môi, nghe thấy chính mình cất giọng nhẹ bẫng:
"Là người đồng giới với ngươi, Lận Tâm Kiều... con gái độc nhất của tông chủ Tế Hòa Minh."
Từ Dung kinh ngạc kêu lên, sau đó nhanh chóng lộ ra thần sắc đồng tình, thấp giọng mắng:
"Bọn người ma đạo đúng là thất đức tận cùng!"
Quý Trường An chỉ khe khẽ đáp lại, thậm chí nàng cũng chẳng rõ mình nghe thấy Từ Dung nói gì.
Nàng ngự phong đưa Từ Dung trở về khu nội môn đệ tử, sắc mặt tái nhợt chào hỏi xong thì xoay người rời đi.
Từ Dung vươn tay ra, chỉ bắt được góc áo lay động trong gió.
Nhìn theo bóng dáng nàng dần đi xa nơi cuối chân trời, trên mặt thiếu niên vốn luôn tươi cười hoàn mỹ kia, từng chút từng chút, vỡ vụn.
"Này này, chẳng phải là tên thiên tài cao ngạo kia sao? Đến cả trưởng lão Đại Thừa kỳ cũng không để vào mắt. Sao, đến giờ còn chưa cầu được Thiên Cơ đạo quân rủ lòng từ bi thu nhận à?"
Từ Dung chẳng cần quay đầu cũng biết là ai đang nói.
"Cút." Hắn lạnh giọng quát, chẳng buồn để tâm tới mấy tên phế vật sống lay lắt nơi đáy tầng giới tu chân, tiếp tục bước về chỗ ở của mình.
Đệ tử nội môn có chỗ ở thống nhất. Khu nội môn tuy lớn, nhưng từ lâu đã hình thành những tụ cư phồn hoa riêng biệt. Nếu không phải Từ Dung trong khai sơn đại điển vượt qua đủ bảy cửa thí luyện, dù không bái được sư, hắn cũng đã bị trả về danh sách ngoại môn, đến ở đây còn chẳng có tư cách.
Đắc tội với Chấp pháp trưởng lão Độ Kiếp kỳ,thiên phú của hắn cũng chẳng phải loại vạn người có một, làm gì có trưởng lão nào chịu vì hắn mà ra mặt, đi đắc tội với kẻ khác?
Từ Dung hận đến nỗi cắn răng
Nếu mọi chuyện thuận lợi, giờ phút này hắn đã sớm danh chính ngôn thuận bái nhập môn hạ Thiên Cơ đạo quân, bắt đầu trúc cơ. Nào còn phải ngày ngày giấu giếm công pháp, vẫn mãi giậm chân ở cảnh giới Luyện Khí?
Hắn thật sự không thể hiểu nổi, vì cớ gì Thẩm Mộ Huyền cứ Nhất! Quyết! Không! Mềm! Lòng!
"Ha ha, vừa rồi hình như là Thiên Xu Phong Quý sư tỷ đưa ngươi về à? Thế nào, không leo lên được Thiên Cơ đạo quân thì đổi mục tiêu sang Quý sư tỷ luôn rồi hả?" Người phía sau vẫn bám riết, tiếp tục châm chọc.
Từ Dung vờ như không nghe.
"Đừng tưởng Quý sư tỷ đưa ngươi về là coi trọng ngươi thật. Người ta là đệ tử thân truyền của Thiên Xu đạo quân, tu sĩ Xuất Khiếu kỳ đó! Nếu không phải ngươi có cái mặt còn tàm tạm..."
Giọng nói đầy ghen ghét dần dần biến chất:
"... Hừ, ai cũng giả thanh cao, thấy tên đẹp trai là bu vào, thông đồng tên này xong lại đến tên kia, đã làm kỹ nữ còn muốn lập..."
Bên tai vang lên tiếng xé gió rất nhỏ.
Từ Dung chỉ hơi nhướng mắt, phản ứng còn chưa kịp nhanh hơn tia sáng lướt qua bầu trời.
Cho đến khi tiếng hét đau đớn vang lên, tên đằng sau ôm đùi rên rỉ ngã xuống, hắn mới thấy rõ cây liễu ven đường bị ghim vào một mũi phi kiếm lấp lánh máu tươi.
Từ Dung xoay phắt người lại, quả nhiên thấy Quý Trường An đang đứng lơ lửng trên không, nét mặt lạnh lùng.
Nàng cụp mắt xuống, thần sắc trong đôi mắt không rõ, nhưng thái độ lại xa cách rõ ràng:
"Thiên Cơ sư thúc đồng ý cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngài ấy sẽ không đưa ra mục tiêu cụ thể hay lời hứa nào cả, tất cả phải xem biểu hiện của ngươi."
Nói xong những lời mang tính công đạo ấy, Quý Trường An liền quay đầu rời đi.
Từ Dung thầm kêu không ổn.
Hắn vừa rồi không lớn tiếng ngăn cản tên nội môn kia, tất nhiên toàn bộ đều bị Quý Trường An thu vào mắt.
Khó khăn lắm mới tăng được chút hảo cảm, giờ chỉ sợ cơ hội biết được hình thức khảo nghiệm cụ thể từ nàng... bay mất!
Đang lúc hắn ủ rũ, một giọng nữ mềm mại mang theo hương gió nhẹ nhàng bay đến:
"Từ sư đệ, sao lại đứng bất động ở đây vậy?"
Từ Dung khẽ nheo mắt, trong đáy mắt thoáng hiện một tia chán ghét, nhưng vẫn phải ôn tồn ứng phó:
"Hoa sư tỷ."
"Sao lại khách khí thế."
Một nữ tử váy trắng phiêu dật như liễu trước gió chậm rãi bước tới, cười dịu dàng như đóa bạch liên nở rộ giữa hồ trong mùa hạ.
Từ Dung lơ đãng khẽ lùi nửa bước "Hoa sư tỷ tìm ta có chuyện gì sao?"
Hoa Kỳ Lan nhéo khăn ngón tay cứng đờ, sau đó lại nặn ra một nụ cười thanh lệ:
"Sư đệ vẫn nóng vội như vậy." Ngừng một chút, nàng nói:
"Lần trước ta có nói với ngươi..."
Quý Trường An đi khỏi tầm mắt Từ Dung, rẽ một khúc quanh, gian nan dừng lại dưới một nhành liễu rủ rợp bóng
Một cánh tay chống lên thân cây, đạo quân áo trắng đứng vững vàng, trong tay cầm một cành liễu non mới gãy, cười tủm tỉm nhìn nàng:
"Ồ, Tiểu Trường An ánh mắt tiến bộ rồi đấy, nhanh như vậy liền nhận ra sư thúc."
"...Đa tạ sư thúc ra tay tương trợ."
Sắc mặt Quý Trường An có phần phức tạp.
Từ Dung đoán không sai, những lời ô ngôn uế ngữ của tên đệ tử nội môn kia quả thực nàng nghe không sót câu nào, nhưng ra tay lại không phải nàng.
Vốn dĩ nàng chỉ chợt nhớ ra còn chưa đem nhiệm vụ của vai ác giao cho, truyền lại cho nam chủ, nên mới tạm thời quay lại. Lại không ngờ thấy được "mặt khác" của nam chính mà kịch bản sẽ không viết đến.
Tinh thần kiên cường bái sư cầu đạo của nam chính, vốn khiến người ta sinh lòng thưởng thức mà cảm thấy: "Loại hàng này còn có thể cứu vãn.". Thế nhưng, tại thời điểm này, cảm giác ấy lại bị dội tắt bởi một cơn lạnh lẽo rối bời, thấu tận tim gan, một chút cảm xúc thừa cũng chẳng để lại.
Ngược lại là vai ác...
"Khách sáo." Thẩm Mộ Huyền nhấc quạt xếp khẽ gõ lên vai nàng, hiếm khi nghiêm túc đứng đắn:
"Về sau nếu lại gặp mấy kẻ miệng mồm bẩn thỉu như vậy, cứ thẳng tay chém giết, không cần do dự. Ngươi là đệ tử thân truyền của Thiên Xu Kiếm chủ Thái Hoa Tiên Tông, còn phải kiêng dè gì?"
Dựa vào bao năm sống chung với vai ác, ít ra Quý Trường An cũng có thể khẳng định, những lời này là thật lòng.
Trong lòng nàng phút chốc ngổn ngang trăm mối.
Cuối cùng chỉ cúi mắt, nhỏ giọng đáp:
"Vâng, con biết rồi."
Thẩm Mộ Huyền kinh ngạc:
"Ồ? Hôm nay Tiểu Trường An lại biết vâng lời như vậy?"
Quý Trường An giật mình nhận ra, lập tức ha ha cười khan, cố làm ra vẻ oán trách:
"Sư thúc nói gì vậy, con nào có không nghiêm túc làm theo phân phó chứ, ngài nói vậy, Trường An giận đấy..."
Mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng. Chết rồi, bị vai ác phát hiện sơ hở rồi chăng...
Nàng vội vã hỏi ngược lại: "Sư thúc định đi đâu vậy ạ?"
"Nhiệm vụ đường." Thẩm Mộ Huyền lần nữa hỏi lại: "Vừa nãy ngươi không nghe à? Bảng nhiệm vụ Thiên cấp vừa được cập nhật. Ta nhớ kiếm tu các ngươi không phải đều rất..."
Chữ cuối cùng suýt ra khỏi miệng thì hắn đã kịp thời đưa quạt lên che, chỉ để lộ ra một nụ cười đầy hàm ý.
Quý Trường An: Nắm tay bỗng thấy ngứa ngáy.
May là lý trí vẫn còn, nàng ráng nở nụ cười gượng:
"Sư thúc muốn đi nhận nhiệm vụ sao? Đã chọn được mục tiêu chưa ạ? Có cần Trường An đi cùng không?"
Ta không muốn! Ta không cần! Mau mau từ chối đi!
"Vốn là cũng không cần."
Quý Trường An vừa mới thở phào, liền nghe đối phương nói tiếp:
"Nhưng mà, nể tình Tiểu Trường An nhiệt tình như vậy, ngươi cùng sư thúc đi một chuyến nhé."
"......" Họa từ miệng mà ra!
Quý Trường An lòng như tro tàn, lặng lẽ theo sau Ân Lang đến nhiệm vụ đường.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu hắn tới đây, quen cửa quen nẻo đi vào trong, lập tức có trưởng lão phụ trách ở nhiệm vụ đường ra tiếp đón, động tác thành thạo lấy ra một loạt nhiệm vụ đang mở.
"Thiên Cơ Quân chắc là nghe chuyện Thất Ma Tôn rồi mới đến nhỉ?" Vị trưởng lão râu ria rậm rạp cười ha hả, đưa nhiệm vụ liên quan đến Tế Hòa Minh ra:
"Ha ha, yên tâm đi, trừ phi Thiên Xu Quân đích thân ra tay, chứ mấy tiểu tử kiếm tu trong tông còn chưa đủ trình để nhận loại nhiệm vụ treo thưởng cấp Ma Tôn này đâu!"
Nhiệm vụ đường là nơi mở cho toàn bộ đệ tử tông môn, chỉ là... kiếm tu thường nghèo khó, nên ai tới cũng không từ chối nhận việc.
Nói chung, nhiệm vụ cấp Ma Tôn thường do các trưởng lão ra tay xử lý, tiện thể đánh một trận kinh thiên động địa, rồi mượn đó tuyên dương uy danh của tông môn.
Nhưng Quý Trường An càng nghe càng đờ ra.
Nàng trơ mắt nhìn Ân Lang nhanh chóng tiếp hết tất cả nhiệm vụ liên quan đến "Thất Ma Tôn", mà những người xung quanh nhiệm vụ đường lại chẳng ai lấy làm lạ.
Có vị sư huynh nhập môn nhiều năm nói với nàng:
"Quý sư muội chắc chưa rõ, từ trước khi ngươi nhập môn, tất cả nhiệm vụ liên quan đến Thất Ma Tôn đều mặc định do Thiên Cơ sư thúc xử lý. Mấy năm nay hắn ít ra mặt, hôm nay mới hiếm thấy đến nhiệm vụ đường đó."
Lại lộ vẻ sùng bái:
"Đừng thấy Thiên Cơ sư thúc ngày thường lười nhác, thật ra siêu cấp lợi hại! Lần trước phá nát một nửa cung điện của Thất Ma Tôn, còn phế ba phần mười thuộc hạ đối phương mà vẫn toàn thân lui về, ngược lại là Thất Ma Tôn tuyên bố bế quan dưỡng thương ba năm liền..."
Quý Trường An: "......"
Tự đánh chính mình, thắng thua tự mình định đoạt, không lợi hại thì là gì nữa chứ?
Đỉnh, đỉnh, đỉnh, bái phục, bái phục, bái phục
Sư huynh ở nhiệm vụ đường còn ở bên than thở:
"Gần trăm năm rồi, cuối cùng lại có thể thấy Thiên Cơ Kiếm rút vỏ lộ mũi nhọn!"
Thiên Cơ Kiếm.
Quý Trường An nhíu mày. Đây là chuyện mà nàng nghĩ bao năm vẫn không thông.
Thái Hoa Tiên Tông có trấn tông chi bảo là Thái Hoa Thất Kiếm, mỗi kiếm đặt tên theo Bắc Đẩu Thất Tinh, hiện tại chỉ có bốn thanh có chủ. Nhất là sau khi Thẩm Mộ Huyền lấy đi Thiên Cơ Kiếm, ba thanh còn lại đã gần bốn trăm năm không động tĩnh.
Chủ nhân tiên kiếm đều lấy tên kiếm làm hiệu xưng, người được tiên kiếm thừa nhận, không ai không phải thiên tài tuyệt thế, địa vị trọng yếu trong tông môn. Tuy cũng có ngoại lệ không thể nói rõ, nhưng quy luật này vốn là không thể thay đổi.
Là người từng đọc nguyên tác, Quý Trường An càng hiểu rõ, lý do Thái Hoa Thất Kiếm địa vị đặc biệt, ngoài bản thân là Tiên Khí, điều quan trọng nhất là: Thái Hoa Thất Kiếm chính là mắt trận và nguồn năng lượng của toàn bộ đại trận trong tông môn.
Nói cách dễ hiểu hơn,: chính là chìa khóa.
Người nắm giữ một thanh bất kỳ trong Thất Kiếm, đều có thể dễ dàng đóng một phần bảy đại trận hộ sơn. Chỉ cần một người mang lòng phản bội, việc cánh cổng bảo hộ Thái Hoa Tiên Tông mở toang, chỉ là chuyện trong giây lát.
Quý Trường An thật sự không hiểu nổi, Ma Tôn Ân Lang... Rốt cuộc làm sao mà vượt qua được đạo khảo nghiệm tâm tính này?
Nàng còn đang trầm tư, thì bên kia Ân Lang đã hoàn tất nhận nhiệm vụ.
Vai bị gõ nhẹ một cái, Quý Trường An phản xạ lùi lại một bước, suýt nữa không kiềm được mà rút kiếm:
"...Sư thúc."
Ân Lang nhìn nàng ba giây, bỗng mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến tim Quý Trường An đập loạn, hắn lại không nói gì, chỉ thong thả, nhàn nhã bước ra ngoài.
Nàng nhìn quanh một vòng, chỉ đành vội đuổi theo.
Mới đi chưa được ba bước, người phía trước đột ngột dừng lại.
Quý Trường An ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa khoảng sân trước nhiệm vụ đường, một nữ tử váy trắng, dáng vẻ yếu đuối nhu mì, tay nhéo khăn tay, ánh mắt như nước nhìn về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top