Chương 8: Cốt truyện chính bắt đầu vận động
Beta: Cục tạ 0.1
Hắn thật sự không phải chưa từng nghi ngờ mối liên hệ giữa Thiên Đạo và Từ Dung.
Từ Dung ở ngoại thành Điệt Vân không bị hắn phát hiện là một chuyện, nhưng khiến Ân Lang không thể hiểu nổi, là vì sao hắn nhất định phải bái nhập môn hạ của mình, thậm chí vì thế mà nhiều lần từ chối Lê Bạch Tô, công khai khiến nàng mất mặt?
Để tránh bị chú ý quá mức, Ân Lang vẫn luôn thể hiện tu vi của "Thẩm Mộ Huyền" ở Đại Thừa kỳ. Mà người hiểu chút gì đó về tu chân giới đều biết, Đại Thừa và Độ Kiếp kỳ chênh lệch thế nào chứ? Huống hồ Lê Bạch Tô là trưởng lão thực quyền, còn "Thẩm Mộ Huyền" lại nổi tiếng là không tranh quyền, thích ngao du khắp thiên hạ.
Trong tình huống như vậy, Từ Dung vẫn khăng khăng đòi bái nhập môn hạ của hắn, - đã là một điểm cực kỳ đáng nghi. Thoại bản 《Nghịch Thiên》 vừa lộ ra, Ân Lang không trực tiếp ấn chết tên tiểu tử kia tại chỗ, cũng là nể mặt Thiên Đạo mà thôi.
Về phần "vai ác", "vai chính" gì đó, Ân Lang ngược lại không để tâm như Tần Tuần tưởng. Hắn vốn là thủ lĩnh giới ma tu, mấy trăm năm qua lời khó nghe nào chưa nghe? Còn sợ thêm một cuốn thoại bản sao?
"Vai ác" chú định bị "vai chính" giẫm dưới chân?
Ha, nếu đến chút tự tin ấy còn không có, còn tu cái gì tiên, cầu cái gì đạo!
Điều hắn tức giận xưa nay không phải là kết cục bi thảm kia, mà là "Ân Lang" trong thoại bản đó — nhược trí, diễn dở, sơ hở chồng chất, mưu kế vụng về, đến ngay cả giả trang Tiên quân cũng không làm nổi, lại bị một tên tiểu đệ tử đánh bại...
Ân Lang thật sự hận không thể xông vào trong sách, tự tay dạy cái tên "Ân Lang" kia làm thế nào để trở thành một đại phản diện đủ tư cách!
Dị biến đột nhiên phát sinh.
Ân Lang đang tràn đầy bực bội, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức giơ tay lục tìm Tu Di Giới.
Không có. Trống không.
Hắn không tin, cẩn thận kiểm tra toàn bộ vật phẩm trong Tu Di Giới thêm một lần, nhưng vẫn không tìm thấy mảnh Hoang Cổ Ngọc riêng biệt mà hắn mới để vào.
Màn này quá đỗi quen thuộc — giống hệt như lúc mất đi Tế Thiên Thạch.
Thiên Đạo... rốt cuộc muốn làm gì?!
********
Quý Trường An bị Tần Tuần dùng tư thế ngoài mặt khách khí, nhưng thực chất bạo lực "mời" tới trước mặt Ân Lang.
Đợi đến khi bị ấn xuống ghế đá một cách "nhiệt tình", bị "lễ phép" nhét vào tay một chén trà, và cùng vị đạo quân "hòa ái" ngồi đối diện, nàng đã sắp cười không nổi.
Thiên Cơ đạo quân mỉm cười với nàng, thái độ vẫn như thường ngày, khiến Quý Trường An miễn cưỡng thở phào, đánh bạo hỏi một câu:
"Sư thúc, ngài tìm ta...". Có chuyện gì vậy ạ?
Đối phương nhẹ nhàng đáp:
"À, ta thấy A Lam cũng đã trở lại rồi. Gần đây tông môn ta có một đám bí cảnh ở các cấp khác nhau, chuẩn bị mở ra. Các ngươi đều đang ở Xuất Khiếu kỳ, vừa hay kết bạn cùng đi đi."
"......"
Kết... bạn? Ai muốn cùng cái tên tiểu ma đầu Hóa Thần kỳ kia kết bạn vào bí cảnh chứ!
Quý Trường An đè lại nơi khóe mắt đang run rẩy, uyển chuyển nói: "Sư thúc, gần đây tâm cảnh đệ tử có chút đột phá, định bế quan tĩnh tu."
Nên ngài không cần rình rập ta nữa, nhanh, mau thả ta về với sư tôn yêu dấu của ta!
"Thật là không khéo." Ân Lang đầy vẻ tiếc nuối:
"Tính ra, sư huynh muội các ngươi đã ba năm không cùng nhau bầu bạn rồi."
Mặt Quý Trường An lạnh nhạt.: Cảm ơn, đời này ta cũng không muốn có cơ hội cùng thiếu tôn chung đụng.
Đừng tưởng nguyên tác không miêu tả nhiều thì ta không biết Tần Tuần là thể loại gì. Trừ lúc là con chó trung thành trước mặt Ma Tôn, đặt chỗ nào thằng chả cũng như một con chó điên, có thể phát cuồng cắn người bất cứ lúc nào.
Nhớ năm đó, thủa còn niên thiếu vô tri, nàng còn cùng bạn thân nhiệt tình đu CP thầy trò niên thượng này. Sau khi xuyên qua, nhìn thấy người thật, .... mấy cái ảo tưởng kiểu," Giả vờ ôn tồn lễ độ, kỳ thực âm hiểm ngoan độc - Sư tôn" X "Đối ngoại thì như chó điên, đối nội lại là trung khuyển - Đồ đệ."... tất cả, đều theo năm tháng thiên chân,trong sáng ấy mà tan thành mây khói.
Oke, nói đơn giản hơn là:
Từ sau khi tận mắt nhìn thấy ánh mắt hai sư đồ này đối mặt nhau, nàng cảm thấy bản thân ship CP, đúng là sỉ nhục tình thầy trò thuần khiết của người ta rồi.
"...Vậy thì, Từ Dung đành làm phiền Tiểu Trường An vậy."
Từ dòng suy nghĩ miên man mơ hồ kéo về, lúc Quý Trường An hồi thần, chỉ kịp nghe nửa câu cuối cùng kia.
Cái tên quen thuộc ấy khiến nàng không kịp suy xét sâu xa, chỉ thấy chính mình, vậy mà có một ngày lại có thể ở trước mặt vai ác mà đường hoàng thất thần. Trong khoảnh khắc, hai chữ "Từ Dung" như chiếm trọn tâm trí nàng.
...
......
............
Ngươi... lúc nãy đang nói cái gì cơ??? Ai cơ???
Vừa bị bóp nát chút giá trị lợi dụng, Quý Trường An liền bị tiện tay ném xuống núi, mặt mày méo xệch mà đứng ngay trước mặt vai chính.
Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên đối diện, người mà trên gương mặt đang tràn đầy vẻ hy vọng. Khi mở miệng, khí sắc vẫn còn chưa hồi phục:
"Thiên Cơ sư thúc nói, ngươi không cần quỳ."
Không đợi Từ Dung lên tiếng từ chối, Quý Trường An đã tiếp lời:
"Sư thúc thấy tâm ngươi kiên định, không nỡ để thiên phú như ngươi bị mai một, bằng lòng phá lệ, cho ngươi một cơ hội.".
Trời ơi... Chẳng ai biết vai ác lại đang tính kế gì nữa đây.
Nàng lấy chút lương tâm còn sót, không nhịn được khuyên thêm một lần: "Sư đệ à, ta cảm thấy ngươi không cần quá chấp niệm với Thiên Cơ sư thúc đâu. Chấp Pháp Trưởng lão vẫn luôn cho rằng ngươi có căn cơ cực tốt."
Đừng có mà bị vai ác lừa! Mau đi tìm nữ chính đi!!!
Trong nguyên tác, ngươi bị hại còn chưa đủ thảm à? Sao giờ lại ngu ngốc tới mức tự chui đầu vào lưới vậy chứ?
Chỉ tiếc là... nhìn biểu cảm thì biết, nam chính căn bản không nghe lọt câu nào nửa sau.
Ánh mắt thiếu niên sáng rực lên: "Thật sao!" Hắn tích cực nói:
"Đạo quân muốn ta làm gì cũng được!"
Quý Trường An: "......" Mẹ nó, vô phương cứu chữa.
......
Trên đỉnh Thiên Cơ phong.
"Sư phụ, Quý Trường An tuyệt đối có vấn đề! Cho dù nàng không thật sự biết rõ, thì ít nhất cũng đã mơ hồ đoán được gì đó." Khi bóng dáng nữ tử trong y phục nghiêm trang vừa biến mất, trong mắt Tần Tuần đã ánh lên sát ý.
Trong con mắt của hai kẻ từng trà trộn lâu năm trong ma đạo và am hiểu đấu đá như bọn họ, kỹ xảo diễn xuất của Quý Trường An chẳng khác gì trẻ con.
Trước kia, Tần Tuần chỉ lờ mờ cảm thấy hành vi của sư muội Trường An có phần khác người, kỳ quái nhưng không thể chỉ rõ. Kể từ khi 《Nghịch Thiên》 xuất hiện, nhớ lại những biểu hiện quái dị ngày xưa của nàng, còn gì không rõ nữa chứ?
Hắn quay sang nhìn Ân Lang, chờ đợi quyết định của sư phụ.
Chuyện đến mức này, nếu ngay cả hắn cũng nhận ra, thì sư phụ không lý gì không biết.
"Ta biết." Ân Lang từ xa nhìn xuống chân núi bị rừng trúc che khuất, bỗng nói:
"Mảnh nhỏ Hoang Cổ Ngọc đã biến mất."
Tần Tuần đại biến sắc:
"Cái gì!"
Thể chất của Ân Lang là Linh Ma thể, một dạng thể chất vạn năm khó gặp, và bí mật này trên toàn Lan Thiên đại lục, chỉ có thầy trò hai người biết.
Linh Ma thể, như tên gọi, đồng thời mang cả tiên linh căn và ma linh căn, bắt buộc phải song tu linh khí và ma khí, mà tu vi của cả hai nguồn cũng phải cân bằng mới có thể đột phá tiếp.
Loại thể chất này quyết định rằng thực lực của Ân Lang ở cùng cảnh giới sẽ mạnh gấp đôi kẻ khác, nhưng cũng đồng thời phong tỏa con đường phi thăng của hắn.
Bởi vì con đường phi thăng trên Lan Thiên đại lục chỉ nối với hai giới: Tiên giới và Ma giới. Tiên giới chỉ tiếp thu tu sĩ có tiên linh căn, Ma giới thì ngược lại. Hai giới đối lập như nước với lửa, khiến chính đạo và ma đạo nơi hạ giới cũng giằng co, sống chết không đội trời chung.
Đối với Ân Lang mà nói, phi thăng chẳng khác nào con đường chết. Trừ phi hắn tìm được cách xóa đi một linh căn. Bằng không, dù có tu luyện đến cảnh giới có thể phi thăng, hắn cũng phải tự tổn hại tu vi và mãi mãi bị kẹt lại nơi đây.
Hoang Cổ Ngọc chính là cơ hội duy nhất của hắn.
Nghe đồn khi xưa có thần linh kết nối vạn giới, pháp bảo của họ vỡ nát hóa thành các mảnh nhỏ phân tán vào muôn vàn tiểu thế giới, hóa thành những bảo vật nhiều hình dáng khác nhau. Trong đó, mảnh Hoang Cổ Ngọc rơi vào Lan Thiên giới chính là một bộ phận. Ai thu thập được toàn bộ Hoang Cổ Ngọc, có thể dùng nó làm tín vật để đưa ra một nguyện vọng với vị thần kia. Nếu điều đó không vượt ngoài khả năng, thần linh sẽ nhất định đáp ứng.
Truyền thuyết này, đương nhiên không chỉ mình Ân Lang biết. Đặc biệt sau khi con đường phi thăng bị cắt đứt, những đại năng ở Lan Thiên giới, vốn muốn tìm đường tắt phi thăng, nay lại càng thêm khát khao đối với Hoang Cổ Ngọc.
Hơn ngàn năm trước, khi có tin Hoang Cổ Ngọc xuất thế, các đại năng Hợp Đạo, Bán tiên ùn ùn kéo đến tranh đoạt, tử thương thảm trọng. Cuộc chiến đẫm máu khiến bảo vật vỡ vụn thành bảy mảnh, rơi vào tay nhiều người khác nhau.
Ân Lang muốn gom đủ Hoang Cổ Ngọc, chỉ có thể từng bước cướp lại từ các đại năng Hợp Đạo bán tiên đó.
Chuyện này nào dễ.
Theo điều tra nhiều năm của hắn, bảy mảnh nhỏ, trong đó ba mảnh hẳn là đang nằm trong tay ba đạo chủ: Nguyên đạo chủ Thái Hoa Tiên Tông, Vu đạo chủ Tiếp Thiên Đạo Tông, và Thiền đạo chủ Thiên Đài Phật Tông.
Ma chủ trước kia đoạt được hai mảnh, nhưng sau khi trọng thương tử vong, chín phần là rơi vào tay vài vị Ma Tôn có thực lực cường thịnh trong ma đạo, tuy nhiên không rõ cụ thể là ai.
Hai mảnh còn lại vốn trong tay Yêu chủ, nhưng không lâu sau, có tin y bị ám toán trọng thương, gần như mất mạng. Những mảnh vỡ ấy cơ bản không thể nào còn ở trong tay.
Ân Lang nay đã 589 tuổi, tu vi ở Độ Kiếp kỳ. Nhìn qua như còn xa mới Hợp Đạo, nhưng thật ra, hắn đã bước vào Độ Kiếp từ 150 năm trước.
Suốt 150 năm... không thể tiến thêm nửa bước.
Ngàn năm trước, toàn bộ Lan Thiên giới chỉ có sáu Hợp Đạo kỳ. Ngàn năm sau, cũng không có thêm một ai.
Cho nên Ân Lang phán đoán: Mảnh Hoang Cổ Ngọc Thiên Đạo giao cho hắn, hẳn không phải đến từ ba vị Hợp Đạo hay hai Ma Tôn, nếu không toàn giới đã chẳng thể một chút gió thổi cỏ lay cũng chẳng có như bây giờ.
Chuyện này Ân Lang không muốn giải thích quá nhiều với Tần Tuần, chỉ nói: "Ta cần làm một thử nghiệm." Để kiểm tra điểm mấu chốt của Thiên Đạo.
Nếu một ngày nào đó chỉ vì hắn sinh ra chút chán ghét Từ Dung, mà bị Thiên Đạo phán định là giao dịch thất bại, thu hồi lại mảnh ngọc, từ đây bắt hắn cả đời cung phụng "vai chính" như tổ tông...
Thôi thì, cùng nhau chết quách cho rồi.
Xoay người liếc nhìn đồ đệ còn đang ngốc nghếch chớp mắt, Ân Lang phất tay:
"Đi làm chuyện của ngươi đi, đừng lởn vởn chướng mắt trước mặt ta. Vi sư tự có tính toán."
So với chuyện Từ Dung, việc Quý Trường An biết hay không biết "cốt truyện"... thật sự vừa xem hiểu ngay.
Dù sao thì... vị sư điệt hờ này dùng cũng rất được việc. Nể tình Cố sư huynh, lại thêm mấy năm nay nàng biết điều biết lễ, đóng cửa chế ước là được, giữ lại cho nàng một mạng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Huống chi...
A ha, một tiểu cô nương như Tiểu Trường An, vừa biết ý lại hiểu chuyện, còn khéo léo hợp khẩu vị hắn, giết đi thật đáng tiếc.
Vật tẫn kỳ dụng mới là chính đạo. Nhìn xem, chẳng phải rất có tác dụng sao?.
Những nhân vật "chính nghĩa" đại diện cho vai chính cùng hậu cung mỹ nữ của hắn... Kịch bản này chẳng phải quá nhàm chán hay sao?
Nếu hắn nhớ không lầm, trong cái gọi là hậu cung này, hình như còn có cả Tế Hòa Minh - Lận tiểu cô nương?
"Nhiệm vụ đường lại cập nhật bảng treo thưởng chữ thiên!"
Không biết ai hô một tiếng, tất cả kiếm tu trong Thái Hoa Tiên Tông nghe tin lập tức sôi động, như ong vỡ tổ ào ào hướng về nhiệm vụ đường trên đỉnh núi.
Quý Trường An vừa hộ tống Từ Dung trở về nội môn, đang đau đầu không biết làm sao nói cho nam chính nhiệm vụ của vai ác giao cho, vừa ngăn hắn đi làm nhiệm vụ, xa xa bỗng nghe thấy tin này, mắt sáng lên, mọi phiền não vứt hết sang một bên.
Nàng đột nhiên giơ tay nắm cổ áo Từ Dung, nhấc bổng lên, hóa quang phóng thẳng về nhiệm vụ đường.
Từ Dung không kịp phòng bị, bị bóp chặt yết hầu, dưới tốc độ điên cuồng của một kiếm tu Xuất Khiếu kỳ, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, mặt mày xanh mét, suýt nữa nôn ra giữa đường.
Hắn gắng gượng giữ thần trí, hét trong gió: "Sư tỷ, ngài đây là muốn làm gì?!"
"Cướp lương!" Quý Trường An gào trả lời.
Từ Dung: ???
Quý Trường An và một kiếm tu khác đối mặt nhau ở ngõ hẹp trước nhiệm vụ đường.
Đối phương bất mãn nói: "Quý sư tỷ, ngài là thân truyền đệ tử, còn thiếu mấy quả dưa quả táo này sao? Ít nhất cũng phải để lại chút đường sống cho huynh đệ nội môn chứ!"
Quý Trường An mặt cười tim không cười:"Sư đệ nói đùa rồi. Ai trong giới luyện kiếm chẳng biết, thân truyền đệ tử nhà ta cũng đâu có dư lương."
Trong lúc hai người giằng co, có kiếm tu lợi dụng cơ hội lẻn vào, chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ vang lên khắp nhiệm vụ đường.
"A! Sao lại là Thất Tôn?!"
"Trời diệt ta! Hắn không cần bế quan tu luyện sao? Sao chỗ nào xảy ra chuyện cũng liên quan đến hắn?!"
"Xin hãy cho bọn ta một đường sống đi ô ô ô... Kiếm của ta đã ba tháng không được bảo dưỡng bằng Linh dịch thượng phẩm ở Bách Bảo Lâu rồi..."
Người đang tranh chấp với Quý Trường An mặt đen như mực, nghiến răng nghiến lợi, mức độ tức giận chẳng thua kém gì những đệ tử bình thường khác.
—— Bảng treo thưởng chữ thiên vốn đã hiếm khi cập nhật, nhưng chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, giá trị đóng góp ít nhất cũng đủ cho bọn họ ăn sung mặc sướng nửa năm trời!
Hắn tức tối thu kiếm, quay người bỏ đi.
Đại vai ác?
Quý Trường An chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ném Từ Dung xuống, lao thẳng vào trong.
Bảng treo thưởng chữ thiên được treo ngay chính giữa nhiệm vụ đường, đối diện cửa chính, vừa bước vào là thấy ngay.
Quý Trường An nhìn về phía đám kiếm tu đang rên rỉ, liếc mắt đã thấy cái tên quen thuộc.
Ma đạo Thất Tôn giả — Ân Lang.
Ma Tôn đêm mưa dẫn quân, bất ngờ tập kích Tế Hòa Minh, toàn phái 1.317 người, ngoại trừ Lận Tâm Kiều ra ngoài bái sư, không một ai may mắn thoát nạn, toàn bộ bị diệt.
"Phụ thân —! Mẫu thân —!"
Ở cửa nhiệm vụ đường, một thiếu nữ váy áo màu vàng nhạt kêu thét lên, rồi bất tỉnh ngã xuống đất.
Cô nương đi cùng vội vàng bế nàng chạy về Thanh Nang Phong.
Quý Trường An nhìn theo bóng dáng Lận Tâm Kiều đi xa, đột nhiên toàn thân lạnh run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top