Chương 4: Ta Không Thu Đồ

Beta: 10kg0502

Ân Lang chậm rì rì trở về Hoa Nguyên Điện, vừa vặn nghe được một tiếng thở dài.

Theo tiếng nhìn lại, chính là vị trưởng lão từng tỏ rõ ngưỡng mộ với Lận Tâm Kiều lúc trước. Ông ta đang nắm chòm râu tuyết trắng của mình, lông mày nhíu chặt, rồi lại thật mạnh than một tiếng

Quay đầu nhìn về phía thủy kính, chỉ thấy Lận Tâm Kiều đang bước ra khỏi Đăng Thiên Lộ, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một con khổng tước sải bước đến trước mặt đại đệ tử của chưởng môn đang chờ sẵn ở quảng trường sườn núi.

Khó trách.

Vượt qua mỗi cửa thí luyện, vị trí bước ra khỏi thiên lộ cũng không giống nhau. Qua năm cửa thí luyện là có thể thấy quảng trường trên sườn núi - nơi các đại năng Hợp Thể, Phân Thần, Hóa Thần kỳ song hướng lựa chọn bái sư cũng như chọn thân truyền đệ tử . Nhưng một khi đã bước ra khỏi thiên lộ, thì cũng đồng nghĩa không còn tư cách tiến vào Hoa Nguyên Điện

Lúc này, trong mây mù vờn quanh thiên lộ, chỉ còn lác đác hai ba thân ảnh. Từ Dung vẫn đứng nơi đó.

Do sự cố lúc trước, hắn đã khiến các đại năng trong điện ghi nhớ. Trong ba người còn sót lại, ánh mắt các trưởng lão không khỏi thường xuyên dừng lại nơi hắn.

Từ mấy vạn thí sinh nổi bật mà lên, cuối cùng chỉ còn lại ba người thất bại ở ải cuối — tỉ lệ này nhỏ đến mức khiến các trưởng lão bắt đầu cân nhắc nghiêm túc việc tranh đoạt quyền thu nhận.

"Tiểu hữu áo đen kia có Băng linh căn biến dị hiếm thấy, chư vị đừng cùng lão phu tranh người này."

"Ha, tự nhiên tự nhiên. Ngoài ngươi, nơi này còn ai có Băng linh căn hả?"

Lão giả được gọi là "Triệu lão quái" vuốt râu, đắc ý gật đầu. Chính là người từng tán thưởng Lận Tâm Kiều khi trước.

"Một khi đã như vậy, tên tiểu tử Hỏa linh căn kia, ta cũng không khách khí. Vừa lúc ta thiếu một luyện đan đồng tử." Một người khác chỉ vào Từ Dung trong thủy kính, nhanh chóng xuống tay trước.

Câu nói này lập tức chọc giận cả điện.

"Chu mập mạp, ngươi ăn nói hàm hồ! Trong điện này lẽ nào chỉ có ngươi có Hỏa linh căn?"

"Băng linh căn thì không có cách, nhưng Hỏa linh căn cũng không thể để ngươi chiếm tiện nghi như vậy!"

"Thiên Cơ đạo quân còn chưa nói lời nào, ngươi đã dám mở miệng chọn người?!"

Bỗng dưng bị nhắc tên, Ân Lang bị cả điện nhìn chằm chằm như hổ đói. Hắn sửng sốt, rồi lập tức thong thả xua tay:
"Chư vị cứ tùy ý. Mỗ không có ý thu đồ đệ."

Cố Phù Hiên khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng, nhưng không ngăn cản.

Mấy vị trưởng lão kia lập tức ầm ĩ một trận. Có người suýt chút nữa vén tay áo, lôi pháp bảo ra tranh đoạt tại chỗ. May mắn trong điện không có người ngoài, nếu không mặt mũi Thái Hoa Tiên Tông coi như mất sạch.

Cố Phù Hiên vẫn không từ bỏ:
"Hài tử kia là hạt giống tốt, thuần túy thiên hỏa linh căn, nếu cứ thế bỏ qua chẳng phải quá đáng tiếc?"

Ân Lang phe phẩy quạt xếp, thái độ kiên định như một:
"Nói không thu, thì là không thu. Sư huynh chớ làm khó ta."

Thủy kính nổi lên gợn sóng, hình ảnh dần mờ đi.

Trong đại điện, tiếng tranh cãi đột ngột dừng lại. Tất cả trưởng lão ngồi lại nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Bên ngoài điện, mây mù lượn lờ cũng dần tan biến, để lộ ba thiếu niên thiếu nữ đang đứng trước cửa điện với vẻ mặt chấn động.

Từ Dung đời trước đã vào đại điện này vô số lần, nhưng lúc này để tránh lộ sơ hở, vẫn bắt chước biểu tình hai người bên cạnh, cùng họ bước vào.

Trong điện, chỗ cao, mười mấy vị đại năng ngồi thành hàng. Có người đoan trang nghiêm túc, có người bất cần đời, có người tiêu sái không kiềm được, muôn hình muôn vẻ, lại đều khí thế bất phàm, uy nghiêm không thể xâm phạm.

Ba người tâm thần hoảng hốt, quỳ xuống giữa đại điện trung ương.

Vị trưởng lão nắm giữ Băng linh căn mở miệng đầu tiên, nhận thiếu nữ áo đen làm đệ tử. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không cảm xúc, đi đến bên người hắn. Trưởng lão kia ha ha cười, chào hỏi mọi người rồi mang đệ tử mới thu rời đi

Người thứ hai có song linh căn thủy mộc, cũng thuận lợi được một vị trưởng lão quản Linh Thực Viên thu nhận.

Theo sau đó là Từ Dung.

Ánh mắt như hổ rình mồi của các trưởng lão đều đổ dồn về hắn. Nếu không nhờ kiếp trước từng trải qua trăm năm, hắn hẳn đã vã mồ hôi lạnh vì áp lực.

Các trưởng lão đều giữ lễ, không muốn giành người trước mặt tiểu bối, vì vậy không ai lên tiếng.

Từ Dung chắp tay, cất tiếng:

"Nghe nói tiên tông chọn sư đồ là đôi bên tự nguyện, không biết đệ tử có được tự mình chọn sư?"

Các trưởng lão thấy biện pháp này cũng coi như công bằng, liền gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy hạt giống tốt bị không ít người xem trọng này đứng dậy, không chút do dự, thẳng bước về phía. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, hắn quỳ xuống trước chỗ ngồi của Thiên Cơ đạo quân

Cung kính dập đầu, cao giọng:

"Nguyện bái nhập môn hạ đạo quân!"

Tất cả trưởng lão: "......"

Có người nhịn không được hỏi:

"Vì sao lại chọn Thiên Cơ đạo quân?"

Từ Dung liền đáp: "Đạo quân từng cứu ta khỏi nước lửa. Nàng kia sử dụng chính là Linh khí mà ta chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nếu ai khác, chỉ sợ đã chết hoặc trọng thương!"

Một loạt ánh mắt bất mãn lập tức nhìn về phía chưởng môn.

Chưởng môn giả như không thấy, thản nhiên nói: "Thiên Cơ, ngươi thấy sao?"

Ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía Ân Lang.

Thiên Cơ Quân, vừa rồi ngươi rõ ràng nói sẽ không nhận đồ đệ, tình hình bây giờ, tự mình xem mà xử lý đi.

Ân Lang đặt quạt xếp lên cằm, vẻ mặt lộ ra chút khó xử: "Chuyện này có hơi..." Khó xử lý rồi đây.

Hắn còn chưa nói xong, chân trời đột nhiên bừng lên ánh ráng đỏ, trong điện bỗng xuất hiện thêm một bóng người.

"Người này, để lại cho bản tọa!"

Một nữ tử mặc váy dài hoa lệ xuất hiện, khoác trường lăng, khí chất quý phái, nếu không phải toàn thân tràn ngập linh khí, e rằng người ta sẽ lầm tưởng là công chúa nhân gian.

Giọng điệu và hành động của nàng đều vô cùng cứng rắn và ngạo mạn. Nàng nắm lấy trường lăng, linh khí lay động, tư thế kia rõ ràng là một lời không hợp liền ra tay đoạt người.

Trong điện nhất thời im phăng phắc, đến cả chưởng môn cũng lộ vẻ đau đầu.

Không ai để ý, thiếu niên Từ Dung đang quỳ dưới đất chợt đồng tử co rút lại.

Là nàng!

Một trong ba vị trưởng lão Độ Kiếp kỳ của Thái Hoa Tiên Tông – chấp pháp trưởng lão Lê Bạch Tô.

Gặp lại người này trong một đời khác, những hình ảnh ký ức đời trước trong đầu Từ Dung cuồn cuộn hiện lên, cảm xúc âm u và bạo liệt không thể khống chế dâng trào trong lòng.

Chính là nữ nhân tâm địa rắn rết này!

Là người đã diệt cả tộc hắn, lại còn làm ra vẻ nhân từ ở quan ải thứ năm trên thiên lộ khi hắn bị trọng thương, tỏ ý muốn thu hắn làm đồ đệ. Một lời nhẹ nhàng khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt, hai tay dâng lên bí pháp thăng tiên, cam tâm tình nguyện vì nàng cúc cung tận tụy suốt trăm năm.

Kết cục, sau khi giá trị bị vắt kiệt, hắn bị phế bỏ toàn bộ kinh mạch, thần hồn tan vỡ, rơi vào ma uyên không đáy.

May mà Thiên Đạo rủ lòng thương, ban cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

Từ Dung siết chặt nắm tay.

Lê Bạch Tô nhất định là vì hắn mà tới, nhưng ở kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ của kiếp trước!

Lê Bạch Tô đứng chặn trước Hoa Nguyên Điện, chặn đường lui của mọi người. Nàng siết chặt trường lăng, đối mặt bầu không khí căng thẳng trong điện, lạnh nhạt nói: "Không cần khẩn trương như vậy, bản tọa còn chưa đến mức động thủ với tiểu bối."

Nhóm "tiểu bối" Đại Thừa kỳ râu ria lông mày một đống giật giật khóe mắt. Chưởng môn có vẻ ngoài như thanh niên đành phải bước ra, chắp tay thi lễ: "Không biết sư tôn đến đây có gì căn dặn?"

Lê Bạch Tô liếc hắn một cái, liền hỏi: "Ai là Từ Dung?"

Chưởng môn hơi nhướng mày, nghiêng người để lộ thiếu niên mặc áo vải đang quỳ trong điện.

Lê Bạch Tô lập tức đẩy chưởng môn sang một bên, bước nhanh đến trước mặt Từ Dung.

"Con vợ cả của Từ Vương gia, vương gia khác họ thuộc hoàng thất Lê triều – Từ Dung?"

"...Là ta. Không biết tiên nhân tìm ta có chuyện gì?"

Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt cố định nơi góc váy của Lê Bạch Tô, dường như không dám nhìn thẳng dung mạo của nàng, sợ làm bẩn vẻ tiên nhân.

Lê Bạch Tô nói thẳng: "Lấy một giọt máu, bản tọa muốn xem lời ngươi nói là thật hay giả."

"...A?"

Từ Dung cố gắng giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc: một phần nghi ngờ, ba phần sợ hãi, sáu phần cố gắng trấn định. Hắn thấp giọng nói: "Thân thể tóc da do cha mẹ ban cho, sao có thể dễ dàng tự tổn thương."

"A." Lê Bạch Tô lạnh lùng cười một tiếng, chẳng buồn hỏi ý hắn, phất tay một cái, Từ Dung nhận nhận ra có gì đó khác thường, một giọt máu đã lơ lửng trên bàn tay mở ra của nàng.

Không rõ nàng dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy quanh giọt máu ánh lên hào quang bảy màu. Ba giây sau, Lê Bạch Tô duỗi ngón tay ấn mạnh lên trán Từ Dung, khẽ nâng cằm: "Không nói dối. Bái sư đi."

Từ Dung nắm chặt vạt áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc bạo liệt trong lòng, giọng khàn khàn nói: "Tiên nhân, đệ tử muốn bái Thiên Cơ đạo quân làm thầy."

Vẻ mặt Thẩm Mộ Huyền đầy vô tội, bất ngờ bị lôi vào cơn bão.

Đối mặt với tính khí bạo liệt của Lê Bạch Tô, hắn "a" một tiếng, đành phải giải thích: "Lê trưởng lão, tại hạ cũng không ——"

"Đạo quân!" Thiếu niên đột ngột ngắt lời hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

Thẩm Mộ Huyền ngẩn người.

Sau đó hắn bất đắc dĩ nhún vai, nói với Từ Dung: "Vị Lê trưởng lão này là một trong ba đại năng Độ Kiếp kỳ của tiên tông ta, trưởng lão đã coi trọng ngươi, vì sao ngươi lại không muốn?"

Cảm xúc trên mặt Lê Bạch Tô rõ ràng dịu lại không ít.

Nàng hừ nhẹ: "Còn khéo ăn nói hơn cả sư tôn ngươi."

Chưởng môn lập tức lên tiếng giải thích: "Lê trưởng lão xuất thân hoàng thất Lê triều. Gia tộc của ngươi vì liên lụy giới tu chân mà bị diệt, hoàng tộc hổ thẹn với phụ thân ngươi nên cầu xin Lê trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ, bảo vệ con đường tu hành cho ngươi để bù đắp."

Đối với một thiếu niên phàm nhân bơ vơ, điều này chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh ngọt. Nếu là Từ Dung của kiếp trước, có lẽ đã lập tức bái sư không chút do dự.

"Đa tạ trưởng lão hậu ái, nhưng đệ tử thật sự không muốn bái nhập môn hạ trưởng lão." Từ Dung cúi đầu, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng.

Dù không cần nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng Lê Bạch Tô sẽ tức giận đến mức nào khi nghe lời này.

Nữ nhân này vốn nổi danh với tính khí nóng nảy. Kiếp trước dù lợi dụng lòng biết ơn của hắn để lừa gạt và nô dịch, nàng cũng chưa từng giả vờ làm vị sư tôn ôn nhu tốt đẹp.

Chưởng môn như muốn nói gì đó, nhưng bị Lê Bạch Tô quăng trường lăng xuống đất cắt ngang. Mặt đất đá xanh của Nam Sơn lập tức bị vỡ ra một hố lớn. Chưởng môn giật giật mày, đành im lặng.

Từ Dung rũ mắt cười lạnh.

Không ai lên tiếng nữa, Lê Bạch Tô lạnh giọng hỏi: "Vậy thế tử nhà Từ vương muốn bái nhập môn hạ ai?"

Thiếu niên quỳ trên đất do dự, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người vị bạch y nhân mặt không cảm xúc kia.

Không nhúc nhích.

Thẩm Mộ Huyền sững lại, không thể không đối mặt ánh mắt nguy hiểm của Lê Bạch Tô, thẳng thắn bày tỏ: "Bổn quân sớm đã không còn thu đồ."

Nói xong, hắn cũng chẳng nhìn phản ứng của Từ Dung, chắp tay thi lễ với Lê Bạch Tô và mọi người rồi xoay người rời đi, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khẩn cầu phía sau của thiếu niên.

Cho dù thiếu niên kia mang theo bí mật gì, cũng không đáng để hắn mạo hiểm đối đầu với Lê Bạch Tô.

Ân Lang chưa vội quay về Thiên Cơ Phong, mà cùng các đệ tử dự thí đi qua Đăng Thiên Lộ, chậm rãi thưởng ngoạn phong cảnh.

Sườn núi nơi tuyển đồ đang vô cùng náo nhiệt. Ngoài số ít đệ tử không hài lòng với thành tích, đa phần đều vui mừng phấn khởi.

Tuy sau khi hoàn tất Đăng Thiên Lộ mới biết cảnh tượng cuối cùng tượng trưng điều gì, nhưng chỉ riêng việc đi được đến bước này đã là thành tựu vượt xa mong đợi của đa số người. Chỉ có một số ít như Lận đại tiểu thư, người tâm cao khí ngạo, sau khi biết còn có cửa ải thứ sáu và bảy thì giận dữ bỏ đi, nhưng sau khi cân nhắc lợi ích lại lựa chọn ở lại.

Ân Lang đứng từ xa giữa tầng mây nhìn quảng trường rộng lớn, sau khi xác nhận Lận Tâm Kiều bái nhập môn hạ ai thì mới quay người tiếp tục đi.

Ở nơi xa, chiếc vòng tay đeo Tế Thiên Thạch trên cổ tay phải của Lận Tâm Kiều khẽ rung nhẹ, nhưng nàng không hề hay biết.

Dưới chân núi thì náo động hơn nhiều.

Những kẻ bị loại do không có linh căn trong đợt đầu vẫn còn nán lại, cầu xin được kiểm tra lại. Một số ngoại môn đệ tử không vượt qua được thí luyện thứ tư cũng đang thu dọn hành lý, định rời khỏi nơi này đến tìm cơ hội ở môn phái khác.

"Thẩm sư thúc, sao ngài lại đến đây..."

Trong ánh mắt hâm mộ của các nữ đệ tử, Quý Trường An miễn cưỡng giữ vẻ mặt tươi cười, len lén tiến đến bên cạnh Ân Lang.

Bên tai nàng vẫn còn nghe thấy các nữ đệ tử thì thầm bàn tán.

"A... Sao Thiên Cơ sư thúc không nhận đồ nhỉ? Nếu còn nhận, ta liều phản bội cả sư môn cũng muốn đổi lấy vị trí đó..."

"...Ngươi không sợ bị sư tôn ngươi dùng lò luyện đan đập chết sao..."

"Kỳ thật làm đệ tử Thiên Xu sư thúc cũng không tệ đâu, ngươi xem Trường An đấy, đều không phải thuận thuận lợi lợi bám lên rồi?"

"...Quá mộng tưởng rồi. Vị trí đệ tử của bảy vị kiếm chủ, bao nhiêu đồng môn có hậu trường mạnh cũng đều như hổ rình mồi, đến lượt chúng ta chắc?"

"......"

Quý Trường An nghe mà lòng đầy tuyệt vọng.

Đúng là nỗi tuyệt vọng khi cả thiên hạ đều say, chỉ mình ta tỉnh.

Ha, ha, ha, các ngươi đó, những kẻ mê muội kia, có biết vị Thiên Cơ đạo quân mà các ngươi ngưỡng mộ thực chất là ma đầu đại ác trong truyện dài tu tiên thăng cấp lưu không?! Biết hắn là kẻ giết người không chớp mắt không?!

Đứng cạnh một ma đầu thế này, nàng chân không run tay không run mà còn giữ được nụ cười là đã giỏi lắm rồi!

Nếu mà được thì nàng xin hai tay cúng lên luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top