Chương 30: Nuôi Đồ Đệ Cần Cẩn Thận
Beta: Cục tạ 0.1
Việt Giang phong quanh năm tuyết rơi dày đặc.
Những bông tuyết nhỏ li ti từ vòm trời rơi xuống, bay lất phất trên cánh đồng tuyết bao la, nhưng lớp tuyết đọng lại chẳng dày thêm chút nào.
Hoa Phi Oanh xách góc váy chạy vội, dấu chân nàng để lại thoáng chốc đã lại biến mất, cánh đồng tuyết trắng nõn mịn màng khôi phục như cũ.
Xa xa trên cánh đồng tuyết bao la, một tiểu viện nhỏ xây bằng trúc khô đứng trơ trọi.
Những cây trúc là linh trúc tốt nhất, tiếc là đã hoàn toàn mất đi sức sống. Khô héo, tàn lụi, đối lập hoàn toàn với một mảnh xanh tươi um tùm trên Thiên Cơ Phong khi xưa, như cực đoan giữa sự sống và cái ch·ết.
Trong viện, trường lăng bay múa, bóng dáng Lê Bạch Tô ẩn hiện trong những lưỡi lăng và màn tuyết bay lên, mờ mờ ảo ảo.
Bên ngoài tiểu viện, một tảng đá xanh lớn được đẽo gọt thành bề mặt nhẵn bóng, khắc hai chữ 'Việt Giang' với nét bút rồng bay phượng múa.
Hoa Phi Oanh nóng lòng chờ đợi trước tiểu viện. Mặc dù lòng nàng như lửa đốt, nhưng vẫn không dám quấy rầy sư tôn đang luyện võ.
Thế công của Lê Bạch Tô càng lúc càng gấp, cú đánh cuối cùng rơi xuống, mặt sau tảng đá xanh lớn bị khoét thành một cái hố to, nhìn kỹ, xung quanh cái hố vẫn có vài vết nứt rất nhỏ.
Nàng bực bội nhắm mắt lại.
"Tìm ta chuyện gì?" Lê Bạch Tô lạnh lùng nói, sự thiếu kiên nhẫn không hề thu liễm ngay cả khi đối mặt với đệ tử thân truyền của mình.
Hoa Phi Oanh theo bản năng sợ hãi cúi đầu, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, lại lấy hết dũng khí, ngẩng đầu đối diện Lê Bạch Tô, quỳ sụp xuống:
"Cầu sư tôn cứu Kỳ Lan!"
Lê Bạch Tô tốn rất nhiều công sức mới tìm được trọng điểm trong lời kể lộn xộn, lung tung của nàng, nghẹn đến mức gân xanh trên thái dương suýt hóa thành thực chất.
Nàng sớm đã biết đồ nhi này đầu óc đã không minh mẫn từ nhiều năm trước, không ngờ bây giờ lại càng hỗn loạn hơn? Cái gọi là "hiệu quả trị liệu" của Liễu Ngọc nhiều năm như vậy, đều là vứt chó ăn rồi à!
Trước khi trả lời, nàng không nhịn được tát một cái.
"Đồ phế vật vô dụng, bảo ngươi quản lý một cái Thanh Nang Phong cũng không xong, còn bị Liễu Ngọc phản chế, ngươi thế mà còn có mặt mũi đến đây cầu xin bổn tọa sao?!"
Hoa Phi Oanh run rẩy dưới uy áp của nàng, chỉ liên tục cầu xin Lê Bạch Tô cứu con gái mình.
"Con sẽ cố gắng... Con sẽ cố gắng... Đạo Chủ mấy năm gần đây lấy máu quá thường xuyên, Kỳ Lan vẫn là một đứa trẻ mà, mất máu nhiều như vậy, con bé chịu không nổi đâu!"
Hoa Phi Oanh ai oán khẩn cầu: "Ngài cầu xin Đạo Chủ đi, Kỳ Lan là do ngài nhìn lớn lên, thân thể con bé vốn ốm yếu, cứ thế này thì rất nhanh sẽ không còn mạng đâu, sư tôn!"
Lê Bạch Tô bị kẻ ngu xuẩn này chọc tức đến đau đầu, không nhịn được lại tát thêm một cái.
"Cầu xin, cầu xin, ngươi nói thì dễ dàng lắm! Ngươi coi Đạo Chủ là gì, lại coi ta là gì?"
Nguyên Đạo Chủ cần máu đặc biệt mới có thể thuận lợi vượt qua mỗi lần kiếp lôi, hắn đường đường là Đại Năng Hợp Đạo kỳ, lại là lão tổ tông của toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông, trước nguy cơ sinh tử, sao có thể nghe lời cầu xin của người khác được chứ?!
Nàng thiếu kiên nhẫn phất phất tay: "Đừng lo lắng vớ vẩn, Hoa Kỳ Lan bị lấy máu nhiều năm như vậy cũng không ch·ết, không đến mức lại lấy một lần liền bỏ mạng."
Lê Bạch Tô thầm nghĩ, phản ứng kịch liệt của Hoa Phi Oanh này rất giống như lần đầu tiên Hoa Kỳ Lan bị lấy máu, đúng là chuyện bé xé ra to, càng ngày càng điên.
Nếu không phải Hoa Kỳ Lan vẫn còn hữu dụng, nàng mới không thèm để ý đến đồ đệ đầu óc không minh mẫn từ nhiều năm trước này.
Sắc mặt Hoa Phi Oanh lại càng thêm khó coi. Khuôn mặt trắng bệch của nàng không ngừng thay đổi màu sắc, biểu cảm phong phú như một vở kịch.
Nhớ đến sắc mặt trắng bệch của con gái, cuối cùng nàng cũng cắn răng dập đầu xuống đất, nói ra sự thật.
"Sư tôn, mấy năm nay, vẫn luôn bị Đạo Chủ lấy máu... Cũng không phải Kỳ Lan."
"Hả?!"
Lê Bạch Tô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Chuyện Nguyên Đạo Chủ lấy máu luyện khí, toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông những người biết được không quá năm ngón tay. Mà người biết đối tượng cụ thể bị lấy máu, số lượng lại càng ít hơn nữa
Lê Bạch Tô vẫn luôn cho rằng mình là một trong số đó, ai ngờ hôm nay Hoa Phi Oanh lại nói ra một chuyện động trời như vậy.
Phản ứng đầu tiên của nàng là Hoa Phi Oanh đang nói mê sảng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng ta là mẹ của Hoa Kỳ Lan, lại là người được hưởng lợi từ việc lấy máu luyện khí, không ai có thể rõ hơn nàng ta về việc Hoa Kỳ Lan có bị lấy máu hay không.
Đối mặt với vẻ khó xử của Hoa Phi Oanh, Lê Bạch Tô bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Biểu cảm này giống hệt cái tên xui xẻo mà nàng biết, còn rất quen thuộc nữa.
Hoa Phi Oanh chỉ là vì một trận đại biến dẫn đến tâm thần hồn hỗn loạn, tư duy không giống người bình thường, nhưng đầu óc thì vẫn ổn.
Việc nàng năm đó giấu giếm kỹ càng, bây giờ lại chịu thổ lộ bí mật động trời này, chứng tỏ người này đã không còn là bạn mà là thù.
"...Là ai?"
Lê Bạch Tô vừa hỏi, vừa nhanh chóng lướt qua danh sách trong đầu.
Hoa Phi Oanh nói: "Thẩm Mộ Huyền."
"À, là hắn hả... ừm?"
............
???
!!!
"Ngươi nói ai?!" Lê Bạch Tô thất thố mà túm lấy cổ áo Hoa Phi Oanh.
Hoa Phi Oanh: "Thiên Cơ Đạo Quân, Thẩm Mộ Huyền."
Lê Bạch Tô hít một hơi lạnh, nhìn Hoa Phi Oanh như thể đang nhìn kẻ điên.
"Ngươi dám động đến Thiên Cơ sao? Không, không đúng... Trọng điểm là, chuyện lớn như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn luôn giấu ta???"
Nàng bừng bừng nổi giận.
Nỗi giận lớn nhất đương nhiên là việc Hoa Phi Oanh, kẻ mà nàng tự cho là đã khống chế được, lại dám giấu nàng làm chuyện lớn như vậy!
Lê Bạch Tô tính tình tuy nóng nảy, nhưng nàng cũng có đầu óc, có thể cùng Phong Giang Thành tranh giành thế lực đến mức sống ch·ết, cũng có thể chỉ vì một đệ tử mà đi đánh sơn môn Thiên Kiếm Chủ.
Nhưng phàm là chuyện liên quan đến Nguyên Đạo Chủ, nàng chưa bao giờ nhúng tay quá một tấc. Khi không tổn hại đến lợi ích bản thân, nàng cũng chỉ coi mình là kẻ điếc, người mù.
Việc Nguyên Đạo Chủ lấy máu luyện khí nàng và Phong Giang Thành đều biết, nhưng ai mà không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thành thật làm hậu bối ngoan ngoãn dưới gối Đạo Chủ?
Hoa Phi Oanh sao lại to gan như vậy!
Trước mặt Đạo Chủ, Hoa Phi Oanh ngỗ ngược làm việc ngầm nàng đều có thể tạm gác sang một bên.
Lê Bạch Tô hít sâu một hơi:"Thể chất của Thẩm Mộ Huyền, là chính ngươi phát hiện rồi mách với Đạo Chủ sao? Giữa chừng có người khác nhúng tay hoặc biết chuyện không?"
Hoa Phi Oanh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Là do con tự mình làm."
Khuôn mặt nàng chua chát: "Năm đó Kỳ Lan bị Đạo Chủ mang đi rồi nhanh chóng gầy yếu, con làm mẹ nhìn mà đau lòng, vẫn luôn suy nghĩ cách tìm vật thay thế. Trong một trận chiến, con vô tình phát hiện máu của Thẩm Mộ Huyền lại có thể tạo ra hiệu quả giống hệt Kỳ Lan, con quá sốt ruột, chưa kịp nghĩ nhiều đã mang tin tức này cầu xin Đạo Chủ, dùng Thẩm Mộ Huyền thay thế cho Kỳ Lan."
Một câu "không kịp nghĩ nhiều" là muốn nhẹ nhàng lấp liếm tội lỗi đã giấu giếm mình một chuyện lớn như vậy sao?
Lê Bạch Tô tức đến bật cười, giơ tay lại tát một cái: "Nếu Hoa Phó Phong Chủ có biện pháp tìm người thay thế con gái mình, vậy tại sao không tiếp tục đi, đến tìm bổn tọa làm gì? Bổn tọa chỉ là một tu sĩ Độ Kiếp kỳ hèn mọn, nào dám to gan lớn mật như ngươi, dám ra điều kiện với nhân vật như Đạo Chủ?"
Hoa Phi Oanh không né tránh, trong lòng biết Lê Bạch Tô lúc này tất nhiên đã tức giận đến nổ tung. Nhưng trừ vị sư tôn này, nàng cũng không biết mình còn có thể đi cầu ai.
"Đạo Chủ mấy năm gần đây cần máu đặc biệt ngày càng nhiều, chỉ một mình Thẩm Mộ Huyền đã không thể thỏa mãn ngài." Hoa Phi Oanh vừa nói xong, liền dập đầu xuống đất khóc lóc: "Hắn nhất định sẽ lại tìm Kỳ Lan. Xin ngài nể tình đó là đồ tôn của ngài, cầu ngài cứu Kỳ Lan đi!"
Lê Bạch Tô thật sự chỉ muốn tặng cho nàng một chữ 'Cút'.
Bắt nàng từ tay Đạo Chủ Hợp Đạo kỳ đoạt người. Sao ngươi không bảo ta tự sát ngay tại chỗ đi!
Khi gây ra rắc rối thì không nghĩ đến ta, đến lúc phát hiện không thể tự giải quyết thì lại nhớ ra ta là sư tôn của ngươi sao?
Lê Bạch Tô cười mà như không cười: "Vậy ngươi có biết không, Thẩm Mộ Huyền chính là một trong bốn Kiếm Chủ của tông ta, gánh vác an nguy của tông môn?"
Hoa Phi Oanh run lên.
"Xem ra ngươi biết." Lê Bạch Tô cười lạnh:
Ngươi cũng chính là biết Đạo Chủ sẽ không dễ dàng lấy mạng của Thiên Cơ Kiếm chủ, nên mới bắt đầu lo lắng cho tính mạng của Hoa Kỳ Lan đúng không?"
Rốt cuộc Thiên Cơ Kiếm Chủ không thể dễ dàng bỏ mạng, mà tu sĩ Hóa Thần kỳ bình thường ở Thái Hoa Tiên Tông có thể nói là đầy rẫy, không thiếu một Hoa Kỳ Lan này.
'Bang'—— lại là một cái tát mạnh.
Lê Bạch Tô bỗng nhiên cảm thấy, cách trút giận thuần túy theo kiểu phàm nhân này cũng thật sảng khoái.
Nàng giận mắng: "Vậy ngươi năm đó gây họa, sao lại không biết hắn là Thiên Cơ Kiếm Chủ?!"
Hoa Phi Oanh không nói lời nào.
Giải thích cái gì? Ai có thể ở lúc một người mới mười mấy tuổi mà đã biết được thành tựu và thân phận tương lai của hắn? Sư tôn đơn thuần chỉ là nhìn nàng không vừa mắt, tùy tiện tìm cớ để trút giận mà thôi.
Hơn nữa... Cho dù đã sớm biết Thẩm Mộ Huyền tương lai sẽ trở thành Thiên Cơ Kiếm Chủ, nàng vẫn sẽ làm như vậy.
Không có gì có thể quan trọng hơn Kỳ Lan. Con bé là bảo bối quý giá nhất của nàng.
"Được rồi, được rồi." Lê Bạch Tô ôm mặt hít sâu, trấn tĩnh lại sự dao động dữ dội trong lòng.
Nàng nói: "Bổn tọa lại cùng ngươi xác nhận lần cuối cùng, chuyện này trừ ngươi ra, không ai biết vấn đề huyết mạch của Thiên Cơ là do ngươi tiết lộ ra ngoài đúng không?"
Hoa Phi Oanh lại do dự: "Con không chắc bản thân Thẩm Mộ Huyền có phát hiện ra không. Dù sao từ góc độ của hắn mà nói, là bị Đạo Chủ mang đi mà không hề có dự báo, hắn tất nhiên sẽ suy đoán có người phát giác và tiết lộ bí mật, chỉ là không biết có nghi ngờ đến con không."
"Dựa vào thái độ của hắn đối với Hoa Kỳ Lan mấy năm nay, hẳn là chưa." Lê Bạch Tô cau mày hồi tưởng:
"Dù sao bổn tọa không cảm thấy, khi bổn tọa có khả năng giết chết kẻ thù, lại vẫn mặc kệ đối phương chướng mắt ngay dưới mí mắt mình."
Nàng tùy ý vuốt mái tóc dài rủ xuống vì luyện võ: "Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào nữa, thành thành thật thật ở Thanh Nang Phong cho bổn tọa, đừng gây thêm chuyện. Bổn tọa sẽ nghĩ cách xử lý."
Từ bản tâm mà nói, Lê Bạch Tô thật sự không muốn tiếp nhận mớ hỗn độn này chút nào. Nhưng đồ đệ ngu ngốc không dùng được, còn đồ tôn tuy được việc và nghe lời thì lại chưa trưởng thành. Dù chỉ là vì đồ tôn, nàng cũng phải cố gắng đổ cái nồi đen này sang phía Phong Giang Thành.
Địa vị của Kiếm Chủ trong Thái Hoa Tiên Tông cao đến mức nào, có thể thấy từ việc Cố Phù Hiên, một người ở Đại Thừa kỳ, đã có tư cách xung đột trực diện với nàng, một tu sĩ Độ Kiếp kỳ.
Một Cố Phù Hiên, một Thẩm Mộ Huyền, cả hai đều là những cường giả có sức chiến đấu vượt xa tu vi. Trong khi đó, Đồ Phong, kiếm chủ duy nhất bên nàng, lại là chưởng môn, một người thuộc phái trung lập còn "chính trực" hơn cả Thẩm Mộ Huyền.
Cố Phù Hiên sống không dễ dàng, thì Lê Bạch Tô nàng đây cũng khổ sở lắm chứ!
Dưới trướng nàng, những người đầu óc linh hoạt và vũ lực không quá kém lại quá ít.
Nàng muốn bồi dưỡng Hoa Kỳ Lan, nhưng đồng thời cũng không thể từ bỏ việc lôi kéo Thẩm Mộ Huyền. Ít nhất, phải đảm bảo rằng khi hai bên xảy ra xung đột, Thẩm Mộ Huyền sẽ giữ một lập trường tương đối trung lập!
Lê Bạch Tô nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy giữa mình và Thẩm Mộ Huyền hoàn toàn không có thù hận không thể hóa giải.
Nàng thậm chí còn nhường lại đệ tử Từ Dung! Mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng ngầm thì vẫn phải tốn tâm tư kéo lập trường của tên tiểu tử kia về phía mình. Tuy nhiên, mọi người đều thấy được rằng nàng, một Độ Kiếp kỳ Lê trưởng lão, đã chọn nhượng bộ trong một cuộc xung đột. Đây chính là đã cho Thẩm Mộ Huyền đủ mặt mũi rồi!
Nàng đã trả giá nhiều như vậy, tuyệt đối không thể để lập trường của Thẩm Mộ Huyền hoàn toàn nghiêng về phía Phong Giang Thành!
Nàng lại không để ý, trong đôi mắt rũ xuống của Hoa Phi Oanh, một tia u ám không rõ đang lấp lóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top