Chương 3: Món đồ ném đi không thể lấy lại
Beta: Cục tạ 0.1
Vạn dặm Thái Hoa Sơn, hàng ngàn mạch linh khí vây quanh, tụ hội về ngọn linh phong cao nhất xuyên mây. Mây khói lượn lờ, giữa trời treo lơ lửng một đại điện đồ sộ, bảng hiệu giữa điện viết ba chữ cổ: Hoa Nguyên Điện.
Trong điện có hơn mười người ngồi thành hàng, ở trung tâm là một mặt thủy kính khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng sàng chọn đệ tử dưới chân núi.
Bình thường các tu sĩ Độ Kiếp kỳ khinh thường việc đích thân đến đây, chỉ có đại năng Đại Thừa kỳ mới có tư cách ngồi ở đây lựa chọn đệ tử. Những người tu đến Hợp Thể kỳ, Phân Thần kỳ, Hóa Thần kỳ thì ngoan ngoãn đứng chờ ở quảng trường sườn núi.
Còn dưới Hóa Thần? Xin lỗi, trong nhận thức của Thái Hoa Tiên Tông, kẻ đến mức thần hồn còn chưa luyện thành thì căn bản không đủ tư cách thu đồ đệ.
— Tiêu chuẩn này mà áp dụng cho toàn bộ đại lục Lan Thiên thì chín phần chín môn phái sẽ phải khóc thét.
—— Chỉ có bọn họ mới có thể xem tu sĩ Hóa Thần như rau cải ngoài chợ!
Hiện tại cảnh tượng trong thủy kính vẫn dừng ở giai đoạn kiểm tra có hay không có linh căn, các vị đại năng trong điện nhàn nhã không có việc gì, vừa xem vừa trò chuyện phiếm.
Có người nhanh mắt phát hiện hai người ngồi cạnh chưởng môn, liền trêu ghẹo:
"Lợi hại thật đấy Thiên Quyền đạo quân, lần này mà cũng có thể 'thỉnh' được cả Thiên Cơ đạo quân ra mặt sao?"
Toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông ai mà chẳng biết, Thiên Cơ đạo quân Thẩm Mộ Huyền xưa nay chẳng có hứng thú thu đồ đệ. Ngày thường tám phần thời gian đều đi lông bông ngắm cảnh, gọi là "du ngoạn", khiến người ta muốn luồn cửa sau nhét đệ tử vào chỗ hắn cũng không có cơ hội.
Sư huynh đệ hai người đều đeo kiếm ngang hông, phong cách khác biệt nhưng chuôi kiếm lại đều khắc hai chữ cổ triện giống nhau.
Đối mặt với lời trêu chọc, Cố Phù Hiên chỉ hơi gật đầu. Hắn dáng người gầy cao, áo dài đen tuyền ôm lấy thân hình, hiếm khi nói cười – đúng là bộ dạng một kiếm tu mà người đời thường hình dung.
Ân Lang lại mở miệng:
"Chư vị trưởng lão nói vậy sai rồi. Tại hạ xưa nay vẫn muốn thu vài học trò tài sắc vẹn toàn, nhưng các vị đều xem đệ tử môn hạ như Độ Kiếp đan mà giữ khư khư, khiến ta chẳng biết xuống tay từ đâu cả."
Hắn cầm chiếc quạt xếp khẽ gõ vào lòng bàn tay, nụ cười trên mặt vừa nhìn đã biết toàn là nói đùa, mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ cười mà không vạch trần.
Thiên Cơ đạo quân nổi tiếng là người tính tình hiền hoà nhất Thái Hoa Tiên Tông, tuy đôi khi có phần thích trêu chọc nhưng chưa ai từng thấy hắn thực sự nổi giận bao giờ.
Thậm chí có người dám mang chuyện Cố Phù Hiên ra đùa với hắn, hắn cũng ứng đối trôi chảy.
"Đại đồ đệ của Thiên Xu đạo quân chẳng phải là một kiếm thể hiếm thấy sao? Thường xuyên qua lại trước mặt Thiên Cơ đạo quân, chẳng lẽ người không động tâm?"
"Động tâm thì có chứ, chỉ là ta vẫn chưa sẵn sàng lĩnh giáo kiếm phong bản mệnh của sư huynh thôi..."
Dăm ba câu đùa giỡn, cả điện tràn ngập tiếng cười sảng khoái.
Trong thủy kính, ánh sáng phép thuật kiểm tra linh căn đã phủ kín đám người dưới chân núi.
Đây cũng là điểm thể hiện sự bá đạo của Thái Hoa Tiên Tông, đệ nhất tiên môn. Bất kể kẻ đến là phàm nhân hay tu sĩ, xuất thân danh môn hay tiểu tông môn không tên, tất cả đều được đối xử công bằng – chân thực đứng trên mặt đất, dự tuyển như nhau.
Lận Tâm Kiều dĩ nhiên cũng không được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Kiệu hoa lộng lẫy, người hầu đi theo đều bị đuổi hết ra ngoài phạm vi thử thách. Vị đại tiểu thư kia mặc váy dài màu vàng nhạt, xinh xắn đứng yên một chỗ, người xung quanh theo bản năng, không ai dám lại gần nàng trong vòng năm mét.
Từ Dung đứng cách nàng không xa, chỉ là với ánh mắt kiêu ngạo của Lận Tâm Kiều, cho dù hắn có đứng ngay trước mặt thì nàng cũng sẽ chẳng nhớ đến.
Nhưng Từ Dung lại chẳng hề bận tâm đến chuyện mấy ngày trước bị nàng đánh cho vỡ đầu chảy máu. Ánh mắt hắn luôn ngẩng lên, chăm chú nhìn dãy núi ẩn mình trong tầng mây, nơi cất giấu tiên cung ngọc tháp mà mắt phàm chẳng thể nhìn thấu.
—— Đó là Thái Hoa Tiên Tông.
Kiếp trước hắn từng bái nhập nơi đó, cũng từng mất mạng tại nơi đó – đệ nhất tiên môn.
Hắn không hiểu vì sao mình lại quay về trăm năm trước, khi tất cả mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Nhưng nếu đã có cơ hội làm lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại lần nữa!
Hắn nhớ lại, trước lúc quay về, từng gặp một "tiên nhân" ở ngoài Điệt Vân Thành. Khi đó, đứa trẻ Từ Dung chỉ biết mở miệng gọi một tiếng "tiên nhân", còn bây giờ khi đã trở về sau trăm năm, hắn đã biết thân phận thật sự của người nọ ——
Một trong Thất Tử của Thái Hoa, Thiên Cơ đạo quân Thẩm Mộ Huyền.
Một đại năng Đại Thừa kỳ, yêu thích du ngoạn, không màng quyền thế – một kẻ lập dị trong tiên môn.
Hắn chẳng để tâm đến hầu hết mọi việc, nhưng là người nắm giữ Thiên Cơ Kiếm, lại nắm trong tay quyền phát ngôn tối cao ở Thái Hoa Tiên Tông.
Đây chính là vị sư tôn mà Từ Dung đời này muốn nhất.
Ánh sáng linh căn bừng lên trên người, Từ Dung cất bước, đạp lên bậc đầu tiên của Đăng Thiên Lộ.
Bước đầu tiên để thay đổi quá khứ, chính là bái nhập môn hạ Thiên Cơ đạo quân!
Thí luyện nhập môn của Thái Hoa Tiên Tông tổng cộng có năm cửa. Vượt ba cửa thì được vào ngoại môn, vượt bốn cửa là nội môn, qua hết năm cửa thì có tư cách làm truyền nhân thân truyền của một phong chủ.
Nhưng con đường này, đời trước Từ Dung đã đi qua. Thí luyện nhìn như chỉ có năm, kỳ thực là bảy – còn hai cửa nữa giấu ẩn trong năm cửa đầu. Chỉ khi vượt đủ bảy cửa, mới có tư cách bước vào Hoa Nguyên Điện trên đỉnh núi, bái sư một vị trưởng lão Đại Thừa kỳ.
"Các vị thấy sao, kỳ đại điển khai sơn lần này, sẽ có bao nhiêu người vượt qua đủ bảy cửa, bước lên điện này?"
– Trong Hoa Nguyên Điện, chưởng môn hào hứng hỏi.
Một vị trưởng lão mập mạp lắc đầu:
"Khó nói lắm, khó nói lắm."
Người xuất thân danh môn thì thường yếu ở nghị lực và ý chí, còn phàm nhân thì lại thường khiếm khuyết về căn cốt. Mà nhân tài vừa có thiên tư vừa có nghị lực thì đúng là mò kim đáy biển, khó gặp vô cùng!
So với đó, linh căn tốt xấu lại là điều mà Thái Hoa Tiên Tông chẳng hề đặt nặng.
Chỉ có tiểu môn phái, mới phải tính toán chi li về linh căn, bởi vì họ không có đủ tài nguyên để đặt cược vào những người có phẩm chất mà không có thiên phú. Còn với một đại tông môn có nội tình phong phú như Thái Hoa, thứ họ coi trọng nhất chính là tư chất. Bởi chỉ điều đó mới quyết định được người đó có thể đi bao xa trên con đường tu tiên!
"Ta thấy tiểu cô nương áo vàng kia không tồi." Có người chỉ vào Lận Tâm Kiều trong thủy kính.
Nàng thuộc nhóm thí luyện thứ hai của toàn bộ kỳ khảo hạch, đã vượt qua ba cửa ải, thành tích không quá xuất sắc nhưng cũng không thể xem là bình thường. Khi vị trưởng lão kia chú ý đến nàng, Lận Tâm Kiều vừa khéo dịch chân tránh khỏi cuộc tập kích bất ngờ từ hai đệ tử ngoại môn ở hai bên bậc thang. Bộ pháp linh hoạt khiến người xem phải sáng mắt lên.
"Đã hiểu cách tiết kiệm thể lực, kiểm soát nhịp độ, lại còn có thể giữ bình tĩnh quan sát bốn phía dưới hoàn cảnh trọng lực gấp mười lần. Chỉ riêng hai điểm này thôi đã vượt qua 99% thí luyện giả." Vị trưởng lão nọ cười sảng khoái, vuốt râu đánh giá trước: "Nếu nha đầu này có thể tiến vào Hoa Nguyên Điện, các người không được tranh với lão phu — ủa?"
Chưa kịp nói xong, tình thế trong thủy kính đột nhiên thay đổi.
Cô gái áo vàng vừa được khen vì sự "bình tĩnh tinh tế, thiên phú xuất sắc" đột nhiên bước hụt nửa bước, liên tiếp trúng ba đòn công kích, ngã nhào xuống đất, toàn thân lấm lem bùn đất và tro bụi.
Ngay cả những phàm nhân coi trọng thanh sạch cũng khó lòng chịu đựng sự nhơ bẩn như vậy, huống chi là đại tiểu thư cao quý, nàng lập tức bùng nổ, hoàn toàn quên mất lời dặn của phụ thân trước khi đi, liền rút ngay pháp khí roi dài bên hông, quất thẳng vào một thiếu niên áo vải đang leo lên gần đó.
"Đồ phàm nhân ti tiện, dám đánh lén bổn tiểu thư?!"
Thiếu niên nghe tiếng gió rít sau đầu, bản năng lăn người né tránh ngay tại chỗ, quay đầu lộ ra gương mặt tuấn tú dù có dính bùn vẫn không che giấu được vẻ đẹp. Hắn kinh ngạc: "Ngươi làm gì vậy!"
Khí chất và gương mặt của thiếu niên này hoàn toàn không hợp với bộ áo vải trên người hắn, vừa nhìn đã biết hẳn từng trải qua quá khứ bi thảm không ai tưởng tượng nổi.
Dù kinh ngạc ban đầu, động tác tránh roi của hắn lại vô cùng thành thạo, phản ứng cũng nhạy bén. Các đại năng quan sát qua thủy kính đều gật đầu tán thưởng.
Thiếu niên chỉ mới Luyện Khí tầng ba, còn cô gái áo vàng đã Trúc Cơ kỳ, nhưng trận chiến giữa họ rơi vào mắt các đại năng Hoa Nguyên Điện chỉ như gà bươi nhau. Điều họ xem không phải là thắng bại, mà là những gì hai bên thể hiện trong lúc giao đấu.
Từ Dung nhìn thì có vẻ chật vật, kỳ thật chỉ là tránh né để không bị lấm bẩn. Hắn chưa hề bị thương thực sự, hơn nữa còn khéo léo dẫn đường cho roi không trúng bất kỳ ai.
Đầu óc linh hoạt, lại có nguyên tắc, khiến các đại năng lập tức có thiện cảm. Đã thế, hắn còn có Thiên linh căn thuộc hỏa hệ. Trong điện lập tức có nhiều người sinh lòng muốn quan sát thêm.
Đừng tưởng tu sĩ Đại Thừa chọn đồ đệ dễ dàng, ánh mắt của họ càng thâm sâu. Nếu không phải nhờ kiếp trước trăm năm rèn luyện, kỹ năng diễn kịch của Từ Dung tuyệt không thể che giấu được các đại năng như vậy.
Chưởng môn bỗng nói: "Lao Thiên Cơ đạo quân ra tay cứu người đi."
"Hửm... Ta sao?" Một người nãy giờ dường như không tập trung nhìn thủy kính thoáng ngạc nhiên.
Đối diện vô số ánh mắt kinh ngạc trong điện, chưởng môn như không thấy: "Mấy tâm tư nhỏ thì cất đi, cho dù có dụng ý gì, nếu hắn không lên được Hoa Nguyên Điện, mọi chuyện không cần bàn nữa."
"......"
Chúng ta nào có thiên vị gì đâu.
Có người thấp giọng lẩm bẩm: "Đối phó một đám Luyện Khí, Trúc Cơ nhỏ nhoi, cần gì tới Thiên Cơ đạo quân?"
Đạo quân áo trắng đứng dậy, mỉm cười mà không chút nghi ngờ với mệnh lệnh bất ngờ, giơ tay thi lễ với chưởng môn rồi hóa thành luồng sáng biến mất.
Ở đoạn giữa Đăng Thiên Lộ giờ đã rối loạn một đoàn, Từ Dung cố sức tránh né bóng hình tiên ảnh của Lận Tâm Kiều đang lao đến, vẫn còn có tâm tư nghĩ xem phải biểu hiện thế nào để càng nổi bật.
So với các thí luyện giả lần này, hắn có hai ưu thế: Thứ nhất, hắn biết Thiên Cơ đạo quân thích loại đệ tử có tính cách ra sao; thứ hai, ngoại thành Điệt Vân, "hắn" đã thành công khiến Thiên Cơ đạo quân nổi lòng hiếu kỳ.
Điều đó đồng nghĩa trong số các thí luyện giả cùng đợt, đối phương chắc chắn sẽ chú ý đến hắn trước tiên.
Xung quanh Lận Tâm Kiều, hầu hết thí luyện giả hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có vài người đủ sức chống lại nhưng cũng không muốn tốn sức, liền tránh được thì tránh, để mặc nàng tác oai tác quái.
'Ong ——'
Một tiếng kiếm ngân trong trẻo đột ngột vang lên giữa không trung.
Âm thanh không chói tai, nhưng vang vọng trong đầu mỗi người. Lận Tâm Kiều theo bản năng dừng động tác vung roi, cùng mọi người nghiêng đầu nhìn lại.
Nàng sững người.
Trên bậc Thiên giai, có một vị tiên nhân tay cầm phiến quạt đứng đó.
Tuyết y tung bay, mặt mày ôn hòa mỉm cười, vốn mang khí chất như thần tiên trên mây, nhưng giữa trán lại có một điểm đỏ rực, kéo hắn trở về với thế gian.
Tay phải thon dài trắng nõn từ tay áo rộng đưa ra, nhẹ nhàng giương quạt về phía họ. Lận Tâm Kiều chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua tai, mang theo chút uy áp thần thức, roi trong tay liền tự động cuộn về bên hông, quần áo cũng lập tức sạch sẽ ngay ngắn lại.
Mặt nàng bất giác đỏ bừng.
Từ Dung ngay khoảnh khắc kiếm ngân vang lên đã đoán ra là ai tới. Tuy rất kinh ngạc vì người kia lại xuất hiện lúc này, nhưng hắn vẫn hoàn hảo khống chế biểu cảm, diễn tròn vai — khiếp sợ — rồi cúi đầu che đi biến hóa.
Trong lúc cúi đầu, hắn để ý tay trái Lận Tâm Kiều theo bản năng sờ vào tay áo.
Nàng đang tìm thứ gì?
"...Từ bậc Thiên giai trở lên, cấm thí luyện giả giao đấu lẫn nhau. Lần đầu tiên vi phạm sẽ bị đưa trở về núi, bắt đầu lại thí luyện từ đầu để cảnh cáo. Nếu còn tái phạm, sẽ bị xem là khiêu khích tông môn, lập tức trừng phạt."
Nói xong, hắn dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, cười nói:
"A... Đều là mấy đứa nhỏ thông minh, chắc sẽ không làm bổn quân khó xử đâu."
Sau khi ổn định lại
Lận Tâm Kiều từ khi Ân Lang xuất hiện vẫn chưa từng rời mắt khỏi hắn. Đợi đến khi hình phạt ban xuống, nàng mới mỉm cười, tao nhã khom người thi lễ: "Tiểu nữ nhận phạt, cảm tạ đạo quân tiễn tiểu nữ xuống núi."
Đạo quân mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng chỉ quạt.
Linh khí nhẹ nhàng cuốn quanh chân nàng, làm tà váy và tay áo bay lượn, một chút đỏ rực trong tay áo như ẩn như hiện.
Chưa kịp để Từ Dung định thần nhìn rõ vật quen mắt kia là gì, thân ảnh Lận Tâm Kiều đã khuất bóng.
Ngẩng đầu lần nữa, vị đạo quân áo trắng phong lưu kia cũng đã biến mất.
Chậm rãi quay về, nhưng trong lòng Ân Lang không hề có chút bình thản như vẻ bề ngoài.
Một tin tốt, một tin xấu.
Tin tốt là: Tế Thiên Thạch đúng thật đang ở trên người Lận Tâm Kiều.
Tin xấu là: Dù biết Tế Thiên Thạch ở đâu, hắn vẫn không thể lấy lại được.
Khi dùng pháp thuật tiễn Lận Tâm Kiều xuống núi, hắn từng thử thúc giục tâm huyết liên hệ với Tế Thiên Thạch. Cảm ứng vẫn còn, nhưng đường dẫn liên hệ như bị thứ gì đó cắt đứt trong khoảng trống, dù hắn gọi cách nào, Tế Thiên Thạch cũng không chút phản hồi.
Toàn bộ hành động hiện ra trong thủy kính, hắn lại không thể làm trò trước mặt một đám Đại Thừa kỳ mà trực tiếp ra tay đoạt lấy. Huống hồ...
Ân Lang nghiến răng nhẹ.
... Với những điều kỳ quái vừa xảy ra, dù có ra tay trực tiếp, chưa chắc đã lấy lại được!
Rốt cuộc là ai đã ngầm ra tay với hắn? Lại còn nhắm đúng điểm yếu như vậy?
Trong lòng Ân Lang đầy nặng nề cân nhắc, ngay cả thiếu niên kỳ quái mới gặp mấy hôm trước cũng tạm thời bị gạt qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top