Chương 28: Nguyên Đạo Chủ Xuất Quan
Beta: Cục tạ 0.1
Nguyên Đạo Chủ, cường giả cấp Hợp Đạo duy nhất hiện có của Thái Hoa Tiên Tông ở Lan Thiên giới, cũng là niềm tin cốt lõi giúp Thái Hoa Tiên Tông đứng đầu tiên môn.
Ngàn năm trước, trong cuộc chiến tranh đoạt Hoang Cổ Ngọc, ba vị Đạo Chủ của tiên môn đều chịu những mức độ th·ương t·ích khác nhau, buộc phải bế quan dưỡng thương, lui về hậu trường.
Không lâu sau khi luồng hơi thở mạnh mẽ bùng phát từ phía sau núi, tin tức Đạo Chủ sắp xuất quan nhanh chóng lan khắp toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông.
Chỉ sau một đêm, không khí lơ là trong tông môn hoàn toàn biến mất. Bất kể là trưởng lão phong chủ, hay các đệ tử tiên tông, từng người đi trên đường đều mắt nhìn thẳng, tư thái đoan chính nghiêm túc, ngay cả Nhiệm Vụ Đường cũng thay đổi tác phong chậm chạp ngày thường, hoạt động nhanh như gió bão khiến người ta nghi ngờ bên trong có phải đã thay toàn bộ người rồi không.
Từ Dung hỏi nguyên nhân, Ân Lang thờ ơ nói: "Đạo Chủ ghét nhất những kẻ làm việc chậm chạp không hiệu quả."
Từ Dung tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn uyển chuyển nhắc nhở:
"Vậy... ngài, chúng ta không cần chuẩn bị gì sao?"
Không cần." Khóe môi Thẩm Mộ Huyền tựa hồ khẽ nhếch, chỉ thoáng lóe qua trước mắt Từ Dung, mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ:
"Đạo chủ là người thế nào, há lại thiếu chút đồ vặt rách nát này của ta."
Hắn gõ gõ bàn, chuyển chủ đề: "Trồng xong rồi sao, chạy ra nhanh vậy? Năm đó, khi sư huynh ngươi cùng tu vi với ngươi, là ba ngày đã trồng xong một ngọn núi rồi đó."
Sắc mặt Từ Dung nhăn nhó đến mức thực sự không thể tả.
Hắn vẫn luôn định vị Thiên Cơ đạo quân là một đạo nhân phóng khoáng theo kiểu nuôi thả đệ tử. Hắn kỳ vọng vị đạo nhân này chỉ hỗ trợ ban đầu để hắn có thời gian ẩn mình tu luyện, sau này sẽ hoàn toàn mặc kệ hắn làm gì.
Tính cách phóng khoáng thì đúng rồi; cách nuôi thả đệ tử cũng đúng luôn; giá trị vũ lực làm chỗ dựa cũng đủ... Nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại ham mê việc bắt đệ tử trồng trọt đến thế chứ?
Nếu không phải phát hiện căn cơ của mình quả thực ngày càng vững chắc hơn trong quá trình trồng trọt lặp đi lặp lại, tốc độ hồi phục linh lực cũng nhanh hơn không ít, thì hắn đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi xem liệu mình có vô ý đắc tội Thẩm Mộ Huyền lúc nào không.
Hay đây thực sự là phương pháp huấn luyện giai đoạn trước độc nhất của Thiên Cơ đạo quân?
Đồ Phong chậm rãi đến, khi đi ngang qua vườn hoa, cũng tán thưởng một câu: "Trồng cũng không tệ, rất có phong thái của Thiên Cơ năm đó."
Lời đánh giá này nghe quen tai một cách lạ kỳ.
Đối mặt với câu hỏi uyển chuyển của Từ Dung, Đồ Phong ha ha cười nói: "Hắn còn chưa kể cho con nghe à, năm đó hắn bị Phong trưởng lão cuốn ......khụ, mang đi từ ngoài đồng ruộng đấy thôi?"
Sau đó, hắn liền kể lại một cách đại khái, lịch sử tu chân của vị Thiên Cơ đạo quân cao cao tại thượng trong mắt người ngoài.
Tóm lại là thế này:
Thẩm Mộ Huyền xuất thân từ gia đình làm nông ở thế gian, khi được sư tôn của mình là Chấp Kiếm trưởng lão phát hiện thì mới tám, chín tuổi, đang cùng cha mẹ trồng trọt ở ngoài đồng.
Lúc Chấp Kiếm trưởng lão bay ngang qua bầu trời, trong lòng bỗng nhiên động, liền theo cảm giác bay xuống nhìn. Vừa vặn trông thấy một đứa trẻ nửa người dính đầy bùn đất. Tư chất đặc biệt khiến hắn vừa nhìn đã thích, liền trực tiếp cuốn lên một trận gió, đem người vớt... không phải, mang đi.
Từ Dung ngây người.
Hắn thật sự không biết, Thẩm Mộ Huyền trước khi tu chân lại là một nông dân.
Hắn cố gắng ghép hình bóng của người mặc y phục tuyết trắng kia với hình tượng trong lời kể của Đồ Phong, thử vài lần vẫn không nhịn được mà lấy tay che mặt.
Này... cái này đúng là vỡ mộng, sụp đổ hình tượng mà.
Đồ Phong cười tủm tỉm: "Tuy tông môn ta có lệ thường trăm năm một lần tổ chức khai sơn đại điển, nhưng nếu các trưởng lão, phong chủ tự mình trông thấy hạt giống tốt nào bên ngoài, tâm tính và thiên phú đều đạt chuẩn thì tông môn cũng không ngăn cản. Rất nhiều sư huynh sư tỷ của con đều là như vậy đấy."
"Tuy nhiên, trồng trọt quả thực là truyền thống của Thiên Cơ Phong. Khi sư tôn con mới được đưa về, Chấp Kiếm trưởng lão để làm hắn bớt sầu muộn, cố ý đưa cho hắn một ít hạt giống linh trúc để trồng. Sư tôn con năm đó làm còn thạo hơn con nhiều đấy —"
"Chưởng môn sư huynh." Một giọng nói u uất bỗng nhiên vang lên.
Đồ Phong đột nhiên bị dọa giật mình ho khan liên tục, quay người lại thì thấy người ngồi trên cây bên cạnh đang mở to đôi mắt đen, thâm trầm nhìn chằm chằm hắn.
Hắn tùy ý chọn một nhánh cây to hơn đầu gối để ngồi, lười biếng dựa vào thân cây như không có xương cốt, nghiêng đầu nhìn hai người dưới gốc cây.
Y phục trắng như tuyết rủ xuống theo đường cong cơ thể, khẽ lay động trong gió, điểm thấp nhất thiếu chút nữa là có thể chạm vào đỉnh đầu Từ Dung.
"Sớm vậy đã tìm ta, Chưởng môn sư huynh có chuyện gì à?" Thẩm Mộ Huyền nửa híp mắt, trông không có chút tinh thần nào.
Đồ Phong, kẻ vừa nói xấu hắn, có chút chột dạ. Hắn không dám hỏi tại sao Thẩm Mộ Huyền lại trông kém sắc như vậy, chỉ ho khan một tiếng: "Đạo Chủ sắp xuất quan."
"Ta biết." Thẩm Mộ Huyền gật đầu.
Đồ Phong nhìn hắn.
Thẩm Mộ Huyền mặt không biểu cảm nhìn lại.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Đồ Phong không chờ được câu trả lời, mặt tối sầm lại.
Hắn nghiến răng nói: "Ta là nói, bớt cái ý định bỏ trốn của ngươi đi! Muốn đi chơi thì cũng đợi chuyện của Thiên Huyền đạo nhân kết thúc rồi hẵng tính!"
Ý định còn chưa thực hiện đã bị Đồ Phong huých toẹt ra, Thẩm Mộ Huyền tức khắc tiếc nuối thở dài. Hắn lẩm bẩm: "Tông môn lại đâu có thiếu một mình ta là sức chiến đấu..."
Đồ Phong tai thính cực kỳ, nghe thấy mà đau lòng: "Ngươi đừng quên ngươi vừa mới thu một đệ tử. Ngươi không biết xấu hổ để đứa bé ấy lẻ loi một mình ở tông môn sao?Thế cần gì cái sư phụ như ngươi nữa chứ!"
Làm chỗ dựa đấy!
"Làm chỗ dựa đấy."
Sư phụ và đồ đệ, một người nghĩ, một người nói, thế mà kỳ lạ thay lại nghĩ chung một hướng.
Thẩm Mộ Huyền bất đắc dĩ xòe tay: "Chưởng môn sư huynh, ta sớm đã nói ta không phải người biết dạy đệ tử, cho nên mới không muốn tùy tiện thu đệ tử mà."
Hắn đổi tư thế ngồi, lười biếng nói: "Ta thấy tiểu đồ nhi cũng không phải kẻ xấu gì. Hắn thích làm gì thì cứ làm, ta phụ trách dọn dẹp mớ hỗn độn cho hắn là được chứ sao."
Nói xong lại nhỏ giọng nói: "Bằng không, ai lại muốn tự rước một nồi phiền toái về, đem chuyện vào thân cơ chứ."
Đồ Phong hoàn toàn đen mặt.
Ngày hôm sau, Cố Phù Hiên ở trong đội hình đón Đạo Chủ xuất quan, gặp được vị sư đệ đang uể oải, không vui của mình.
... Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết là hắn bị Chưởng môn kéo đến đây bằng cách nào.
Hắn khẽ ho một tiếng, truyền âm nhắc nhở: "Dù sao cũng giả vờ một chút đi, đừng để Đạo Chủ có ấn tượng không tốt." Quả thật rất cưng sư đệ.
Thẩm Mộ Huyền rũ đầu, ngay cả giọng truyền âm cũng mang vài phần chán ghét: "Biết rồi." nhưng biểu cảm thì không thay đổi chút nào.
*****
Nơi Nguyên Đạo Chủ bế quan nằm ở sau núi Thái Hoa Tiên Tông, ẩn mình giữa những dãy núi uốn lượn trải dài vạn thước.
Rừng cây rậm rạp, trên đỉnh núi cao nhất, trước một hang động bí ẩn bị trận pháp phong tỏa, các cao tầng của Thái Hoa Tiên Tông tề tựu đông đủ, không thiếu một ai. Hàng chục người xếp hàng chỉnh tề, theo thứ tự tu vi từ cao đến thấp, kiên nhẫn chờ đợi.
Người dẫn đầu chính là Đồ Phong, phía sau hắn là Lê Bạch Tô đang yên tĩnh cúi đầu, vẻ lạnh lùng và nóng nảy thường ngày đã thu liễm không còn một mảnh, vị trí bên cạnh hắn trống không.
Ba vị Kiếm Chủ phía sau theo sát, rồi đến lượt các tu sĩ theo thứ tự Độ Kiếp kỳ → Đại Thừa kỳ trở xuống.
Mười mấy người này, chính là toàn bộ lực lượng chiến đấu hàng đầu của Thái Hoa Tiên Tông.
Chu trưởng lão, Khai Dương Kiếm chủ, rất tinh ý mà đứng đối diện hai sư huynh đệ, chừa ra không gian cho họ truyền âm nói chuyện.
"Sao sáng sớm đã có bộ dạng này, ai lại chọc tức ngươi?"
Ân Lang giả vờ quá tốt, người khác rất khó nhận ra tâm trạng hắn hôm nay có gì khác hôm qua. Nhưng với một người sư huynh (kiêm phụ thân) đã tự tay nuôi nấng sư đệ mình khôn lớn, chỉ cần đối phương động một sợi lông mày, Cố Phù Hiên cũng có thể kết hợp với ngữ cảnh trước sau mà giải mã tâm tư ngay lập tức.
"Không có gì." Ân Lang mở quạt che mặt một chút, than phiền nửa thật nửa giả:
"Chỉ cảm thấy... nuôi một đệ tử cũng phiền phức quá đi. Sư huynh có thể nuôi A Lan và Tiểu Trường An đều ưu tú như vậy, quả nhiên là rất lợi hại."
Cố Phù Hiên bật cười, cố ý sửa lại: "Là ba người."
Sau đó, hắn vươn tay gõ nhẹ vai Ân Lang: "Đứa này chẳng phải cũng rất ưu tú sao?"
Ân Lang hơi khựng lại, tức khắc cong mày: "Sư huynh thật là......" Trêu chọc ta.
Hai huynh đệ cười đùa một lúc.
Cười xong, Cố Phù Hiên nhìn khoảng trống bên cạnh Lê Bạch Tô, mặt mày lại nhuộm vẻ u sầu: "Sư tôn đã bế quan mấy chục năm rồi, cũng không biết rốt cuộc khi nào mới có thể xuất quan..."
Không có Chấp Kiếm trưởng lão Độ Kiếp kỳ đại viên mãn tọa trấn, mấy năm nay mạch Chấp Kiếm đã chịu không ít thiệt thòi trong cuộc chiến với mạch Chấp Pháp. Cố Phù Hiên một mình gánh vác áp lực từ Lê Bạch Tô, lại không muốn lôi người sư đệ trung lập vào để san sẻ. Hắn thực ra không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài.
Tốt nhất đời này đừng bao giờ xuất quan.
Ân Lang rũ mi không đáp, trong mắt, sát ý khắc sâu đến tận xương.
Nếu nói hắn đối với Nguyên Đạo Chủ là vừa hận vừa sợ, thì đối với Phong Giang Thành, vị sư tôn trên danh nghĩa này, chỉ còn lại hận ý thuần túy.
Chỉ là còn chưa thể động thủ.
Bất kể là thế lực hay thực lực, so với cự vật khổng lồ là Thái Hoa Tiên Tông, hắn còn kém quá xa.
Xa đến mức... không có chút sức phản kháng nào.
Đất rung núi chuyển.
Cả khu rừng rền vang rung động, chim chóc hoảng hốt bay đi. Áp lực trong không khí bỗng chốc tăng lên gấp nhiều lần, mười mấy người ở đây nhanh chóng quỳ rạp xuống theo luồng sức mạnh đó.
"Cung nghênh Lão Tổ xuất quan."
Ân Lang cùng mọi người cúi đầu cung kính, miệng xưng lão tổ. Biểu cảm và tư thái đều được điều chỉnh ngay lập tức đến mức phù hợp nhất, không thể nhìn ra chút không cam lòng và căm hận nào trong lòng.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều biến mất.
Gió ngừng thổi, nước ngừng chảy, cây không lay.
Trên khoảng đất trống bỗng nhiên xuất hiện một người.
Tóc bạc, áo nâu, dáng vẻ bình thường. Toàn thân không có chút khí thế nào, hòa vào đám đông liền không thể phân biệt được nữa.
Đó là Nguyên Đạo Chủ.
Sau khi được phép đứng dậy, Đồ Phong lại lần nữa cúi đầu thật sâu, cung kính nói: "Đạo Chủ, chư vị Phong Chủ đã chờ ở Hoa Nguyên Điện rồi."
Nguyên Đạo Chủ với bộ dạng trung niên vẫy vẫy tay, khi mỉm cười trông càng giống một phàm nhân bình thường: "Không cần long trọng như vậy, lão tổ chỉ ra ngoài hít thở không khí mà thôi, các ngươi nên làm gì thì cứ tiếp tục làm, không cần phải bỏ những chuyện quan trọng hơn để ở bên ta, một lão già sắp xuống mồ."
Đồ Phong không chút do dự: "Không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn việc ngài xuất quan."
Nguyên Đạo Chủ vui mừng không thôi.
Hắn quét mắt một vòng những người đến đón, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một người, rồi thong thả bước đến: "Nha, Thiên Cơ cũng tới. Lão Tổ cứ tưởng lúc xuất quan, tiểu tử ngươi lại lang thang bên ngoài đến quên đường về nhà rồi chứ."
Mọi người bật ra những tiếng cười thiện ý.
Thẩm Mộ Huyền làm như ngượng ngùng mà nghiêng đầu: "... Ngài đùa rồi. Chuyện lớn như ngài xuất quan, Mộ Huyền tuyệt đối không có lý do gì mà không đến đón cả."
"Ha ha ha." Nguyên đạo chủ cười lớn, hài lòng giơ tay vỗ vỗ vai hắn, rồi quay sang nói với Đồ Phong: "Lão tổ đã tuổi già, sao còn kịp được sức lực của người trẻ các ngươi, vẫn là cần tiểu bối kiên nhẫn từ từ."
Đồ Phong lập tức tiếp lời: "Lão Tổ nói gì thế, vừa vặn còn có một vài Phong Chủ chưa đến Hoa Nguyên Điện, Lão Tổ cứ đi trước về nghỉ ngơi. Chi bằng cứ để Thiên Cơ đi cùng ngài một đoạn, hai vị cũng đã lâu không gặp mặt rồi."
Nguyên Đạo Chủ ha ha cười, cùng Thẩm Mộ Huyền một đường rời đi.
Hai người một đường thuận lợi xuyên qua hàng chục trận pháp phức tạp, đến cung điện của Nguyên Đạo Chủ ở Thái Hoa Tiên Tông.
Cho đến khi xuyên qua đạo trận pháp cuối cùng, nụ cười căng cứng trên mặt Ân Lang trong nháy mắt biến mất.
Hắn trực tiếp hất tay Nguyên Đạo Chủ đang đặt trên vai mình, hoàn toàn không bận tâm đến sắc mặt đang dần âm trầm của đối phương. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, tản ra một luồng kiếm quang màu xanh lam.
"Lấy đồ ra đi."
Nguyên Đạo Chủ nheo mắt:
"Thiên Cơ, mấy chục năm không gặp, lá gan của ngươi lớn hơn không ít nhỉ?"
"À." Ân Lang cười lạnh liên tục:
"Dù sao ngài đã lấy được thứ mình cần, thì cần quan tâm thái độ của ta làm gì?"
Áp lực trong không khí chợt trở nên lớn hơn, ép hắn hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ ngay tại chỗ.
Nguyên Đạo Chủ lạnh mặt: "Dám khiêu khích bổn Đạo Chủ, ngươi lại ngứa da rồi sao?"
Ân Lang dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng chống lại áp lực từ Nguyên Đạo Chủ, hắn liếc xéo đối phương, bỗng nhiên cười, kiếm quang trong lòng bàn tay phải bùng nổ.
Trong ánh mắt không thể tin được của Nguyên Đạo Chủ, hắn thế mà lại triệt hồi toàn bộ phòng ngự, một kiếm đâm thẳng vào đan điền giữa lông mày của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top