Chương 25: Ta đúng lúc đang thiếu một tiểu đệ tử, thử xem....

Beta: Cục tạ 0.1

Tin tức về việc Thiên Huyền Đạo Nhân ngã xuống nhanh chóng lan khắp toàn bộ Lan Thiên Tu chân giới.

Từ các vị Hợp Đạo ở trên cao, cho đến tán tu Luyện Khí ở dưới thấp, ngay cả những tu sĩ có con đường tin tức hạn chế nhất cũng đều biết có một vị đại năng ở cảnh giới mà họ không thể tưởng tượng nổi đã ngã xuống.

Và còn để lại báu vật kinh thế mà cả đời họ cũng khó lòng có được!

Dường như một giọt nước rơi vào chảo dầu, trong một đêm, toàn bộ Tu chân giới bùng nổ.

Vô số tu sĩ ẩn mình trong các ngóc ngách của Lan Thiên giới đều thu thập tài sản cá nhân, vượt núi băng sông hướng tới phía bắc Trung Châu.

Hồ Ngọc Nô và Hoa Thính Lan, hai yêu này đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao trên danh nghĩa, họ vẫn là trưởng lão Độ Kiếp của Tiếp Thiên Đạo Tông và Thiên Đài Phật Tông, không có lý do gì để không tham gia chuyện này.

Thập Bát Trọng Ngục trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì cũng đi rồi.

Tuy nói Tiêu Tôn Giả ít nhiều cũng giúp đỡ ngăn chặn, nhưng Tiêu Ngọc Ngọc còn có thế lực của mình cần xử lý, không thể nào ở lại Thập Bát Trọng Ngục trong thời gian dài.

Mấy ngày nay, nụ cười trên mặt Lý Túc đều gần như không giữ nổi.

Bọn yêu quái thật sự là một đám sinh vật còn vô lý hơn cả ma tu, hắn cảm thấy đối với Ô Mạn Đà còn dễ chịu hơn đối với Hồ Ngọc Nô.

...Đương nhiên, lời này chắc chắn không thể để "a tranh" biết.

Hồ Ngọc Nô trước khi đi đã dặn dò Tiêu Ngọc Ngọc hàng ngàn vạn lần: "Lần này chuyện ầm ĩ không nhỏ, nô gia phải đi trước. Ngươi đừng có mà xông bậy, thành thật ở yên trong hang không được làm loạn! Thật sự phân vân thì cứ đi theo Ân Lang, hắn làm gì thì ngươi cứ theo đó mà làm!"

Tiêu Ngọc Ngọc vẫn mờ mịt không hiểu: "Nhưng nghĩa phụ, ngài vừa mới còn ở..." Đối với thuộc hạ của Ân Lang mà gây sự.

"Đồ ngốc!" Hồ Ngọc Nô hận sắt không thành thép chọc vào đầu hắn: "Nô gia không chọc hắn đuối lý, hắn sẽ để mắt tới ngươi sao!"

Hồ Ngọc Nô lên đường suốt đêm, đến khi hừng đông thì tới cổng Tiếp Thiên Đạo Tông ở đông vực.

Tiếp Thiên Đạo Tông được xây dựng trên tầng mây giữa không trung, mỗi công trình kiến trúc đều được khắc trận pháp phù không, trùng trùng điệp điệp, điêu kim khắc ngọc, tựa hồ như tiên cảnh.

Lúc này sương sớm chưa tan, nhẹ nhàng lững lờ phiêu đãng giữa những cung điện mái vàng nối tiếp nhau.

Trên cầu thang bạch ngọc dẫn vào tông môn, có người phụ nữ che mặt bằng lụa trắng mang theo thị nữ chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy Hồ Ngọc Nô, ánh mắt tú lệ của nàng hiện lên vẻ hơi kinh ngạc, chợt gật đầu, ôn hòa nói: "Hồ trưởng lão đã trở về."

"Thánh nữ." Hồ Ngọc Nô khi đứng đắn lên, tư thái vẫn rất uy nghiêm. Ăn mặc kín đáo, cử chỉ tay đầu không hề lộ một tia mị thái, đôi mắt đào hoa long lanh cũng trầm ổn mà không mất lễ nhìn thẳng đối phương. Chỉ nhìn bề ngoài, không ai sẽ nghĩ người đàn ông này lại là một con hồ ly tinh.

Người phụ nữ được xưng là Thánh nữ dừng lại cách Hồ Ngọc Nô ba bước, khẽ hỏi: "Trưởng lão sao lại trở về vào lúc này?"

Hồ Ngọc Nô nói: "Mọi chuyện đã xong xuôi, thì không có lý do gì để cứ ở bên ngoài không về tông môn. Huống hồ gần đây, mưa gió Tu chân giới sắp nổi lên, ta về sớm một ngày, liền có thể sớm một ngày cống hiến sức mình cho tông môn."

"..." Thánh nữ liếc thẳng hắn một cái, bỗng nhiên khẽ thở dài, tránh sang một bên, nhường ra con đường duy nhất để vào tông.

Khi hai người lướt qua nhau, Thánh nữ khẽ nói một câu, nhưng giọng nói quá nhỏ, quá nhẹ, chỉ thoáng cái đã tan vào không khí, không cách nào tìm lại.

Hồ Ngọc Nô đi xa sau, thị nữ tức giận bất bình: "Thái độ của Hồ trưởng lão tệ quá! Ngài có ý tốt tới nhắc nhở hắn, hắn lại lấy lời khách sáo qua loa cho có lệ với ngài."

Chuyện ở Minh Thành, Thái Hoa Tiên Tông có thể nhận được tin tức tường tận, một tông môn cùng đẳng cấp như Tiếp Thiên Đạo Tông dĩ nhiên sẽ không chậm trễ. Gần đây, giới Thiên Lam đang chấn động vì bảo tàng của Thiên Huyền đạo nhân, mà Hồ Ngọc Nô lại đúng lúc này dính líu đến mảnh ngọc vỡ trong truyền thuyết, tự nhiên khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

Thị nữ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy lòng tốt của chủ tử mình đã bị cho chó ăn!

"Ăn nói cẩn thận." Thánh nữ nhẹ nhàng quở trách: "Không có bất cứ chứng cứ gì, sao có thể vu oan người khác."

Thị nữ lè lưỡi, quay đầu lại bắt đầu lo lắng như trăm năm vẫn vậy: Chủ tử quá lương thiện như thế, sau này lỡ gặp phải người xấu thì phải làm sao đây...

Hồ Ngọc Nô đi xa, không hề thanh thản như Thánh nữ nghĩ. Hắn nhìn như bình thường trở về động phủ của mình ở Tiếp Thiên Đạo Tông, vừa mở trận pháp đã ngồi sụp xuống đất, hai tay vô thức hóa ra mười móng, điên cuồng cào đất.

"A a a tức chết nô gia! Cái tên họ Ân này đúng là muốn hại chết người mà!"

Hắn tiến vào Nam Vực xong, mới biết vầng sáng trắng trên vòm trời đêm hôm trước là vì chuyện gì.

Toàn bộ Nam Vực đều nằm dưới sự giám sát của Tiếp Thiên Đạo Tông, hắn muốn chạy cũng không kịp, chỉ đành cứng rắn giả vờ bình thường mà quay về, đối mặt với lời nhắc nhở ngầm của Thánh nữ cũng chỉ có thể làm như không hiểu, nửa điểm chột dạ cũng không dám lộ ra.

"Đây chẳng phải muốn mạng sống của nô gia sao..." Hồ Ngọc Nô khóc không ra nước mắt, nghĩ đến mức lông hồ ly cũng sắp rụng trọi.

"Nếu có Lộc Li ở đây thì tốt rồi, ít nhất còn có thể chạy trốn .."

Cách không, Lộc trưởng lão bị đồng liêu gọi tên, hắt hơi một cái thật mạnh.

Hắn đỉnh ánh mắt nghi hoặc của Đồ Phong, đưa tay xoa xoa mũi, rồi 'vô tình' làm xáo trộn bàn cờ gần như toàn quân đen, giả vờ kinh ngạc:

"Ối chà chà, sao lại loạn hết cả rồi? Thật là xin lỗi chưởng môn, hay là chúng ta chơi lại một ván?"

Đồ Phong mỉm cười từ chối.

-- Chơi cờ với cái tên mù dở này thì có gì hay mà chơi!

"Sư thúc đã vô tâm đánh cờ, sư điệt tự nhiên không thể tiếp tục bồi."

Lộc Li tiếc nuối nhìn bàn cờ bị cất đi.

Khó quá, mãi mới tìm được người vui vẻ chơi cờ với mình, sao mới có ba ván đã không được rồi?

Hai người nói chuyện chính sự.

"...Mượn vài món pháp khí? Dễ thôi, ngươi muốn cái gì?" Lộc Li 'bịch' một tiếng, ném ra một túi trữ vật:

"Tự mình chọn đi!"

"Khụ khụ... Sư thúc hào sảng, nhưng sư điệt chỉ cần một món là đủ."

Dù Đồ Phong thân là chưởng môn của đệ nhất tiên tông, cũng bị sự giàu có hào phòng của Lộc Li làm cho kinh ngạc.

Túi trữ vật vừa mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, một làn quang mang của Bảo Khí lan tỏa khắp nơi

Hắn lựa chọn một chút, lấy ra một cái trận bàn cấp trân khí.

Lộc Li khó tính liếc qua, hồi tưởng rất lâu mới đào ra lai lịch của món đồ này trong ký ức xa xôi:

"Ngươi cần thứ đồ hư hỏng này làm chi?"

"Tự nhiên là có tác dụng với sư điệt."

Đồ Phong thần thần bí bí, Lộc Li cũng không bận tâm, thò tay vào túi trữ vật sờ soạng hai cái, lại lấy ra một cái bàn cờ làm từ ngọc thanh linh, quân cờ đen trắng thì dùng xương cốt của huyễn thú cực kỳ quý giá, 'bịch' một tiếng ném trước mặt Đồ Phong.

Hắn nâng cằm, chậm rãi nói:

"Đồ vật cho ngươi, bồi sư thúc chơi thêm mấy ván cờ, không quá đáng chứ?"

Nụ cười vừa nhếch lên của Đồ Phong đột nhiên cứng đờ.

Cũng may từ xa vọng đến một tiếng nổ lớn, cứu rỗi vị chưởng môn suýt nữa rơi vào tâm ma do đánh cờ cùng Lộc trưởng lão.

"Sư tôn!" Lục Trường Phong mang người, tông cửa xông vào, chưa kịp hành lễ đã vội vàng nói:

"Tiểu bí cảnh xảy ra vấn đề, xin ngài mau đến xem!"

Đồ Phong dẫn người đi đến tiểu bí cảnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Các lối vào của những tiểu bí cảnh này đều được cố định bằng bí pháp, trên thực tế lại phân tán khắp nơi trong tông. Đồ Phong đứng trên mây nhìn xuống, trong tầm mắt, không gian vặn vẹo rải rác khắp tông môn, thế mà hầu hết các bí cảnh đều bị liên lụy!

"Kết giới không gian bị vặn vẹo từ bên trong, hầu hết vị trí của các tiểu không gian đều đã thay đổi!" Hứa trưởng lão, người am hiểu nhất về trận pháp, thô giọng thô khí, mồ hôi trên trán chảy ra:

"Xử lý từ bên ngoài chỉ là uống thuốc độc giải khát, phải tìm ra tiểu không gian đầu tiên phát sinh dị biến, từ nguồn gốc mới có thể hoàn toàn cắt đứt loại biến hóa này!"

"Nguyên nhân là gì?"

"Không biết!" Hứa trưởng lão giận dữ không ngừng điều chỉnh trận hình, tay gõ xuống như muốn đập nát đầu tên đầu sỏ:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi vào thì thành thật tìm bảo vật, tìm di sản, đừng lung tung tin vào truyền thuyết rồi chọc loạn, tưởng mình là thiên mệnh chi tử sẽ có bảo tàng từ trên trời rơi xuống!"

"Đợi hắn ra, lão tử muốn đập nát đầu hắn!"

Vầng thâm dưới mắt Hứa trưởng lão cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước ma khí ở Thiên Cơ Phong bùng nổ đã khiến hắn về nhà nằm bẹp hơn mười ngày, chưa kịp nghỉ ngơi lại có kẻ gây chuyện cho hắn. Cường độ và độ khó công việc này, ngay cả tu chân giả cũng không chịu nổi đâu đấy!

Đồ Phong tự động lọc đi phần than vãn dài dòng, chỉ hỏi thẳng: "Có thể phá vỡ không?"

"Nếu được thì ta đã gọi Lê trưởng lão và Thiên Xu Quân rồi." Hứa trưởng lão lắc đầu như búa bổ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi: "Trung tâm trận pháp mỗi khoảnh khắc đều di chuyển, nếu một kích xuống không thể chuẩn xác đánh trúng mắt trận, chín thành đệ tử bên trong sẽ mất mạng! Đó là mấy ngàn nội môn đệ tử đấy, ai dám dễ dàng đánh cược!"

"Đừng đợi nữa, chờ nữa là thật sự có người mất mạng. Đánh cược một phen còn có cơ hội thắng, ta đi!" Phía sau thình lình vang lên một giọng nói, chưa kịp để Hứa trưởng lão phản ứng lại ngăn cản, một bóng trắng đã lướt qua bên cạnh, trong nháy mắt đã đến giữa trời cao.

Ánh sáng vặn vẹo màu tím sẫm không ngừng thay đổi vị trí, mỗi một vòng sáng biến động đều khiến toàn bộ trận pháp thay đổi lớn. Mấy ngàn vòng sáng thay đổi liên tục, mắt trận mỗi khoảnh khắc đều đổi vị trí hàng ngàn lần.

Tỷ lệ thành công chỉ là một phần mấy ngàn, cũng khó trách không ai dám đánh cược.

Thanh kiếm dài rút ra bên hông phản chiếu ánh mặt trời chói lòa, lóa mắt đến cực điểm.

Hắn một tay rút kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm sự thay đổi của mắt trận, không một chút do dự, cầm kiếm chém xuống!

Lúc này cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ dáng vẻ người kia.

Sắc mặt Cố Phù Hiên đại biến, đồng thời rút kiếm, phát ra một đạo kiếm khí về phía trước, hét lớn: "Thẩm Mộ Huyền, ngươi dừng tay cho ta!"

'Ầm ầm --'

Tiếng nổ lớn vang lên, núi sông nghiêng đổ, thác nước vỡ tan, hóa thành vô số dòng sông lao nhanh khắp bốn phương tám hướng.

Ánh sáng trắng chói lòa hiện ra, làm mọi người rơi vào một khoảng trắng xóa trước mắt, chỉ có một đạo kim quang phá không mà xuống, trong chớp mắt bị vây bọc bởi ánh sáng trắng, không còn thấy đâu.

Từ Dung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tàn tích của cái hang động.

Đúng, tàn tích.

Hắn rõ ràng nhớ, chỉ trong một chớp mắt, Lận Tâm Kiều đã mềm mại ngã vào lòng ngực hắn. Dưới chân, địa mạch cũng bất giác run rẩy, cả hang động lập tức trống rỗng, sụp rơi.

Như một tòa lâu đài xây bằng cát, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền hoàn toàn biến mất.

Rồi sau đó cả tòa bí cảnh bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, từ không trung đến mặt đất, từ chim thú đến thảm thực vật, như một tờ giấy vẽ bị xóa đi màu sắc, dần dần mất đi bản chất, toàn bộ hóa thành không gian vặn vẹo màu tím sẫm.

Không gian loạn lưu.

Ngay cả Độ Kiếp kỳ cũng không dám xông vào không gian loạn lưu.

Sao lại như vậy...

Đời trước, hoạt động tiểu bí cảnh rõ ràng đã viên mãn kết thúc, chẳng có gì dị thường phát sinh... Chẳng lẽ lại là biến hóa do trọng sinh mang lại sao?

Từ Dung hung hăng nắm chặt tóc mình, hai mắt đỏ lên.

Nếu đến cả ưu thế biết trước mọi thứ sẽ xảy ra cũng bị xóa bỏ, hắn trọng sinh một lần còn có ý nghĩa gì nữa!

Không trung đúng lúc này bị phá vỡ.

Không gian loạn lưu màu tím sẫm đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, đầu tiên là ánh sáng trắng chói mắt, theo sát sau đó là kiếm khí vàng kim đột nhiên nhảy vào, mấy chục nhát kiếm tung hoành đan xen, chém nát không gian loạn lưu gần tiểu bí cảnh, làm cả tiểu bí cảnh đều được chiếu sáng bởi ánh kim lộng lẫy của kiếm khí.

"Khụ khụ... Quả nhiên, Đại Thừa kỳ vẫn là có chút miễn cưỡng."

Từ Dung nghe thấy có người khẽ lẩm bẩm, giọng nói rất gần. Hắn theo bản năng quay người nhìn lại, trên phế tích hang động sụp đổ, thanh kiếm dài trong tay người kia lưu quang lộng lẫy, nhưng không bằng được một phần phong hoa của hắn.

Hắn chú ý thấy Từ Dung đang nhìn chằm chằm, ánh mắt chạm nhau, người kia khẽ nhếch khóe miệng: "Thật trùng hợp, là ngươi à?"

Thẩm Mộ Huyền nhảy xuống phế tích đi về phía hắn: "Từ xa nhìn thấy có người đang che chở cho một đệ tử hôn mê, lại còn đâu ra đấy tìm mắt trận nghĩ cách, ta liền nghĩ đứa nhỏ này phẩm chất thật không tồi. Không ngờ lại là người quen."

Hắn càng đến gần, Từ Dung trong lòng càng khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Hắn vội vàng cúi đầu, muốn che giấu vẻ mặt căng thẳng của mình.

Lại nghe người kia nói: "Ngươi thiên phú không tồi, phẩm chất cũng đạt tiêu chuẩn. Bổn quân vừa hay thiếu một tiểu đệ tử, suy nghĩ một chút xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top