Chương 24 Hợp Đạo ngã xuống
Beta: Cục tạ 0.1
Năm 14198 Lịch Tu Chân , vào đêm cực lạnh, vòm trời phía bắc Lan Thiên giới bỗng xuất hiện ánh sáng trắng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ đại thế giới như ban ngày.
Băng sơn tan chảy, ngân hà chảy ngược.
Linh khí dao động dữ dội, đặc biệt là ở phía bắc đại lục Trung Châu, dị tượng liên tục kéo dài đến sau nửa đêm. Phía bắc Trung Châu đột nhiên trào dâng một lượng lớn linh khí, chỉ trong một đêm, thực vật khắp nơi ở bắc Trung Châu hồi sinh, độ dày linh khí vượt xa phía nam.
Cảnh tượng này gần như là tái hiện màn đó của ngàn năm trước. Một môn phái xem sao trời đã nói ra thiên cơ:
"Một vị đại năng cấp Hợp Đạo đã ngã xuống."
Các đại tông môn chấn động, ngay trong đêm cấp tốc triệu hồi cường giả đang ở ngoài tông môn về, ba đại tiên môn cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Lan Thiên giới trong một đêm đều thấp thỏm bất an, ai nấy đều cảm thấy bất ổn.
Đồ Phong thần sắc nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa chưởng môn, thong thả tuần tra khắp mọi người trong điện.
Tất cả tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên của Thái Hoa Tiên Tông, chỉ cần còn ở trong tông, đều ngồi ngay ngắn ở đó.
Đồ Phong chậm rãi mở miệng:
"Chắc hẳn chư vị đều đã biết, đêm qua, có một vị đại năng cấp Hợp Đạo đã ngã xuống."
Không ai đáp lời, không khí trong điện càng thêm trầm lắng.
Đồ Phong nói: "Bổn tông đã có được tin tức tỉ mỉ và xác thực hơn. Kẻ ngã xuống, chính là Thiên Huyền Đạo Nhân."
Ngay tại chỗ, không ít người hít hà một hơi.
Thế mà lại là Thiên Huyền Đạo Nhân!
Cường giả cấp Hợp Đạo ở Lan Thiên giới có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó tán tu lại chỉ có duy nhất một vị, chính là Thiên Huyền Đạo Nhân.
Hắn không có môn phái nào, từ lần đầu tiên xuất hiện ở Tu chân giới đã là tu vi Hợp Thể trung kỳ, một đường tấn chức Hợp Đạo kỳ, cũng chưa bao giờ có bất kỳ giao thoa nào với bất kỳ môn phái linh tu nào.
Những người đầu óc linh hoạt đã nghĩ đến hậu quả mà sự thật này có thể dẫn tới.
Mọi người thần sắc khác nhau, Đồ Phong nhìn lướt qua một lượt, nói thẳng ra mục đích triệu tập mọi người lại với nhau.
"Di vật của Thiên Huyền Đạo Nhân đã được hắn đặt vào một không gian độc lập với Lan Thiên giới. Đạo Chủ đã hạ lệnh, không tiếc tất cả cái giá phải trả, cướp lấy truyền thừa của Thiên Huyền Đạo Nhân!"
Quả nhiên!
Di vật của tán tu sau khi ngã xuống không người kế thừa, thông thường đều là sáng lập một cuộc thí luyện để lại cho người hữu duyên sau này. Chuyện như vậy ở Tu chân giới cũng không hiếm lạ.
Các vị có mặt ở đây đều xuất thân từ đệ nhất tiên tông, gia sản phần lớn phong phú hơn nhiều so với tán tu cùng giai, bình thường nghe được tin tức gì cũng chỉ phái đệ tử tiến đến, coi như một cuộc thí luyện.
Thế nhưng, lần này lại là di sản của đại năng Hợp Đạo kỳ!
Chín mươi chín phần trăm người ở Tu chân giới, bao gồm cả mấy vị Hợp Đạo kỳ khác, đều sẽ vì thế mà động lòng!
Trong đại điện, tiếng hít thở đều dồn dập không ít.
Đồ Phong rất vừa lòng với trạng thái này, lại châm thêm một mồi lửa: "Đạo Chủ nói: Người may mắn nhận được truyền thừa, hắn chỉ lấy trong đó một vật, còn lại tất cả thuộc về người thừa kế. Sau khi mọi chuyện đã an bài, nếu có kẻ nào dám mơ ước vật truyền thừa đó, thì đó chính là kẻ địch của Đạo Chủ!"
Tan họp xong, Cố Phù Hiên một mình bị Đồ Phong giữ lại.
Cố Phù Hiên cười khổ nói: "Chưởng môn sư huynh làm như vậy, chẳng phải là khiến Phù Hiên bị đồng môn bàn tán sau lưng sao?"
"Ngươi bận tâm chuyện này làm gì? Nếu bọn họ cũng có thể dửng dưng trước di vật của một Hợp Đạo kỳ, thì ta cũng chẳng ngại mà giữ lại bọn họ." Đồ Phong hừ cười nói.
Đồ Phong gọi đệ tử mang bàn cờ tới, cùng Cố Phù Hiên mỗi người một bên.
Cố Phù Hiên đi trước một quân: "Nếu chưởng môn sư huynh đã tín nhiệm Phù Hiên như vậy, chẳng phải nên thẳng thắn hơn một chút sao?"
Hắn cười nói: "Sư huynh lúc trước vẫn chưa nói hết nhỉ. Phù Hiên không tin, vị Thiên Huyền đạo nhân kia sẽ hào phóng đến mức cho phép bất cứ ai mang đi di vật của mình. Nếu là thế, đạo chủ cũng chẳng cần hạ lệnh cho người trong tông đi tìm. Lão nhân gia tự mình ra tay, chẳng phải còn hơn cả toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông hay sao?"
"Ngươi a ngươi..." Đồ Phong bật cười: "Đệ tử trong tông đều nói Thiên Xu đạo quân mặt lạnh dọa người, nào biết Cố Phù Hiên ngươi, khi cơ linh lên thì chẳng kém gì sư đệ ngươi."
"Mộ Huyền tất nhiên là người thông tuệ nhất."
"...Khách sáo với ngươi một câu mà ngươi lại 'đánh xà côn tùy thượng*'!"
*"đánh xà côn" → dùng quyền lực, binh khí, hoặc hành động uy hiếp (ẩn dụ cho cách ứng xử hay đối phó).
*"tùy thượng" → tùy theo đối phương, bậc trên, hoặc tình hình mà xử lý; có sắc thái "khéo léo, linh hoạt trước bậc thượng nhân".
Đồ Phong cạn lời, đưa tay nhặt một quân cờ đen: "Ngươi đoán không sai, ngưỡng cửa tiến vào Thiên Huyền mật tàng là..."
"... Hóa Thần kỳ trở xuống, dưới trăm tuổi." Cố Phù Hiên khẳng định, đọc ra đáp án chính xác:
"Hóa Thần kỳ là giai đoạn thần hồn mới bắt đầu định hình, chưa hoàn toàn thành, những người trẻ tuổi đạt tới tu vi này ở độ tuổi này đều là thiên tài vạn người có một, thích hợp nhất để Hợp Đạo đại năng chọn người thừa kế."
Hắn cười cười: "Chưởng môn sư huynh báo trước cho Phù Hiên, là muốn Phù Hiên nhắc nhở các đệ tử chớ lơ là tu vi, chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch sao? Đáng tiếc Lan Nhi và Trường An đều không có ở trong tông, e là sẽ làm sư huynh thất vọng rồi."
"Ta vẫn không hiểu lắm, Tạ Lan mang thân Kiếm thể đặc biệt, cần định kỳ về nhà dùng phương pháp luyện thể đặc thù, chuyện này thì ta hiểu. Nhưng sao Trường An cũng đi theo?" Đồ Phong tò mò không thôi:
"Mấy ngày trước ngươi còn vì muốn tranh một đệ tử có thể bồi bên người cho sư đệ ngươi mà cãi nhau với sư tôn, sao đến lượt mình thì lại không bận tâm như vậy?"
"Nhưng cũng không cần gấp, ta chỉ thông báo trước cho ngươi một tiếng. Động tĩnh đêm qua nhìn thì lớn, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là bí cảnh của một Hợp Đạo kỳ, những kẻ xông vào đều là tán tu không môn không phái. Phân chia lợi ích cuối cùng, vẫn là phải do ba đại tiên môn đứng ra dẫn đầu."
Đồ Phong nhẩm tính một chút: "Dựa theo phong cách trước đây, đợi ta cùng bọn họ tranh cãi xong cũng mất vài tháng, cộng thêm các môn phái tổ chức đại hội luận võ, chọn ra đệ tử tinh anh rồi lại liên hợp tổ chức một buổi để xác định người được chọn cuối cùng, một năm sẽ trôi qua rất nhanh. Trường An và A Lan có thể thong thả ở bên ngoài giải sầu."
Cố Phù Hiên chỉ cười không nói, không muốn cho quá nhiều người biết về việc Quý Trường An đã xuất hiện tâm ma đặc biệt.
Hắn hỏi ngược lại: "Nhắc mới nhớ, tiểu đệ tử mà Mộ Huyền nhìn trúng, ta nhớ cũng tham gia tiểu bí cảnh phải không?"
Hoạt động tiểu bí cảnh đã đúng hạn mở ra sau khi ma khí ở Thiên Cơ Phong bùng nổ.
Chuyện của tầng lớp cao tầng trong tông môn, chỉ cần xử lý ổn thỏa, thường sẽ không ảnh hưởng đến các đệ tử bên dưới. Dù ma khí ở Thiên Cơ Phong bùng nổ thế tới rào rạt, nhưng đã được trấn áp lại trong một đêm. Ngoại trừ những vấn đề xử lý sau đó hơi phiền phức, cũng không có gì đáng phải quá bận tâm.
"Đúng vậy, là một đệ tử Kim Đan còn lưu lại, đi cùng cô bé nhà họ Lận, lá gan quả thực không tồi." Đồ Phong lại đi một quân cờ, đáp rất tùy ý.
Nhưng cũng là chuyện bình thường. Những chuyện mà chưởng môn tiên môn quan tâm đều động chạm đến đại sự của toàn bộ đại lục. Nếu không phải đệ tử này gây ra nội chiến giữa hai vị cao tầng trong tông, e rằng hắn còn không nhớ đến sự tồn tại của người này, nói chi đến việc nhớ rõ tên như vậy.
Cố Phù Hiên 'ừ' một tiếng, ra vẻ thuận miệng hỏi: "Đạo Chủ đã cùng thiên địa đồng thọ, còn có thứ gì mà lại có thể khiến lão nhân gia ngài để ý đến vậy?"
Phải biết rằng, Nguyên Đạo Chủ đã mấy trăm năm không trực tiếp ra lệnh trịnh trọng và kỳ lạ như vậy cho chưởng môn rồi.
Cố Phù Hiên không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn một cái: "Cái này à...... Ta cũng không biết."
"Ngươi cũng nói là vật rất quan trọng, Đạo Chủ làm sao sẽ nói cho ta?" Hắn 'haha' cười hai tiếng, rồi hạ giọng: "Nhưng ta đoán, có lẽ không thoát khỏi mối liên hệ với động tĩnh của ma đạo gần đây."
Tin tức của tiên môn linh thông đến mức nào?
Chuyện xảy ra ở Minh Thành, trừ những phần tương đối cơ mật như mảnh ngọc vỡ đó, trong một đêm đã được bày chi tiết trên bàn của Đồ Phong.
Nếu không phải sớm biết sư đệ không bận tâm, Cố Phù Hiên cũng không thể nào vững vàng ngồi ở đây cùng Đồ Phong nói chuyện phiếm chơi cờ như vậy.
Cố Phù Hiên than thở: "Tạ đạo hữu trước khi rời đi từng nói 'mưa gió sắp đến', lúc đó ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó, lúc này mới biết, thật sự là mưa gió đã buông xuống rồi."
"Cái đó không liên quan gì đến chúng ta." Đồ Phong cười cười không chút để ý: "Thành tựu đời này của ta cũng chỉ dừng lại ở đây, không có dã tâm phi thăng, cũng không trông mong xưng bá Lan Thiên giới. Thành thật làm chưởng môn Thái Hoa của ta, không công không tội mà hưởng thụ xong cả đời vinh hoa phú quý, rồi cũng đi địa phủ báo danh thôi."
******
Ngoài kia, phong vân biến hóa, nhưng các đệ tử trong tiểu bí cảnh lại hoàn toàn không hay biết, vẫn toàn tâm toàn ý nỗ lực vì mục tiêu trước mắt.
Lận Tâm Kiều và Từ Dung hợp tác vô cùng thuận lợi.
Nhờ vào màn thể hiện tồi tệ của Từ Dung mấy ngày trước, việc hắn ứng biến nhanh nhạy và lưu loát sau khi vào bí cảnh đã khiến giá trị hảo cảm của Lận Tâm Kiều dành cho hắn tăng vọt.
Hai người, một kẻ nắm giữ nhiều thông tin tình báo, một kẻ có kinh nghiệm đời trước làm nền, một văn một võ, nhanh chóng bỏ xa hàng vạn dặm các đồng môn cùng vào bí cảnh.
"Phía trước không xa chắc hẳn chính là nơi cất giấu bảo vật cuối cùng của bí cảnh này."
Lận Tâm Kiều lau mồ hôi trên trán, khẽ thở hổn hển. Hai người họ từ khi tiến vào bí cảnh đã một mạch bay nhanh, thẳng tiến đến điểm mục tiêu.
Từ Dung có kinh nghiệm thăm dò bí cảnh từ đời trước, lội suối băng núi cực kỳ thuần thục. Lận Tâm Kiều nếu không phải có ưu thế về linh lực, suýt nữa đã không theo kịp bước chân Từ Dung.
Lận Tâm Kiều không nhịn được thầm rủa trong lòng.
Thật là kỳ quái, rốt cuộc ta là Trúc Cơ kỳ hay hắn là Trúc Cơ kỳ?
Từ Dung gật đầu, lại nhanh chóng quét một lượt xung quanh: "Không ai theo dõi. Chúng ta vào chứ?"
Lận Tâm Kiều đặt tay lên cây roi bên hông, dùng sức lắc lắc đầu, giảm bớt chút cảm giác thiếu oxy do vội vã đi đường: "Đi thôi."
Bảo tàng khảo nghiệm do đệ tử Kim Đan kỳ để lại, cho dù là của đệ tử đệ nhất tiên môn, cũng sẽ không quá phức tạp.
Lận Tâm Kiều ngồi xổm trước một trận pháp cũng không phức tạp, miệng lẩm bẩm, tay khoa tay múa chân qua lại trên trận pháp.
Từ Dung thúc giục: "Còn bao lâu nữa? Nơi này cũng không ẩn nấp, rất nhanh sẽ có những người khác chạy tới."
Lận Tâm Kiều nhíu chặt mày, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Ngươi gấp cái gì, ta đang giải đây, chờ thêm một nén hương nữa!"
Khoảng thời gian một nén hương, nàng giơ tay gạch nét cuối cùng, các luồng sáng màu sắc trên trận pháp nhanh chóng xẹt qua, rồi sau đó dần biến mất, lộ ra một lối vào hang động tối om.
Lận Tâm Kiều đứng dậy lau mồ hôi: "Không hổ là đệ tử đệ nhất tiên môn, may mắn hắn không chuyên sâu về trận pháp, nếu không ta thật sự suýt chút nữa không giải được."
Việc vào bí cảnh nào là do Lận Tâm Kiều đã chọn từ trước, bên trong có thứ mà nàng hiện tại cần nhất.
Sau khi Tế Hòa Minh bị diệt, nàng không có nguồn tài nguyên dự trữ khổng lồ. Là một đệ tử nội môn bình thường của Thái Hoa Tiên Tông, nàng cũng chỉ có thể giống như mỗi một tán tu khác, vắt óc thu hoạch những thứ cần thiết cho tu luyện.
Hai người đồng loạt đi về phía hang động.
Con đường không dài, đi khoảng chừng hai nén hương liền mơ hồ thấy ánh sáng ở lối ra, đi thêm vài bước nữa thì trước mắt rộng mở thông suốt, một hang động sáng rực xuất hiện trước mắt hai người.
Lận Tâm Kiều liếc mắt không thấy vàng bạc châu báu và linh thạch rơi vãi khắp nơi, lập tức bước thẳng đến đài cao ở trung tâm nhất.
"Lúc trước đã nói rồi, thứ này là của ta, còn lại ngươi cứ tùy tiện lấy." Xét thấy quá trình hợp tác khá vui vẻ, Lận Tâm Kiều còn không quên dặn dò Từ Dung: "Cố gắng nhặt nhiều linh thạch và pháp khí vào, vàng bạc châu báu mấy thứ này chỉ hữu dụng ở thế tục, đặt ở Tu chân giới thì chẳng khác gì một cục bùn trên mặt đất."
Nàng còn nhớ rõ Từ Dung là người xuất thân từ vương triều phàm tục, sợ đối phương bị vàng bạc làm cho mờ mắt.
"Ta biết rồi."
Giọng nói này gần ngay trước mắt, khiến tim Lận Tâm Kiều đập hẫng một nhịp.
"Ngươi muốn hù ch·ết ta à! Lại gần như vậy muốn làm gì!"
Nàng tức giận quay đầu quát lớn, tầm mắt chạm đến bóng người phía sau, lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ sậm.
'Cụp cụp——'
Hang động đột nhiên chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top