Chương 19 Hợp Tác và Nghi Ngờ
Beta: Cục tạ 0.1
Trước cung điện Thập Bát Trọng Ngục, một đại hán cao tám thước ngồi xổm trên bậc thang, hai tay ôm mặt, khuôn mặt góc cạnh cương nghị giờ đây lại diễn tả sinh động cái gọi là "khóc không ra nước mắt".
Hắn thề: Từ nay về sau, hắn và Ân Lang vĩnh viễn không còn là huynh đệ tốt!
Một triệu hai trăm ngàn thượng phẩm linh thạch!
Họ Ân kia, ngươi thật dám đòi!
Có tiếng bước chân đến gần.
Tiêu Ngọc Ngọc hừ lạnh, xoay người quay lưng lại, để lại để lại cho đối phương một tấm lưng đồ sộ.
Trừ khi họ Ân thành tâm xin lỗi, trả lại cho hắn ít nhất 8, 7... Không! 60 vạn linh thạch, bằng không đừng hòng hắn phản ứng!
"Tiêu tôn giả, tôn giả chúng tôi mời ngài." Người tới cách sau lưng 3 mét, giọng nói lạ lẫm không phải của Ân Lang.
Tiêu Ngọc Ngọc như bị lửa đốt phỏng mông, bật dậy quát: "Ân Lang đâu? Bảo hắn tự đến mời! Hắn không tới... bản tôn không đi!"
Người tới là một thanh niên cực cực tuấn tú đeo mặt nạ trắng, từ giữa mày đến cằm khắc bốn chữ "Thiên Hạ Thái Bình". Ma tu này, danh hiệu "Bạch Vô Thường", là cánh tay phải đắc lực của Ân Lang.
Thanh niên trên mặt trước sau như một, treo nụ cười bất biến, phảng phất như vô thường địa ngục.
Cho dù Tiêu Ngọc Ngọc làm ra bất kì hành vi gì không xứng với thân phận, cũng không thể làm biểu tình đó biến đổi dù chỉ một ly.
Hắn nói: "Tôn giả đã dặn: 'Nếu Tiêu tôn giả không chịu tới, hãy nói với hắn hai chữ - 'Ngọc Hồ'."
Tiêu Ngọc Ngọc lần này thật sự lửa cháy đến mông.
"Cái gì... Ngươi nói với tôn giả nhà ngươi, ta còn chút việc chưa làm xong, lát nữa sẽ quay lại tìm hắn!"
Nói xong, không một khắc trì hoãn, liền định chuồn.
Nụ cười của Bạch Vô Thường khẽ cong.
Chưa bay được trăm mét, cổ gáy Tiêu Ngọc Ngọc đột nhiên căng cứng, hai lực bài xích nhau, một lực thật lớn đánh vào, cổ bị siết tới nỗi khiến hắn thè lưỡi.
"Thằng nhãi này, ngươi còn dám chạy?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tiêu Ngọc Ngọc đờ người.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không nghĩ đến "Ngọc Hồ" mà nghĩ ngay đến 120 vạn thượng phẩm linh thạch và cái thân sắp bị đập cho bẹp dí của chính mình.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nửa canh giờ sau, Ân Lang đón tiếp một mỹ nhân lạnh lùng, quyến rũ, cùng Tiêu Ngọc Ngọc đang bị dẫn giải về trong tình trạng nhìn không ra nguyên trạng.
Hồ Ngọc Nô phủi tay vứt Tiêu Ngọc Ngọc sang một bên, hùng hổ một chưởng đập nát cái bàn của Ân Lang, khiến cho nó chia năm xẻ bảy:
"Thằng nhóc họ Âm, trước khi đi nô gia giao Ngọc Ngọc cho ngươi, là muốn nhờ ngươi coi sóc, chứ không phải để ngươi hố hắn!"
Ân Lang thản nhiên nói: "Cái bàn ngài vừa đánh nát làm từ thiên tinh mộc nguyên khối đấy."
Hồ Ngọc Nô đơ người.
Ân Lang tiếp tục: "Đây là Thập Bát Trọng Ngục, đại bản doanh của ta. Tiêu Ngọc Ngọc và Ô Mạn Đà đã đánh nhau ở đây sáu canh giờ, ngài nghĩ hắn phá hoại bao nhiêu thứ?"
Hồ Ngọc Nô định nói: "Nhưng đó là—"
"Nên ta xem Ngọc Ngọc là người ngài gửi gắm, lại bị Triều Lượng xúi giục vô tình phá hoại, đã giảm giá bồi thường cho hắn."
Ân Lang ngắt lời, ngón tay lướt qua ngọn lửa đen: "Hồ tiền bối biết tính tình vãn bối, chuyện này đâu cần nói dối. Thập Bát Trọng Ngục không thiếu chút linh thạch nhỏ nhoi đó."
Hồ Ngọc Nô kiêng kị liếc nhìn hắc diễm một cái.
Hồ Ngọc Nô kiêng kị liếc nhìn hắc diễm một cái. Hắn bị nói đến á khẩu không nói được lời nào, nhưng lại không chịu một mình nuốt bồ hòn làm ngọt:
"Vậy còn Ô Mạn Đà! Nàng ta cũng phải bồi thường!"
"Tiền bối yên tâm, ai cũng chạy không thoát." Ân Lang lười nhác cười, thong thả cử động đầu ngón tay, hắc diễm nhảy nhót giữa các khớp xương:
"Ba ngày sau, Ô Mạn Đà sẽ tự mình tới cửa. Vậy nên, chi bằng chúng ta tâm sự một chút... Chẳng hay vì sao ngài lại trở về đúng lúc này?"
Hồ Ngọc Nô nheo mắt:
"Việc này liên quan gì đến tiểu tử nhà ngươi?"
Ân Lang giống như không nghe thấy, đầu ngón tay cuộn hắc diễm càng nhanh:
"Ta đoán, bất luận là ngài hay là Ô Mạn Đà, hoặc là..." — hắn cố ý lược qua một cái tên —
"...tới tìm ta, mục đích đều giống nhau."
Ngón tay đặt trên thiên tinh bàn bằng gỗ xương của Hồ Ngọc Nô hơi động đậy:
"Đừng nói bừa, nô gia chỉ là về xem cái tên ngốc kia mà thôi. Mấy năm không thấy, hắn đã bị ngươi lừa sạch hơn trăm vạn linh thạch, để thêm vài năm nữa thì chắc bản thân mình, hắn cũng đem bán nốt"
"Xem ra tiền bối cũng không thật lòng muốn hợp tác với vãn bối." Ân Lang thong thả nói.
Tuy xưng là "tiền bối", nhưng Hồ Ngọc Nô nghe không ra một chút kính ý nào.
Nhưng hắn không dám nổi giận.
Ân Lang kiêng kị thực lực của hắn, hắn cũng e ngại hắc diễm của Ân Lang, huống chi còn có tên ngốc kia bị người ta nắm chặt trong tay.
Nghĩ vậy, Hồ Ngọc Nô dùng ánh mắt hận sắt không thành thép mà liếc Tiêu Ngọc Ngọc một cái.
Tiêu Ngọc Ngọc co rúm người lại, còn đang thắc mắc không biết mình lại đắc tội nghĩa phụ lúc nào, thì nghe Hồ Ngọc Nô mắng:
"Thằng ranh! Cút lại đây cho nô gia!"
"Gọi gì mà như gọi chó vậy trời..." Tiêu Ngọc Ngọc lầm bầm, nhưng dưới chân không dám chậm trễ, lập tức chạy đến trước mặt hai người, bị Hồ Ngọc Nô một tay đè xuống, ngồi đối diện với Ân Lang.
Còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, đã nghe Hồ Ngọc Nô nói:
"Ngươi nói chuyện với hắn đi. Nô gia nghe."
Tiêu Ngọc Ngọc không hiểu gì cả, thậm chí còn muốn rút lui:
"Nghĩa phụ, tâm cơ Ân Lang thâm sâu, ta không chơi lại hắn đâu. Người nói cho ta phải làm gì là được rồi mà...Áii da! Người đánh ta làm gì!"
"Ngươi là Ma Tôn, nô gia cũng là Ma Tôn đấy!" Hồ Ngọc Nô tức giận gõ một cái rõ đau, nhìn sang đối diện, quả thực hận không thể quay về mấy trăm năm trước, không nhặt cái tên ngốc này về nữa.
Tiêu Ngọc Ngọc cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Thành ý của tiền bối, vãn bối đã thấy rõ." Ân Lang rút lại hắc diễm nơi đầu ngón tay, khẽ cười:
"Vậy vãn bối cũng không thể không đáp lễ, miễn phí tặng cho tiền bối một tin tức."
Hắn ngẩng mắt, chỉ nói một câu:
"Đệ Nhất Tôn thăng giai thất bại, chẳng bao lâu nữa sẽ chết."
Hồ Ngọc Nô:!!!
Hắn kinh hãi thốt lên:
"Tin đồn này... thế mà lại là sự thật à?"
Nhưng dù sao cũng là lão yêu quái mấy ngàn năm, Hồ Ngọc Nô rất đã nhanh bình tĩnh lại:
"Ân Lang, ta dựa vào đâu mà tin ngươi đang không ba hoa chích choè, thuận miệng bịa ra tin giả để lừa gạt bọn ta?"
"Tất nhiên là vãn bối có chứng cứ."
Ân Lang giơ tay, một mảnh nhỏ cỡ ngón cái không theo quy tắc hiện lên, phát ra ánh tím lấp lánh.
Mảnh nhỏ vừa hiện ra, toàn bộ đại điện lập tức tràn ngập ma khí cuồng bạo, nếu không phải Ân Lang đã mở kết giới phòng hộ từ trước, chỉ sợ cả Thập Bát Trọng Ngục đều sẽ bị tai bay vạ gió
Nếu Đồ Phong ở đây, hẳn là sẽ lập tức nhận ra: mảnh này có hơi thở hoàn toàn giống với ba khối ma đan từng đào được ở Thiên Cơ Phong.
Hồ Ngọc Nô dù là tu vi Độ Kiếp hậu kỳ, ngay khoảnh khắc mảnh nhỏ hiện thân cũng cảm thấy áp lực không thôi, lập tức tin tưởng thân phận của chủ nhân mảnh này.
"Ma khí của Yến Quy Hòa, nô gia nhận ra." Hồ Ngọc Nô trầm giọng nói,
"Nhưng trong ma đan này còn pha lẫn một luồng hơi thở khác..."
Hắn gần như muốn nhào tới gần, mũi và miệng trên gương mặt mỹ diễm bỗng hóa ra hình dạng nhọn với lớp lông mềm, hít ngửi hồi lâu, rồi đột nhiên trừng lớn mắt:
"Thật sự là Đệ Nhất Tôn!"
Dường như nghĩ tới điều gì, khi nhìn lại Ân Lang, ánh mắt hắn tràn ngập chấn động khó tả, sợ hãi đến mức lời nói lộn xộn: "Nô... ta ngươi... không phải..."
Hắn thở gấp một hơi, mấy chữ cuối cùng được nghiến ra từ kẽ răng, cái cảm giác vừa kinh hãi tột độ vừa phải kìm nén khiến Hồ Ngọc Nô đỏ mặt tía tai.
"...Có phải là ngươi làm?"
Câu nói không đầu không đuôi khiến Tiêu Ngọc Ngọc bối rối: "Gì cơ? Hắn làm gì?"
Hồ Ngọc Nô chẳng thèm để ý tên ngốc này, đôi mắt đào hoa câu nhân dán chặt vào từng cử động của Ân Lang. Hắn hoàn toàn quên mất phong thái của một hồ yêu, trông như muốn xé toạc quần áo Ân Lang để kiểm tra từng tấc da thịt.
Ân Lang khẽ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Hắn chắp mười ngón tay trước ngực, chậm rì rì nói: "Vậy bây giờ, tiền bối có muốn tiếp tục đàm phán hợp tác không?"
******
Cửu U Đình là lãnh địa của Yến Quy Hòa, Ma đạo Đệ Tam Tôn. Đại bản doanh đặt tại Cửu U thành, cũng là đô thị phồn hoa bậc nhất Ma đạo.
Nơi này chẳng hề giống mấy cái miêu tả âm u đáng sợ của chính đạo, thậm chí còn chẳng hạn chế tu sĩ chính phái ra vào. Thoạt nhìn, ngoài việc ngập tràn ma khí, thì chẳng khác gì thành thị phàm nhân bình thường.
Tần Tuần và đám người cải trang thành tán tu Ma đạo, lẫn vào dòng người đang đổ vào thành.
Người dẫn đầu đoàn lần này là một tu sĩ Hóa Thần kỳ. Quá mạnh thì dễ dàng bị Cửu U Đình chú ý, quá yếu lại không đủ bảo vệ đoàn. Suốt hành trình, mọi quyết định đều do hắn và Tần Tuần thương lượng.
"...Nhớ kỹ, chúng ta chỉ do thám, giấu kín hành tung là quan trọng nhất! Ngàn vạn lần chớ có vì tham lam mà lộ thân phận, dẫn đến liên lụy tông môn!" Người dẫn đầu đoàn nhắc lại lời đã nói cả trăm lần.
"Phong sư đệ xem gì thế?" Hắn đột nhiên nhận ra Tần Tuần đang dán mắt vào một ngõ hẻm vắng.
Tần Tuần giật mình tỉnh táo, cười đáp: "Không có gì, chỉ là thấy món đồ chơi lạ, định mua về biếu sư phụ."
Mọi người xôn xao khen ngợi sự hiếu thảo của hắn.
Sau đó, họ nhanh chóng phân tán vào thành.
Tần Tuần cùng một vị Kim Đan kỳ tu sĩ đi cùng một chỗ, khi vừa đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, bỗng nhiên nói: "Sư đệ, bên kia vừa rồi hình như có một tên ma tu mặc trang phục đệ tử nội môn Cửu U Đình lén lút chạy tới, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta theo sau xem một cái."
Vị tu sĩ Kim Đan kỳ sùng bái sư huynh, thành thật gật đầu, Tần Tuần thân như quỷ mị, chớp mắt biến mất ở đường tắt ngang dọc đan xen.
Sau khi đi qua vài con hẻm bẩn thỉu.
"Đúng là ngươi! Vừa thoáng thấy ở cổng thành, ta còn tưởng nhầm."
Dưới mái lều tạm, kẻ cải trang thành người bán rong, mang đòn gánh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tầm mắt tập trung vào mặt nạ giả của Tần Tuần:
"Pháp thuật lần này mới lạ đấy. Ân Lang dạy à?"
Tần Tuần hiếm khi dùng thân phận Phong Lam xuất hiện ngoài Thái Hoa Tiên Tông, nhưng thật ra lần đầu tiên bị tên lang thang này đụng phải.
"Đừng xúc phạm sư phụ ta!"
Hắn nhíu mày ghét bỏ: "Quy củ cũ?"
Người bán rong nhún vai: "Thôi được, không nói thì không nói. Quy củ cũ, tối nay gặp."
Màn đêm buông xuống.
Thái Hoa Tiên Tông đoàn người vào ở khách điếm, Tần Tuần trong phòng trọ, cửa sổ vang lên ba tiếng gõ, sau khi tạm dừng vài giây, cửa sổ hé ra một khe nhỏ, mảnh giấy to bằng bàn tay người bay vào, rơi xuống đất hóa thành hình người.
Đúng là người bán rong ban ngày.
Lúc này hắn không mang đòn gánh, đi đường thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Vòng qua bình phong, Tần Tuần để lộ diện mạo thật, đang ngồi trước bàn chờ hắn.
Người bán hàng rong ngồi xuống đối diện:
"Ngươi, đường đường là Thiếu Tôn của Thập Bát Trọng Ngục, lại cải trang thành thế này chạy đến địa bàn của Cửu U Đình làm gì?. Không biết Yến Quy Hòa đời này, ghét nhất chính là người họ Ân sao?"
"Đương nhiên là có việc của ta." Tần Tuần không buồn giải thích nhiều, rút ra ba khối tinh thạch thuần hắc, cỡ đầu ngón tay, đẩy qua:
"Nói đi, ta muốn biết tin tức mà ngươi mang tới."
"Vẫn là ngươi ra tay hào phóng!" Ánh mắt người bán hàng rong sáng rực, cũng không dây dưa, chụp lấy tinh thạch liền bắt đầu tiết lộ tin tức.
Tần Tuần nhíu mày lắng nghe, đồng thời trong đầu không ngừng gỡ rối đống tin tức lộn xộn không chữ, sắp xếp lại trật tự, từ đó rút ra thứ có ích trước mắt.
Hai người ngồi đối diện gần mười lăm phút, người bán hàng rong liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn đỡ khung cửa sổ quay đầu lại, sờ sờ cằm:
"Nể giao tình nhiều năm như vậy, ta lại miễn phí cho ngươi một tin nữa. Nhớ kịp thời chuyển lời cho sư phụ nhà ngươi."
"Ma đạo Đệ Nhất Tôn Giả... đã bắt đầu hoài nghi chuyện hắn thăng giai thất bại năm đó, là có người cố ý tạo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top