Chương 17: Ai cho các ngươi lá gan, dám ở bổn...

Beta: Cục tạ 0.1

"Nghe tin chưa? Ma đạo bên kia gần đây xảy ra đại sự rồi!"

"Ý ngươi là tin đồn điên cuồng mấy ngày nay đó?"

Trong tửu lâu dành cho tu chân giả, một nhóm Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ tu sĩ tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

"Việc này xảy ra, thứ hạng mười vị Ma Tôn chắc chắn phải thay đổi rồi?"

"Cũng chưa chắc, có khi chỉ còn chín vị. Ngẫm mà xem, địa bàn lớn như vậy, chín vị Ma Tôn còn lại đều như hổ rình mồi, vị Ma Tôn thứ mười nào có thể nuốt trọn? Chắc bị chín vị kia xâu xé chia nhau."

"Có lý!"

"...Mấy vị rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?" Một kẻ tin tức không linh thông ngớ ngẩn hỏi, lập tức nhận về những ánh mắt khinh thường.

"Ngươi lại không biết chuyện này?"

Người kia ngơ ngác lắc đầu.

Kẻ hiểu chuyện liền hạ giọng: "Vị Ân tôn giả chiếm cứ Thập Bát Trọng Ngục, mấy ngày trước bị trọng thương không qua khỏi, chết bất đắc kỳ tử rồi!"

"Khụ khụ khụ, khụ khụ——"

Bên cạnh bỗng có người ho dữ dội, kẻ hiểu chuyện bực bội ngoảnh lại, thấy một công tử áo tuyết đang chống bàn ho kịch liệt như muốn nôn cả tim phổi.

Người này không lộ chút khí tức, nhưng vệ sĩ bên cạnh lại toát ra linh áp kinh người, rõ là công tử đại tộc tu tiên nào đó.

"Xin lỗi xin lỗi." Vị công tử áo tuyết ngồi thẳng dậy, khóe mày hơi cong: "Lâu rồi không ra khỏi sơn môn, không ngờ ngoại giới biến động lớn thế. Xin hỏi tin tức Ân tôn giả chết là từ đâu truyền ra vậy?"

Diện mạo tuấn tú, lời lẽ lễ độ khiến người ta dễ sinh cảm tình.

Nhưng mấy người đi cùng lại sắc mặt kỳ quái, đặc biệt thanh niên áo đen kia mặt mày nhăn nhó như nuốt phải gián.

"Ai cũng nói vậy cả..." Người kia gãi đầu ngượng ngùng. Định lấy lại khí thế hù dọa như lúc nãy, nhưng đối diện đôi mắt vị công tử áo tuyết, hắn bỗng dưng chỉ muốn nói thật.

"Tôi cũng chỉ nghe đồn, chuyện thực hư thế nào, e chỉ có hai vị tôn giả đang đánh nhau long trời lở đất kia biết rõ."

"Hai vị tôn giả?"

"Đúng thế!" Người kia bỗng hào hứng, định lại gần như lúc nãy nhưng bị linh áp của vệ sĩ chặn lại cách ba mét.

Công tử áo tuyết thở dài: "Chạy khắp nơi mà các ngươi không biết mệt..."

Hắn vẫy tay cho lui vệ sĩ, người kể chuyện mới dám ngồi đối diện, không dám hỗn xược như trước.

Ba ngày trước, Đệ Thập Tôn đột ngột xuất hiện ở lãnh địa Đệ Thất Tôn, phá hủy một đường thẳng tới đại bản doanh Thập Bát Trọng Ngục.

Thập Bát Trọng Ngục tổn thất nặng nề, nhưng Đệ Thất Tôn lại không hề xuất hiện. Trái lại, Đệ Cửu Tôn bất ngờ hiện thân, không nói hai lời giao chiến với Đệ Thập Tôn suốt ngày đêm đến giờ chưa phân thắng bại.

"Vị đạo hữu này nếu không tin, cứ đến biên giới Thập Bát Trọng Ngục mà xem. Núi non bên ngoài đã bị san bằng, ma khí dày đặc đến mức vào sâu vài bước cũng khó!"

Người này thề thốt, càng nói càng đắc ý: "Nếu Ân tôn giả không có chuyện gì, sao lại để hai kẻ đối địch múa may trên đất của mình? Chắc chắn đã trọng thương bất động! Hoặc đã chết rồi!"

—— Không, cũng có thể chỉ là vắng nhà.

Ân Lang lần đầu nếm trải cảm giác kỳ diệu này ——

Có người diễn kịch trước mặt bạn, lại nói đúng y như thật:

Ngươi đã ch·ết.

Ngươi khẳng định là đã ch·ết rồi.

Ngươi đã bị ch·ết đến mức không thể chết thêm.

Hắn mỉm cười hỏi:
"Tin tức này có bao nhiêu người biết?"

"Không... chắc là không nhiều đâu? Hai vị Ma Tôn đánh nhau cũng chỉ mới hơn một ngày, chưa truyền đi xa được."

Tốt lắm, vẫn còn kịp ngăn chặn.

Về phần cái tên này... Ừm, tuy không phải lỗi của hắn, nhưng bị đối mặt rồi nói trắng ra thế này, quả nhiên vẫn khiến người ta hơi tức giận một chút.

"Thẩm thí chủ, vì sao sát tâm lại thịnh đến như vậy?"

Một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng ôn nhuận vang lên. Những tu sĩ có tu vi hơi kém liền cảm thấy trước mắt hiện ra vô số chữ bảo, phật quang chiếu rọi, tâm cảnh lập tức bình lặng. Ngay cả bàn tay đang định đánh nhau cũng lặng lẽ ngồi xuống lại, tiếp tục "giao lưu" một cách hòa khí.

'Sư phụ, là người của Thiên Đài Phật Tông.'

'Bản tôn không mù.'

Tần Tuần lý trí câm miệng, không dám chọc vào lửa giận đang leo lên người sư phụ.

"Thánh Phật chân âm... Vài chục năm không gặp, Tiểu Thiền Tâm lại luyện thành môn thần thông này?"

Ngoài cửa lớn tửu lâu, một thanh niên hòa thượng đầu trọc chậm rãi bước vào, trên người khoác cà sa màu xám, lông mày rũ xuống.

Ánh mắt mọi người khi nhìn thấy hắn đầu tiên không đặt vào dung mạo, mà là khí chất ôn hòa trong suốt toàn thân hắn toát ra.

Thiền Tâm đi về phía Ân Lang, đến cách ba bước thì chắp tay trước ngực hành lễ:

"Thẩm tiền bối."

Một câu chào hỏi không mang theo bất kỳ pháp môn đặc thù nào.

Thiền Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo ý cười của Ân Lang, nhẹ giọng nói:
"Thẩm tiền bối còn chưa trả lời tại hạ, vì sao trong lòng sát ý lại thịnh đến như vậy?"

"Nghĩ đến chuyện không thoải mái, sát ý tự nhiên khởi." Ân Lang cười mỉm, chẳng có ý thu liễm chút sát khí nào.

Thiền Tâm thiên phú rất cao, là đệ tử đích truyền của Thiên Đài Phật Tông, một trong tam đại tiên tông, có danh xưng là "Phật tử". Tuy hiện tại chỉ là tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng trời sinh Phật tâm, cảm giác nhạy bén đến mức có thể sánh ngang với những lão hòa thượng Đại Thừa Độ Kiếp kỳ.

Sát khí lúc phát lúc thu, càng khiến người khác nghi ngờ.

Không biết Thiền Tâm đang tưởng tượng điều gì trong lòng, lại tiếp tục chắp tay hành lễ với hắn:

"Sớm nghe nói Tế Hòa Minh gặp đại nạn, Thẩm tiền bối nguyện vì thương sinh thiên hạ mà trừ hại, thật là đại thiện. Thiền Tâm nguyện đi theo tiền bối cùng tiến bước."

"Ngươi câm miệng đi!"

Một tiếng quát chói tai vang lên, từ ngoài cửa lớn tửu lâu xông vào một bóng người áo xanh, giọng nói như muốn hộc máu, truyền âm:

"Ngươi cái tên tiểu tử thúi, không biết nói thì câm miệng lại có được không?! Ngươi có biết, một đường này, vì ngươi, ta đã phải dọn dẹp bao nhiêu mớ hậu quả rối loạn không hả?!"

Ân Lang lập tức mở ra kết giới cách âm.

Hoa Thính Lan thực sự bị Thiền Tâm làm tức đến phát điên, chỉ mới không để mắt một chút liền để tên kia gây ra phiền phức lớn như vậy.

Những kẻ điên ở Bắc Ma Vực kia, đến hắn còn không muốn chọc vào, vậy mà, Thiền Tâm lại dám trêu chọc một vị Ma Tôn Độ Kiếp kỳ?!

Nhưng mà, kinh nghiệm theo suốt đường đi đã dạy Hoa Thính Lan rằng, đừng bao giờ cố gắng tranh luận với Thiền Tâm.

Ngươi không thể cãi lại một người có tâm trí thuần khiết và Phật pháp tinh thông như hắn. Kết cục chỉ là bị đối phương nói cho đến á khẩu không trả lời được.

Vì vậy, hắn đã từ bỏ việc tranh luận với tên này về việc nên hay không nên làm, làm như vậy đúng hay sai, có phải là phụ lòng tin của người khác hay không.

Càng không mong có thể giải thích rõ với hắn, nguyên nhân thực sự đằng sau việc Thẩm Mộ Huyền đi "trừ ma".

Lại càng lười nói cho hắn biết, Thẩm Mộ Huyền đã chuẩn bị bao nhiêu bảo bối mới dám vượt cấp đến Thập Bát Trọng Ngục khiêu chiến.

Hắn gầm lên: "Đừng có nói mấy câu 'ta không vào địa ngục ai vào địa ngục', 'Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng' với ta! Nghe cho rõ, nếu hôm nay ngươi dám theo Thẩm Mộ Huyền đi, lão tử lập tức quay đầu cứu lũ phàm nhân kia cho ngươi xem!"

Thiền Tâm bình thản đợi hắn gào xong, rồi mỉm cười: "Ngươi sẽ không làm vậy đâu."

Hoa Thính Lan đờ người.

Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Hoa Thính Lan là người đầu tiên nhượng bộ. Hắn lau mặt, quay sang nói với Ân Lang: "Coi như nể tình ngươi đã lấy được một đống bảo bối từ Lộc Li, đưa chúng ta đi nhờ một đoạn được không?"

Ân Lang nhìn thẳng hắn, nở nụ cười giống hệt Thiền Tâm: "Mỗ không nghĩ mình địch nổi mười tám vị La Hán Phật tông."

Hoa Thính Lan: "......"

Cuối cùng, Hoa Thính Lan vẫn không thuyết phục được Ân Lang, đành hậm hực theo Thiền Tâm ra đi.

Nhân cơ hội này, Ân Lang lấy lý do Thập Bát Trọng Ngục quá nguy hiểm, đề nghị Thái Hoa Tiên Tông chia làm hai nhóm. Hắn sẽ tự mình đến Thập Bát Trọng Ngục do thám tình hình, trong khi Tần Tuần và những người khác đi trước đến Cửu U Đình.

Không ai phản đối. Họ quyết định nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau sẽ chia tay hành động.

Đêm xuống, trong phòng Ân Lang.

Tần Tuần như bóng ma lặng lẽ xuất hiện, quỳ xuống: "Sư phụ."

Ân Lang đứng trong bóng tối, khuôn mặt không rõ ràng. Ánh trăng lọt qua cửa sổ như chia thầy trò thành hai thế giới tách biệt.

Tần Tuần nói: "Là đệ tử sai. Thời gian gần đây quản lý tin tức lỏng lẻo."

Hắn nhận lỗi thẳng thắn, không biện minh, bình tĩnh trình bày: "Đệ Thập Tôn tấn công Thập Bát Trọng Ngục ba ngày trước, hô lớn muốn trả thù cho thuộc hạ thân tín bị 'Đệ Thất Tôn' giết. Chi tiết vụ việc, do thời gian quá ngắn nên đệ tử chưa nắm được báo cáo."

"Đệ Cửu Tôn thì là bởi vì vẫn luôn chưa từng rời khỏi Thập Bát Trọng Ngục. Nàng vốn đã bị ngài quăng ra bên ngoài, nhưng lại đi lang thang quanh Đệ Thập Thất Trọng. Nàng cũng không muốn giao chiến với Đệ Thập Tôn, nhưng tính khí Đệ Thập Tôn... ngài biết đấy, thế là đánh nhau."

Về việc tin tức bị bóp méo thế nào, rồi thế nào lại biến thành phiên bản như này, đó chính là lý do ban đầu Tần Tuần đến nhận tội.

Sư phụ giao toàn bộ mạng lưới tình báo cho hắn, mà hắn lại để xảy ra sơ hở lớn như vậy.

Nếu không phải sư phụ tình cờ tìm cớ đến Bắc Ma Vực, chỉ sợ đến khi chờ bọn họ biết, có lẽ mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát.

Tần Tuần cúi đầu quỳ trên mặt đất, bình tĩnh chờ đợi hình phạt kế tiếp.

Ân Lang lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Nếu không phải Tần Tuần là đệ tử duy nhất hắn cất công nuôi dưỡng, chỉ riêng sai lầm này đã đủ để tống hắn vào Thập Bát Trọng Ngục đi một vòng.

Mãi sau, Ân Lang mới lên tiếng, nhưng lại nói chuyện không liên quan:

"Yến Quy Hòa thực lực mạnh, ngươi đi cùng người Thái Hoa Tiên Tông phải cẩn trọng. Dù không có linh khí của vi sư cung cấp, nhưng ở Bắc Ma Vực, nếu gặp nguy vẫn dễ thoát thân. Nhớ lấy, an toàn là trên hết. Nếu thực sự nguy cấp, đừng ngại bị nghi ngờ, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất."

Một bàn tay đặt lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa tóc: "Ngươi là đệ tử duy nhất vi sư thừa nhận, không gì quan trọng hơn an nguy của ngươi."

"Phạm sai lầm thì sửa, chịu giáo huấn, lần sau chớ tái phạm là được."

Tần Tuần mũi cay cay, gật đầu mạnh, nức nở nói: "Đệ tử hiểu!"

***

Đệ Cửu Tôn cùng Tiêu Ngọc Ngọc một đường từ tầng thứ mười bảy đánh tới vùng giáp ranh của toàn bộ Thập Bát Trọng Ngục.

Từng mảng núi non rộng lớn dưới những đòn công kích cuồng bạo của tu sĩ Độ Kiếp kỳ vỡ vụn, núi lở đất nứt, chim bay thú chạy tán loạn.

Đệ Cửu Tôn đánh đến cao hứng, "ha ha" cười lớn, roi dài vung ra để lại tàn ảnh, trong nháy mắt chém ra hàng trăm chiêu, mà không chút ngần ngại. Trái ngược hoàn toàn là Tiêu Ngọc Ngọc, rìu lớn tung hoành với thế thế phách thiên liệt địa, cả người bức bối đến mức chỉ muốn đem mọi thứ trước mặt đập nát thành bùn.

Hắn gầm lên:
"Ô Mạn Đà, ngươi cái đồ nữ nhân ch·ết tiệt kia, có phải bị bệnh không?! Bản tôn là đến tìm Ân Lang gây phiền toái, liên quan gì tới ngươi?! Ngươi cứ túm bản tôn lại đánh mãi là có ý gì?!"

Ô Mạn Đà hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Nàng vốn lượn lờ trong Thập Bát Trọng Ngục chính là để tìm cơ hội ép Ân Lang đánh với nàng một trận. Tiêu Ngọc Ngọc lại tự dâng đến cửa làm đối thủ, sao có lý gì để hắn dễ dàng rút lui?

Nàng liếm môi một cái, roi dài không ngừng vung lên, trong đôi mắt màu đỏ lúc giao chiến kịch liệt lại càng hiện ra vẻ yêu mị.

Hai người đang đánh đến kịch liệt, chợt có một ngọn trường thương màu bạc từ trên không phóng xuống, mũi thương xé gió rít lên sắc bén, mang theo ma khí khổng lồ, từ giữa hai người thẳng tắp xuyên xuống!

Ô Mạn Đà và Tiêu Ngọc Ngọc dưới cơn công kích mãnh liệt của ma khí đều bị ép lui ba bước. Khi ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đồi trọc cao cao có một người đang đứng lặng.

Y phục đỏ như máu, thương bạc lấp lánh, tóc đen buộc cao.

Ngọn lửa đen còn thâm trầm hơn cả màu mực ngưng tụ nơi lòng bàn tay hắn, cháy bừng trên mũi thương của hắn.

Hắn thong thả ung dung quay đầu lại, kéo ra một nụ cười nguy hiểm, lương bạc:
"Ai cho các ngươi lá gan, dám giương oai trên địa bàn của bản tôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top