Chương 14: Sao nhiều người tranh nồi thế?*
Beta : Cục tạ 0.1
Khi tiếng nổ lớn vang lên khắp núi, Quý Trường An đột nhiên run rẩy, kêu lên: "Sư tôn!"
Cố Phù Hiên mặt lạnh ngước nhìn:
"Ma khí này rốt cuộc do ai để lại? Uy lực sao có thể kinh khủng như vậy?"
Hắn có cùng nghi vấn với Đồ Phong.
Ma khí do Độ Kiếp kỳ để lại tuyệt đối không thể mạnh đến thế!
Vị Ma chủ duy nhất đạt Hợp Đạo kỳ đã ngã xuống trong đại chiến ngàn năm trước. Hay là Ma đạo gần đây lại xuất hiện Ma chủ mới?
Dưới chân núi, không ai rõ chân tướng.
Đồ Phong xông tới chỗ Tần Tuần ngay khi ma khí bùng phát, nắm cổ áo kéo hắn lùi lại trăm mét.
Tần Tuần kìm nén phản xạ tấn công: "Chưởng môn sư thúc, đệ tử xác định chỗ kia là..." Một vị phong chủ Hợp Thể kỳ đi cùng.
Hắn âm thầm nuốt lời. Không ngờ lại có gián điệp Ma tông nào đó cướp mất "nồi" trước.
Dù sư phụ định đổ tội cho Yến Quy Hòa, nhưng biến cố này không biết có làm hỏng kế hoạch?
Đồ Phong lạnh mặt: "Trẻ con hôi sữa đừng nhúng tay, ngoan ngoãn đợi đấy!"
"Sư thúc, bên kia—"
Một đệ tử kêu thất thanh. Đồ Phong theo phản xạ nhìn theo, thấy một bóng người đang chạy khỏi trận pháp, dáng vẻ vô cùng khả nghi.
"Chết tiệt!"
Vị chưởng môn Thái Hoa Tiên Tông đã bị biến cố liên tiếp chọc giận.
Hắn đặt Tần Tuần vào góc khuất, bày kết giới bảo hộ, rồi xông thẳng vào tâm vụ nổ.
Để một tên chạy thoát đã là thất bại, nếu tên này cũng trốn mất, chức chưởng môn của hắn có thể nhường người khác ngồi rồi đấy!
"Gián điệp đừng hòng chạy!"
Đám người dưới núi cũng trông thấy bóng người trên không, lập tức có tiếng hô: "Thiên Xu đạo quân, ngăn hắn lại!"
Toàn bộ người dưới núi đều nhập trận, giờ chỉ còn Cố Phù Hiên bị thương và Liễu phong chủ Thanh Nang Phong sức chiến yếu ớt.
Cố Phù Hiên không chần chừ, khẽ đẩy Ân Lang về phía Tạ Lan, kiếm quang từ ấn đường bắn lên, xông thẳng lên trời.
Tạ Lan lập tức cảm nhận được một tồn tại với ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ đang dõi theo mình.
Hắn khẽ thở dài, giọng ôn tồn:
"Sư muội, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Khác hẳn thường ngày. Có chuyện gì không thoải mái, hay tâm sự gì khó nói, cứ nói với sư huynh. Sư huynh tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi."
Quý Trường An siết chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nửa nằm tựa vào vai Tạ Lan của tuyết y đạo quân. Sâu thẳm trong đôi mắt, một tia hồng quang u ám lóe lên, tơ máu rậm rạp dần lan rộng.
Giết hắn... Giết hắn...
Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần giết hắn, tất cả sẽ kết thúc.
Chỉ cần vai ác lớn nhất này chết, sẽ không còn ai có thể uy hiếp tính mạng của nàng, của người thân, của bằng hữu...
Đúng lúc ấy, Cố Phù Hiên tùy tay bắt lấy đạo cấm chế đã mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt dần dần ảm đạm đi, tựa hồ hoàn toàn tiêu tán.
Quý Trường An hoàn toàn không nhận ra. Lẽ ra thân thể đã bị phong chế không thể động đậy, lúc này lại có thể từ từ đưa tay vào lòng, chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó.
Ngay vào khoảnh khắc đó, có người lớn tiếng gọi tên Tạ Lan. Giọng nói mang theo linh khí kiệt quệ, muốn Tạ Lan tạm thời thay thế một vị trí trong trận pháp để hắn tranh thủ thời gian điều tức.
Tạ Lan dù bối phận là đệ tử, nhưng tu vi đã thực sự chạm đến Hóa Thần kỳ. Đảm nhận vị trí của một phong chủ Hóa Thần kỳ cũng không phải việc không thể. Hắn vội vàng đem Ân Lang giao lại cho Quý Trường An, rồi cấp tốc chạy về phía trận pháp.
Một sức nặng đổ xuống lồng ngực, khiến Quý Trường An thoáng ngây người.
Người đang hôn mê, không hề có sức phản kháng, hoàn toàn tựa vào vai nàng. Khoảng cách giữa hai người cực gần, chỉ cần nàng rút chủy thủ từ trong lòng, nhẹ đẩy về phía trước — là có thể dễ như trở bàn tay lấy mạng hắn.
Chủy thủ sắc bén cắm sâu vào lòng bàn tay phải, năm ngón tay siết lại, máu bắt đầu chảy ra, nhưng nàng vẫn giữ chặt. Hơi thở dồn dập, từng chút, từng chút một, nàng rút chủy thủ ra ngoài.
Ngay lúc ấy, một luồng hơi thở xa lạ bất chợt xuất hiện bên cạnh nàng, mà Quý Trường An, vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chuỷ thủ, rồi lại nhìn lưỡi dao trắng như tuyết, ánh lên ánh sáng lạnh khi được từ từ kéo lên.
"Trường An sư điệt.". Có người gọi tên nàng.
Nhưng Quý Trường An cứ như bị điểm huyệt, hoàn toàn không để ý đến, thậm chí chẳng nghe được đối phương đang nói gì.
"Ai... vậy thì cũng không trách được sư thúc ta rồi." — Giọng nói ấy bỗng nhẹ nhàng vang lên.
Quái... Quái gì chứ?
Quý Trường An mơ hồ, đầu óc hỗn loạn như một vũng hồ nhão, mọi thứ đều chập chờn mờ mịt.
Sát khí!
Thình lình, nàng rùng mình một cái, bản năng của kiếm tu cấp tốc phản ứng, kiếm ý phủ qua tầng sát tâm đang lay động.
Tà Hồng Kiếm xoẹt một tiếng thoát khỏi đan điền.
Chuỷ thủ bị vung đi, tay phải rút kiếm phản đòn!
— Không ai ngu ngốc đến mức đánh lén một kiếm tu đang đả tọa, bởi vì trạng thái bản năng phản xạ của kiếm tu lúc đó thậm chí còn mạnh hơn lúc tỉnh táo, lực sát thương gần như gấp đôi!
Quý Trường An ra một kiếm vô tâm, đối đầu với một sát chiêu vô tâm, lại chiếm hoàn toàn thượng phong!
"A ——!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, giống như đánh thức thần trí nàng — đôi mắt nàng chợt tỉnh táo trở lại.
Cách nàng chừng ba trượng, một vị Phong chủ Hóa Thần kỳ nhìn hơi quen mặt đang ôm đùi lăn lộn dưới đất, kêu rên không ngừng.
Đùi phải của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng trơn nhẵn với mặt cắt chỉnh tề, máu tươi vẫn cuồn cuộn phun trào không ngừng.
Quý Trường An chết trân.
Còn chưa kịp định thần, Tạ Lan từ xa đã hét lên: "Sư muội! Trường An! Mau chế ngự hắn, hắn là ma đạo nằm vùng! Mục tiêu là Thẩm sư thúc!"
— Nằm... nằm vùng?
"Sư huynh đang bị trận pháp trói, không thể xuất thủ! Muội tự cẩn thận!"
Còn chưa kịp từ những tuyến manh mối đan xen bốn phương tám hướng rút ra điều gì, Quý Trường An đã bị một tên Hóa Thần kỳ bức ép rút kiếm đối chiến.
Thân phận nằm vùng đã bại lộ, đối phương dứt khoát không che giấu nữa. Toàn thân hắn cuộn lên ma khí nồng đậm, ra tay lại không phải sát chiêu trí mạng, mà là những pháp thuật mang tính khu vực.
Quý Trường An miễn cưỡng chống đỡ ba hiệp mới giật mình nhận ra —
A... mục tiêu của hắn là vai phản diện bự kia?
Một thoáng phân thần, suýt nữa bị chém mất nửa cánh tay, khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh, không dám lơi lỏng một chút nào.
Cùng cảnh giới, ma tu vốn đã mạnh hơn linh tu, nếu không nhờ nàng là kiếm tu có sức tấn công mạnh nổi danh, e là ba chiêu cũng không đỡ nổi.
Dù vậy, tình thế cũng cực kỳ hiểm nguy.
Ở bên kia, Tạ Lan bị trận pháp giữ chặt không thể xuất thủ, giận đến run người.
Hắn trách bản thân sao lại dễ dàng để bị dụ rời đi như vậy, sợ rằng tiểu sư muội mình đã phải chịu thương tổn không thể cứu vãn...
Còn Quý Trường An, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"Sư muội! Cẩn thận phía sau!" Tạ Lan lớn tiếng nhắc nhở, nhưng thế công phía trước dồn dập đến mức nàng không thể phân thân quay đầu.
Nàng cảm nhận được ma khí băng lãnh đang từ sau lưng thấm vào tận thần thức và cốt tủy. Lạnh đến rùng mình, tay cầm Tà Hồng Kiếm cứng đờ không thể động.
Quý Trường An gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Công kích dự đoán vẫn chưa giáng xuống.
Một luồng ấm áp từ sau lưng truyền tới, nhiệt độ cơ thể người sống áp sát, bao phủ nàng.
Ngay sau đó, trời đất đảo lộn. Bên tai nổ vang từng hồi, nàng chỉ mơ hồ nghe thấy có người ở hướng trận pháp phía xa hét gọi điều gì đó — nhưng không nghe rõ một câu.
Bên tai truyền tới hơi thở ấm nóng, có người ghé sát trêu ghẹo:
"Tiểu Trường An à, kiếm pháp thế này không ổn rồi. Có vẻ phải để sư huynh huấn luyện lại cho mới được."
Quý Trường An toàn thân chấn động.
"Còn rất khó chơi. Ừm... Tiểu Trường An, xem như sư thúc vừa cứu ngươi một mạng, chút nữa nhớ dọn sư thúc về lại Thiên Xu Phong nhé. Ngàn vạn lần đừng bỏ mặc sư thúc một mình nằm trên đất lạnh lẽo... sư thúc sẽ khó ngủ lắm đó."
"Tê —— cái gì thế này?"
Một âm thanh nặng nề vang lên—rõ ràng là có người bị đánh văng mạnh ngã xuống đất.
Quý Trường An còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên người chợt trĩu xuống.
Là một nam nhân thành niên, cả người ngã đè lên lưng nàng, sức nặng dồn đến mức gần như khiến nàng không thở nổi.
Nàng chật vật nâng người lên, xung quanh mặt đất đã đầy những hố to hố nhỏ liên tiếp, ở cái hố lớn nhất trong số đó, nằm một khối thi thể với gương mặt hoàn toàn biến dạng.
Bỗng nhiên, gò má nàng thấy ngứa, vài sợi tóc đen thổi qua trước mắt. Quý Trường An nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân mặc tuyết y đang gục đầu lên vai nàng, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài nhíu lại đau đớn.
Cho dù tóc tai tán loạn, nửa người nhuộm đầy máu, thì gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức không thể soi mói.
Quý Trường An từng đọc nguyên tác, biết trong truyện có bốn đại mỹ nhân, nhưng hôm nay nàng mới thực sự hiểu thế nào là mỹ nhân nhân gian.
"À đúng rồi."
Trên vai người nọ đột nhiên mở mắt, làm Quý Trường An giật bắn, suýt nữa vặn sái cổ vì quay đầu quá gấp.
May mà đối phương dường như không nhận ra, chỉ lười biếng nói: "Nhớ nói lại với sư huynh nàng... ta muốn cái sân bên cạnh biển hoa Bỉ Ngạn kia của Tiểu Trường An. Ai cũng không được giành với ta."
Quý Trường An: "......"
Ngươi... trẻ con đến mức đó luôn đấy à?!
Nhớ lại hồi vừa xuyên qua, thủa còn trẩu tre, đã trồng một đống thứ mà hồi đó nàng thấy là "đỉnh nóc kịch trần" lắm. Giờ nghĩ lại, Quý Trường An chỉ muốn che mặt.
Nhưng khi nàng cúi đầu nhìn kỹ, đôi mắt đen kia đã trở nên tan rã, hiển nhiên là ý thức đã không rõ ràng.
Khối khí tức nghẹn nơi ngực nàng liền lặng lẽ tiêu tán.
Nàng thở dài một tiếng, tay vẫn siết chặt Tà Hồng Kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi động tĩnh xung quanh.
Kẻ đang giả vờ hôn mê, toàn thân đè lên nàng — Ân Lang, trong lòng cũng thở dài:
Tiểu Trường An sao còn chưa ra tay vậy?
Thật là... đáng tiếc.
Lúc này, Cố Phù Hiên cũng đã quay lại.
Đồ Phong kéo theo một sinh vật hình người nửa sống nửa chết, đi bên cạnh hắn.
Cố Phù Hiên vừa thấy tình hình bên này liền sửng sốt: "Đây là..."
Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt đến Quý Trường An, đang gánh trên vai là một Ân Lang hôn mê bất tỉnh, trên người lại thêm vết thương mới.
"Mộ Huyền! Trường An!"
Hắn sải bước đến gần: "Đã xảy ra chuyện... khụ khụ khụ..."
Lời còn chưa dứt, chính hắn đã ho khan long trời lở đất.
Đồ Phong bước tới, cúi đầu nhìn vào hố sâu, hàng mày càng nhíu chặt:
"Bên này cũng bị tập kích?"
Không cần hỏi nhiều, hắn đảo mắt nhìn trận pháp cùng tình trạng hiện trường, đã đoán được đại khái mọi chuyện.
Giọng hắn dịu lại không ít, khích lệ khen: "Trường An làm rất tốt."
Quý Trường An không nói gì, chỉ lặng lẽ đem Ân Lang 'hôn mê' giao lại cho Cố Phù Hiên, rồi thuật lại lời hắn nói.
Cố Phù Hiên vừa nghe vừa bật cười, nhưng đồng thời cũng không bỏ qua sự bất thường ở đồ đệ.
Hắn đưa tay đặt lên vai nàng, truyền linh lực dò xét:
"Sao thế? Ở đâu thấy khó chịu?"
Quý Trường An chỉ lắc đầu, mắt không rời khỏi mặt đất.
Đúng lúc ấy, vài vị trưởng lão Thiên Cơ Phong cùng Tần Tuần cũng từ trên núi xuống.
Một vị trưởng lão vừa đi đến đã bắt đầu báo cáo, khiến Quý Trường An thừa cơ lùi sang một bên, im lặng ngồi xuống đất, xếp bằng, cúi đầu.
Ánh mắt nàng phức tạp, cảm giác ngứa ngứa vẫn còn, nhưng hồng quang trong đáy mắt đã tiêu tan từ lúc nào.
Còn bên kia, vài người đang tranh cãi kịch liệt, Tần Tuần dựng tai nghe lén.
"Không thể... Chưởng môn... Quá lớn... Phản đối......"
"...Phiền phức... Không thể lưu lại... Tai hoạ ngầm thì sao mà ..."
"...Là nằm vùng... ba nhóm.... Nhưng .... Cần thanh tra rộng..."
Sau khi nghe hết, Tần Tuần: "......"
Hiện tại, ánh mắt Tần Tuần còn phức tạp gấp mười ngàn lần Quý Trường An.
Cái gì cơ?!
Còn có cả... ba nhóm nằm vùng ???
—— Thế thì bọn ta trước đó vắt óc, vắt sức, đánh nhau như sống chết...
Vì cái gì hả trời?!
Má, đúng là làm công cốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top