Chương 13 Ngươi! Lại! Chơi! Ta!...... *

Beta: Cục tạ 0.1

"Sư phụ!"

Không biết từ góc nào lao ra, Phong Lam vội vã chạy đến cạnh Ân Lang, theo sau là Quý Trường An ôm kiếm, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Khi hắn xông tới bên cạnh Ân Lang, thì Đồ Phong đang cùng Tạ Lan khôi phục lại từng chi tiết đã xảy ra trước đó.

Tạ Lan nói:
"Khi đó sư tôn đang giao chiến kịch liệt với Lê sư thúc tổ, là Thẩm sư thúc là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường. Nhưng sư thúc chỉ kịp phát ra một chiêu, ma khí đã ầm ầm bùng nổ. Sư thúc chỉ kịp chắn cho ta thoát khỏi núi. Sau đó, chính là bộ dạng mà chưởng môn trông thấy."

Đồ Phong hoàn toàn không quan tâm lý do gì khiến hai người kia đánh nhau:
"Còn gì khác nhìn thấy không? Thứ phát nổ trong phòng rốt cuộc là gì?"

Tạ Lan chỉ có thể lắc đầu: "Trên núi khi đó chỉ có bốn người bọn ta. Dù có kẻ khác, thì trong khoảnh khắc ma khí bùng phát với uy lực như vậy, cũng đủ khiến hắn tan thành tro bụi. Còn về đình viện kia... Sự việc xảy ra quá đột ngột, căn bản không kịp nhìn kỹ."

Tần Tuần lúc này gần như muốn bùng nổ.

Vốn dĩ hắn đang cùng Lục Trường Phong bàn bạc việc mở tiểu bí cảnh, loại việc vặt này trước nay đều do sư phụ trực tiếp giao cho đại đệ tử xử lý, sau đó, theo đúng nhiệm vụ được phân công, hắn đi kích hoạt lối vào của một tiểu bí cảnh trước.

Sư phụ còn đặc biệt dặn dò hắn bố trí chút thủ đoạn nhỏ, để 'vai chính' rơi vào đúng tiểu bí cảnh đã chỉ định. Tần Tuần vừa mới giấu xong một tấm phù chú định vị ẩn tàng, thì nhận được truyền âm từ Ân Lang.

Một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, rơi vào tay hắn, kéo theo vô số truyền tin phù tán loạn mà đi.

Động tĩnh này... xảy ra chuyện lớn gì rồi?

Hắn vừa mới làm theo lệnh sư phụ, chạy đến hướng Đông Bắc gây ra một chút động tĩnh, xác nhận rằng mình đã bị đệ tử thủ vệ phát hiện mới quay lại. Không ngờ lại vô tình đụng trúng cái vị 'vai chính' trong truyền thuyết kia.

Vất vả lắm mới rũ bỏ được phiền phức, vội vã quay về định bẩm báo lại cho sư phụ, ai ngờ lại gặp phải chuyện như thế này!

Rõ ràng lúc trước sư phụ còn khỏe mạnh, thậm chí còn có tâm trạng bày mưu tính kế, nghĩ xem phải xoay vòng người kia thế nào!

Tần Tuần tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa muốn đánh người.

May là hắn còn nhớ bản thân đang khoác lên lớp da của Phong Lam, gắng sức đè nén xúc động muốn rút kiếm đâm kẻ đầu sỏ thành cái sàng, bước nhanh đến bên cạnh Ân Lang, quỳ xuống, giọng run run gọi:

"Sư phụ..."

Đạo quân ngã mềm lên vai Tạ Lan, nửa thân bạch y đã bị nhuộm thành màu máu, hai mắt nhắm nghiền, môi mất hẳn huyết sắc, yếu ớt đến mức như có thể mất đi sinh cơ bất cứ lúc nào.

Tạ Lan áy náy vô cùng:
"Phong sư huynh... tất cả là do ta..."Nếu không phải vì ta liên lụy, Thẩm sư thúc làm sao lại bị thương nặng đến mức này...

Phong Lam khẽ mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Việc này có liên quan gì đến ngươi. Ngươi là đệ tử tông môn, bảo vệ ngươi vốn là trách nhiệm của sư phụ."

Hắn đổi chỗ cho Tạ Lan, cẩn thận đỡ lấy Ân Lang, điều chỉnh tư thế để hắn dựa vào được thoải mái hơn.

Tạ Lan rút tay về, cùng Tần Tuần đang bám theo Quý Trường An thì thầm trao đổi.

"Sư tôn không sao chứ?" Quý Trường An lo lắng liếc nhìn Cố Phù Hiên đang nhắm mắt điều tức, nhưng đối với Ân Lang lại tỏ ra không mấy bận tâm.

Nàng có cảm xúc khá phức tạp với Ân Lang.

Sau sự kiện Tế Hòa Minh, tâm thái nàng đã thay đổi lớn.

Lúc trước khi trở về Thiên Xu Phong, nàng vốn định cùng sư tôn và sư huynh thăm dò ý kiến trước, từ từ giúp họ tiếp nhận sự thật rằng 'Thẩm Mộ Huyền' chính là 'Ân Lang'.

Một quả bom hẹn giờ lớn như vậy nằm ngay bên cạnh, Quý Trường An thực sự không thể sống yên ổn mỗi ngày.

Nhưng ai ngờ, nàng mới chỉ hơi để lộ một chút dấu vết, chỉ vừa mở miệng nói một câu: "Gần đây Thẩm sư thúc hình như có gì đó là lạ...", thì bả vai sau lưng liền truyền đến một trận đau nhói, đau đến mức khiến Quý Trường An, một kiếm tu, sắc mặt lập tức biến đổi, suýt chút nữa ngã xuống đất lăn lộn vì đau.

Về sau Cố Phù Hiên đích thân kiểm tra kỹ lưỡng một lần, cũng không phát hiện ra điều gì. Ngay cả Thanh Nang phong chủ cũng đích thân tới xem xét, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Cuối cùng chỉ đành khuyên nàng tạm thời an tâm tĩnh dưỡng, đến cả việc đi Thiên Cơ Phong cũng chỉ để cho sư huynh theo hầu, tránh động đến căn nguyên.

Quý Trường An nghiến răng oán hận, lòng đầy tức tối, mà đến giờ cũng không rõ rốt cuộc Ân Lang phát hiện vấn đề trên người nàng từ bao giờ, lại từ lúc nào lặng yên không một tiếng động hạ cấm chế lên người nàng.

Người ngoài nhìn thấy vị tuyết y đạo quân kia thì đều tràn đầy lo lắng, chỉ có Quý Trường An trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, thấy đến cả sư tôn và sư huynh cũng không nhìn thấu cái gương mặt đó của người này thì càng thấy tức nghẹn.

Diễn! Cứ tiếp tục mà diễn đi!

Chuyện này nếu không phải do hắn tự biên tự diễn, thì Quý đại tiểu thư nàng từ đây sẽ đổi họ theo họ hắn!

Tần Tuần đang khẩn trương đỡ lấy thân thể sư phụ mình, bỗng nhiên cảm nhận được trên vai chợt nhẹ đi. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy vị tuyết y đạo quân vốn nên đã hôn mê kia bất chợt nhanh chóng chớp mắt phải, sau đó lặng lẽ dùng ngón tay cắt vài ký hiệu vào lòng bàn tay hắn.

Sau đó liền nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, không nói nửa lời.

Tần Tuần: "......"

Ngươi! Lại! Đùa! Ta!

Tần Tuần nhìn chằm chằm khóe môi hơi nhếch của người kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực quen thuộc.

... Thôi thì cũng đành vậy, ai bảo sư phụ hắn là kiểu người thích đào hố cho đồ đệ nhảy vào.

Hắn còn có thể làm gì chứ?

Tất nhiên là vừa khóc vừa gắng sức tha sư phụ đi, rồi lại thuần thục mà thu dọn cục diện rối rắm.

Dù sao, với tính cách của sư phụ, từ sớm đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn chỉ cần làm theo kế hoạch, nếu có chỗ nào làm không xuể thì dùng vũ lực lấp vào là được.

Tần Tuần lặng lẽ dựng tai lên, lắng nghe tình báo từ khắp bốn phương tám hướng.

"Lập tức sơ tán đệ tử! Tất cả môn đồ dưới cấp Hóa Thần kỳ phải ở yên trong phòng, không được nhúc nhích!"

"Chưởng môn, bọn Tạ Lan thì..."

"Không chết được đâu, đừng có đụng vào!"

"...Vâng."

"...Đông Bắc kia đã phái người đi kiểm tra chưa?"

"Đã tăng cường nhân sự, hiện chưa phát hiện bất thường."

"Tiếp tục theo dõi sát sao."

"...Nguồn bùng phát ma khí ở Thiên Cơ Phong đã xác định chưa?... Đại khái ở khu vực gần chỗ ở của Thiên Cơ đạo quân?"

"......"

"...Có tin tức gì về Dũ Linh Đan không?... Không có thì tiếp tục tăng giá thu mua, việc này còn phải bản chưởng môn dạy các ngươi nữa sao???"

"......"

"Đã nói bao lần rồi, mọi việc khác đều để sau! Trước hết giải quyết vấn đề ma khí khuếch tán! Điếc cả tai rồi à!"

"......"

Đồ Phong vội vàng phân ra ba phân thân.

Một phân thân nắm giữ Thiên Quyền Kiếm để ổn định nguồn cung cấp linh lực;

Một phân thân phối hợp với trưởng lão bày trận pháp để khống chế sự khuếch tán của ma khí;

Còn một phân thân thì không ngừng xử lý các sự vụ phức tạp tại khu vực nghỉ ngơi tạm thời ở Lục Trường Phong.

"Sư huynh, để muội trông nom sư thúc giúp nhé." Quý Trường An bất ngờ tiến lên, khiến Tần Tuần đồng tử co rút lại, suýt nữa đã vung chưởng tấn công.

Quý Trường An giả vờ không nhận ra, khẽ nói: "Tu vi của muội không bằng sư huynh, không giúp được gì nhiều. Để muội trông nom sư thúc, Phong sư huynh hãy mau đi hỗ trợ khống chế trận pháp đi."

Tần Tuần bình tĩnh nhìn nàng, kiên quyết lắc đầu từ chối: "Sư muội có lòng tốt. Nhưng công pháp của ta cùng sư phụ đồng nguyên, nếu chẳng may có biến, ta ở bên cạnh có thể kịp thời ứng phó."

Ánh mắt Tần Tuần lấp lóe.

Nếu là Tạ Lan nói như vậy, hắn còn có thể cân nhắc. Nhưng đối với Quý Trường An...

Hắn không dám lấy mạng sư phụ ra đánh cược xem cô nương này rốt cuộc biết được bao nhiêu.

Mọi cử động của họ đều bị theo dõi sát sao. Quý Trường An nhanh chóng cảm nhận được có người đang dõi theo mình.

Lý do vẹn toàn của Tần Tuần khiến Quý Trường An không tìm được kẽ hở, trước mặt đông người, nàng đành bất đắc dĩ lui lại.

Thật là một cơ hội tốt...

Dù không biết nhân vật phản diện rốt cuộc sắp đặt kế hoạch gì, nhưng việc hắn bị trọng thương là thật.

Người tu chân khi bị trọng thương sẽ không còn nhiều tinh lực để ngụy trang.

Chỉ cần toàn lực một kích... Dưới sự đe dọa tính mạng, nàng không tin Ân Lang sẽ không ra tay phản kích!

Chỉ cần hắn dám phản kích, ma khí tất nhiên sẽ lập tức lộ rõ!

Quang hoa lóe lên, lưu huy rực rỡ sắc màu.

Trận pháp bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Phong chậm rãi hiện hình. Ba thanh tiên kiếm bính cấp chia ra ba phương vị, vững vàng trấn giữ các điểm trọng yếu, duy trì vận hành trận pháp. Dưới sự hợp lực của các vị trưởng lão và phong chủ, linh lực không ngừng được rót vào, đại trận dần dần hội tụ, hiện rõ toàn cảnh ngọn núi Thiên Cơ Phong.

Trên sườn núi trụi lủi, ngoài lớp đất cháy khô thì chẳng còn lấy một ngọn cỏ. Nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều là một mảnh cháy đen, xen kẽ những dòng chất lỏng màu đen đặc sệt như mực, đang bám chặt lấy sơn thể, không ngừng thẩm thấu xuống dưới.

Ngay khi các trưởng lão điều khiển trận pháp vừa tiếp xúc với thứ chất lỏng kia, lập tức vang lên những tiếng "tư tư" chói tai. Dù liên tục có linh lực tiếp viện, đại trận vẫn rõ ràng đang mỏng đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Mức ăn mòn quá mạnh!" Có người lập tức kinh hô.

Đồ Phong một mình gánh lấy hai phân linh lực, sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt.

Hắn quát lạnh: "Tăng cường linh lực!"

Vừa dứt lời, hắn liền tự mình tăng mạnh linh lực rót vào, dưới chân lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống.

Lê Bạch Tô vừa điều tức xong liền đẩy phắt hắn ra, mặt mũi ghét bỏ mà tiếp nhận vị trí từ đồ đệ: "Ngươi chỉ biết làm mất mặt bổn tọa!"

Nàng khẽ nhấn tay lên kết giới, cổ linh lực hùng hậu như nước lũ rót vào, rồi không kiên nhẫn phẩy tay:

"Được rồi, trông cho kỹ Thiên Quyền Kiếm của ngươi! Nếu linh khí không đủ mà khiến kết giới sụp đổ, bổn tọa sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi xuống gặp tổ tiên tông ta chịu tội!"

Dưới ma khí ăn mòn dữ dội cuối cùng cũng dần dần hiện ra lớp sơn thể vàng óng ban đầu, còn có những rễ cây may mắn chưa bị tiêu hủy hoàn toàn rải rác khắp nơi.

Đồ Phong thở hổn hển một hơi, nhanh chóng chỉ tay điểm danh:

"Các ngươi, theo bản chưởng môn lên núi xem xét tình hình. Những người còn lại tiếp tục duy trì trận pháp bên ngoài, để phòng bất trắc."

Tần Tuần lập tức hô lớn:

"Chưởng môn sư thúc! Để ta đi cùng!"

Chưa kịp để Đồ Phong trách mắng hắn vọng động, Tần Tuần đã nhanh miệng chen vào:

"Ngoài sư phụ ra, trong Thái Hoa Tiên Tông không ai quen thuộc địa thế và kết cấu trên Thiên Cơ Phong hơn ta!"

Đồ Phong nghe vậy, rốt cuộc bị thuyết phục.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, sau đó đem Ân Lang đang hôn mê giao cho Cố Phù Hiên, rồi dẫn theo vài đệ tử được điểm danh, chuẩn bị lên núi.

Quý Trường An trong lòng nóng như lửa đốt, cũng vội giơ tay:

"Chưởng môn sư thúc, ta cũng muốn đi!"

Không cần Đồ Phong mở miệng, Cố Phù Hiên đã đen mặt, ấn nàng ngồi xuống, vung tay lập tức hạ một đạo cấm chế:

"Hồ nháo! A Lan, trông chừng kỹ sư muội ngươi!"

Cố Phù Hiên dù là kiếm tu, pháp thuật không tinh thông, nhưng khống chế một kẻ Xuất Khiếu kỳ vẫn dễ như trở bàn tay. Quý Trường An giãy giụa mấy lần không thoát, đành trơ mắt nhìn tiểu ác nhân theo đoàn người tông môn biến mất trong nháy mắt.

A -

– tức chết đi được!

Tần Tuần dẫn đầu mấy người, dựa theo vị trí đã định trước, nhanh chóng bay đến khu vực gần đình viện nơi Ân Lang thường lui tới.

Mọi người tản ra tìm kiếm manh mối.

Tần Tuần nhớ lại tin tức sư phụ viết trong lòng bàn tay mình, cúi đầu giả vờ nghiêm túc tìm kiếm, âm thầm di chuyển về phía mục tiêu.

Tổng cộng ba điểm ẩn giấu, chắc hẳn là ở...

Hắn khẽ lướt qua gốc cây tàn lụi, ánh mắt liếc về phía hố đất cách đó hơn mười mét trông chẳng có gì khác biệt.

Nếu hắn nhớ không sai, thì nơi này chính là không gian chứa 'tạp vật' lớn nhất trên Thiên Cơ Phong. Sư phụ từ Ma đạo bên kia mang theo những món đồ còn hữu dụng, mấy thứ 'thú vị, chơi vui vui', đều được sắp xếp thống nhất tại đây

Hắn lắc qua lắc lại, giả vờ lơ đãng dẫm chân đến gần điểm mục tiêu, rồi giật mình quay lại sờ vào.

"Chưởng môn sư thúc, chỗ này có -"

'OÀNH -'

Một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội cách sau lưng hắn vài chục mét, ma khí cuồn cuộn trào ra như sóng dữ. Âm thanh ấy mạnh đến mức hoàn toàn lấn át giọng nói của Tần Tuần, dù hắn vốn không nói to.

Sao lại thế này!

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng vụ nổ.

Nơi đó... rõ ràng không nên có gì mới phải!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top