Chương 11 Chưởng môn hoài nghi
Beta: Cục tạ 0.1
Nhưng Lận Tâm Kiều tuyệt không phải loại người đầu óc u mê mới có thể chủ động tìm tới Từ Dung. Trái lại, nàng bình tĩnh đến mức khiến Từ Dung, người mà đời trước cũng khá hiểu biết nàng, cũng phải bất ngờ.
"Ngươi hẳn đã biết, gia tộc ta bị Đệ Thất Tôn diệt sạch. Chỗ dựa để ta tác oai tác phúc ngày trước, đã không còn."
Đại tiểu thư rất rõ phong cách bản thân năm xưa:
"Kẻ ta đắc tội không ít. Giờ đây người muốn bỏ đá xuống giếng chỉ e xếp thành hàng dài, bảo ngươi tin rằng ta chẳng có chút hiểm tâm nào, chính ngươi cũng không tin."
"Từ Dung, ta cần một minh hữu, và ngươi cũng vậy. Giữa hai ta, đối phương đều là người phù hợp nhất."
Từ Dung bình tĩnh hỏi: "Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?"
Lận Tâm Kiều cong môi cười nhạt: "Dựa vào việc ngươi không lập tức đóng cửa. Và... ngươi là kẻ thông minh."
Từ Dung không mấy để tâm, thậm chí đứng dậy tiễn khách: "Lận đại tiểu thư, ta nghĩ ta không cần cùng ngươi lập cái liên minh ấu trĩ đó. Thất Tôn tàn nhẫn cỡ nào, cả Lan Thiên giới đều biết, ngươi dựa vào mấy câu nói đã muốn kéo ta cùng ngươi đi chịu chết sao?"
Lận Tâm Kiều cười lạnh, một câu đâm trúng chỗ yếu nhất của Từ Dung, hư trương thanh thế: "Từ Dung, hoàn cảnh của ngươi còn tệ hơn ta. Ta dù gì cũng danh chính ngôn thuận đứng tên trong danh sách đệ tử tiên tông, họ có thể chế nhạo ta, ức hiếp ta, nhưng chỉ không thể đuổi ta ra khỏi Thái Hoa Tiên Tông."
"Ngươi thì khác. Dù đi qua thiên lộ, thiên phú hơn người, nhưng trước uy hiếp chói lọi của chấp pháp trưởng lão, ai dám thu ngươi? Không có danh phận thực sự, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi khỏi tông môn."
"Lan Thiên giới đệ nhất tiên môn, hao hết trăm cay ngàn đắng mới vào được, ngươi thật sự cam tâm rời đi như vậy? Đừng quên, bên ngoài vẫn còn kẻ thù từng diệt cả nhà ngươi đang chờ."
Lận đại tiểu thư quả không hổ là con gái của tông chủ tứ phẩm tông môn, lời lẽ vừa cưỡng bức dụ dỗ, đâm trúng toàn bộ chí mạng của Từ Dung. Chỉ một giây đã khiến thần sắc thiếu niên lơi lỏng.
Thấy sự việc gần thành, Lận Tâm Kiều dịu giọng:
"Ta không ảo tưởng rằng bản thân có thể giết Thất Tôn giả báo thù cho người nhà. Ta chỉ muốn hợp tác để chúng ta có thể đứng vững gót chân trong Thái Hoa Tiên Tông. Nếu ngay bước đầu tiên còn không đi nổi, thì nói gì đến sau này?"
Từ Dung nhìn nàng, sắc mặt cho thấy hắn đã bị thuyết phục.
Lận Tâm Kiều hài lòng nở nụ cười:
"Vậy bước đầu tiên trong hợp tác, chính là cùng tiến vào một trong trăm tiểu bí cảnh sắp mở ra."
Thật đúng lúc buồn ngủ thì có người đưa gối. Từ Dung nheo mắt:
"Tiểu bí cảnh? Ngươi là Trúc Cơ kỳ, ta chỉ là Luyện Khí kỳ. Hai người cảnh giới không giống, sao cùng vào một bí cảnh được?"
Đã xác định hợp tác, Từ Dung cũng không cần khách khí giả dối.
Lận Tâm Kiều khẽ nhếch cằm, đáp:
"Đây là một trong những thứ ta có thể cung cấp cho ngươi sau khi hợp tác. Xuất thân từ đại tông môn, kiến thức của ta không phải ngươi, loại người thường từ Phàm Nhân giới, có thể so được."
Nàng giải thích: "Tiểu bí cảnh trong tông môn, thực chất, là nơi lưu giữ tài phú của các đệ tử nội môn đã mất, mà chưa có người thân thừa kế. Những gì họ để lại sẽ được chế thành bí cảnh, để sau này cho đệ tử mới thí luyện."
"Mà loại bí cảnh này cũng không giống những bí cảnh ngoài tông môn, có yêu cầu cấp bậc nhập cảnh nghiêm khắc. Cái gọi là bí cảnh Trúc Cơ, Kim Đan,... kỳ thật, chỉ là lấy cảnh giới lúc sinh tiền của người mất làm chuẩn, sau đó giảm đi một bậc, rồi đưa linh thú tương ứng vào."
"Chỉ cần ngươi tự tin và nguyện ký giấy sinh tử, dù Luyện Khí kỳ muốn tiến vào bí cảnh Xuất Khiếu kỳ, cũng không ai ngăn."
"Tiên tông bút tích thật lớn." Từ Dung lộ ra vẻ mặt chấn động, đúng như một tân nhân mới nhập môn nên có.
Kiếp trước lần đầu nghe nói đến, hắn thật sự kinh ngạc đến ngây người.
Chỉ có những đại tiên môn như thế này, mới có thể giàu chảy mỡ, đến mức coi cả di sản Hóa Thần kỳ như vật tầm thường.
*****
Thiên Xu Phong
"Sư muội đã trở lại."
Quý Trường An ngẩng đầu, dưới tán cổ mộc nơi sườn núi, thiếu niên tựa vào thân cây, mỉm cười với nàng.
Thiên Cơ Phong
"Sư thúc hôm nay sao lại có nhã hứng đến chỗ hẻo lánh của ta?"
Lê Bạch Tô mặt lạnh, rõ ràng đang đè nén lửa giận:
"Thiên Cơ sư điệt, ý ngươi là gì?"
Nàng không buồn khách sáo, bước tới bàn đá, "phanh" một tiếng khiến cả tảng đá cứng như Nam Sơn thạch nứt vụn thành bột phấn. Thẩm Mộ Huyền tay mắt lanh lẹ giữ lại ấm trà suýt đổ.
Hắn thì thầm:
"Đây là Thanh Tâm Ngọc đấy..."
Nhìn biểu cảm càng khó coi của Lê Bạch Tô, hắn cười khổ: "Sư thúc, sao lại tức giận như vậy?"
"A." Lê Bạch Tô cười lạnh. "Từ Dung là thế nào?"
Thẩm Mộ Huyền khẽ biến sắc. Trong mắt Lê Bạch Tô, đây là chột dạ rõ mười mươi. Giọng nàng càng thêm lạnh:
"Sư điệt, mấy trăm năm nay sư thúc có từng làm gì có lỗi với ngươi? Năm xưa ngươi và Kỳ Lan xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải ta đè xuống Phi Oanh, làm gì có hôm nay ngươi được nhàn nhã?"
Ân Lang chỉ cười lạnh trong lòng, lười đánh giá lời này.
Vị chấp pháp trưởng lão này e là không biết, đồ đệ tốt của nàng, Hoa Phi Oanh, đã giấu giếm nàng bao nhiêu chuyện.
Nếu Ân Lang nắm mười phần chân tướng, thì Phi Oanh biết bảy phần, Kỳ Lan ba phần, còn Lê Bạch Tô... một phần cũng chưa chắc.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ, hắn thở dài:
"Sư thúc, đứa nhỏ ấy cũng đáng thương, ngài cần gì phải ép quá?"
Lê Bạch Tô khinh miệt:
"Làm đồ đệ của ta còn ủy khuất hắn chắc?"
Không muốn giải thích thêm, nàng liền nói thẳng:
"Thiên Cơ, ta cũng không nói thêm với ngươi, ta tới là để báo cho ngươi. Đứa nhỏ này, ta thu rồi."
"Sư thúc thật bá đạo."
Lê Bạch Tô cao ngạo cường thế trước sau như một, tại lúc nàng phất tay áo chuẩn bị bỏ đi, giọng nam ôn hòa bất ngờ chen vào, khiến Lê Bạch Tô lập tức cau mày.
Nàng xoay người lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử hắc y đứng nơi cửa viện, ho khẽ vài tiếng, từ tốn lau vết máu trên tay rồi bước vào.
Theo sau hắn là một thanh niên tuấn tú, đa phần ánh mắt đều chứa vẻ lo lắng, hướng về phía Cố Phù Hiên, chỉ khi mới vào cửa mới nghiêm trang thi lễ với Lê Bạch Tô và Ân Lang.
Cố Phù Hiên tiến lên hai bước, mặt mày nén giận:
"Phù Hiên thật sự không biết, từ khi nào Thái Hoa Tiên Tông chúng ta lại có chuyện trưởng lão tự ý chỉ định đệ tử?"
Hắn vóc người đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, mỗi khi nổi giận lại ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt không tự nhiên. Thường thường quay đầu sang bên ho khan hai tiếng, nếu không phải sinh ra ở tiên môn, chỉ sợ đã sớm bị coi là một kẻ lao bệnh nuốt tiền, bị người ta bóp chết từ lâu.
Nếu nói Thẩm Mộ Huyền là người tính tình ôn hoà, được công nhận là "Ngoài trắng trong đen, Linh hoạt xoay vần", xử sự khéo léo không đắc tội ai. Thì Cố Phù Hiên lại là người "miệng dao găm, tâm đậu hũ", lời nói độc địa không chút lưu tình, ai đụng ai chịu.
Trừ một người, chính là sư đệ hắn. Đối với Thẩm Mộ Huyền, Cố Phù Hiên chính là xem như nhi tử mình nuôi lớn.
Cố Phù Hiên lúc này quả thực giận đến cực điểm.
Sư đệ cô đơn mấy trăm năm, nay cuối cùng mới coi trọng một đệ tử, sẵn lòng thu đồ, sao có thể để cho Lê Bạch Tô một câu liền cướp đi?
Tâm tư của một vị sư huynh như cha bị đè nén, nay bùng phát tại chỗ, lập tức sinh ra ác cảm với Lê Bạch Tô.
Lời nói vừa ra đã sắc như dao, từng chữ như chém vào tim.
Lê Bạch Tô bị dỗi đến nỗi tâm trạng bùng nổ.
Vốn dĩ nàng đã là người tính tình nóng nảy, bị khiêu khích đến mức này thì còn nhịn được sao?
Mắng không qua ba câu liền rút linh khí.
Cố Phù Hiên sao lại sợ nàng?
Chấp kiếm nhất mạch vốn đều là kiếm tu, sức chiến đấu nổi tiếng mạnh mẽ.
Nếu không phải vì nàng còn mang danh trưởng bối, hắn đã sớm rút kiếm đáp trả. Giờ nàng đã động thủ, hắn càng không có lý do gì đứng đó bị đánh.
Giữa trán lóe sáng, bản mệnh kiếm từ đan điền bay ra, kiếm thế tung hoành oai phong lẫm liệt.
Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí như lụa trắng đan xen giữa không trung Thiên Cơ Phong, linh khí rối loạn, thanh thế kinh người.
Tạ Lan theo Cố Phù Hiên đến đây, lúc này đành bất đắc dĩ lùi về sau, được Thẩm Mộ Huyền che chắn phía sau.
Kiếm tu Đại Thừa kỳ đối chiến với đại năng Độ Kiếp kỳ, dù đã thu tay, cũng không phải người mới vào Hóa Thần như hắn có thể chen vào.
Tạ Lan ngẩng nhìn trời, lo lắng không yên:
"Sư thúc, thân thể sư tôn không tốt..."
Ân Lang nghe ra được hàm ý, lặng lẽ siết chặt dải tóc.
Tế Thiên Thạch không có trên người, tầng cấp giao chiến thế này, hắn sao dám tùy tiện động thủ?
Không ngờ được sư huynh lại chọn thời điểm này xuất hiện...
Thất sách, thật sự thất sách.
Hắn chậm chạp không chịu ra tay, ánh mắt Tạ Lan nhìn hắn đã có vài phần khác thường.
Tâm niệm xoay chuyển, một ý nghĩ loé lên, Ân Lang không dấu vết mà dời đi lực chú ý của Tạ Lan:
"Sư huynh và sư thúc lúc này đúng là đánh hăng rồi, không để họ phát tiết một chút, sợ rằng có khuyên cũng vô dụng. Chi bằng đợi hai người nguôi giận, ta tự mình tới chịu đòn nhận tội với sư huynh... Ai đó!"
Chưa dứt lời, sắc mặt Thẩm Mộ Huyền đột nhiên đại biến, ngón tay vung ra một chỉ linh khí, Tạ Lan theo bản năng nhìn theo, tầm nhìn còn chưa tập trung, ma khí đậm đặc đã bất ngờ bùng nổ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Lê Bạch Tô và Cố Phù Hiên cũng đồng thời ngừng giao tranh.
"Cái gì vậy?!"
"Là ma khí!"
"Có ma tu xâm nhập bổn tông!"
...
Tựa như một giọt mực đen rơi vào làn nước trong, rõ ràng đến mức tất cả tu sĩ từ Hóa Thần kỳ trở lên trong Thái Hoa Tiên Tông đều cảm ứng được.
Từng đạo lưu quang xé gió lao về phía Thiên Cơ Phong!
Chưởng môn đang xử lý sự vụ trong điện chợt đứng dậy, nheo mắt nhìn về phương hướng cảm nhận được ma khí.
Tay hắn xoa nhẹ chiếc chặn giấy trên án thư, đột nhiên hỏi:
"Đồ nhi, có cảm giác được ma khí phát ra từ hướng nào không?"
Đại đệ tử Lục Trường Phong phụng dưỡng ở bên chưởng môn, tuy nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức trả lời:
"Hồi bẩm sư tôn, dường như là... Thiên Cơ Phong."
Khi Ân Lang tấn chức Hóa Thần kỳ, để tiện qua lại giữa hai thân phận, tránh gây nghi ngờ, hắn đã cố ý chọn thủ phong ở nơi hẻo lánh cực độ, tận mép dãy núi Thái Hoa, trong cả một vùng rộng lớn chỉ có mỗi một ngọn núi này, khiến cho việc phán đoán cực kỳ khó khăn.
"Thì ra không phải ảo giác của ta ..."
Đồ Phong khẽ lẩm bẩm, ngay cả Lục Trường Phong ở bên, cũng không nghe rõ hắn đang nói gì.
"...Thiên Cơ à, để ta xem thử, rốt cuộc ngươi có phải là... Đúng như vậy không?"
"...Sư tôn?"
"Không có gì."
Đồ Phong rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, hắn vung tay gom lại sự vụ còn chưa xử lý, bước ra ngoài.
"Đi thôi, theo vi sư đến xem, Thiên Cơ Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top