Tại Dân.

Xuất thân trâm anh thế phiệt, trong nhà có kẻ hầu người hạ từ đỉnh đầu đến gót chân. Từ lúc sinh ra luôn luôn là một chàng hoàng tử bé trong ngôi dinh thự mang phong cách lâu đài cổ kiểu Pháp. La Tại Dân chưa bao giờ phải bận tâm đến bất kỳ điều gì trên cuộc đời, kể cả chẳng làm gì thì số gia tài của La thị ăn mấy đời mới vơi đi được, kể cả chẳng làm gì thì người cha gia chủ La tộc La Du Thái của y cũng sẽ cố gắng bảo bọc y trong lòng bàn tay mình.

La Tại Dân như viên dạ minh châu tuyệt đẹp quý báu, hào môn thế gia khác cũng nhăm nhe muốn kết thân cùng ánh vầng dương. Tổ chức bao nhiêu buổi tiệc sang trọng, mời bằng được cậu ấm độc nhất của La tổng đến chung vui để tạo điều kiện cho con cái nhà mình.

Vậy mà La Tại Dân xinh đẹp thanh cao kia không mảy may để ý đến con công con phượng nào của mấy gia tộc kia, lại vì mấy que xiên bẩn vỉa hè mà đâm đầu yêu tên nghèo mạt rệp Lý Đế Nỗ.

Khoảng cách tầng lớp địa vị của cả hai một trời một vực, nếu La Tại Dân ở tận thiên đường là một thiên thần xinh đẹp con của thượng đế, thì chắc Lý Đế Nỗ lại ở tít tận tầng thấp nhất của địa ngục dơ bẩn.

Nhưng thế thì làm sao!?

La Tại Dân đã sớm phát ngán những buổi dạ tiệc xã giao của giới thượng lưu, những gương mặt cười cười nói nói cứng ngắt, giả tạo, như robot được lập trình sẵn. Khen ngợi, nịnh hót, a dua, lấy lòng... Tất cả cũng chỉ vì tạo dựng mối quan hệ, để bám víu vào nhau, vì vài đồng tiền bẩn.

Ai cũng mở miệng ra là lời hoa mỹ ngon ngọt, mấy ai thật sự để ý đến xem La Tại Dân rốt cuộc buồn vui ra sao chứ.

Chỉ có người ấy, người ấy xuất hiện như ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào tim y, thấu hiểu tâm trạng và trăn trở của y. Người đó đưa y thoát khỏi mộng cảnh cổ tích thêu dệt lố lăng. Thật sự chú ý và quan tâm, cho Tại Dân biết về một cuộc sống bình thường, một cuộc sống thực, một cuộc sống hoàn toàn khác với y.

Hôm đó là một chiều nắng nhạt, đáng ra tan học La Tại Dân sẽ bị đón đi chuẩn bị tham dự một yến tiệc như mọi lần. Nhưng mà Tại Dân tâm trạng không được vui, vì chủ tiệc chính là tên đàn ông mà cha lớn rất ưng mắt, có nguy cơ sẽ làm hôn phu tương lai của y.

La Tại Dân cố ý bỏ trốn khỏi tài xế đưa đón. Nhưng bỏ trốn đến chiều muộn, có chút đói bụng. Mãi cuốc dạo, cũng chẳng để ý bản thân mình đã đi đến đâu.

Bụng nhỏ réo lên, một gánh hàng rong đi ngang, mùi bánh thơm ngát, Tại Dân tò mò gọi cô gánh hàng lại.

- Bánh này cô bán sao đây ạ?

- 8 nghìn một cái, con lấy mấy cái bánh đây? Bánh nhà cô là ngon lắm nhá. - Cô bán hàng đon đả mời chào.

La Tại Dân thong thả rút một cái thẻ ngân hàng vvip ra. Dõng dạc:

- Cho con 10cái ạ, quẹt thẻ ở đâu vậy?

Cô bán rong không biết nên bày ra biểu cảm nào, nhìn đứa nhóc trước mắt, bộ mới trốn trại ra à!?

- Quẹt thẻ à? Quẹt vào nách cô này. Mới chưa mở hàng đã gặp thứ gì đâu.

La Tại Dân ngập ngừng ái ngại, thật sự y chỉ tiêu tiền bằng chiếc thẻ này, chưa bao giờ phải cầm tiền mặt đi thanh toán thứ gì, có hay chăng lâu lâu quản gia hay tài xế riêng sẽ thanh toán hộ thôi.

Lý Đế Nỗ cứ đến tầm chiều không làm gì sẽ lấy chiếc xe đạp thể thao cũ mua lại từ một người chú lớn tuổi ra đạp dạo thành phố mấy vòng, vừa luyện tập thể lực vừa để khỏi lầm lì trong nhà nghe người thân chì chiết. Vừa mới xuất phát, đã thấy phía xa có một người rất quen.

- Cậu làm gì ở khu này? Đi lạc sao? Tài xế của cậu đâu?

- Đế Nỗ...

La Tại Dân giữ biển người xa lạ, đột nhiên lại gặp Lý Đế Nỗ, coi như là người mà y quen biết nhất, giương đôi mắt ủy khuất ửng đỏ.


Lý Đế Nỗ chỉ có trong túi đúng 50 nghìn bạc lẻ, nhìn rất cũ, chắc hắn đã để dành từ rất lâu rồi, vẫn hào phóng dẫn Tại Dân đi ăn đồ vỉa hè - thứ mà trước đây toàn được nghe dặn dò không tốt.

Có lẽ do đói, có lẽ do mới lạ, La Tại Dân ăn rất ngon miệng.

Đáng yêu quá.

Lý Đế Nỗ nhìn y mãi, mỉm cười.

- Ăn nhiều vào, tớ đưa cậu về.

Nghe nói vậy, La Tại Dân thả cái xiên xuống, tỏ vẻ không ưng ý.

- Không, tớ không về đâu, đó không đáng để xem là nhà.

Lý Đế Nỗ tròn mắt, nghe người ta nói nhà của Tại Dân rất nguy nga lộng lẫy hệt như lâu đài trong truyện tranh. Như thế chắc không phải 'nhà' đúng rồi.

- Tại Dân biết không, thật ra tớ cũng đang trốn tránh việc phải về nơi tớ gọi là nhà đây.

Lần này là La Tại Dân tròn mắt nhìn hắn. Bỗng dưng Lý Đế Nỗ nở một nụ cười chua chát.

Hai con người mong muốn chạy trốn khỏi hiện thực bi ai thế là va vào nhau.




La Tại Dân vốn chẳng được thông minh. La tổng cho y đi học thêm đủ thứ nhưng lại càng phản tác dụng. Mọi thứ miễn cưỡng lắm mới qua môn vừa trên trung bình.

Từ khi quen Lý Đế Nỗ, thành tích của y tăng lên đáng kể, ai ai cũng bất ngờ. Vì vậy nên ông La Du Thái cũng coi như nhắm mắt bỏ qua. Tập đoàn La thị còn đẻ ra một suất học bổng đặc biệt cho Lý Đế Nỗ.

Chuyện hôn sự của La Tại Dân cũng nhờ vậy mà đã thành công có cớ từ chối vì bận tập trung học hành.

Mãi sau này, khi La Tại Dân nhận kết quả điểm thi cao khảo 601 điểm, vừa qua chỉ tiêu giao kèo giữa cha và Đế Nỗ, y thấy như bản thân đã làm ra một điều kỳ vỹ.

Nhưng một dòng suy nghĩ bất chợt lóe sáng trong đầu. Rốt cuộc La Tại Dân y có thật sự yêu Lý Đế Nỗ, hay chỉ vì lợi dụng học lực của hắn, lấy hắn làm cớ để né tránh mấy công tử thế gia, hoặc thậm chí vì Đế Nỗ không phải tầng lớp thượng lưu nên La Tại Dân mới hứng thú, hứng thú về một thế giới thấp kém hơn mình bội phần!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top