Nhân Tuấn.
Vào một ngày trời mùa hè nắng nhè nhẹ yên ả, Hoàng Nhân Tuấn đang bón phân cho vườn rau trong trang trại của gia đình. Mồ hôi em chảy ướt mặt nhưng vẫn vui vẻ ngân nga câu hát.
Từ xa tiếng xe máy cùng tiếng còi xe quen thuộc của bác đưa thư trong vùng vang lên.
Quê Hoàng Nhân Tuấn ở là một vùng cao nguyên nghèo còn lạc hậu thiếu thốn, mỗi nhà đều ở lọt thỏm giữa một ngọn đồi lớn, dân cư thưa thớt, sóng mạng chưa bao phủ hết nên địa phương vẫn còn tồn tại các bác đưa thư hay mang báo, bưu phẩm giao từng nhà.
- Thằng cu Tuấn có nhà không!?
Giọng bác Văn Thái Nhất vang lên lanh lảnh, cầm một bao thơ rất đẹp. Nhân Tuấn cũng đã gỡ đôi găng tay, chạy đến cổng nhà, lau vội đôi tay lên vạt áo.
Tim em đạp rộn ràng, như nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng vậy phong thư này em đã cờ nó bấy lâu, chờ cái ngày em được hái quả ngọt sau bao nhiêu ngày tháng khổ luyện học hành.
Vẻ mặt chú Thái Nhất vẫn niềm nở. Nhìn phong thư, em nuốt nước bọt, lại cẩn thận lau tay vào áo dường như là sợ mồ hôi và đất làm tổn hại đến cái màu trắng thơm của món bưu phẩm bé bé kia.
Phía trên phần người nhận ghi: "Gửi Tân sinh viên Hoàng Nhân Tuấn - con ông (bà): Kim Đông Anh."
Mở ra bên trong chính xác là một giấy báo trúng tuyển đại học SM và một tấm thiệp chúc mừng màu hồng rất đẹp được hiệu trưởng ký tay. Em đỗ thủ khoa đầu vào ngành Âm nhạc ứng dụng rồi.
Nước mắt hạnh phúc của Nhân Tuấn trực chờ liền không kìm được chảy xuống. Em rất rất vui. Một cậu bé miền cao nguyên khó khăn đỗ đại học đã là chuyện hiếm, nay lại còn là thủ khoa. Em khóc òa to hơn khi chú Thái Nhất ôm lấy em chúc mừng.
Ba em lúc đó vừa từ xuôi mua đồ về thấy con trai nức nở khóc, còn bị lão đưa thư hay tán tỉnh mình ôm cũng hoảng chạy lại xem tình hình, định mắng lão một trận vì nghĩ rằng nói bậy bạ với con trai bảo bảo. Khi biết Nhân Tuấn đỗ thủ khoa trường tốt. Kim Đông Anh cũng khóc theo, không để ý Văn Thái Nhất cơ hội ôm mình nữa. Nhưng thoáng sau đó trên mặt ba Kim cũng có chút buồn buồn khó nói.
Đối với Nhân Tuấn đó là ngày em hạnh phúc nhất...
Hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn thành xong kỳ học đầu tiên ở đại học. Cánh cửa đại học mở ra rộng lớn, chào đón em, cho em gặp nhiều người bạn mới, thầy cô mới, môi trường sống mới khác cao nguyên thưa thớt. Em cũng hay gọi điện về cho ba, em đi rồi chỉ còn ba một mình lủi thủi.
Chính là em không biết rằng ba nhỏ em thực ra cũng đang ở thành phố này, trong một bệnh viện, đang phải chịu đựng cơn đau bệnh hành hạ mỗi ngày và số tiền nợ khổng lồ mà người cha lớn rượu chè cờ bạc mới mất không lâu để lại. Cho đến một ngày, Đông Anh trở bệnh nguy hiểm, Văn Thái Nhất không thể tiếp tục giúp ba em nói dối em nữa, liền gọi Nhân Tuấn. Nghe xong cuộc điện thoại, tay chân em bủn rủn, em hoang mang và bất ngờ vì vốn dĩ ba nhỏ em lâu nay rất khỏe mạnh, trong tiềm thức em chẳng mấy khi ba bị ốm, bị bệnh, cho dù trước kia chịu đòn roi từ người cha tệ hại kia cũng chịu đựng chưa từng nghe nửa lời kêu oán.
Em bỏ lại tất cả, bỏ cả môn thi cuối cùng vô cùng quan trọng chạy vội đi, chân nọ vấp chân kia mấy lần té nhào trên mặt đất vẫn đứng lên run rẩy chạy về phía trước.
Trong bệnh viện, ba nhỏ vẫn đang được bác sĩ cấp cứu. Em chạy đến nơi, bộ dạng nhếch nhác, đầu gối rách một mảng, mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Nhân Tuấn gào lên: "Ba ơi!!!"
Tất cả những gì còn lại của em chỉ là ba, không thể, em không thể mất ba.
Chú Nhất giữ em lại, chị điều dưỡng chạy đến mong em giữ trật tự. Chú Thái Nhất thấy Nhân Tuấn dính bụi đất còn bị thương ở đầu gối và bàn tay liền vội vàng nhờ điều dưỡng băng bó cho em. Nhưng em làm gì có tâm trạng để ý đến mấy cái vết thương đó chứ. Ba em đang ở trong kia, đang giành giật sự sống với thần chết.
- Chú ơi, ba con, ba con bị bệnh tim, sao lại giấu con. Cha đã chết rồi, ba phải được hạnh phúc chứ, sao ba lại bị bệnh? Sao ba khổ như vậy.
- Nhân Tuấn ngoan, đừng khóc nữa, Đông Anh sẽ không sao mà. Ngoan để Điều dưỡng băng vết thương cho con, nếu Đông Anh thấy sẽ đau lòng.
Thì ra, căn bệnh tim này vốn là di truyền từ bà ngoại cậu, nó vốn là gen lặn, nhưng nếu bị kích động quá mức sẽ khiến bệnh nhân trở bệnh. Kim Đông Anh vốn tảo hôn, 15 bị gả đi, 16 tuổi sinh ra Nhân Tuấn, mầm bệnh đã bắt đầu sinh sôi, sau này khi Nhân Tuấn lên 10 công việc làm ăn của ông Hoàng càng ngày càng tệ, đâm ra ông ta sinh cáu bẳn rượu chè rồi đánh vợ con. Đông Anh đã có những dấu hiệu ban đầu mà vì điều kiện không được thăm khám thường xuyên. Chịu đòn roi 5 năm trời như cơm bữa cuối cùng người chồng kia vì nhậu say ngủ quên ngoài sương lạnh vắng người mà chết đi. Lúc đó, ba con Nhân Tuấn coi như thoát nạn khổ ải. Vậy mà một ngày nọ, lúc chỉ có một mình Đông Anh ở nhà, một đám côn đồ đã xông vào nhà, nói lão Hoàng kia chơi gái đánh bạc dưới xuôi, vay tiền giang hồ, lãi mẹ đẻ lãi con hơn 1tỷ đồng, bây giờ lão chết thì Đông Anh phải trả. Vơ vét khắp nhà chưa đến 5 triệu bạc, bọn côn đồ cầm tiền rồi đánh Kim Đông Anh một cái bạt tai trời giáng, nói Đông Anh giỡn mặt bọn chúng. Sau đó bốn tên lực lưỡng thấy không moi thêm được cắc củm nào nữa liền xông tới hãm hiếp ba nhỏ Nhân Tuấn dã man, những tên còn lại ra ngoài canh gác và đạp phá nông sản trong vườn.
Kim Đông Anh một ngày dài bị bốn tên đàn ông cơ bắp chơi đến chết lả, cơ thể bất động, môi khô khốc, mắt không mở ra nổi, cổ họng khản đặc, khắp người là tinh dịch bầy hầy, bầm tím chảy máu. Vô cùng thảm thương. Bọn chúng mới thỏa mãn đứng dậy nhổ nước bọt rời đi. Không quên cảnh cáo, nếu mỗi tháng không đều đặn trả lãi, lúc đó bọn chúng sẽ đem cả hai ba con Nhân Tuấn đi bán cho bọn tàu. Đông Anh không còn sức làm gì nữa, tim bỗng đau nhói, mất ý thức...
Nhân Tuấn nghe kể, khóc cạn nước mắt, vậy mà bao lâu ba nhỏ giấu em một gánh vác khoản nợ đó và cả căn bệnh tim chết tiệt kia. Còn nỗi đau bị cưỡng hiếp. Nhân Tuấn tự tát mình mấy cái, trách mình sao quá vô tâm vô tình không quan tâm ba em nhiều hơn.
Bao lâu số tiền gửi cho em, tiền trả lãi và viện phí đã là những đồng tiền cuối cùng của Đông Anh, trang trại, nông sản và gia súc đều đã bán hết. Ngay chi phí cho ca phẫu thuật này đột ngột xảy ra, là số tiền ít ỏi mà chú Thái Nhất dành dụm được sau chục năm giao thư, cũng đã cho ba em đóng viện phí. Thật sự sau ca phẫu thuật này, nếu không có tiền nữa, ba Nhân Tuấn sẽ bị bệnh viện trả về, mà về đâu bây giờ, khi không còn nhà, không còn người thân?
Kim Đông Anh hơi thở yếu ớt được đưa vào phòng hồi sức tích cực, cùng từng bình oxi là số tiền nhảy vọt.
Nhân Tuấn cũng chỉ có một chút tiền em đi hát phòng trà, em mua cho chú Thái Nhất một bát cháo nóng coi như cảm ơn chú, vì em chẳng thể nào làm gì hơn.
Em phải kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.
- Alo, Lý Đông Hách, tao suy nghĩ lại rồi... Tao...tao muốn làm sugar baby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top