III
Viện phí của Kim Đông Anh được ai đó thanh toán hoàn toàn, thái độ của y bác sĩ trong bệnh viện đối với ba con Nhân Tuấn bỗng chốc niềm nở vô cùng. Nhân Tuấn nghĩ rằng thì ra hôm đó ông chủ nói lời đã giữ lời, phục vụ cho hắn thoải mái, hắn liền chuyển ba em đến nơi tốt nhất.
Ngồi ở căng tin bệnh viện, nhìn dĩa cơm rẻ bèo chỉ có chút đồ xào với vài miếng thịt kho, Nhân Tuấn đâm qua chọc lại suy nghĩ này kia.
Chú Thái Nhất thấy em ăn không ngon, liền dừng đũa.
- Con thấy mệt trong người sao?
Nhân Tuấn nghe thấy liền lắc đầu, tay cũng không ngừng gắp hết thịt sang cho chú.
- Tại con không có khẩu vị thôi ạ, chú ăn đi, chú chăm ba con mãi rồi.
Hai chú cháu đang thương mến thương thì đột nhiên một nhóm người bặm trợn đi đến chỗ họ.
Chú Thái Nhất vừa nhìn đã biết lai lịch đám người kia liền đứng dậy kéo Nhân Tuấn ra sau lưng.
- Ở đây là bệnh viện, chúng mày không thể làm gì được đâu mau cút đi.
- Kim Đông Anh đang ở phòng nào hả? Dựng đầu nó dậy trả tiền cho tao, tao biết nó đang trốn ở đây.
Biết kiểu gì lễ tân bệnh viện cũng không bao giờ cung cấp thông tin bừa bãi của bệnh nhân ra, nên tụi đòi nợ này chẳng làm gì được, tạm thời Đông Anh vẫn an toàn.
- Sao tụi mày lì thế nhỉ? Mượn tiền phải trả chứ, sao cứ bắt bọn tao suốt ngày phải đến tận ổ đòi tiền chứ. Nói thiệt nha, cái thằng họ Kim kia bọn tao ăn lắm cũng chán rồi, nó cũng lớn tuổi rồi, ăn lắm tao ngán.
Vừa nói hắn vừa ngạo mạn cười hách dịch. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy tức điên muốn xông lên. Nhưng chú Nhất giữ em lại.
- Các người....
- Ô ai đây? Haha, nhìn hao hao họ Kim, cũng giống tên chó Hoàng mượn tiền tụi tao. Mày là con tụi nó sao?
Vừa nói tên đó vừa tiến lên, chú Thái Nhất vội vàng chắn trước mặt, che chở Nhân Tuấn ở sau lưng.
- Anh Nhị sẹo, anh cho tôi 3ngày, tôi nhất định đến trả anh lãi tháng này được không?
- Ba ngày!? Ba ngày mới trả tiền, mày biết tiền bọn tao đẻ ra tiền từng giây không hả? Ai cũng như mày bọn tao đói mốc mồm à? Nhưng mà, nếu thằng nhóc kia ngủ với tao, đi theo tao làm đĩ để tao chơi mấy hôm tao sẽ suy nghĩ lại.
- Không được đâu, thằng bé này lang thang bệnh viện kiếm cơm ý mà anh nó không phải con cái gì của Đông Anh hết. Còn thằng bé này nữa, chú mua cơm cho mày rồi, ăn xong rồi đi đi.
Vừa nói chú vừa xô em ra xa, muốn em chạy khỏi đây.
Nhị sẹo liền lên đấm Thái Nhất một cái khiến chú ngã xuống đất. Nhân Tuấn vẫn lầm lì ở lại, đỡ lấy chú.
- Tôi đang có 130 triệu, tôi sẽ đưa cho các người, hãy cút khỏi đây đi.
Hoàng Nhân Tuấn gào lên, nước mắt em rơi xuống. Nhị sẹo thấy vậy có chút kích thích.
- Xinh đẹp, quả là xinh đẹp. Tao không hề nhìn nhầm, mày đúng là con trai của Kim Đông Anh. Trời ơi, tụi mày nhìn nó khóc nè, chắc chắn lên giường khiến tao vui vẻ lắm hahahah..
Vừa nói hắn đưa tay bóp chặt hai má em nhìn ngắm gương mặt đó.
- Tôi nói tôi sẽ trả tiền.
- Ôi em bé thật ngây thơ, biết mỗi tháng ba em phải trả bao nhiêu không? Là 150 triệu với lại ngủ với tao, đàn em tao, đến khi tụi tao thỏa mãn thì thôi. Cu em có 130 triệu à?! Chưa đủ.
Nghe vậy Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi hãi nữa, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn trào từ hốc mắt, em nghẹn ngào, hô hấp không nổi. Ba em mỗi ngày mỗi tháng đều phải chịu đựng vậy sao!? Sao em không hề biết đến những gì ba phải chịu đựng suốt thời gian qua như vậy chứ.
- Chậc chậc, khóc cũng đẹp nữa, nhìn xem, cần cổ này, cũng ngon đấy chứ. Mày mà chịu theo tao đi làm anh dâu tụi này, tao xóa nợ cho ba mày.
Giương đôi mắt đỏ rực nhìn Nhị sẹo, Nhân Tuấn chỉ cảm thấy buồn nôn. Gương mặt tên giang hồ này rất xấu xí, lại còn có sẹo lớn sẹo nhỏ, da mặt bóng dầu, lỗ chân lông to, ánh mắt thật đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn rùng mình mấy cái. Mà bây giờ em có muốn đồng ý với Nhị sẹo, cũng không thể làm gì được. Em đã bán thân vào Neo club của Dung ma ma, Dung lại đang ký hợp đồng giao kèo với ông chủ kia, nếu ông chủ chưa đồng ý em không được qua lại với nam nhân khác.
.
.
Lý Đế Nỗ dù bận cái gì vẫn đều đặn vào bệnh viện với La Tại Dân, cùng y dùng cơm. Cho dù cái bệnh viện này thuộc tập đoàn La thị, cho dù món ăn mà hai người ăn ngon bao nhiêu, cho dù phòng bệnh của La Tại Dân sang trọng chẳng khác phòng khách sạn tổng thống, thì Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy chán chường.
Đã bao lâu rồi, giữa hai người chưa làm việc vợ chồng đúng nghĩa, cả hai như đang duy trì quan hệ đối tác làm ăn như vậy, hòa bình, không xích mích. La Tại Dân thừa biết Lý Đế Nỗ tìm niềm vui mới bên ngoài, thừa biết hắn ta ngoại tình, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là của y, thuộc quyền sở hữu của La Tại Dân mà thôi. Ong bướm ngoài kia, cùng lắm hắn chơi dăm ba lần rồi sẽ chán, sẽ quay lại bên cạnh y.
- Tại Dân, dạo này anh thấy sắc mặt em tươi tỉnh lên rồi, chúng ta về nhà đi em.
- Em còn một liệu trình nữa thôi, Đế Nỗ.
Nói rồi, La Tại Dân nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay đã nắm lấy tay y từ những ngày tháng trẻ tuổi đến bây giờ.
Lý Đế Nỗ thấy vậy có chút vui lòng, đưa tay Tại Dân hôn lên đó. Bàn tay y rất xinh đẹp, mảnh mai thon dài, lại luôn luôn có một mùi thơm nhè nhẹ mà chẳng ai có cả. Lý Đế Nỗ vẫn luôn thầm nghĩ, đây là mùi nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa. Đâu như hắn. Dù có ở trong giới thượng lưu, nhưng hắn biết trên người mình mãi mãi không xóa đi được mùi hôi thối sinh ra đã có.
- Đế Nỗ, em biết, bản thân vô dụng, một đứa con cũng không thể sinh nổi, cơ thể cũng già rồi, cũng khó cùng anh vui vẻ, cùng anh làm những chuyện đáng ra một người vợ phải làm.
- Sao em lại nói như vậy, Tại Dân, mọi thứ hiện tại của anh, đều là em và La thị cho, mọi thứ, tất cả mọi thứ.
Là tất cả từ ngọt ngào đến đau thương, tiền tài địa vị, cho đến tang thương, đều là vì La thị. Cho hắn một cái danh xưng xong lại biến hắn thành mồ côi, đơn thân độc mã, phải bám vào La thị mà sống tiếp. Cảm tưởng nếu bất cứ lúc nào buông tay, cái mạng cỏn con này cũng đi tong luôn.
Năm đó, khi vô tình biết được sự thật về cái chết 'tai nạn' của ông bà, biết được nguyên nhân sự nghiệp cha và ba hắn lụy tàn rồi hai người phát điên là do La Du Thái gây ra, Lý Đế Nỗ tam quan như sụp đổ. Ngày thường, La Du Thái luôn luôn miệng đề cao coi trọng hắn, tâng bốc hắn, đưa hắn vào tập đoàn làm việc, hắn vốn nghĩ rằng bản thân tài giỏi, chứng minh được cái tài của mình, được cha vợ công nhận, mai sau La thị sẽ về tay hắn, nên hàng ngày không quản mệt nhọc, hăng say làm việc, đưa ra nhiều ý tưởng hay, cứu tập đoàn rất nhiều bàn thua trông thấy. Vậy mà hiện thực vả cho Đế Nỗ một cái thật đau đớn.
La Tại Dân người luôn nằm trong lòng hắn, nói yêu hắn cùng cha y đâm Lý Đế Nỗ một nhát thật đau. Chính là để Lý Đế Nỗ đơn phương độc mã, một mình trơ trọi, ắt sẽ phải bám lấy nhà bọn họ, ắt sẽ tự động bán mạng cho tập đoàn bọn họ. La thị đều là những con ma cà rồng hút máu.
Rồi một đêm mưa lạnh, Lý Đế Nỗ uống say xỉn, về nhà, không kìm hãm được cơn tức giận tam bành, đã xô La Tại Dân một cái khiến y ngã cầu thang, mất đi đứa con trong bụng vẫn chưa thành hình, để lại di chứng mãi mãi về sau.
La Tại Dân vốn đã mong chờ đứa con đó, hôm ấy đã chuẩn bị sẵn sàng bất ngờ cho Lý Đế Nỗ, chẳng ai có thể ngờ, đứa trẻ đó vô duyên bị mất đi như thế này. Từ đó, mỗi lần gần Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại nôn nao khó chịu. Cứ như vậy mấy năm nay.
Biết làm sao, là y có lỗi trước.
Biết làm sao, khi chính tay mình giết chết con mình. Lý Đế Nỗ rốt cuộc cũng không khác gì cha con La Tại Dân.
.
.
Bên kia, Hoàng Nhân Tuấn đang tuyệt vọng, bản thân mình sắp bị đám giang hồ kéo đi, chú Thái Nhất bị người ta đánh bầm giập, thì bỗng nhiên có một người đi đến, hình như là bác sĩ ở đây.
- Mấy người dám gây rối ở đây sao?
- Yo yo, bác sĩ trẻ, không phải chuyện của mày, tránh ra.
Chưa kịp chạm tay vào người bác sĩ kia, tên Nhị sẹo đã bị anh ta quật ngã đo ván. Nhìn thư sinh nhẹ nhàng, ai ngờ lại vật được con bò mộng kia dễ dàng vậy chứ.
- Cút.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng nộ khí tỏa xung quanh thật đáng sợ.
Tên Nhị sẹo không sợ, lấy con dao găm thủ sẵn trong người, lao đến.
Một cái chớp mắt, dao bị cướp, tay bị bẻ ra sau, bảo vệ bệnh viện cũng tới lôi đám tôm tép đi nộp cho công an.
Tụi kia bặm trợn, cũng chỉ dọa được người yếu thế thôi.
- Hoàng Nhân Tuấn phải không? Em có bị làm sao không?
- Anh là....
- Quên chưa nói, anh là chồng tương lai của Dung, anh ý dặn dò anh bảo kê gà vàng của mình. Nhân tiện anh làm việc ở đây, chuyên ngành tim mạch.
Nghe đến đây Nhân Tuấn vui mừng không thể tả. Anh Dung thật tốt.
.
.
- Tại Dân, anh xin lỗi chuyện đó. Nếu như hôm đó anh không say xỉn...
La Tại Dân cười nhạt, nếu anh không say, anh không giết đứa trẻ đó, lòng thù hận trong anh sẽ lớn đến mức nào nữa. Anh đầu độc Cha Tại Dân, anh thấu tóm quyền lực tập đoàn.
La Du Thái anh minh một đời, vì quá tự cao, tự đại, nghĩ rằng bản thân đã nắm Lý Đế Nỗ như con rối trong tay nên không đề phòng, bị Lý Đế Nỗ hại chết.
Cũng may, La chủ tịch quá cố từ lâu bí mật chuẩn bị di chúc, đưa toàn bộ tài sản của mình cho La Tại Dân, nếu không, tập đoàn La thị nghiễm nhiên truyền cho Lý Đế Nỗ vì các mối quan hệ hắn đã tạo dựng trong tập đoàn.
Nếu đứa trẻ tội nghiệp kia không chết, có lẽ cơ hội để cùng hắn ngồi cùng một bàn ăn cơm như thế này quả rất khó. Lý Đế Nỗ vẫn là một tên thâm độc thù dai như ngày trước thôi.
- Em không trách anh, em chỉ trách bản thân mình.
Lý Đế Nỗ tiến đến ôm lấy La Tại Dân, mặc kệ cho mấy năm qua, mỗi lần hắn tiến đến, Tại Dân đều kháng cự đến trở bệnh.
- Đừng nói như vậy.
Đứa con đó, coi như cha nợ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top