I

Khi con người bị ép đến cùng cực, họ sẽ bất chấp mội hậu quả để vùng lên chống lại nghịch cảnh.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Đông Hách, liền nhờ chú Thái Nhất trông ba giúp và hứa sẽ nhanh chóng trở lại.

Nhìn ánh mắt của cậu, chú Thái Nhất có chút bất an.

- Nhân Tuấn, đừng làm gì dại dột, Đông Anh sẽ không vui đâu.

- Chú, con... Chú không cần lo lắng cho con. Nhờ chú chăm sóc ba giúp con.

Hoàng Nhân Tuấn nói xong dứt khoát đi khỏi, chạy thật nhanh, để chú Nhất không thấy được những giọt nước mắt của cậu đang chực trào lăn xuống. Nhân Tuấn vừa đi vừa lấy tay che mặt khóc, không cẩn thận va phải ai đó, hình như cũng đang vội, vừa đi vừa nghe điện thoại. Cú va chạm khiến người đàn ông đó đánh rơi cặp táp cầm ở tay kia, Nhân Tuấn cúi mặt nhặt lấy trả lại và nói một câu xin lỗi xã giao.

Không để ý người đàn ông gương mặt góc cạnh kia nét mặt đã đanh lại, ánh mắt như ra đa quét một lượt từ trên xuống dưới của Hoàng Nhân Tuấn. Cũng trả lời xã giao một câu rồi nghe điện thoại tiếp

Chỉ nghe léng phéng...

- Em đang ở phòng nào vậy. Anh đã bảo rồi, em đừng thức khuya quá, bây giờ nhập viện luôn rồi. Anh chỉ đi công tác một tuần thôi đã không chịu nghe lời rồi.

.
.

Đến chỗ hẹn với Lý Đông Hách, là một quán bar ồn ào với đủ thứ âm thanh chói tai.

Trước đây cũng đã có vài dịp Nhân Tuấn được mời đến đây hát, kiếm cũng kha khá, nhờ vậy mà gặp được Đông Hách và nghe được lời đề nghị muốn đào tạo cậu thành Sugar baby.

- Yo, người đẹp bên này.

Lý Đông Hách đang ngồi cùng mấy người đàn ông, trên tay cầm ly rượu màu đỏ, bên cạnh có một gã đang úp mặt vào hõm cổ nó hôn hít. Đông Hách đẩy nhẹ người kia ra, đặt ly rượu xuống bàn, vòng tay ôm cổ gã đó rồi hôn lên chóp mũi gã.

- Ngài Lee đáng kính. Em bận rồi, tối nay hẹn ngài phòng tổng thống tầng trên nha. Em sẽ phục vụ ngài chu đáo.

Gã Lee kia nhìn gương mặt mị hoặc của nó đến say mê.

- Okay. I'll wait u.

Nói rồi vẫn chiếm tiện nghi hôn môi Lý Đông Hách một cái mới thả nó đi.

Hoàng Nhân Tuấn chứng kiến một màn thoáng tự chế nhạo bản thân. Sau này chính cậu cũng như vừa rồi lấy thân thể mình ra mồi chài đàn ông, thật rẻ mạt.

.
Lý Đông Hách dẫn Hoàng Nhân Tuấn lên tầng trên, đến một phòng nào đó, nhìn như một căn hộ chung cư cao cấp.

- Đây là phòng ở của anh Thái Dung, chủ của cả tòa nhà này. Tôi dẫn bạn lên đây để anh ấy duyệt. Nếu oke rồi anh ấy sẽ đào tạo bài bản cho bạn và marketing luôn.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu như đã hiểu.

- Thời 4.0 rồi làm gì cũng không ngoại lệ thời đại công nghệ thông tin được, dù sao nếu sau này bạn vẫn muốn làm ca sĩ, coi như tìm một kim chủ ba ba bao nuôi bạn vậy, đủ sức phong tỏa thông tin, đủ sức kéo tài nguyên cho bạn.

Ngồi đợi khoảng tầm 10phút hơn, người được gọi là Lý Thái Dung, chủ tòa nhà này cũng xuất hiện, một thân sơ mi quần âu rất đạo mạo.

Lý Đông Hách nhìn anh ta xong hô lên 'quào'.

- Ây yo, xem ai vừa đi ra mắt cha mẹ chồng về kìa, ăn mặc lịch sự ghê nơi. Nhìn Dung ma ma không diêm dúa em không quen.

Nhìn lại Đông Hách đang mặc một cái áo khoét eo xẻ vai bó sát người, một quần đù tua rua ngắn cũ cỡn muốn phô trương hết bao nhiêu nét đẹp cơ thể.

- Thôi làm ăn nghiêm túc, không được đùa. Bạn mà em giới thiệu đây sao.

Nhìn thấy gương mặt non tơ của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng Lý Thái Dung nhất thời đánh giá, rất xinh đẹp, rất hợp gu các daddy thời nay.

- Em từng có bạn trai chưa?

- Em chưa.

- Từng quan hệ chưa!?

- Tất nhiên chưa ạ.

- Cởi hết áo quần ra.

- Dạ..hả?

Sau một loạt câu hỏi gọn lẹ, Thái Dung chốt một câu khiến cho Nhân Tuấn há hốc.

- Cởi ra đi, có làm sao đâu mà, anh phải kiểm tra chắc chắn nếu em còn ''lần đầu", chúng ta sẽ làm hợp đồng, chắc chắn anh sẽ giúp em bán được giá.

- Ôi có gì đâu bạn ơi tôi với anh Dung thụ lòi mắt. Mà đằng nào khi bước chân vào đây rồi bạn chả phải cởi suốt chứ. Tập làm quen đi ha.

Hoàng Nhân Tuấn không ý kiến nữa, từ từ lột hết áo quần ra. Ngoan ngoãn nghe lời xoay vài vòng.

- Đầu gối mới bị thương sao?

- Dạ là trưa nay ạ. Nghe tin ba nhập viện nên em có hơi vội vàng.

- Ừm, sau này giữ gìn, đầu gối chúng ta sẽ phải quỳ xuống phục vụ người ta, đừng để bị thương. Bây giờ lên giường nằm dạng chân ra.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã đỏ như tôm luộc, khép nép che chắn, bây giờ phải dạng chân ra thật rộng, mà nãy giờ Lý Đông Hách và Lý Thái Dung cứ nhìn cậu ấy không rời mắt.

- Không phải Dung không tin em đâu. Chỗ anh làm ăn uy tín, cũng rất coi trọng chữ tín. - Lý Thái Dung đeo găng tay y tế, vừa nói lại câu trên như khẳng định với cậu.

- Em đảm bảo là bạn em chất lượng cao mà, đâu như hàng của mấy đứa kia toàn nói dối trắng trợn đâu mà.

Dung ma ma quan sát tổng quan, hạ bộ hồng nộm, nhỏ xinh, chạm vào da thịt khá mềm và đàn hồi, vật nhỏ cũng rất thuận mắt. Dùng hai tay banh hai cánh mông tròn của Nhân Tuấn, những nếp gấp đều đều xinh đẹp của cửa sau nho nhỏ, vách thịt đầy ụ phủ kín thành vách không nhìn thấu được. Dung ma ma mỉm cười.

- Quả là cực phẩm hiếm có. Dung muốn ký hợp đồng ngay với em.

- Dạ.

- Bây giờ Dung cho em ứng 20 triệu trước, về lo cho ba, ngày mai quay lại Dung sẽ đào tạo em bài bản hơn cách lên giường.

Nghe đến ký tên một chữ vào bản hợp đồng kia coi như bán thân vào chốn này làm cái nghề mà trước kia cậu từng ghét bỏ, thật chát chúa.

- Rồi 20 triệu của em. Đào tạo xong, nếu được Dung sẽ đẩy giá lên hết mức, chúng ta chia Dung 4 em 6.

- Dạ vâng.

Hoàng Nhân Tuấn cầm trên tay 20 triệu đồng mà lòng lạnh lẽo, từ bây giờ, cơ thể này của em không còn là của em nữa, nhưng thế thì sao, bây giờ đổi mạng mình để lấy sự bình an mạnh khỏe cho ba Nhân Tuấn cũng chắc chắn sẽ làm.

Nộp số tiền đó cho bệnh viện, thật sự chẳng xi nhê gì, nếu muốn ba nhanh chóng khỏe hơn sẽ phải phẫu thuật, chắc chắn phải đóng một khoản khổng lồ. Còn lãi ngân hàng, lãi nợ giang hồ, từ nay đôi vai em phải gánh lấy.

Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày liền vừa ở bệnh viện chăm ba, vừa đến club của Dung ma ma học tập các kỹ năng làm ngành, ban đầu em có không thể theo kịp với sự cởi mở này, nhưng đã đi đến tận đây không thể quay đầu nữa. Nhìn Lý Thái Dung, kiêu hãnh xinh đẹp, gợi cảm, cũng mạnh mẽ kiên cường như một bông hoa hồng rực lửa. Nhân Tuấn thầm ngưỡng mộ.

Đến lúc tập thực hành, Thái Dung đóng vai khách hàng của em, Dung dạy em rất nhiều chiêu trò câu dẫn, cũng đưa ra nhiều giả định và chỉ em cách ứng phó.

Không phụ kỳ vọng, gà cưng Nhân Tuấn của Dung ma ma học tập rất nhanh, đã có thể xuất chuồng đẻ trứng vàng. Lý Thái Dung sắp xếp Hoàng Nhân Tuấn đến studio chụp một loạt ảnh biểu cảm từ ngây thơ đáng yêu đến sexy khơi tình.

Vừa tung hình ảnh lên, bao nhiêu nam nhân giàu có đã rộn ràng ra giá để làm người đầu tiên của gà cưng mới nhất của Dung ma ma.

Điều gì đến rồi sẽ đến.

Ngày mà em phải lên giường với người ta, trong lòng em nhộn nhạo. Ngồi trước bàn trang điểm, em muốn biến mất ngay lập tức. Dung ma ma đi đến, chạm nhẹ vào vai em.

- Đừng căng thẳng, cứ làm như Dung bảo. Người này Dung chọn rất kỹ, rất sạch sẽ. Ngoan ngoãn lễ phép với người ta, sau này biết đâu đấy em không lo cái ăn cái mặc nữa.

Thấy Nhân Tuấn vẫn còn nét u buồn, Dung ma ma đưa tay nâng mặt em lên, nhìn sâu vào mắt em.

- Thôi được rồi vui vẻ lên, dù sao cũng là lần đầu tiên của em, Dung lấy 2 cho em 8 phần vậy. Sau này cứ theo hợp đồng mà làm.

- Em cảm ơn anh.

- Gớm mặt, chơi với thằng Đông Hách cũng học hỏi nó chút bản lĩnh rồi.



Người khách kia đã đến, ở trong phòng khách sạn đợi sẵn. Bảo vệ đưa Nhân Tuấn lên tận nơi và cũng để canh giữ. Dọc đường em thấy Lý Đông Hách, nó đang cùng một anh chàng tóc vàng không ngừng hôn hít nhau ở hành lang. Thấy Nhân Tuấn, Lý Đông Hách nháy mắt với em một cái, khẩu hình miệng nói chúc em may mắn.

Nhân Tuấn rụt rè bước vào, bảo vệ ở ngoài đóng cửa lại.

Người kia có vẻ cũng vừa khui chai rượu vang xịn xò trên bàn, rót hai ly, thấy Nhân Tuấn ngập ngừng, mặt đỏ lên hết liền đưa cho em một ly.

- Em chắc uống được rượu chứ bé yêu.

Đây thực ra không phải là câu hỏi, Nhân Tuấn biết, và đón nhận lấy ly rượu từ người kia bằng hai tay.

Thấy vậy hắn ta cười thích thú.

Uống một chút rượu cũng tốt, ít nhất rượu sẽ làm em tự tin hơn, quên đi thực tại chua chát.

- Hoàng Nhân Tuấn.

- Dạ!?

Người kia gọi cả họ tên em ra, khiến em có chút bất ngờ.

- Chỉ là muốn nói cho em biết, nếu đêm nay em phục vụ tôi tốt, thì ba em chắc chắn sẽ được phẫu thuật thật sớm - vừa nói hắn vừa tiến tới bóp lấy cằm em - còn nếu không, sau này Dung ma ma khó lòng mà marketing cho em lắm...

Nghe đến vậy đột nhiên hai chân Nhân Tuấn mất đi lực, vừa hay bị người kia nhấc bổng ném lên giường.

Đêm đó, Nhân Tuấn đã chính thức bước chân vào con đường mua phấn bán hoa đầy tủi nhục.


- Thưa cậu chủ, cô gia đang ở Neo club.

- Vậy sao? Lâu rồi anh ấy chưa quay lại nơi đó. Dung ma ma mới tuyển chọn được con gà nào ngon nghẻ vậy à, có thể khiến anh ta bỏ tôi lại đây mà đi vui vẻ.

Quản gia thấy thiếu gia nhà mình có chút đượm buồn, trong lòng cũng rất khó chịu.

- Tôi đang điều tra ạ.

- Thôi, con cún đó vui vẻ xong cũng phải cụp đuôi chạy về nhà chủ thôi. Bác đừng quản làm gì cho mệt.

Nói rồi y lại mở một cuốn sách ra, ngồi trên giường bệnh nhàn nhã đọc. Cảm tưởng như mọi thứ đều không liên quan đến y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top