8.
- Mẫu hậu, cả ngày mệt mỏi rồi người hồi cung đi, phụ hoàng chắc chắn đang tìm người đó.
- Con có cần ta để thân tín lại chăm sóc cho Tiểu Dân không?
- Con sẽ đích thân tự làm. Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sắc mặt người xanh xao quá!
.
.
- Thái tử, người thật sự tin tưởng ta chứ? Ta còn tưởng...
- Cứ như ban đầu mà làm, bây giờ kẻ thân cận của ta cũng khiến ta khó mà tin tưởng được. Với lại, đệ ấy sẽ không sao chứ?
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai người của ngài.
- Vậy thì được rồi, lui đi, bí mật một chút.
Nói xong người kia đi mất, Thái tử bế La Tại Dân lên tay, giẫm nhẹ vào một cơ quan, chiếc giường ban nãy rung chuyển rồi mở ra một căn phòng bí mật. Đặt Tại Dân vào trong và chỉnh sửa lại cho y thoải mái xong, Lý Đế Nỗ bước ra đóng phòng lại.
.
.
- Đã tra hỏi thêm được gì chưa?
Trời đã khuya, xung quanh đều đã thắp đuốc sáng rực lên. La liệt cung nhân nằm trên đất.
- Bẩm thái tử, đến giờ ti chức vẫn chưa thu thập thêm một manh mối nào. Nhưng lũ người bên kia ti chức đã giam lại có vẻ là chẳng biết gì cả, còn... hai tì nữ đi theo Ngự thê nương nương và nữ quan bên cạnh Thái tử phi vì không có mệnh lệnh của người nên chưa làm gì quá đáng ạ!
- Được rồi, cứ để ta.
Lý Đế Nỗ đi đến chỗ ba nữ nhân kia, bọn họ ấy vậy mà kêu gào thảm thiết lên rằng mình bị oan, mình không liên quan, ra sức biện hộ cho bản thân không có một chút gì đó quan tâm đến chủ tử của mình hiện giờ ra sao, ấy vậy mà mỗi lúc có đồ hoàng thượng ban Tại Dân và Nhân Tuấn đều chia cho bọn họ, điều này khiến Thái tử của chúng ta tức giận rồi.
- Hành hình đi!
- Thái tử, cầu xin người, nô tì không biết gì hết!
- Nô tì bị oan.
- Nô tì chỉ trung thành với người, Thái tử ! Cầu xin người!
Lý Đế Nỗ nghe muốn điếc cả tai, khó chịu gào lên với giọng khản đặc.
- Cả Thái tử phi và Ngự thê tử đều đang nguy kịch với kịch độc chết người mà lũ các ngươi còn ở đây xin xỏ và không một chút mảy may để ý tới chủ nhân của mình sao?
Ba nô tì kia ngập ngừng nhìn nhau ra hiệu. Nô tì đi theo Hoàng Nhân Tuấn giả vờ kêu tiếng đau thương.
- Khởi bẩm thái tử, mong người ân xá! Gói độc chính là Nhân Tuấn chủ tử sai nô tì mua chuộc tiểu công công bỏ vào trà để hãm hại Thái tử phi.
- Chính mắt nô tì nhìn thấy Nhân Tuấn chủ tử cắt máu của mình nhỏ vào một cái hũ nhỏ mỗi ngày miệng cứ lẩm bẩm đọc một thứ ngôn ngữ gì đó. Cái hũ đó giấu ngay trên giường của chủ tử.
Đến lúc này nữ quan hầu cận của Tại Dân cũng lên tiếng.
- Khởi bẩm thái tử điện hạ, đến nước này thì nô tì cũng không thể giấu diếm được nữa! Không chỉ một lần Hoàng Nhân Tuấn đã hạ độc Thái tử phi, chính nô tì đã phá hoại âm mưu của cậu ta, nhưng nô tì thấp cổ bé họng quá, nô tì không dám lên tiếng. Nô tì vốn tưởng đưa người ra dọa thì cậu ta sẽ không đụng đến thái tử tử phi của nô tì nữa, nào ngờ... Ôi thái tử phi của tôi...
Ả ta kêu lên mấy tiếng thảm thiết, nước mắt mũi chảy ra như đúng rồi. Lý Đế Nỗ chỉ cười nửa miệng. Nghe ra ai theo phe ai rồi. Chỉ có điều nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Khoan hãy bứt dây động rừng. Hãy vờ như đánh cỏ động rắn để dụ dỗ rắn chúa ra khỏi hang, khi đó tóm cả bè lũ mới thuận tiện.
.
.
Hoàng thượng ngồi trên giường, tay nắm lấy tay Hoàng hậu xoa xoa rồi đan chặt.
- Ngân Hách à, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Là từ lúc chúng ta còn là thiếu niên trổ mã tràn trề sức sống đến bấy giờ đều bước sang tuổi tứ tuần rồi.
Hoàng hậu hạnh phúc dựa đầu vào vai đấng trượng phu của mình. Bờ vai người rất rộng, gối đầu lên rất thoải mái, nhưng dạo này cảm thấy người hơi gầy, phải rồi, bờ vai này đâu chỉ gánh mỗi mình Lý Ngân Hách, bờ vai này còn gánh cả giang sơn xã tắc của Nế Ồ Quốc nữa. Trong lòng Hoàng hậu có một chút xót xa.
- Tứ tuần nhưng vẫn tràn đầy sinh lực nhé! Có thể làm cho bé dâu của ta khóc xin thì thôi.
- Người thật sự xấu xa, đệ đang buồn nẫu cả ruột đây.
Thấy gương mặt của Hoàng hậu phụng phịu khó coi, Hoàng thượng liền lo lắng xem xét.
- Bé dâu của ta bị làm sao? Ai chọc người của ta? Có phải đệ nghe được chuyện gì à?
- Chuyện con dâu chúng ta, chuyện hậu cung. Có lẽ năng lực của đệ không cai trị được ai cả. Ngang nhiên trước mặt đệ mà thái tử phi bị hạ độc, đặc biệt thằng bé Hoàng Nhân Tuấn nữa, đệ không tin là nó làm đâu, nhưng đưẹ không chứng minh được.
Hoàng thượng liền lấy đôi bàn tay ấm nóng của mình ôm lấy mặt hoàng hậu, cúi xuống hôn một cái thật sâu để ngăn người nói tiếp.
- Ta biết dạo này đệ rất không lấy gì làm vui vẻ, gả Đông Hách đi thật xa như thế đệ không có ai chuyện trò, mấy đứa con dâu thì xảy ra chuyện. Ta hoàn toàn hiểu. Nhưng đừng vì mấy vị đại thần nói bậy bạ mà ảnh hưởng đến đệ. Hoàng hậu của ta thanh thuần như thế, đệ không thể cung đấu được, vậy nên hãy cứ ở yên trong vòng tay của ta, mũi giáo ta đều chịu đựng hết, tuyệt đối không để đệ bị thương.
Hoàng hậu mắt rưng rưng nép vào lòng Hoàng thượng. Ngày hôm nay bao nhiêu là chuyện. Chỉ là cái tin tức các đại thần đồng tâm ép buộc Hoàng thượng phải nạp thêm phi tần Hoàng hậu thật ra cũng không để tâm. Vì lúc động phòng lần đầu tiên chính miệng Lý Đông Hải - chàng thái tử cương quyết ngày đó đã thề độc chỉ sủng mỗi Lý Ngân Hách, sẽ không nạp phi tử nếu không trời đất bất dung, chết đi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
- Người bảo vệ đệ như thế, đệ lại càng dựa dẫm vào người rồi sao?
- Không việc gì! Như bao năm qua, đệ cứ việc nằm yên còn ta sủng hạnh yêu chiều đệ.
- Đáng ghét.
.
.
.
- Các ngươi đều có thể làm chứng Nhân Tuấn có tội chứ?
- Chúng nô tì đều có thể. Vì ngài.
.
.
- Ngươi nói sao? Cả Hoàng Nhân Tuấn cũng bị trúng độc à? Haha!! Thật sự rất hả dạ ta. Cái thứ rác rưởi đó biết được dăm ba câu chú niệm rồi giải được mà hay à? Ta đây cao tay hơn chơi cổ độc, chơi cổ trùng, nó có mà ngờ được à. Định giết La Tại Dân rồi úp tội lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bấy giờ cho cả hai kẻ thối nát đó chết luôn một mẻ cũng được.
.
.
Lý Đế Nỗ quay về tẩm cung, mở mật thất, bước vào thấy La Tại Dân đã tỉnh lại, ngồi dậy xếp bằng trên giường luyện nội công. Xém chút nữa Lý Đế Nỗ quên rằng thỏ của hắn cũng là con trai võ tướng, cũng biết võ công. Liền vận khí truyền cho y.
- Đệ tỉnh lại lâu chưa?
- Mới đây thôi. Chuyện gì đã xảy ra?
Lý Đế Nỗ biết trước sau gì thì cũng phải nói cho Tại Dân biết chuyện liền đem toàn bộ kể hết.
- Đệ không tin Nhân Tuấn làm việc đó. Đệ không tin. Người làm gì thì làm, phải mang Hoàng Nhân Tuấn quay về nguyên vẹn cho đệ. Đệ đâu có ảnh hưởng đến tính mạng đâu! Đúng rồi chính Nhân Tuấn cứu đệ, nếu đó là bùa ngải thì chính Nhân Tuấn chứ không ai khác cứu đệ. Người biết mà!
La Tại Dân bù lu bù loa lên với Lý Đế Nỗ.
- Đệ yên tâm, Tiểu Tuấn đã được huynh trưởng của đệ ấy chăm sóc rồi. Đảm bảo không sao.
Đầu Tại Dân đột nhiên nhảy số một cái.
- LÝ ĐẾ NỖ, CÓ PHẢI CÒN GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ???
- Thôi được rồi, bình tĩnh ta kể cho nghe.
Chính là lúc triệu Hoàng Húc Hi vào điện thái tử, chính thái tử thịnh nộ kể lại chuyện một ngự thê tử lại đi mưu sát thái tử phi. Hoàng Húc Hi vội vàng quỳ xuống xin chứng minh tam đệ vô tội.
Nếu không phải lúc Lý Đế Nỗ rời đi để xét xử lũ cung nhân và Hoàng Nhân Tuấn kịp dúi vào tay hắn một mẩu giấy "gọi ngay Hoàng Húc Hi tới". Thì bây giờ hắn sẽ không bình tĩnh xem chuyện gì đang thật sự xảy ra đâu.
Hoàng Húc Hi xem qua hũ trùng, lại xem La Tại Dân đang hôn mê và tàn tích tẩm cung của y. Lại đi lối bí mật đến lãnh cung xem tình hình tam đệ đệ.
- Không phải là bị phản bùa, lũ trùng này tuyệt đối không phải của Nhân Tuấn nuôi. Câu chuyện phải là thái tử phi nương nương bị bỏ độc, chính Tiểu Tuấn đã cắt thịt của mình giải độc. Nhưng phải làm cẩn thận nếu không trùng độc đánh hơi được kẻ phá hoại sẽ trả gấp mười lần lên cá thể cứu giúp. Chính là Nhân Tuấn chưa bị phát giác đâu nếu hũ trùng không được đưa lại gần đệ ấy. Thần không biết người thân tín của Hoàng hậu là người như thế nào, nhưng ông ta khiến lũ cổ trùng này đánh hơi ra đệ đệ phá hoại nên mới phản ứng.
- Vậy Nhân Tuấn có làm sao không? Đệ ấy bị trả gấp mười cơ mà.
- Thái tử an tâm, đệ đệ đã có phòng tính từ trước. Tạm thời độc chỉ ở bên ngoài, chưa xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Xin cho phép thần ở lại chăm sóc đệ đệ.
- Được, nhưng ngươi phải cải trang thành công công. Bí mật giải độc cho Nhân Tuấn. Quan trọng là hỗ trợ ta tóm kẻ chủ mưu.
.
..
Hôm nay lại có một buổi thượng triều, các đại thần bàn xong việc nước lại bàn về hậu cung.
- Thưa bệ hạ không thể để hậu cung trống vắng như vậy. Các đời vua đều tam cung lục viện b nghìn phi tần mỹ nữ đều là ít. Người thật ra cũng chưa chính thức ở tuổi tứ tuần, sinh lực và tinh thần vẫn còn rất sung mãn. Không thể để con cháu long tộc ít ỏi như thế.
- Mong bệ hạ minh xét, các vương gia đều tam thê tứ thiếp con đàn cháu đống. Còn người không thể khiêm tốn hơn được ạ!
- Bệ hạ lần trước người đã đưa trách nhiệm nạp phi cho thái tử, chính thái tử cũng đã có hai nương nương. Còn người chỉ có một Hoàng hậu, e là không hợp lẽ, người phải làm gương thì Thái tử mới giám nạp thiếp, đất nước và vị thế mới vững mạnh được thưa bệ hạ.
Cả hai hàng văn võ bá quan đều nhốn nháo cả lên chưa bao giờ hai bên lại đồng lòng chung một vấn đề như vậy.
- Ô hô. Các người ở đây đều là tinh anh của các tinh anh, đứng ở đây để lo việc nước non xã tắc chứ đứng đây để quản chuyện gia đình riêng của Bệ hạ ư? - Chính là giọng nói đanh thép của Quốc trượng, là cha của hoàng hậu Lý Ngân Hách - Các ngươi chỉ mong đưa con cái của mình vào cung kiếm lợi lộc chứ bành trướng long tộc cái nỗi gì. Ta tuổi cao sức yếu, lâu lắm mới tham gia thượng triều mà các ngươi dám o ép hoàng thượng. Có phải vì không cong sợ Hoàng bảo kiếm trong tay ta không?
- Ông già cả rồi lẩm cẩm chăng Lý Quốc trượng? Bảo kiếm chỉ chém gian thần chứ bọn tôi đang đóng góp ý kiến thôi. Việc này có lợi cho long tộc, ông hiểu không? Ông định một tay che trời, ông chỉ muốn con trai ông độc chiếm hậu cung thôi sao?
Đến lúc này Hoàng thượng cũng không thể ngồi yên trên ghế rồng nữa, trực tiếp xuống dưới nổi thịnh nộ.
- A Thành ti sử, ông chính là đang khi quân phạm thượng, xúc phạm đến đương kim hoàng hậu đấy! Hoàng hậu của trẫm dành cả thanh xuân cho trẫm, sinh cho trẫm hai người con, một là đương kim thái tử Lý Đế Nỗ thông minh và tin anh, tinh thông văn võ, từng dẹp loạn quân, mở rộng bờ cõi ; hai là nhị hoàng tử Lý Đông Hách hiện đã được gả cầu thân làm thế tử phi của Gia Nã Đại, mở ra con đường lưu thông trao đổi hàng hóa của nước ta với Gia Nã Đại và các nước chư hầu của Gia Nã Đại, tương lai còn làm Nam hoàng bên cạnh Đại đế. Ấy vậy mà các ngươi ở đây còn giêu mồm múa mép hoàng hậu của ta. Đáng tội gì?
Cả triều thần hốt hoảng quỳ rạp xuống đồng thanh: "Xin bệ hạ bớt giận"
Hoàng thượng liền bực dọc bãi triều rồi phủi tay áo rời đi. Hoàng thượng biết lần này chối bỏ được nhưng kiểu gì cũng có lần khác nữa. Còn các đại thần cũng chẳng thể dễ dàng bỏ qua.
.
.
"Đế Nỗ, ta biết con rất rối ren trong lúc này. Nhưng nếu vì đại cục mà nạp thêm thê tử giúp đỡ phụ hoàng con được không? Chỉ là bình phong thôi. Ta biết con chỉ có Tại Dân và Nhân Tuấn. Nhưng với tính cách của phụ hoàng con nhất định không chịu nập phi sẽ gây ra hỗn chiến nội bộ. Với lại ta và thái thượng hoàng không còn quyền hạn không thể tham gia vào được. Chỉ có con thôi."
Nhìn bức thư của Thái hậu, Đế Nỗ tức giận đấm xuống bàn. Tất cả các sự kiện này đều liên quan đến nhau. Ép hoàng thượng nạp phi, người chắc chắn không chịu sẽ phải ép đến Thái tử, mà nguồn cơn chính là Diêu đại thần gây ra. Được thôi. Diêu Ninh Ninh, ta đang chờ ngươi vào bẫy đây.
________***__________
Mặc dù truyện mình đăng nào giờ rất flop và ít vote lẫn cmt, nhưng mình vẫn vẫn rất yêu quý từng cái vote, từ cái cmt của các bạn. Cảm ơn các reader thật nhiều <3
Nhân một chap trước thềm lật bánh tráng, mình sẽ rep cmt trả lời câu hỏi bất kỳ mà các bạn đặt ra, kể cả spoil nhé!
Iu thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top