7.

- Ta không ăn được thì ta cũng đạp cho đổ. Để rồi xem Thái tử phi chết yểu cùng Ngự thê tử cũng đi đời. Hahahaha.
.
.
.
.
.
.

- Bẩm thái tử, thái y đã có kiểm tra một số thứ mà nương nương đã dùng qua, bánh điểm tâm và trái cây không sao, nhưng mà trong bình trà có độc khiến kim bạc đổi ngay màu đen ngay lập tức và thần phát hiện ra cái này trong ấm trà.

La Tại Dân nay đang là một chú thỏ nhỏ đang nằm li bì trên giường, Lý Đế Nỗ nom mà xót xa thay, hắn nhè nhẹ vuốt ve thỏ nhỏ, ánh mắt cay xè đỏ hoe.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đang suy nghĩ cách chữa thứ bùa ngãi này. Nhất định phải tìm ra con ngãi đó ở đâu, người nuôi ngãi là ai, làm sao và hà cớ gì để người kia nhẫn tâm bỏ độc ngãi với Tại Dân.

- Nhân Tuấn, may mắn là đệ không sao! Ta...ta trong một khắc đã suy nghĩ, nếu như...nếu như cả đệ cũng trúng độc, chắc chắn ta vô cùng đau lòng.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong một dòng nước mắt đang chực chờ cũng không kìm được mà chảy xuống. Cậu vội quỳ rạp dưới đất.

- Thần đệ vốn dĩ, vốn dĩ đã có thể chặn ngay được trò bùa chú này, vậy mà đệ không phát hiện ra. Lại còn để Tại Dân bị dính bùa. Đệ...đệ thật sự không biết đối mặt với Tại Dân làm sao, đệ rất áy náy.

Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn quỳ rạp xuống dưới chân mình mà khóc nức nở, trong lòng cũng dâng một cỗi xót xa. Vội vàng đỡ cậu đứng lên, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ươn ướt cả mồ hôi lẫn mấy giọt lệ.

- Ta không trách đệ. Ta sẽ cố gắng điều tra kẻ hiểm ác. Nhưng, ta tin và ta cũng biết rằng đệ chắc chắn là sẽ có cách giải bùa.

- Quả là có. Nhưng nó có thể gây ra một số tác dụng phụ. Nhất là đối với nhân thú sư lai như Tại Dân nữa, bởi y không hoàn toàn là con người.

Một khoảng lặng im giữa cả hai người. Rủi ro, quá rủi ro. Nhưng theo như Nhân Tuấn nói, đây là cách duy nhất, không thể chậm trễ.

- Thần đệ mong rằng người sớm tìm ra kẻ chỉ mưu. Bây giờ người có thể ra ngoài chứ?

Lý Đế Nỗ gật đầu, quay lại hôn nhẹ lên đầu nhỏ của tiểu thỏ Tại Dân, rồi ôm động viên Nhân Tuấn một cái mà rời đi.

- Cả đời Hoàng Nhân Tuấn ta sinh ra đã không được may mắn, mẫu thân mất trong lúc sinh ta, vừa ra đời liền có tin truyền báo phụ thân vì đánh đuổi ngoại bang, bảo vệ thành trì mà chính phụ thân bị thương nặng. Sau đó khiến nhị huynh tẩu hỏa nhập ma, tinh thần luôn ngẩn ngơ không được như trước. Kế mẫu là người chăm sóc cho ta từ bé, vậy mà ta vô duyên để lộ ra thân phận hóa thú sư của bà, làm nhân dân trong thành đều tránh xa. Lúc vào cung gặp được La Tại Dân ngươi, được làm bằng hữu thân tình ta quả rất hạnh phúc. Đêm đó chính Tại Dân đã cứu ta một mạng, bây giờ một chút máu thịt ta bồi ân ngươi.

Hoàng Nhân Tuấn rút ra một con dao, hơ qua lửa, mắt cậu nhắm nghiền chịu sự đau rát từ lưỡi da sắc ngọt, miệng ngậm chặt vạt áo tránh phát ra bất cứ tiếng la ó nào.

Một miếng thịt đỏ tươi bằng hai đốt ngón tay lẫn máu đặt xuống một tờ giấy chằng chịt ký tự lạ lùng. Chỗ bị thương ứa máu chảy không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận nhỏ ba giọt máu trực tiếp từ vết thương xuống miệng thỏ của Tại Dân. Lập tức, y trở về nhân dạng. Sau đó, Nhân Tuấn đốt cả tờ bùa phép lẫn miếng thịt thành tro tàn, nhè nhẹ khuấy tan vào ly nước sạch. Lại đưa La Tại Dân uống cạn.

Chưa đầy nửa nén hương sau, La Tại Dân lăn lộn một trận trên giường. Cổ họng y khô khốc như có ngọn lửa thiêu đốt, như có cả ổ kiến chúa cắn phá. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xếp bằng miệng lẩm nhẩm đọc một tràng dài ngôn ngữ kỳ lạ gì đó, Tại Dân hét lên một tiếng thất thanh rồi bất động, ngay cả Nhân Tuấn cũng ngất xỉu luôn.

.
.
Cùng thời điểm đó, sự việc đã tới tai hoàng hậu Lý Ngân Hách, người ruột gan nóng rát, cho điều thêm người đi tra khảo đám cung nhân. Đường đường là chính thất đương kim hoàng hậu làm chủ cả hậu cung mà lại để cho Thái tử phi lâm vào tình trạng nguy kịch như thế, Lý Ngân Hách quyết cho ra ngô ra khoai, bắt hay kẻ hiểm ác.

- Ngươi nghĩ ai ở hậu cung dám cả gan nuôi ngãi?

- Cốc cô độc là một loại cổ độc từ rất lâu trước đây đã thất truyền. Nó là một loại kịch độc được lấy từ ngãi cốc trùng, phải nói rằng người nuôi được cốc trùng và biến nó thành bùa ngãi này quả rất cao tay, phải mang một tâm niệm độc ác cỡ nào tích tụ từ việc cô đơn mà thành. Nuôi được loại trùng độc này người càng trẻ càng dễ phát triển, tuy nhiên, do còn trẻ còn chưa kiểm soát được suy nghĩ và hành động nên dễ dàng bị phản bùa, lâm vào kịch độc ảnh hưởng tới tính mạng.

Hoàng hậu nghe thân tín nói xong trong lòng có một chút dự cảm không được hay ho cho lắm.

- Ngươi biết cách chữa trị không?

- Nhân vô thập toàn, khởi bẩm, thần không biết. Nhưng họ Hoàng phía Đông bắc chắc chắn là có thể.

- Ngươi nói Hoàng bá hầu?

Chỉ thấy thân tín gật đầu, Hoàng hậu liền tức tốc sai người đi ngay.

.
.

- Ta hỏi ngươi, lúc pha ấm trà đó ngươi đã bỏ gì vào trà?

Lý Đế Nỗ mặt đanh như thép, gân trán hiện rõ ra, mắt hắn trương tròng lên, hàm răng muốn nghiến nát lũ cung nhân trước mắt.

Ả tì nữ quỳ thảm đinh, mười đầu ngón tay bị kẹp chặt đế rỉ máu la hét vì đau đớn, mỗi lần Lý Đế Nỗ đặt câu hỏi, hình bộ lại dùng roi đánh mạnh vào bắp đùi ả một cái thật đau. Ả vẫn kiên trì lắc đầu.

- Khởi bẩm thái tử... nô tì...aaa...nô tì không hề bỏ bất cứ thứ gì khác...aaaa...mong thái tử minh xét cho nô tì...

- Ngươi vẫn còn ngoan cố?

Cả một khoảng sân rộng trước Đông cung la liệt cung nhân bị tra khảo, bị hành hình, tiếng hét, tiếng van xin, tiếng khóc than nức nở vang vọng ầm ĩ. Nhưng chưa một ai chịu nói bất kỳ một điều gì liên quan đến Độc dược.

- Ngươi là người bê điểm tâm lên bàn của Thái tử phi?

Lý Đế Nỗ đi đến trước mặt một tiểu công công nhỏ con đang run bần bật bị trói trên ghế.. Tiểu công công run rẩy trả lời yếu ớt.

- Nô tài chỉ bê điểm tâm từ ngự thiện phòng vào Đông cung theo lệnh. Nô tài thật sự không có táy máy bất cứ một đồ vật nào khác.

- Vậy khám xét trên người ngươi ra chiếc vòng mã não này là thế nào hả? Ngươi nói dối không biết chớp mắt sao?

Tiểu công công nước mắt giàn giụa.

- Bẩm là Ngự thê nương nương sai nô tài, người sai nô tài bí mật bỏ thứ gì đó vào trà, nô tài thật sự không biết nó là gì, người chỉ bảo rằng thứ này là đồ bổ. Nô tài biết lỗi mong Thái tử minh xét!

Mắt Lý Đế Nỗ nổi rõ ràng các đường tơ máu đỏ chói, gân xanh trên trán hắn giật giật.

Không ổn rồi!!!

- Cho một tốp quân lính đi theo ta! Còn lại tiếp tục tra hỏi.

Lòng Đế Nỗ sôi sùng sục lên. Sao hắn ta lại không nghĩ đến trường hợp này chứ!? Hắn biết Bá hầu vương thành Đông bắc rất giỏi bùa chú và bói toán, hắn biết Hoàng Nhân Tuấn trong lĩnh vực này cũng rất tinh thông. Ấy vậy mà không chút đề phòng còn để một mình La Tại Dân cùng cậu ta.

.
.
.

Hoàng Húc Hi lúc này vừa hay đã cưỡi ngựa phi nước đại đến kinh thành. Hoàng bá hầu đã sớm bói quẻ ra con trai út gặp họa diệt thân liền cử Húc Hi tức tốc vào Hoàng cung một chuyến.

.
.

Hoàng hậu lúc này cũng cùng người của mình chạy đến tẩm cung của Tại Dân cùng lúc với Đế Nỗ. Khi cả tá người xong vào thì thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm bất động trên nền đất, môi tím tái, hơi thở yếu ớt. Còn La Tại Dân sắc mặt đã hồng hào hơn nằm trên trường kỷ như đang ngủ.

Thân tín của Hoàng hậu đến xem tình hình Nhân Tuấn. Ngước mặt nhìn vào chủ tử.

- Thật sự tiểu nương nương đã bị phản bùa. - Lão chỉ vào vết thương mà Nhân Tuấn đã cắt đi miếng thịt của mình - Có lẽ cậu ấy đã dùng chỗ thịt của chính mình để nuôi trùng, lúc hạ cú chót xử lí Thái tử phi lại không cẩn thận bị phản lại.

Lý Đế Nỗ lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu lắm. Hắn thương Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cũng rất yêu La Tại Dân, đầu óc hắn bây giờ đang rất rối rắm chẳng thể nghĩ ra một kế sách gì đó hay ho thỏa đáng.

- Bẩm, nô tài lục soát được thứ này dưới chăn gối ở khuê phòng của Ngự thê nương nương.

Một tên lính chạy tới trên tay cầm một hũ sành nhỏ, miệng hũ đen sì nhớp nháp, bên trong còn có mấy con vật như sâu bọ lúc nhúc ngọ nguậy. Mùi hôi thối từ hũ tỏa ra khiến cả thảy người nhăn mặt, đặc biệt là Hoàng hậu bụm miệng nôn khan.

Thân tín của hoàng hậu xem xét một hồi, chính lão cũng bất ngờ, số trùng này đã được nuôi ít nhất cũng phải hai năm rồi. Tính thời điểm Hoàng Nhân Tuấn nhập cung cho đến nay mới hơn nửa năm. Làm thế nào để cậu ta giấu trót lọt thứ u uế tạp nham này vào cung cấm?

Lão không tin, thử đưa hũ trùng đến gần Nhân Tuấn, bọn nó liền có phản ứng.

- Chính là của tiểu nương nương.

- Đưa ngự thê nương nương vào lãnh cung giam lại, chờ điều tra rõ ngọn ngành đầy đủ bằng chứng sẽ xử tội sau. - Hoàng hậu Lý Ngân Hách cũng rất sốc, lúc nghe thân tín nói, người luôn giữ vững niềm tin rằng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ làm như thế, Nhân Tuấn rất ngoan, chưa bao giờ người thấy cậu ấy sân si hay tham lam bất cứ cái gì. Nhưng tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thân tín trung thành khẳng định lại một lần nữa khiến hoàng hậu có chút rùng mình.

Mắt Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn bị kéo đi, tim hắn như bị bóp chặt. Có cái gì đó thúc đẩy hắn phải cản lại, phải bảo vệ cậu, rằng Hoàng Nhân Tuấn bị oan, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó.

- Chưa điều tra rõ ràng, chưa phế truất ngôi vị, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang là thê tử của ta, cho nên ta không cho phép các ngươi kéo đệ ấy như vậy. Cử một nô tì chăm sóc Ngự thê nương nương trong lãnh cung cho đến khi đệ ấy tỉnh lại đích thân thái tử ta sẽ tra hỏi.

Sau khi Nhân Tuấn bị đưa đi, Lý Đế Nỗ dìu dịu lại cơn tức giận, ngồi xuống cạnh chỗ Tại Dân đang ngủ mê, nắm tay y.

- Ta xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Ta chẳng thể bảo vệ tốt cho cả đệ và Nhân Tuấn. Có phải chăng ta không công bằng giữa hai người sao?

Hoàng hậu đi đến vỗ nhẹ lên vai con trai, nhè nhẹ an ủi.

- Vì bằng cách nào đó toàn bộ độc trên người Thái tử phi đã được tiêu trừ hết, chỉ là người mệt quá nên ngủ sâu một chút thôi Thái tử đừng lo lắng quá.

- Sư thúc, thật sự là Hoàng Nhân Tuấn làm ra chuyện này sao?
.
.

- Khởi bẩm thái tử điện hạ, Tiểu bá hầu Hoàng Húc Hi đang ở cổng thành xin được cầu kiến người.

- Đến thật đúng lúc. Cứ triệu Húc Hi vào Đông cung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top