5.
Sau khi Hoàng Nhân Tuấn trở thành Ngự thê, dân chúng thành Đông Bắc đều hân hoan reo hò, hàng loạt luật giới nghiêm của Nế Ồ Quốc lên thành Đông Bắc đều ít nhiều được nới lỏng, nhất là tầng lớp nông dân bấy giờ có thể thoải mái trồng trọt chăn nuôi và có thể tự do ra khỏi thành để buôn bán và trao đổi hàng hóa.
Cha và huynh trưởng đều gửi thư cho Hoàng Nhân Tuấn, vẫn là lo lắng cho cậu, vì sợ cậu chịu thiệt thòi.
Thực tế, sau khi trở thành vợ của thái tử, mối quan hệ giữa thái tử và Hoàng Nhân Tuấn có chút ngượng ngùng khó tả. Cậu biết thái tử sủng La Tại Dân vô cùng, hai người họ rất mặn nồng. Nhưng lúc cậu bắt gặp được ánh mắt mà Đế Nỗ nhìn mình, nó cứ là lạ khác hoàn toàn với ánh mắt sủng nịnh dành riêng cho Tại Dân, có cảm giác như là lưu luyến, như là da diết.
Nhân Tuấn rõ rằng mình được làm Ngự thê một phần là do La Tại Dân chèo kéo thái tử, nên rõ là thái tử đối với cậu nên là vô tâm vô cảm chứ. Sau nhìn hắn chẳng có kiểu thái độ đó. Điều này lại khiến người đa nghi như cậu rối rắm. Lỡ như Lý thái tử vì cậu mà phụ La Tại Dân thì sao, chẳng phải là cậu sẽ mất mặt mũi với y, sẽ khiến nhân gian phẫn nộ hay sao??
.
.
Hôm nay Lý Đế Nỗ nhận được đồ từ mấy nước láng giềng cống nạp, bình thường mấy thứ này hắn làm gì để tâm, chỉ là sau khi có chủ cung hắn muốn tặng cho hai vị thê tử chút đồ ý nghĩa.
Đang nhìn ngắm nào là ngọc trai sắc hồng, nào là mã não, nào là ngọc thạch sắc sảo vàng bạc cả mấy mâm vuông,... Thì bỗng Lý Đế Nỗ để ý đến một thứ, đó là một túi lớn hạt sen ngào đường, là của nước Hải Liên gửi tặng. Trong đầu hắn liền liên tưởng đến hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn.
"Một túi lớn như thế này cho đệ ăn đến bội thực luôn." _Hắn suy diễn trong đầu ra cảnh tượng lúc ăn hạt sen ngào đường ngọt ngào như thế nào.
Nói rồi đích thân mang hạt sen đến khuê phòng của Nhân Tuấn.
Khi thấy thái tử ghé thăm, Hoàng Nhân Tuấn đang trong cơn mộng mị của suy nghĩ, sau mới bừng tỉnh liền khách sao một màn thỉnh an bái kiến. Điều này làm không khí giữa hai người càng thêm ngượng nghịu.
Trong mắt Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn rất phi thường xinh đẹp, y phục hôm nay của cậu là một bộ y phục màu ngọc nhàn nhạt, dây lưng màu hồng sen đeo lệnh bài Ngự thê, tóc búi một ít cài một trâm mã não màu trắng đục, tóc mái mỏng dài che luôn cả hai hàng lông mày của cậu, mấy lọn tóc còn lại phía sau cũng thật suôn mượt ngang lưng. Thân hình người kia thấp bé như thế, tựa như có thể ôm ấp bao trọn trong lòng bàn tay Đế Nỗ.
Thấy người kia lễ nghi quy củ có phần cứng nhắc, Lý Đế Nỗ đỡ cậu bình thân rồi ngồi lên ghế. Ai nha, làm phi tử của hắn, tức là người của hắn, Lý Đế Nỗ không thể để cho đối phương chịu khó được.
- Ta biết đệ thích ăn hạt sen lắm, hôm nay vừa hay ta có túi hạt sen ngào đường này ngọt lắm. Cho ngươi.
- Thần tạ ân điển của người.
Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn khi đón nhận túi quà từ Đế Nỗ như chứa được cả bầu trời sao. Cậu phấn khích vô cùng. Nhanh tay bỏ một viên vào miệng. Vị ngọt từ lớp đường bên ngoài tan ra rất ngọt ngào, kết hợp với sự bùi bở từ hạt sen. Ngon quá, thật sự rất ngon. Làm cho Hoàng Nhân Tuấn muốn vứt bỏ liêm sỉ ra sau lưng, liên tiếp ăn hạt sen.
Lý Đế Nỗ thấy đối phương thích thú như vậy hai mắt vì cười mà híp lại chỉ còn bằng sợi chỉ.
Được một lúc, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều sai sai. Đặt túi hạt xuống.
- Thành thật cảm ơn người cùng thái tử phi đã chiếu cố thần. Quê nhà của thần đã ổn định hơn rồi. Bây giờ người còn đặc biệt quan tâm sở thích của thần nữa.
- Đương nhiên là ta phải quan tâm đến phi tử của mình nhiều một chút. Tặng đệ một túi hạt sen để đệ không mạo hiểm lội xuống ao sen nữa. Sẽ làm ta rất lo lắng. Lần trước may mắn không xảy ra chuyện. Tuyệt đối không có lần sau nhé. Ta biết đệ với Tại Dân là bằng hữu thân thiết, ta biết đệ sợ nhiều chuyện, ta cũng không muốn ép buộc, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu đối phương. Được không?
Ôi thôi, nam nhân trước mắt làm sao mà ôn nhu như thế này? Rất nhẹ nhàng, ôn nhu và ấm áp. Tim Hoàng Nhân Tuấn đập mạnh, là cậu động tâm rồi.
.
.
.
Mọi thứ diễn ra vẫn êm đềm, cho đến một ngày có sự kiện vô cùng quan trọng đối với cả đất nước diễn ra. Chính là sinh nhật tròn mười tám tuổi của nhị hoàng tử, cũng chính là lúc Thế tử điện hạ nước Gia Nã Đại sang đón người về làm thế tử phi.
Cả hoàng cung rực rỡ trang trí hoa đèn chuẩn bị cho sự nghênh đón nồng nhiệt đối với nước lớn.
Trong lòng Lý Đông Hách bây giờ có phần rối ren, nó không muốn rời xa nới này, xa phụ hoàng mẫu hậu, xa hoàng huynh nhạt nhẽo và ngốc nghếch, bấy giờ còn quyến luyến cả hai vị hoàng tẩu tẩu của nó.
Khoảng vài năm trước đây Thế tử Gia Nã Đại tên gọi Mark Lee đã đến Nế Ồ Quốc một lần, nhìn tên đó cũng nhạt nhẽo và ngốc nghếch như Đế Nỗ huynh, lúc Mark cố gắng rặn ra mấy câu tiếng Nế Ồ mà khiến Lý Đông Hách cười vỡ bụng, liền bị lão sư dạy lễ nghi phạt mấy roi vào tay. Lúc này Mark Lee tốt bụng xót bạn Đông Hách mà chạy tới cản lại và còn xoa xoa chỗ đau cho em, còn thổi phù phù dỗ dành 'hết đau ngay, hết đau ngay', làm em cảm động lắm.
Mẹ của Mark vốn xuất thân là người Nế Ồ, theo cha đi buôn sang tận Gia Nã Đại rồi may mắn trở thành công nương, bây giờ bà muốn có con dâu là người Nế Ồ Quốc, hoàng thượng liền muốn gả Lý Đông Hách đi để xây dựng tình cảm giữa hai nước.
Đi xe ngựa từ Gia Nã Đại đến Nế Ồ mất mấy ngày dài đi đường bộ, trong lòng Mark Lee rất mong chờ cho lần gặp mặt tiếp theo này, bởi sau lần gặp mặt đầu tiên thế tử phi tương lai tim anh đã rạo rực, quyến luyến Lý Đông Hách. So với người Nế Ồ Quốc khác, da dẻ Lý Đông Hách hơi ngăm ngăm đen, nhưng tiếp xúc với em lại mang lại cảm giác mềm mại, nụ cười em rất phi thường xinh đẹp, cười một cái như ánh Mặt Trời chói loái. Làm cho Mark Lee bao năm qua nhớ nhung đến tương tư, anh ta đã mong ngày này đến từ lâu rồi.
.
.
.
Chốn kinh thành bây giờ lại nườm nượp đèn hoa, khách tứ phương đổ về nô nức xem hội. Bình thường mỗi lần sinh thần của ai đó trong hoàng thân cũng rất náo nhiệt rộn ràng, bây giờ lại là lễ thành niên của Nhị hoàng tử, kèm theo đó cũng là lễ thành thân của người. Kinh thành đông đúc và sầm uất hơn hẳn. Dân chúng ai ai cũng vui mừng thay, hạnh phúc trên gương mặt hô vạn tuế.
Một số người lên thành cũng vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của thế tử Gia Nã Đại, người ta vẫn bảo tướng mạo thế tử tuấn tú, da trắng đặc trưng của tộc người phương tây. Đặc biệt là mái tóc nam nhân rất ngắn, không để dài rồi búi cao như Nế Ồ Quốc. Càng làm cho mọi người đều tò mò.
Sự kiện lần này vô cùng quan trọng đối với cả hai nước. Tầng lớp thương buôn lại thêm phấn khởi, bọn họ cống nộp rất nhiều ngân lượng. Bởi sau này con đường tơ lụa giữa hai nước được thông hành thì của cải bọn họ kiếm được còn nhiều hơn.
.
.
Trong niềm nô nức của cả đất nước, xe ngựa thế tử Gia Nã Đại từ từ đi qua biên giới và tiến về phía kinh thành. Suốt đường đi, gia đình hoàng gia phát rất nhiều kẹo cho các em nhỏ dọc đường, ai nấy đều rất cảm kích. Xe ngựa chở thế tử rất lớn, rất đẹp y như trong truyện cổ tích. Gia đình hoàng gia ngồi trên cỗ xe vẫy vẫy tay chào mọi người, kéo xe là bốn con tuấn mã khỏe khoắn to lớn.
Đối với nam nhân, họ ăn mặc hoàng toàn khác với mọi người, y phục không nhiều lớp rườm rà mà là bộ tây âu gọn gàng ôm sát người, đi đôi giày da sáng bóng. Lúc họ bỏ chiếc mũ tròn ra khỏi đầu để trịnh trọng cúi chào dân chúng, mái tóc họ rất ngắn, tóc mai và tóc gáy đều cắt sát da đầu, phần tóc mái và đỉnh đầu dài hơn một chút, màu tóc cũng rất đặc biệt vàng đồng. Đối với nữ nhân, họ mặc váy bóp chặt eo, phóng khoáng hở phía cổ và vai ngực, đội mũ rộng vành che đi nửa khuôn mặt, son môi đỏ đậm trông rất sang trọng khiến mấy mỹ nữ phía dưới nhìn theo há hốc mồm.
Nghe tin đoàn xe của gia đình hoàng gia Gia Nã Đại đang tiến vào Tử Cấm Thành, Hoàng thượng cùng hoàng hậu và văn võ bá quan mặc lễ phục chỉnh tề chuẩn bị nghênh đón.
Thế tử xuống xe ngựa, vội vội vàng vàng đảo mắt tìm Lý Đông Hách, làm đại huynh, nhị huynh và hoàng thân sốt vó giữ Thế tử lại. Cô tiểu công chúa còn chêm một câu.
- Đợi người ta trưởng thành còn được. Sắp gặp mặt nhau rồi quấn quýt cả đời, không lo thiếu hơi nhau đâu anh trai!
Hoàng thượng và hoàng hậu sau khi nghênh đón an bài sắp xếp cho gia đình hoàng gia vào cung Giai Nhân để nghỉ ngơi ngày mai sẽ chính thức tham gia yên tiệc mừng sinh thần thành niên của nhị hoàng tử.
Lúc đón gia đình Gia Nã Đại, Lý Đế Nỗ thì khỏi nói cũng rất nghiêm trang lễ nghi. Chỉ là nhị vị chủ cung của hắn đứng sau lưng túm tụm nhau rối rít trầm trồ về y phục của mấy người kia.
- Lát nữa bọn họ đến dùng thiện chung với chúng ta. Hai đệ lại trầm trồ tiếp. Bây giờ quay về thay y phục thoải mái thôi.
Thái tử điện hạ vừa dứt câu, hai vị thê tử dắt nhau đi luôn. Thái tử gọi với trong vô vọng.
- Trong cung không được chạy đâu.
Rồi lại tự cười bất lực. Bao che hai người quá, bây giờ muốn gì làm nấy, để thượng quan tổng quản biết được chắc chắn lại phải học lễ nghi.
.
.
Để xây dựng tình thân ấm cúng, hoàng thượng quyết định mời các thành viên trong hai gia đình cùng ngồi dùng thiện trên bàn lớn của Liên lâu các gần ao sen nọ.
Sắp xếp Lý Đông Hách và Mark Lee ngồi cạnh nhau. Lý Đế Nỗ ngồi giữa hai vị chủ cung, hoàng thượng ngồi cạnh hoàng hậu.
- Thần xin giới thiệu đây là đại huynh của thần tên là Taeyong Lee, đây là nhị huynh là Ten Lee và hoàng thân Johnny phu quân của huynh, còn đây là tiểu muội Kha Lee.
- Mời các vị ngồi.
Lý Đông Hách ngượng ngùng ngồi cạnh phu quân tương lai, nói thầm vào tai anh "tiếng Nế Ồ của huynh tốt thật!"
Bỗng ở dưới bàn, tay của Đông Hách được nắm lấy. "Ta nhớ đệ nhiều lắm!"
Làm Lý Đông Hách e thẹn đỏ cả mặt.
Mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện đủ chủ đề.
Đầu tiên là chuyện chính trị, hỏi han tình hình hai nước, sau là hoàng hậu lên tiếng hỏi đại hoàng tử Taeyong Lee chưa lập gia đình liệu có muốn kết giao thêm hảo cảm với Nế Ồ Quốc hay không.
Biết là chủ đề này có hơi quan ngại, chính Quốc Vương và Nữ Hoàng đã nhiều lần hối thúc Taeyong lập hoàng thân, nhưng Taeyong vẫn quyết độc thân chỉ vì một người, chỉ vì đợi một người, nhưng có lẽ người đó đã lập thất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top