3.

Ở Các lâu thuộc cung Tú Các một trăm vị tú phi đứng thành hai hàng dài chuẩn bị vào trong tấm mành kia tiến hành kiểm thân. Để được làm phi tử trong cung thì ngoài thân thể còn trinh nguyên ra thì cả người không được phép có sẹo, hay vết thương nào.

Công công đọc tên từng vị chủ tử, vì sự dở trò rẻ tiền của Lưu Ngọc Châu mà đã có đến hơn chục vị bị trục xuất khỏi cung. Cô ta rất đắc ý.

Đến lượt La Tại Dân, ả lại càng dương dương tự đắc. Hôm qua ăn một kiếm, hôm nay còn đứng thẳng người được cũng xem là lợi hại. Nhưng cho dù tốc độ lành lặn nhanh cỡ nào thì cũng có sẹo, y chắc chắn không qua khỏi.

Chưa đến thời gian nửa nén nhang, La Tại Dân đã xiên y chỉnh tề bước ra khỏi mành, cung nữ cùng công công vẫn cung kính với y.

- Đã đắc tội với chủ tử. Mời ngài tạm thời nghỉ ngơi ạ! Mời Hoàng Nhân Tuấn chủ tử.

Lưu Ngọc Châu tức giận giẫm chân. Sao y có thể vượt qua được vòng kiểm thân gắt gao của Hà nữ quan được chứ? Bà ta nổi tiếng rất gay gắt chẳng nề hà ai, lại hung dữ như thế, cộng thêm thân thể y...

- Ta thắc mắc tại sao thân thể của La Tại Dân lại được thông qua? Rõ ràng y có vết thương ở bụng.

- Lưu chủ tử là đang thắc mắc cái gì? Ta đây chưa bao giờ sai sót. La chủ tử hoàn toàn nguyên vẹn, da dẻ mềm mịn không tì vết! Lượt tiếp theo của người rồi. Mong người ngoan ngoãn chuẩn bị tinh thần hợp tác nếu không ta có chút mạnh tay thì ta không đảm bảo được chuyện gì đâu.

Lưu Ngọc Châu thật sự sợ hãi với Hà nữ quan, bèn ngoan ngoãn im miệng lại.

Hoàng Nhân Tuấn cũng trót lọt qua vòng kiểm thân.

Chỉ có điều đến Lưu Ngọc Châu, nghe thấy tiếng Hà nữ quan lớn tiếng...

- Tì nữ đâu? Mang Lưu Ngọc Châu tiểu thư về phòng thu dọn đồ đạc.

Cả thảy người có mặt đều hết sức bàng hoàng, chính Lưu Ngọc Châu cũng bất ngờ. Cô ta cho dù có làm gì cũng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Từ bé có luyện võ công cũng rất giữ gìn. Không thể không đạt chuẩn.

- Trên lưng tiểu thư có một hình xăm hắc xà. Thật sự không phải phép với nữ nhân hoàng gia.

Lưu Ngọc Châu tái mặt. Hình xăm? Ả có hình xăm từ bao giờ? Tối qua khi không thể hãm hại được La Tại Dân, ả còn soi mình trong gương đắc ý sẽ thắng y bằng thân thể này. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy. Gặp quỷ rồi, à gặp yêu quái rồi...

Chỉ thấy La Tại Dân mặt không có biểu cảm. Nhưng đâu ai hay Hoàng Nhân Tuấn đang nhâm nhi chén trà thưởng thức trò vui rồi.
.
.
.
Lúc đó La Tại Dân bị Lưu Ngọc Châu phản lại một đòn, một nhát kiếm chém ngang bụng y khiến Tại Dân đau đớn đến hiện nguyên hình. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn trên giường từ từ thanh tỉnh, chỉnh đốn lại y phục liền chạy đến chỗ La Tại Dân nay đã thành con thỏ nhỏ thoi thóp, máu ứa ra ướt bộ lông trắng của y.

Cho ai không biết thì Hoàng Nhân Tuấn chính là dân chơi hệ bùa chú, chỉ là sư phụ dạy không được sử dụng bừa bãi nên cậu giấu nghề bao nhiêu lâu nay. Đến lúc này, Lưu Ngọc Châu thành công khiến Hoàng Nhân Tuấn nho nhã điềm đạm nổi giận thật sự, dám động vào người mà cậu để ý, xem  cậu làm gì ả.

Kết quả Lưu Ngọc Châu (và thuộc hạ) bị xăm hình hắc xà lên lưng, đó cũng không đơn thuần là một hình xăm mà là một lời nguyền, sau này ả dám độc ác với ai, cả cơ thể ả sẽ đau như bị rắn độc cắn. Chỉ là thời bấy giờ việc nữ nhân xăm hình sẽ bị đàm tiếu rất nhiều, có khi sẽ không bao giờ có thể ngẩng mặt lên nhìn đời nữa.

Lưu Ngọc Châu cứ thế mà bị đuổi ra khỏi cung cấm.

.
.

Sau khi kiểm thân, các tú phi được thoải mái nghỉ ngơi một ngày không cần phải lên lớp học lễ nghi. La Tại Dân nhanh chóng kéo Nhân Tuấn đi chơi.

Trong hoàng cung Nế Ồ Quốc rộng lớn, không thiếu cảnh đẹp. Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn không mấy hứng thú, vẫn cho rằng Hoàng thành nhà mình đẹp hơn cái hoàng cung này. Hoàng Nhân Tuấn muốn về thành đoàn tụ với cha, với các huynh, và kế mẫu của cậu. Nhưng Nhân Tuấn còn có điều không thể cũng không nỡ. Thứ nhất, nếu cậu may mắn được vị Thái tử độc nhất kia nhìn trúng mà thành trắc thái tử phi, hay thậm chí chỉ ở cấp phu nhân thôi cũng sẽ giúp không chỉ là Hoàng bá hầu mà con dân chúng trong Hoàng thành đỡ bị chèn ép và bị bạo cường hơn rất nhiều, sẽ có tiếng nói, sẽ đỡ thuế khống. Thứ hai, là La Tại Dân, sau khi kết giao với y xong liền sinh ra cảm giác con thỏ nhỏ yếu ớt này rất cần được sự bảo vệ. Sức tấn công của Thỏ là bằng không nên không thể đáp trả ai hết. Chính là như thế nên mới cố bám trụ lại. Nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đã thành công đẻ ra một lý do Thứ ba rồi.

Trong hoàng cung Nế Ồ Quốc có một hồ sen rất đẹp, cả La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn rất thích thú. Vốn dĩ vũng Đông Bắc địa hình đa phần là đồi núi gồ ghề, khí hậu hơi khô nóng. Các cây gỗ rừng quý đều nằm lòng bàn tay, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy cả đầm sen đủ màu hồng, màu trắng và cả màu vàng quý hiếm như vậy. Mùi sen rất thanh mát thanh tao như bồng lai tiên cảnh.

La Tại Dân xắn quần, lội xuống đầm hái một búp sen và một đài sen lên, lấy ra mấy hạt sen trắng tròn đưa cho Nhân Tuấn.

- Ăn đi, rất bùi béo đảm bảo ngươi siêu thích.

Hoàng Nhân Tuấn hơi nghi hoặc cầm một hạt lên nhìn ngắm, thấy La Tại Dân nhai ngon lành liền bỏ vào miệng. Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn như phát quang. Ngon quá!

Hai tên tiểu tú dở hơi cứ thế muốn ăn hỏng cả hồ sen của hoàng cung. Một lúc sau bụng dạ Tại Dân vốn không được tốt liền đi tìm nơi giải quyết nỗi buồn. Hoàng Nhân Tuấn như con nghiện thuốc phiện, mê man bẻ từng quả sen xanh ngắt ra để lấy hạt sen và ăn ngấu nghiến. Đến lúc hết hạt sen nhưng vẫn chưa thấy đã, Hoàng Nhân Tuấn mới to gan xắn quần đi hái.

Lúc mới xuống hồ, thấy cũng không tới nỗi, thấy La Tại Dân đi lại rất dễ dàng, cơ mà Hoàng Nhân Tuấn hơi chật vật. Phải đi ra giữa hồ mới có một quả sen to ơi là to.

Lúc này Lý Đế Nỗ - Đương kim thái tử vừa hay đi qua đoạn đường này. Thấy có đôi hài màu đỏ thêu chỉ vàng y hệt như đôi La Tại Dân hay đi.

- Vị tú phi nào cả gan vứt tú hài bừa bãi như vậy? Để nữ quan thấy chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

Lý Đông Hách đi cùng hoàng huynh liền buông ra một câu rồi ra  lệnh cung nữ xếp gọn sang một bên.

- Sao hoàng huynh nhìn ngẩn ngơ thế? Huynh biết chủ nhân đôi hài này à?

- Không có. Chỉ là thắc mắc hài này là của nam tử, chân cũng thật nhỏ. - Không phải của La Tại Dân, nhưng người mang hài này chắc là cũng rất nhỏ nhắn khả ái.

Vừa lúc La Tại Dân trở lại.

- Đế Nỗ! - y buột miệng nói.

Thái giám lớn tuổi theo hầu Thái tử liền cao giọng trách mắng Tại Dân vô phép tắc, dám gọi thẳng tên Thái tử điện hạ. Lý Đế Nỗ liền phẩy tay bảo lão im đi, rồi tiến tới nắm lấy hai tay y.

- Ngươi không được mạo phạm y thêm một lần nào nữa, vì y là phi của ta.

Lão thái giám nghe vậy cúi đầu.

- Ô thì ra đây là tẩu tẩu tương lai của đệ sao? Mẫu hậu hay nhắc đến người lắm. Quả rất xinh đẹp.

La Tại Dân vẫn dáo dác nhìn xung quanh, không thấy Nhân Tuấn ở đâu cả.

- Đệ sao thế?

- Đệ đi cùng Nhân Tuấn, nhưng bấy giờ chẳng thấy người đâu.

Lý Đông Hách liền chỉ vào đôi tú hài.

- Đôi hài này có phải là của cậu ta không?

La Tại Dân liền gật đầu. Bỗng có tiếng hét từ một tì nữ.

- Có ai không? Có người dưới hồ! Cứu với!

Tất cả mọi người chạy tới, La Tại Dân thấy người chới với dưới hồ chính là Nhân Tuấn liền bất chấp đòi lao xuống hồ, bị Thái tử ngăn lại.

- Người đâu còn không mau mang tú phi lên.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn được đưa lên bờ, cả người cậu lạnh toát, bất tỉnh. La Tại Dân sợ hãi đầm đìa nước mắt. Đích thân Đế Nỗ cấp cứu cho cậu, hô hấp nhân tạo. Sau một lúc Nhân Tuấn hộc mấy ngụm nước ra rồi tỉnh lại. Tại Dân khóc nức nở ôm lấy cậu nói xin lỗi.

Nhân Tuấn được ngồi kiệu của Thái tử đưa trở về Trữ tú cung. Đám tú phi trố cả mắt nhìn. Đánh giá cậu đê tiện, nghe ngóng lịch trình của thái tử để câu dẫn ngài. Nhưng thật sự Hoàng Nhân Tuấn chưa dở hơi đến mức cá cược cả tính mạng của mình để đạt được một thứ cậu không quá cần thiết như vậy.

La Tại Dân cả buổi túc trực chăm sóc cậu. Dù cho thái y bảo chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi, cảm lạnh đổ hết mồ hôi ra cho nước thoát ra hết là ổn. Nhưng La Tại Dân vẫn vô cùng bất an. Là tại y, tại y gợi ra trò này, rồi tại y không chú ý Nhân Tuấn. Quê nhà cậu chỉ có núi non trập trùng, cậu ấy đương nhiên không biết bơi.

Phía Lý Đế Nỗ, hắn cảm thấy thật sự là lạ trong lòng, sau khi đụng chạm Hoàng Nhân Tuấn nhỏ nhắn, da thịt non mềm, đặc biệt môi y rất ngọt. Hắn đã giao động. Nhưng làm sao có thể chứ? Chẳng phải người hắn yêu là La Tại Dân sao? Hắn tự nhủ với lòng rằng  tất cả chỉ là một chút cảm nắng thôi, tim hắn chỉ có Tại Dân.

Nhưng đêm đó, Lý Đế Nỗ lại mộng xuân, trong giấc mơ người cùng hắn ân ái là Hoàng Nhân Tuấn. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, sai nô tài chuẩn bị một bồn nước lạnh.

Sau sự việc đó, Lý Đế Nỗ lao đầu vào luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung, tránh gặp mặt cả La Tại Dân. Hắn rất sợ, sợ rằng mình sẽ phụ Tại Dân vì chút giao động đó.

Cho đến một ngày, Lý Đế Nỗ rất bứt rứt khó chịu, hắn quả rất nhớ Tại Dân, là nhớ Tại Dân da diết. Gửi bồ câu đưa thư cho y xong hắn gấp rút đi đến chỗ hẹn, là một tẩm cung vô chủ. La Tại Dân tới, lao vào ôm chặt Đế Nỗ. Nước mắt y tuôn trào.

- Ta tưởng huynh không cần ta nữa. Ta tưởng huynh chán ghét một người như ta rồi.

Lý Đế Nỗ vẫn giữ im lặng hôm lên mí mắt La Tại Dân, rồi chủ động ngậm lấy cánh môi hồng đào của y mút mát. Lưỡi chen chúc vào vơ vét mật ngọt mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Mãi đến khi Tại Dân hết dưỡng khí mới buông môi y ra.

Chưa để y kịp thở, bàn tay gân guốc chai sạn của Lý Đế Nỗ cầm lấy vạt áo y  tách ra, để lộ rõ ràng da dẻ trắng trẻo, cần cổ cao mịn mạng, khuôn ngực rắn rỏi.

La Tại Dân giật mình giữ lất y phục.

- Huynh muốn làm gì?

- Tại Dân, ta yêu đệ! Đệ nguyện ý cùng ta cả đời chứ?

Mắt Tại Dân đỏ hoe, cổ họng nghèn nghẹn mà gật đầu đồng ý.

Chỉ chờ có vậy, hắn bế Tại Dân đặt lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top