2

Sau buổi nhập cung, tất cả tiểu tú phi được phân phó chia các gian phòng trong cung tú các. Ai nấy đều mang dã tâm tranh quyền đoạt vị để xây dựng thế lực. Những ánh mắt nhìn nhau đều hình mũi tên trong khi thái độ vẫn phải nho nhã lễ nghi.

La Tại Dân được phân chia đến một gian phòng lớn nằm ở trung tâm của cung tú, phòng đặc biệt sạch sẽ, và mát mẻ. Điều này khiến mấy tú phi khác không vui vẻ gì. Cho dù là các tử, là tiểu Quận vương vẫn không thể được ưu đãi như vậy. Nhưng đây là phân phó có sự dặn dò của hoàng hậu nên bọn họ không biết làm sao chỉ biết dành trọn sự căm ghét cho La Tại Dân.

Người bị ghét hội đồng không chỉ có La Tại Dân mà còn có một người tên Hoàng Nhân Tuấn, cậu là con trai thứ ba của Hoàng bá hầu phía Đông Bắc trứ danh. Nguyên do bị ghét là lúc phân chia gian phòng xong, có mấy tiểu tú chơi ác nào là gạt chân La Tại Dân, cố ý vấy bẩn y phục Tại Dân, còn thả vào phòng Tại Dân một ổ côn trùng. Mà y khiêm nhường không đáp trả. Đã thế còn gây khó dễ không để La Tại Dân ăn cơm, hay uống trà. Điều này thành công gây ra cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vốn trượng nghĩa. Ai nha, ở Đông Bắc cậu vốn là Bá vương cơ mà.

Lúc cái lũ giả nhân nghĩa, tâm tà phật kia đang vờ vịt dở giọng nhão nhoẹt ra xin lỗi vì tạt nước canh ướt hết áo Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đặt bát đũa của mình xuống đứng lên nắm lấy tóc Lưu Ngọc Châu dúi mặt ả úp xuống tô canh vơi đi một nửa lên y phục xinh xắn của Tại Dân kia.

- Ôi thật sự ngại quá. Bổn Bá Vương nhỡ tay, vô cùng xin lỗi nàng nha! Mà canh này hơi bị ngon, mỗi tội hơi bị nóng.

Hành động này của Nhân Tuấn làm Ngọc Châu bị bỏng mặt, da cô ta đỏ ửng, cung nữ theo hầu ả hoảng hốt đỡ ả đi gặp thái y. Mấy tú phi khác tức giận nhìn Hoàng Nhân Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nghe danh đã lâu, quả là Bá vương tử không hề hữu danh vô thực. Nhưng người gan lớn quá rồi. Ả là con gái độc nhất của Đại tướng quân Nế Ồ Quốc đấy. Nhi tử các nước chư hầu như chúng ta còn thua mấy bậc.

- Ta sao phải sợ cái gì chứ? Cùng lắm bị trục xuất khỏi cung Nế Ồ Quốc, về Đông Bắc ta lại thành tiểu Bá Vương.

- Một điều nhịn chín điều lành mà.

Từ đó tình bạn giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chính thức thành lập. Đêm hôm đó gian phòng Hoàng Nhân Tuấn bị tạt máu lạnh. Không cần nói cũng biết do bọn bè cánh nịnh nọt Lưu Ngọc Châu làm. Hoàng Nhân Tuấn hết chỗ ngủ liền được La Tại Dân đưa về ngủ chung giường.

Hai người chính thức bị cô lập. Ban đầu là mỗi mình La Tại Dân âm thầm gánh chịu mọi trò đùa ác ý. Nhưng về sau còn có Hoàng Nhân Tuấn, cộng với việc học lễ nghi tích điểm giữa các vị tiểu tú. Bọn họ do bị dở trò nên luôn đứng chót.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ lâu lâu vẫn bí mật gặp gỡ nhau. Nếu để chuyện này bị phát giác chắc chắn La Tại Dân thêm bị tẩy chay trong đám người chua chát kia. Nhiều lần La Tại Dân đắn đo không biết nên kể tất cả mọi chuyện diễn ra cho Lý Đế Nỗ không. Nhưng mỗi lần gặp hắn đều đang mang một tấm thân mệt lử, đầu gối lên chân y, đan tay y hít hà mùi thơm mà an tĩnh nhắm nghiền mắt. La Tại Dân có chút đau lòng, chắc việc triều chính rất mệt, y chẳng muốn hắn thêm phiền muộn. Nhưng tâm y vẫn lo lắng cho Hoàng Nhân Tuấn thay cho chính y.

Vào cung đúng một tháng, vừa lúc đến ngày trăng tròn. Kỳ suy nhược của La Tại Dân đã đến, y lăn lộn trên giường chảy đầm đìa mồ hôi.

Hoàng Nhân Tuấn mới đi tắm về. Thấy cảnh tượng này làm cậu có chút giật mình, nhưng liền bình tĩnh chạy tới.

- Cố gắng đừng hiện nguyên hình bây giờ Tại Dân à? Cung nữ tổng quản sắp đi kiểm tra rồi. Đợi một chút, tớ cho cậu uống thuốc này.

Nói rồi mang từ hành lý ra một viên đan dược, bỏ vào miệng Tại Dân. Sau vài phút thuốc phát tác dụng, La Tại Dân nằm im, vừa lúc cung nữ tổng quản vào giám sát.

- Hoàng chủ tử, người còn làm gì vậy? Còn không tắt nến đi ngủ, ngày mai sáng sớm có buổi học họa tranh.

- Ta vừa mới đọc sách xong sẽ sớm đi ngủ thôi.

Sau khi tổng quản rời đi Tại Dân thanh tỉnh.

- Sao ngươi biết?

- Mũi ta rất thính, ở cạnh ngươi ta sớm đoán ra rồi. Tiểu thỏ tử, gọi ca ca một tiếng nếu không ca ăn thịt ngươi.

Hoàng Nhân Tuấn cười lớn. La Tại Dân đang mệt lử vẫn nhoẻn miệng cười miễn cưỡng.

- Ngươi cũng là nhân thú sư?

- Không phải, kế mẫu ta là một linh miêu, vốn dĩ anh em ta mỗi người đều mang vài viên thuốc này trong người phòng hờ bà ấy đến kỳ mất kiểm soát.

Vốn lẽ ra tộc người nhân sư đều không phổ biến, trước đây chỉ là truyền thuyết vì hầu hết tất cả bọn họ đều sống dưới dạng thú vật và lẩn trốn trong rừng sâu. Chỉ là sau này có một số nhân sư bí bách với cuộc sống chui lủi đã ra khỏi rừng cấm. Nhưng ai giao du với con người đều bị trục xuất khỏi tộc, nên số nhân sư ở lại với loài người rất ít. Vì chung quy rừng cấm mới là nơi họ thuộc về. Và vì con người không coi nhân sư là một loài, mà coi họ là quá vật nên sẽ tìm cách tận diệt.

.
.
Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân có chiếu chỉ đến cung Tường An của Hoàng hậu, được kiệu tám người cung kính khiêng đi. Đặc cách không phải thi họa nhạc hôm nay.

Lúc đến nơi chỉ thấy Lý Đế Nỗ đang cuống cuồng lo lắng cho La Tại Dân. Nhưng y chẳng hề hấn gì cho cam.

- Đệ không sao?

- Là Hoàng Nhân Tuấn Hoàng Bá vương cứu đệ một mạng. À đây là phương thuốc của y. Người giúp đệ chế đan dược nha!?

- Tất nhiên chứ, bảo bối của ta.

Hoàng hậu thấy một màn này hắng giọng.

- Thần La tiểu tú bái kiến hoàng hậu, hoàng hậu Vạn Phúc kim an.

- Bình thân. Ta nghe Đế Nỗ nó làm loạn cả một buổi sớm tinh mơ làm ta cuống theo vì nó chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Thấy ngươi ổn rồi thì ta cũng mừng. Dù sao cũng nghỉ ngơi hết hôm nay đi.

Nghe đến thế, Lý Đế Nỗ cười tươi đến nỗi hai mắt chỉ còn như hai cọng chỉ. Hôm nay hắn được đường đường chính chính ở cạnh La Tại Dân một ngày.
.
.
.

Phía Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay vắng đi La Tại Dân, cậu đơn phương độc mã vào cuộc thi lấy điểm này. Tất cả mọi ánh mắt đao kiếm đều chĩa về cậu. Còn bị giận lây vì sự kiện La Tại Dân được kiệu nhân của đương kim hoàng hậu đón đi sang trọng.

Hoàng Nhân Tuấn vốn thời gian qua đã quen, chai lì mặc kệ. Cho dù mực nghiêng của cậu bị dở trò nhưng kết quả người đạt điểm cao nhất vẫn là Nhân Tuấn. Cậu dương dương tự đắc làm mặt xấu với bọn Lưu Ngọc Châu.

.
.

Đêm đó, La Tại Dân vẫn chưa về, một mình nằm trên giường lớn có chút cô đơn.

Ở ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Là y về sao? Hoàng Nhân Tuấn cố tình giả vờ ngủ, giả vờ giận dỗi quay lưng lại với phía cửa phòng. Có tiếng bước chân tiến lại gần giường.

Bỗng...

Đêm khuya canh ba, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ sau khi dạo bước trong vườn Thượng Uyển chán chê rồi chia tay nhau ở cổng cung tú, y muốn âm thầm trở về, không khoa trương như lúc sáng.

- Ngày mai phải kiểm thân định kỳ rồi. Đệ mà đến muộn ma ma tổng quản bực mình mà mạnh tay chút xíu là người mất quyền lợi đấy Thái tử à?

La Tại Dân trêu chọc Thái tử điện hạ đang bám lấy mình không buông...

- Cùng lắm ta ngay lập tức lập đệ làm Thái tử phi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất định không cấm cản.

- Nhưng hôm nay đệ hơi mệt. Cần ngủ sớm. Người về Đông cung đi.

.
.

Vừa bước tới cửa gian phòng của mình liền phát hiện cửa bị khóa. Vốn dĩ nếu một trong hai người y với cậu có người chưa trở về phòng thì dù cả đêm cũng không khóa cửa. Linh tính lại mách bảo điều gì La Tại Dân phá cửa sổ leo vào.

Cảnh tượng trước mắt làm La Tại Dân đứng hình bàng hoàng. Lưu Ngọc Châu cùng tì nữ giữ chặt hai tay Hoàng Nhân Tuấn đang không mảnh vải che thân cùng hai tên nam nhân chuẩn bị thượng cậu ấy.

Thấy La Tại Dân đột nhiên xuất hiện mặt mũi bọn họ có chút biến sắc, nhưng giây sau Lưu Ngọc Châu cười ha hả.

- Tốt lắm, ta định rằng sẽ ra tay với nhà ngươi sau, nhưng tự chui đầu vào rọ thì đừng trách.

Hai tên đàn ông kia thả Hoàng Nhân Tuấn sớm đã bị đánh thuốc đến mộng mị kia ra, nhàn nhã lao đến như hổ đói xông vào La Tại Dân.

Sự kìm nén cơn thịnh nộ của La Tại Dân đã đạt tới mức tối đa, liền không suy nghĩ nhiều phóng ra ám khí luôn được dấu trong tay áo vào hai tên đó. Bọn chúng nhất thời không lường trước nam tử ngọt ngào xinh xắn trước mặt là hoa hồng có gai nhọn hoắt thế. Một chiêu phi đao gần như phế chân bọn chúng. Nhưng vì sự trung thành, bọn họ vẫn lì đòn xông lên, kết quả là một chấp hai, Tại Dân chỉ cần vài cước liền khiến chúng muốn chầu tổ tiên.

La Tại Dân hầm hầm đi đến phía Lưu Ngọc Châu. Ả không biết ở đâu ra một thanh gươm suýt chút nữa cứa vào cổ y. Nhưng Tại Dân thân thủ nhanh hơn ả, vài chiêu đã khiến cho gươm ả tự chĩa vào cổ ả. Động tác có vẻ khoan thai,mặt vô cảm nhưng giọng nói La Tại Dân trầm thấp vô cùng.

- Đừng tưởng bổn Quận Vương nhịn mà làm tới. Cô cũng chẳng là cái thá gì đâu. Ân oán gì tìm ta đây mà giải quyết, dám đụng tới Hoàng Nhân Tuấn? Cô có phải chán sống không?

Vừa nói lưỡi gươm lại dí sát vào vùng da cổ nõn nà của ả, cứa nhẹ, ả sợ hãi run rẩy.

- Xin quận vương tha mạng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.

- Ta không thấy sự hối lỗi đó. Cởi y phục ra.

- Ngươi định làm gì?

- Ta bảo cởi ra, nếu không... Lưu tú phi biết đao của mình sắc như thế nào mà!

Lưu Ngọc Châu sợ hãi lập tức làm theo, hai tên nô bộc của ả tuy bị đánh bẹp dí dưới sàn vẫn nhất quyết trung thành nhắm tịt mắt không muốn mạo phạm.

- Đi đến câu dẫn hai con chó của cô, nếu không mạng cô xong luôn.

- Ngươi đừng có mà quá đáng, ngươi chỉ là thứ tử của một hầu vương nhỏ bé của Nế Ồ Quốc thôi. Ngươi dám đụng vào một ngọn tóc của ta sao? Ta không toàn thây thì cả thành Tây của nhà ngươi cũng đừng hòng toàn mạng.

  Tâm y có chút giao động, thân phận ả ta tại Nế Ồ Quốc rất có ảnh hưởng lớn.  Nhưng hôm nay ả quá ngang ngược không thể tha thứ được.

Thấy La Tại Dân đang bị phân tâm, Lưu Ngọc Châu đoạt kiếm rồi vung một cái thành công để lại lên người La Tại Dân một đường chém ngang eo.

  - Ngày mai kiểm thân. Ta xem ngươi với tên họ Hoàng kia làm sao! - nói rồi Lưu Ngọc Châu khoác áo rời đi. Hai tên cận vệ cũng lết đi theo.

La Tại Dân đau đớn ôm lấy eo, máu ấm không ngừng chảy, y đau đến mức hiện về nguyên hình. Thở gấp thoi thóp.

_____
23/4/21.

Chúc mừng sinh nhật Lee Jeno 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top