15.
Quay về Liễu Giai phủ, Diêu Ninh Ninh vẫn ngủ say, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nằm kế bên tranh thủ chợp mắt một lát.
Được khoảng thời gian một nén nhang, Diêu Mỹ nam đã thức giấc, liên tục quấy rối nam nhân ngủ cạnh bên. Đế Nỗ chưa ngủ được bao lâu tâm trạng hơi khó chịu, nheo mắt nhìn nam tử đang nháo loạn mè nheo giọng ẽo ợt.
- Thái tử điện hạ, người ngủ ngon chứ?
- Ừm. Đừng náo, yên ta còn muốn nghỉ ngơi.
giọng nói nam tính của Lý Đế Nỗ khiến nó nghe xong muốn điên lên, nó thật sự rất rất thích Thái tử, nó không tin rằng mình đang ở cùng thái tử ngay trong hoàng cung này một cách đường đường chính chính.
Lý Đế Nỗ chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà ngủ, cũng ngồi dậy, lập tức nô tì bên ngoài mang chậu nước cho hai người rửa mặt.
- Thái tử, hôm nay là ngày đầu tiên thiếp làm con dâu hoàng thất a, vậy nên theo quy chế thiếp phải thình an Hoàng Hậu nương nương và Thái tử phi ca ca nữa. Người thấy bộ y phục nào hợp với thần thiếp hơn?
Đế Nỗ biếng nhác nhìn về phía hai bộ trang phục thiết lễ mới toanh mà Nội vụ phủ mới may tức tốc đưa qua, rồi nhàn hạ để người hầu mặc lễ phục thượng triều vào người, hôm nay hắn có buổi chầu sớm.
- Mẫu hậu đang dưỡng thai, muốn gặp được người e rằng khó, vì phụ hoàng đang vô cùng cẩn thận. Còn về phía Tại Dân, tinh thần đệ ấy đang không được tốt đệ không nên gặp thì hơn.
"Tại Dân"?? Gọi tên huý ra một cách ôn nhu vậy sao? Y vốn là cái tên mà Diêu Ninh Ninh này vô cùng căm hận. Ha, tinh thần không tốt? Chẳng phải tác dụng phụ vì trúng cổ độc của nó sao? Tên họ La đó tẩu hoả nhập ma rồi vẫn khiến Đế Nỗ để tâm đến vậy, nhất định nó phải tìm cơ hội hỏi thăm cố nhân một chút chứ!
- Vậy còn Ngự thê tử ca ca nữa ạ? Dù sao ca ca vẫn là thê tử của người, cũng chưa bị phế, lễ nghi mama đã dạy, chính thê là chủ tử thị thiếp là nô tài, trên danh nghĩa ca ca vẫn là chủ tử của đệ, dù sao bọn đệ quen nhau lâu như vậy có thể thỉnh an ca ca không?
Diêu Ninh Ninh bày ra bộ mặt vô cùng ngoan hiền, khiến Thái tử suýt thì mắc lừa nó lương thiện thánh đức thiếu điều đúc cho nó bức tượng tri ân thánh mẫu luôn. Đúng là thâm độc, hại hai vị chình thê của hắn như vậy, bây giờ tỏ vẻ như không có gì.
- Ngoan, ở yên trong phủ đợi ta thượng triều sớm quay lại ăn cơm với đệ, đừng chạy lung tung. Đệ mà gặp chuyện gì ta rất đau lòng.
Nắm tay Diêu Ninh Ninh vỗ vỗ rồi buông ra, thái tử ngồi liên kiệu đi về Chính điện nơi diễn ra buổi thượng triều mỗi sáng sớm. Trên đường Đế Nỗ có đi ngang qua Đông cung, nhìn sắc trời hãy còn sớm liền hạ kiệu vào trong một chút. La Tại Dân đang ngủ say, Tiểu Khánh trực bên cạnh cũng gật gà gật gù ngủ. Vén tóc mai của La Tại Dân lên, Đế Nỗ hôn lên trán y, "khóc sưng cả hai mắt rồi, ta xin lỗi em", Đế Nỗ thì thầm rồi hôn lên mi mắt sưng đỏ thấy rõ của y sau đó rời đi trong im lặng. Không biết rằng vốn Tại Dân đã tỉnh và cũng nghe được những lời hắn nói nhỏ. Nhưng hiện tại y còn giận lắm vì hắn có điều giấu diếm không thèm chia sẻ với y.
...
Trước Chính điện, văn võ bá quan túm tụm quanh Diêu Minh nịnh nọt, kéo bè kéo cánh. Phe Quốc trượng chưa bao giờ ít ỏi đến vậy. Đúng là một lũ tham quan gió chiều nào xoay chiều nấy.
- Thái tử điện hạ hôm nay sắc mặt có chút ảm đạm. Không biết Diêu mỹ nam có hầu hạ ngài chu đáo hay không.
Diêu Minh đắc ý hỏi, mấy quan lại khác xì xào cười cợt, đoán rằng vì thái tử mới có tân giai nhân nên sinh hoạt nhu cầu quá độ mới dẫn đến sắc mặt nhợt nhạt như vậy. Còn Diêu Minh đang như mở cờ trong bụng. Cứ đà này thái tử chết mê chết mệt với Ninh Ninh, sau này con đường độc chiếm quyền lực sẽ ngày càng thuận lợi hơn, cái tên Quốc trượng đang thuộc về Lý Ngân thị kia sớm thôi sẽ thuộc về nguyên soái lão ta.
Thái tử Lý Đế Nỗ không biểu tình nhiều, chẳng qua là hắn thiếu ngủ, nhưng mà ai thích suy đoán gì hắn đều mặc, càng giấu đi tư chất, càng khiến kẻ thù khinh địch sơ xuất.
- Ninh Ninh quả là xinh đẹp ngoan hiền, hầu hạ ta rất chu toàn, chưa để ta phải phiền lòng. Nếu sau này ta nạp thêm vài vị có tính tình như Ninh Nhi chắc chắn ta rất lấy làm vui vẻ.
Nghe đến đây mấy lão quan hí hửng lắm vì Thái tử như ngầm khẳng định mở ra cơ hội cho con cháu bọn họ nhập cung. Tất cả đều đắc ý khiến mặt Diêu Minh đen sầm lại. Lý Đế Nỗ là không nể mặt lão, mới nạp Diêu Ninh Ninh đã mau chóng đòi nạp thêm ư? Khác gì coi con trai cưng của lão như hoa thơm chơi qua rồi chán ghét.
Không thể nào lão Diêu Minh cho phép xảy ra chuyện đó. Diêu Minh đưa ánh mắt tàn ác quét qua lũ người thấp kém để cảnh cáo. Một lũ đều run sợ. Liền đua nhau thu dã tâm bên ngoài.
.
.
.
Diêu Ninh Ninh ướm thử bộ xiêm y quê mùa nội vụ phủ đem tới, tinh thần nó khó chịu tột độ. Mặc dù thái tử đã có lời đảm bảo cho thân phận của nó. Nhưng mà một đứa trẻ đã sinh ra và sống trong nhung lụa mười mấy năm trời, thân phận cao quý, đột ngột vào một ngày làm người của hoàng thất lại chỉ là một mỹ nam bé nhỏ, tính ra chỉ hơn quan nữ tử nô tài, đến chữ "tiểu chủ" còn không xứng được gọi.
Chọn đại một bộ y phục coi như là thuận mắt, nó bực bội bước ra khỏi cửa phủ. Nô tì cận thân chạy theo nó, lo lắng.
- Mỹ nam tiểu chủ, thái tử dặn người ở yên trong phủ đệ ạ.
- Ta ở trong phủ quá bí bức rồi, ta muốn ra ngoài. Đến Đông cung đi. Đừng nói nhiều.
Nô tì định o a phản đối, thì thấy ánh mắt của Diêu Ninh Ninh liền ấm ức im lặng.
.
.
Đông cung lúc này như mớ bòng bong, vô cùng lộn xộn vì bị Thái tử phi phá tung lên. Nô tài vất vả dọn dẹp. Còn thủ phạm đang ngồi ngơ ngẩn như mất hồn ở phiến đá trước hòn non bộ, bứt cỏ cây cười hềnh hệch. Đầu tóc La Tại Dân rối tung như ổ gà, cung nữ chạy theo chỉnh trang y phục cho y. Một chốc lại bị Tại Dân xoa cho rũ rượi, bộ dạng nhếch nhác.
Như lời đồn, tinh thần của Thái tử phi không được tốt, như mất đi mấy phần hồn phách, điên điên dại dại.
Diêu Ninh Ninh vào trong, khiêm nhường bái kiến La Tại Dân.
Nụ cười ngây ngô của La Tại Dân thoáng chút tắt đi, ánh mắt y quét qua Ninh Ninh. Sau đó lại cười hề hề xông đến chỗ Ninh Ninh phá tóc phá xiêm y của nó.
Diêu Ninh Ninh nhất thời hoảng hốt, xô Thái tử phi ra.
La Tại Dân đã đoán trước, thuận thế ngã xuống. Cung nhân hoảng loạn chạy tới đỡ Thái tử phi.
- Thái tử phi Nương nương!
- Nương Nương.
- Nương nương người không sao chứ!?
- Mau đỡ người đứng lên. Tay nương nương bị rách rồi, mau gọi thái y.
Cả cung nhân đều quan tâm đến La Tại Dân, không hề để ý đến Diêu Ninh Ninh. Thoáng chốc, nó thấy chính mình rất hụt hẫng. Ngày trước ở phủ tướng quân, nó như một viên minh châu quý báu. Cả phủ tướng đều đội nó lên đầu, đến cả mấy tên quan lại hạt mè đến phủ cũng khiêm nhường cúi chào nó. Vậy mà chốn Đông cung của thái tử, người nó lấy làm phu quân lại chẳng mảy may coi nó ra hình gì.
- Chúng nô tài xin thất lễ, mong Mỹ nam hồi phủ đệ, nơi này Thái tử phi nương nương đang dưỡng bệnh người khác không được làm phiền. Chuyện vừa xảy ra chúng nô tài sẽ bẩm báo Thái tử và trước hết Hà nữ quan sẽ cùng người hồi phủ đệ để dạy người lại quy cách trong cung, nam đức và cách hầu hạ Phu quân và chính thất để sự việc này không tiếp diễn.
Cô cô chưởng quản Đông cung vẻ mặt dữ dằn đi đến chỗ họ Diêu nói một tràng coi bộ không nể nang gì thân thế nó, mặc cho dung nhan Diêu Ninh Ninh đang có phần kinh hồn. Nó định kinh hô lên, nhưng được cung nữ cận thân kéo tay áo nhắc nhở, thân phận không tiện.
Tự mình đi ra khỏi Đông cung, một thượng cung nhìn ngang ngó dọc đi theo nó.
- Chủ nhân, tên họ La kia thật sự là bị điên rồi, nên mới hành động khùng dại đó. Hiện tại người đã nắm được trái tim của Thái tử rồi, một thời gian ngắn nữa Đông cung này sẽ là của người. Tội tình gì mà đi chấp với thằng điên kia chứ
- Hứ, cục tức này ta nuốt không trôi. Đợi một ngày ta đạp thằng điên đó xuống dưới chân, ta sẽ đòi lại tất cả danh dự của mình. Ngươi ở đây 'hầu hạ' y chu đáo cho ta, dày vò y thân tàn ma dại cho ta.
Diêu Ninh Ninh gằn từng chữ, Hắc thượng cung cũng sợ hãi cẩn tuân theo.
- A tỳ, chúng ta cũng nên dạo qua Lãnh cung thăm phế thê kia một chút chứ nhỉ.
Bình ổn cơn tức giận, nét mặt nó đay nghiến nô tì cận thân.
- Đây đang ở gần Đông cung, Ngự thê tử cũng chưa bị phế, tiểu chủ nói vậy lỡ ai nghe thấy thì làm sao. Hơn nữa người còn bị bắt hồi phủ đệ...
Nô tì bé nhỏ sợ hãi nói lí nhí, nhưng cũng bị Diêu Ninh Ninh vừa đánh vừa nhéo vào người.
- Một đám nô tài dám lên mặt với ta à? Ngươi, ngươi là nô tì ta mang theo từ phủ tướng quân theo, không giúp ích hiến kế cho ta, còn trả treo bênh vực đối thủ của ta. Ngươi muốn chết phải không?
Nô tì bị đánh đau quá phải gục quỳ xuống lạy lục khóc lóc xin tha. Đúng lúc đó Phượng giá của Hoàng hậu cao quý đi ngang. Nghe ồn ào người liền hô dừng.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo.
Nghe đến cả Diêu Ninh Ninh cũng vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
- Sáng sớm ra chưa gì đã gây bát nháo ầm ĩ lên rồi. Nam đức của ngươi đâu hả? Xuất thân danh gia vọng tộc cao quý mà đối nhân xử thế không ra gì.
- Thưa mẫu hậu bớt giận, con chỉ dạy dỗ nô tài của mình thôi.
Lý Ngân Hách ngồi trên kiệu cao nghe xong câu này không muốn cũng tức đến nộ khí.
- Nô tài chủ tử gì cũng đều là con người, cũng biết đau mà. Ở nhà không ai dạy bảo ngươi sao? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, ngươi đúng là đã gả vào hoàng thất, cho dù xuất thân cao quý cũng chỉ là tiểu thị thiếp nhỏ nhoi của Thái tử, ngươi phải nhận thức được vị trí của mình là ai, là ở đâu. Thị thiếp cũng chỉ là nô tài cho phu quân chính thất, như ngươi cũng xứng đáng dám xưng con và gọi ta một tiếng 'mẫu hậu' hay sao? Thật chẳng ra gì. Ở phủ nguyên soái không biết đã dưỡng dục ra loại gì.
Diêu Ninh Ninh nghe giáo huấn từ hoàng hậu hết sức kinh sợ, trước đây hay nghe cha nói vị này chỉ làm cảnh, ai ngờ thần thái khí chất lại bức người như thế. Diêu Ninh Ninh bủn rủn tay chân, dập đầu xin tội.
- Hoàng hậu nương nương thần thiếp biết sai rồi, khẩn xin người tha tội.
- Ha, tội? Tội gì? Ngươi có nhận thức được mình phạm tội gì? Nói lại ta nghe. Chứ một câu xin tội sáo rỗng cho qua, ta nghe nhiều quá rồi, ngửi mùi ra ngay.
Vốn dĩ Diêu thị vì sợ nên nhận đại. Ai ngờ Lý Hoàng hậu lại làm căng vậy chứ. Nó chần chừ lí nhí mấy câu chữ lộn xộn.
- Không nói được à? Hành lễ chu công với thái tử xong không thèm làm đại lễ bái lạy chính thất thái tử phi mà đến Đông cung náo một trận, còn làm nó bị thương nữa. Vừa ra khỏi cửa cung đã đánh mắng nô tì ầm ĩ. Đáng ra Cô cô chưởng sự đông cung nên phạt đánh hèo nhà ngươi.
Hoàng hậu tức giận đỉnh điểm, gân trán nổi lên, vì người biết người này tâm địa rắn rết ra sao, hại Thái tử phi và Ngự thê tử náo loạn hậu cung như thế nào. Lý Ngân Hách chỉ sợ nói nhỡ ra vỡ kế hoạch của Lý Đế Nỗ, nên thôi kèm nén giọng điệu.
- Hạ Diêu thị xuống làm Nam quan tử, cho vào tông nhân phủ chép Nam đức, không cho ăn bất cứ thức gì trước khi chép xong một trăm cuốn. Giao cho Hà nữ quan trông coi đốc thúc, sai một chữ viết lại từ đầu.
.
Phượng giá và tùy tùng của hoàng hậu đã đi xa, còn lại Diêu Ninh Ninh quỳ ở trên mặt đá. Noa ngoái đầu nhìn theo. Trong lòng dâng lên căm hận.
"Được lắm Lý hoàng hậu, vì người là mẫu hậu của người ta thương ta mới kính trọng người. Lý Ngân thị các người hay ho lắm sao hả? Rồi một ngày ta sẽ lật đổ người, dòng họ người, ta chắc chắn sẽ làm Đương kim hoàng hậu cao quý của Nế Ồ quốc này. Ta nhất định sẽ dẫm Lý Ngân thị, La thị và Hoàng thị dưới chân ta."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top