12

Gần đến giờ trưa, Lý Đế Nỗ quay về phòng tắm rửa, chiều nay hắn định không đi săn bắn nữa mà muốn hảo hảo "nâng cao tình cảm " với Diêu Ninh Ninh một chút.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Ninh Ninh nằm nghiêng ráo nước trên giường, y phục thay mới bằng một bộ tơ lụa trắng tinh, đầu tóc gọn gàng.

- Thái tử ~~ người hư lắm, bỏ thiếp lại một mình ~~ thật đáng ghét.

Từng đợt da gà da vịt của Đế Nỗ từ đỉnh đầu đến gót chân thi nhau nổi lên, dạ dày muốn nôn mửa vì cái giọng nhão nhoét của nó.

- Ah~~ thái tử, người ăn sạch người ta như thế, tỉnh dậy chẳng được một câu an ủi.

- Thế tiểu lưu manh nhà em muốn ta an ủi như thế nào mà lại nằm ngoan ngoãn đợi ta về thế này? Hử?

Lý Đế Nỗ đi tới, phối hợp chống tay xuống giường, mặt đối mặt với Diêu Ninh Ninh. Mặt của nó đỏ lựng lên. Đế Nỗ thuận nước đẩy thuyền trêu đùa nó một lát rồi thể hiện mình là chính nhân quân tử mà vờ quan tâm một chút.

- Còn đau không? Ta quên mất em còn chưa 17 tuổi, ta sợ mình chơi hỏng em rồi đó.

- Không sao mà, được nằm dưới thân của thái tử, thiếp rất vui.

- Ngồi dậy được không? Ta bồi em ăn cơm. Sau đó ta dạy em cưỡi ngựa, chúng ta cùng đi dạo sơn trang, để em chia tay nơi này đi theo ta vào hoàng cung.

Nghe đến đó, Diêu Ninh Ninh phấn khởi ra mặt, lòng nó vui như mở hội, thiếu điều muốn bùng nổ. Làm ấm giường cho Thái tử một đêm mà đã một bước lên mây. Công sức nó bỏ ra bao lâu giờ chỉ cần hái quả ngọt. Sau này nó sẽ làm thái tử phi, rồi lên làm hoàng hậu, nó sẽ sinh ra thái tử, nó sẽ là người quyền quý nhất thiên hạ...

Lý Đế Nỗ chán ghét lắm, nhưng đã đi được nửa đường rồi, ném lao thì phải theo lao. Hắn cố gắng tưởng tượng người trước mắt là Nhân Tuấn, là Tại Dân để sủng nịnh bón cho nó ăn cơm.
Còn Diêu Ninh Ninh tội nghiệp thì ảo tưởng Lý Đế Nỗ đã chết mê chết mệt với mình nên hưởng thụ sự ân sủng giả tạo này đến mụ mị cả đầu óc

Mặc dù hạ thân vẫn đau nhức từng cơn, nhưng Diêu Ninh Ninh cũng nhắm mắt mà ngồi trên yên ngựa để Lý Đế Nỗ dạy nó cưỡi ngựa, mặc dù nó đã thành thục từ rất lâu rồi. Nó cố diễn rằng mình ngu ngu ngơ ngơ để Thái tử đỡ nó, để thái tử ngồi sau lưng nó.

Ngựa phi lộc cà lộc, yên xóc đánh vào mông nó vừa đau vừa thốn mà nó vẫn trưng bộ mặt vui tươi. Nó thầm mắng mỏ chắc là do Đế Nỗ không hiểu tâm lý của tiểu nam tử, sau này nó đã chiếm được sự độc sủng sẽ bắt Lý Đế Nỗ làm theo ý mình mong muốn sau.

Thái tử đâu phải không hiểu ý, cố đánh ngựa nhảy tưng tưng trêu chọc nó, thấy nó nhăn nhó mặt mày hắn cơ hồ thỏa mãn. Dám hạ độc với phi tử của ta, Hoàng Nhân Tuấn dở chiêu này còn nhẹ với nó.

.
.

Nói đoạn nó từ biệt cha, lên kiệu rồng của Thái tử vào hoàng cung, nó khóc lóc sụt sùi, nhưng chỉ là cái cớ để nép vào lòng Lý Đế Nỗ. Bọn nô tài trong phủ thấy nó đi rồi thì vui mừng không thôi, tiểu ác ma này hành hạ tụi nó không ít, mong vào cung thái tử cẩn thận với nó, với sự giả dối của nó.

Lý Đế Nỗ hòa hoãn dỗ nó nín khóc, hứa sẽ cho nó về thăm cha tự do, cái chính vì nó khóc lóc thật ồn ào. Tại Dân và Nhân Tuấn chưa bao giờ tỏ ra cái vẻ đó với hắn nên Đế Nỗ khó mà đánh lừa bản thân tưởng tượng người trước mắt là hai người ấy.

.
.
.
Lúc này trong cung đã xảy ra một sự kiện không thể lường trước, La Tại Dân bị Hắc thượng cung  kia phát hiện rằng đã tỉnh lại lúc y làm vỡ chén trà. Cả Tại Dân và tiểu Khánh đều nhất thời bị động không biết xử trí làm sao. May mắn La Tại Dân còn nhanh trí vờ điên điên loạn loạn. Khua chân múa tay, đập ấm trà, nói mấy câu vô nghĩa, rồi tỏ vẻ sợ hãi trốn dưới gầm bàn.

Thượng cung mỉm cười độc ác, kéo Tiểu Khánh nhéo thật đau vào tay cô bé.

- Ta bảo ngươi nếu phế phi kia tỉnh lại liền chạy đi thông báo cho ta cơ mà!? Ngươi muốn ta đánh chết ngươi không?

Tiểu Khánh bắt gặp ánh mắt của Tại Dân, hiểu ý nhanh chóng quỳ xuống trước mặt thượng cung, dập đầu.

- Nô tì không cố ý, thái tử phi chỉ mới tỉnh lại đã đập phá đồ đạc và làm loạn lên, nô tì không kịp báo cho thượng cung. Lúc trước thái tử đặc biệt căn dặn nô tì trông chừng Thái tử phi. Nô tì sợ ...

- Sợ cái gì? Thái tử đã đi đón tân thái tử phi rồi. Chuẩn bị hồi cung. La Tại Dân này có là thá gì nữa chứ! Hứ, bây giờ tỉnh lại còn điên điên khùng khùng nữa. Thái tử đã sớm chán ghét nó lắm rồi.

La Tại Dân nghe xong tức giận lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra ngờ nghệch. Mụ thượng cung khom người xuống lôi La Tại Dân ra khỏi gầm bàn.

- Cổ độc của chủ nhân ta thật ghê gớm. Một nhị các tử con trai nhà hầu vương cao quý cũng bị dày vò thừa sống thiếu chết, tỉnh lại còn bị kinh hãi đếb thần trí bất ổn. Tiểu Khánh, ngươi biết điều một chút, đừng có mà chống đối bọn ta. Tắm rửa cho phế phi đi, nhếch nhác quá!

Mụ thượng cung cười ha hả đắc ý rồi bước ra khỏi tẩm cung thái tử phi.

Cả Tại Dân và Tiểu Khánh thở dài một hơi. Có lệch kế hoạch nhưng mà không sao, thái tử sẽ biết tùy cơ ứng biến.

.
.

Lúc này hoàng thượng cùng hoàng hậu đang dùng thiện, hoàng hậu đang nghén rất chán ăn, hoàng thượng phải dỗ dành mãi.

- Chẳng lẽ chúng ta cứ để mắt nhắm mắt mở cho nó diễn ra vậy sao? Hậu cung loạn lắm rồi. Còn con dâu ngoan của đệ nữa.

- Đế Nỗ nó nói được sẽ làm được, chuyện của nó, nó có cách giải quyết, chúng ta ở ngoài hỗ trợ được bao nhiêu thì làm, không thì đứng xem. Chuyện cá nhân mà Nỗ nhi cũng không thể cáng đáng nổi thì sau này nó trị vì cả một đất nước ra làm sao? Việc của đương kim hoàng hậu đệ là dưỡng thai, nghỉ ngơi, mà ở bên cạnh ta thôi.

Hoàng hậu Lý Ngân Hách nghe hoàng thượng nói vậy cũng có lý, nhưng vẫn muốn phân bua thêm cho đã cái nư.

- Người thật là, người không sinh thì người không xót con mà!

- Ai nói ta không xót? Nhìn đệ mang nặng đẻ đau như thế, mỗi lần như muốn mất nửa cái mạng, ta xót đệ. Vậy nên ăn nhiều một chút, nha.

Hoàng hậu vui vẻ cười híp cả mắt, tâm trạng cũng được hân hoan hơn.

.
.

Thái tử Lý Đế Nỗ và Diêu Ninh Ninh vừa hồi cung liền bố trí cho nô tài dọn dẹp một gian phòng trong Đông cung để Diêu Ninh Ninh ở. Sau đó sửa soạn để đến thỉnh an Hoàng thượng và hoàng hậu.

Lúc này hai người đứng đầu đất nước kia đang ân ân ái ái bón nhau ăn trái cây chàng một miếng, đệ một miếng tình cảm bùng nổ.

Diêu Ninh Ninh nghe nói được diện kiến "nhà chồng" khuôn mũi nở nang lòng càng chắc chắn xác suất tương lai mình là thái tử phi không còn xa nữa.

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.

- Thần nam Diêu Ninh Ninh bái kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần bái kiến hoàng hậu, chúc người Vạn Phúc kim an.

Đang cao hứng thì đứt gánh giữa đường, hoàng thượng và hoàng hậu nghiêm chỉnh lại.

- Con trở về rồi sao? Đi săn bắn thế nào? Tâm trạng tốt lên nhiều chứ?

- Nhi thần lần này về đã điều chỉnh lại cảm xúc và quả là có thêm thu hoạch. Bẩm, nhi thần từ Sơn trang trở lại mang theo một người, đệ ấy là ái lang của Diêu nguyên soái, tên gọi là Diêu Ninh Ninh. Nhi thần muốn xin phụ hoàng và mẫu hậu lập đệ làm thiếp. Mong hai người chấp thuận cho chúng con.

Hoàng thượng im lặng nhìn sang hoàng hậu.

- Lập thiếp? Con có phải nhất thời bồng bột không? Chuyện giữa chính thê và thứ thê của con còn chưa giải quyết xong xuôi. Lại còn muốn nạp thiếp sao?

Hoàng thượng xoa xoa lưng hoàng hậu ý nói bớt giận.

- Theo luật, hai năm nữa con mới được nạp thiếp, nhưng nếu chí con đã quyết định thì hãy nên chưng cầu ý kiến của các vị đại thần, biết đâu sẽ được châm chước phá lệ một lần. Chiều nay có buổi thượng triều bàn về tiệc yến thọ cho thái thượng hoàng, con nhân cơ hội đi.

- Nhi thần đã rõ. À mẫu hậu, Ninh Ninh biết người có hỷ, đặc biệt mang một ít tổ yến dâng lên cho người tẩm bổ.

Diêu Ninh Ninh nghe vậy hớt hải tự mình khom lưng cúi người bưng hộp gấm quý báu dâng lên hai bậc quân thượng. Hoàng hậu từ hồi còn là tiểu công tử nhà họ Lý Ngân thị đã rất ghét nhà họ Diêu nên có chút bài xích với Diêu Ninh Ninh. Tiểu tử kia cách người có mấy bước chân thì Hoàng hậu Lý Ngân Hách đã kịch liệt nôn khan khiến Hoàng thượng Lý Đông Hải phải ra hiệu công công tổng quản chặn không cho lại gần.

- Tiểu chủ thông cảm. Hoàng hậu nương nương đang không khỏe. Món quà này hãy đưa cho nô tài.

Diêu Ninh Ninh méo xệch cả mặt, vốn muốn lấy lòng "cha mẹ chồng" liền bị phũ như vậy. Mới bước được một chân vào hoàng tộc, chân còn lại coi bộ hơi khó khăn.
.
.
.

Chiều hôm đó hoàng thượng cùng các vị đại thần tổ chức thượng triều chính sự bàn về lễ đại thọ cho Thái thượng hoàng Lý Tú Mãn, sau cũng bàn về việc nạp phi của hoàng thượng.

Dù biết có nói bao nhiêu lần thì hoàng thượng vẫn kiên quyết không tuyển phi nhưng lần này có cớ sức khỏe của Thái thượng hoàng suy giảm, nạp thêm phi tần là đại hỷ tốt đẹp nhất để xung hỉ cho Thái thượng hoàng.

Giữa lúc các phe phái đối lập nhau đang cãi nhau nổi lửa. Thái tử Lý Đế Nỗ đứng ra.

- Các chư vị đại thần trước tiên hãy bình tĩnh để nghe ta nói vài lời được không? Rốt cuộc là các vị đây tiến cử nam nữ tử của mình vào trong hoàng cung này vì nghĩ cho hoàng thượng hay nghĩ cho các ngài đây? 

nghe thái tử nói các đại thần mau chóng quỳ xuống dập đầu khấu tội.

 - Nước Nế Ồ ta liên minh với Gia Nã Đại, cũng giao tình hữu nghị với các nước Tây Dương, ở đó bọn họ chỉ một phu một thê. Phụ hoàng ta chính là lấy thân làm gương cũng như duy trì giao hảo với các quốc gia đó để mang về lợi ích không ít cho nước ta. Thế nên các vị ở đây mới nhàn rỗi không có việc gì làm mới năm lần bảy lượt can dự tới việc nạp phi của hoàng thượng.

Các đại thần vốn đang quỳ dưới đất nay nghe Đế Nỗ nói càng khó xử mà im ắng. Một vị quan văn đánh liều lên tiếng.

 - Hậu cung Lý triều ta mấy trăm năm gầy dựng đều tam cung lục viện ba ngàn giai lệ vẫn lấy làm khiêm tốn. làm như vậy long tộc của Hoàng thất mới phát triển hưng thịnh. Ngày trước thái tông mới nhập quan điều kiện không tốt như bây giờ nhưng thái tông đế vẫn có tận vài trăm mỹ nhân đấy thôi. Mong hoàng thượng lần nữa hết sức suy xét. Tiền triều hậu cung thực chất chính là cùng một chuyện. 

Tất cả đại thần nghe vậy liền đồng thanh: "mong hoàng thượng cẩn trọng suy xét".

Hoàng thượng tức giận ném một kiện công văn xuống dưới.

 - Các ngươi tính làm phản sao? Cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích thân tộc mình mà hy sinh cuộc đời tuổi trẻ của thân nhi của mình, các ngươi không thấy thương cảm sao? ta không nói hai lời, ta đã có chính thất Đương kim hoàng hậu Lý Ngân thị, ta sẽ không chấp nhận ai ngoài người đó. vấn đề long tử các lão già ngươi có phải đã quên để ta nhắc lại, năm đó các ngươi áp lực long tôn, đưa nhi tử các ngươi vào cung, năm đó Lý Ngân thị là thái tử phi vừa sinh liên tiếp Đế Nỗ và Đông Hách đã nhanh chóng mang song thai ấy vậy mà lũ quý tử nhà các ngươi dã tâm ám hại đệ ta mất đi long thai, suýt nữa thì cái mạng của đệ ta cũng bị các ngươi cướp, suýt nữa Đế Nỗ cùng Đông Hách cũng bị các ngươi cho ăn nấm độc chết bất đắc kỳ tử. Ta chính vì còn giữ được mạng thê tử cùng hai đứa con đầu nên mới khoan dung chỉ trị tội ác nhân không liên luỵ thân tộc mấy người. Bây giờ còn muốn đòi hỏi sao?

Cả triều thần quay về trạng thái im lặng.

Đế Nỗ thấy vậy không ổn liền hô lên: "Phụ hoàng nguôi giận" rồi quay qua các vị đại thần: "Các vị lui sang tẩm điện chờ một chút hãy quay lại nghị luận tiếp."

chúng đại thân xin lui.

Lý Đế Nỗ cúi đầu rồi đi theo mọi người.

các vị quan ngồi lên ghế được cung nữ dâng trà, bọn họ rôm rả tranh luận, hoàng thượng bây giờ đã có thế lực bè cánh đồng minh, không còng là hoàng tử yếu thế năm đó nữa rồi.

Thái tử đột ngột bước vào, mọi người im lặng, thái tử so với hoàng đế năm đó chính là dáng dấp như nhau nhưng cá tính coi bộ đã bắt đầu khác biệt. Nếu hoàng đế đã khó lấy lòng như vậy, chi bằng lợi dụng người trước mắt. Tiền triều, hậu cung nói qua lại cũng chính là một thể, nhi tử vào cung chính là góp sức xây dựng quyền lực cho thân tộc. Lý Ngân thị xưa là Ngân thị chẳng phải vì có ái nữ là sủng phi của Thái tổ đế mà cả gia tộc vinh quang nhập quân kỳ , còn được đổi thành họ Lý Ngân được tính là hoàng thân quốc thích hay sao? 

 - Đế Nỗ tham kiến các vị lão thần.

các lão già thấy thái tử đa lễ liền đứng lên bái kiến hành lễ. "Thái tử đã quá câu nệ rồi! chúng thần không giám nhận một cái bái này."

lý Đế Nỗ thong thả ngồi xuống, các lão mới dám ngồi.

 - Xét tuổi, vãn bối sinh sau đẻ muộn chỉ xứng tuổi con cháu các ngài thôi, xét kinh nghiệm, các lão tiền bối đây đều là hiền thần từ thái thượng hoàng, ta tuy là long tự nhưng vẫn còn trẻ người non dạ thua kém nhiều điều, mong các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top