11.
(Mình xin phép mọi người từ nay mình đổi Hoàng Húc Hi sang Hoàng Quán Hanh nhé! Xin lỗi vì sự bất tiện này của truyện! Và cảm ơn vì sự thông cảm của các bạn!)
______________________
La Tại Dân chính thức đến kỳ suy nhược, nhờ uống đan dược mà trước đây Hoàng Nhân Tuấn đã cho nên chỉ như hôn mê và sốt cao, không hiện về nguyên hình. Cung nữ Tiểu Khánh nhận lệnh túc trực chăm sóc cạnh bên chủ tử cả ngày.
Lý Đế Nỗ sau khi gặp gỡ Diêu Minh cũng tức tốc về Đông cung, chạy thẳng vào tẩm cung nới Tại Dân đang ngủ. Y vẫn đang rất suy nhược, mồ hôi vã ra ướt hết áo. Tiểu Khánh đã thay cho y tổng cộng 5 bộ y phục, liên tục lau người nếu không Tại Dân ngấm nước sẽ thêm bệnh. Đế Nỗ đút vào miệng Tại Dân một viên đan nữa, rồi bón y vài thìa nước để cung cấp cho số mồ hôi đã chảy ròng rã.
.
Đến rạng sáng ngày 16 âm lịch, La Tại Dân hoàn toàn vượt qua kỳ suy nhược, trở lại tươi tắn hơn và xinh đẹp hơn nhiều. Khi Tại Dân đã tỉnh táo và minh mẫn hoàn toàn, cả hai bàn về kế hoạch cho bước tiếp theo.
.
.
Lý Đế Nỗ bí mật đến Lãnh cung, nơi mà anh em họ Hoàng đang buồn chán thi vẽ bùa dán kính trong phòng ngủ và đang cãi nhau chóe lửa. Thái tử gia vừa đẩy cửa bước một chân vào đã ăn ngay một chiếc gối kê cứng như thạch đá đập thẳng vào mặt mình. Lý Đế Nỗ đứng hình mất nhiều giây, tay ôm cái mũi cao đầy tự hào của mình mà nhăn nhúm cả cơ mặt. Nói không đau là nói láo, định đảo mắt tìm kiếm kẻ đã gây ra tai nạn này thì thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa rồi như một con mèo xù hết cả lông lên bây giờ đã cụp đuôi đưa ánh mắt trong veo to tròn vô tội lên nhìn tha thiết Thái tử. Hoàng Quán Hanh thấy gân trán Thái tử giật giật mấy cái cũng ren rén mà núp sau cái cột nhà, mặc dù chẳng thể che kín cái thân hình to như con bò mộng của mình. Lý Đế Nỗ lắc đầu ngao ngán không truy cứu nữa.
- Nhân Tuấn, ta đêm đến cho đệ ít bánh ngọt.
Nói rồi lấy trong tay áo ra một gói vải thơm phức còn nóng hổi. Hai mắt Nhân Tuấn sáng như sao đêm, long lanh dở từng lớp vải ra.
- Đa tạ người, là bánh ngọt vùng Đông bắc.
- Ta định sai ngự trù làm hạt sen ngào đường nhưng vừa hay ngự thiện phòng vừa tuyển được đầu bếp quê ở vùng Đông bắc nên sai cô ta làm mấy món đặc sản quê đệ.
Nhân Tuấn thích thú cắn liền mấy miếng bánh, mùi vị rất thơm ngon rất quen thuộc y như kế mẫu vẫn hay làm bánh cho cậu ở Phủ.
Hoàng Quán Hanh ló đầu ra từ cột nhà ngó phu phu đệ đệ mình ân ái, trong lòng hụt hẫng bưng bát cẩu lương, chua xót nhâm nhi chén giấm chua, hận đời cho hắn gương mặt đẹp trai ngời ngợi mà đường tình duyên trắc trở khó khăn, cứ tán tỉnh ai, hôm sau kẻ đó công bố sắp kết hôn. Kết quả là đến tận bây giờ vẫn cẩu độc thân cui cút một mình.
- Nhân Tuấn, ngày mai ta phải rời cung ít lâu. Đối phó với Diêu Ninh Ninh liệu đệ có biện pháp gì để phản đòn lại không?
Hoàng Nhân Tuấn bỗng khựng lại. Nhìn về phía Đế Nỗ.
- Thái tử, người đích thân vào hang cọp sao? Không phải là không có biện pháp bảo vệ nhưng người phải cho đệ vào kế hoạch của người và Tại Dân.
- Ta và Tại Dân thống nhất với nhau rằng không để đệ gặp thêm nguy hiểm nữa. Đệ chỉ cần ở đây và đợi ta, ta hứa sẽ mang đệ trở lại là Ngự thê tử nương nương an toàn.
- Hai người coi thường đệ phải không? Vốn dĩ đệ chẳng là gì đối với hai người cả! Hai người không tin tưởng đệ! Ngự thê tử, đệ không thèm.
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ làm lẫy quay lưng lại với Lý Đế Nỗ, hắn chạm vào vai cậu liền hất đi. Lý Đế Nỗ thấy vậy vẫn ân cần dỗ dành. Hoàng Quán Hanh lại được dịp mở mang tầm mắt.
- Được rồi hai cái người này! Không phải không có cách. Thái tử, người cởi y phục ra! Cả đệ nữa!
Quán Hanh chịu không nổi cảnh hường phấn của đôi trẻ nữa liền cáu bẳn mà quát Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn
.
.
.
Lý Đế Nỗ cùng một vài cận vệ đi đến trường săn bắn của Diêu Minh. Vừa đến Diêu Ninh Ninh đã đon đả ra tiếp đón. Nó mặc một bộ y phục màu hồng đào, tóc búi một chút bằng trâm ngọc mã não còn lại phần tóc gáy xõa xuống, phần mái uốn lọn hơn cong cong ngọn tóc hơi hướng sang phải. Môi tô son đỏ như nữ nhân, phấn má cũng quá là ửng hồng.
Trông tổng thể chẳng khác gì sự kết hợp giữa La Tại Dân và một chút Hoàng Nhân Tuấn nhưng mà phiên bản lỗi vậy.
Lý Đế Nỗ phải rất kiềm chế để không phô ra nét mặt chán ghét, cố căng cơ lên để cười thỏa mãn và như bị Ninh Ninh mê hoặc.
Diêu Ninh Ninh cúi đầu e lệ bái kiến, Lý Đế Nỗ từ trên ngựa thoáng rùng mình vì chất giọng ẽo ợt của nó. Nhưng cũng phải nhảy xuống khỏi yên ngựa đỡ lấy tay nó cho nó bình thân.
- Diêu Ninh Ninh công tử đây lâu ngày không gặp lại càng trổ mã xinh đẹp hẳn ra. Giọng nó cũng thật êm tai a. "Êm quá, êm đến ta nổi da gà da vịt luôn, thà nghe Dân Dân chửi một tháng còn hơn! Ôi@.@"
Diêu Ninh Ninh nghe vậy nó liền phấn khích quá đà, sau mới bình tĩnh làm điệu lễ nghĩa. Lý Đế Nỗ giật bắn người, ánh mắt thêm ghét bỏ.
- Thái tử điện hạ đi đường xá xa xôi, tiểu nam vụng về không biết nên làm sao mới đẹp lòng chàng, nhưng cũng mạo muội đích thân đun nước pha trà thanh nhiệt mời chàng thưởng thức.
- Ồ, Ninh Ninh công tử dùng bàn tay vàng ngọc của mình pha cho ta tách trà này ta lấy làm vinh hạnh. - nói rồi Đế Nỗ cầm lấy tay nó đưa lên mũi phớt lờ qua một cái vờ như thơm lên đó - Thơm lắm!
Diêu Ninh Ninh kích thích không thôi, vờ ngại ngùng.
- Dạ...
- Trà rất thơm. - Đế Nỗ nhấp môi rồi đặt tách xuống khay cho gia nhân.
Còn Ninh Ninh thì hụt hẫng vì Lý Đế Nỗ khen trà thơm chứ không phải tay nó thơm. Vì trà đâu phải nó pha!? Nó lườm nguýt nô tỳ bưng khay trà một cái tóe lửa.
Diêu Minh từ xa thấy Lý Đế Nỗ không ngừng đụng chạm da thịt với con trai bảo bối của lão khiến lão rất khó chịu, nhưng thấy nét mặt của con, thấy nó vui như vậy là được rồi.
- Bái kiến Thái tử điện hạ!
- À Diêu nguyên soái, ta còn đang định hỏi ông ở đâu đấy.
Diêu Minh cười ngạo nghễ.
- Thấy người đang vui vẻ với Ninh nhi lão già ta không thể phá vui được. Lão thần có chuẩn bị tiệc rượu, lát nữa mời Thái tử bắn mũi tên đầu tiên khai mạc thì chúng ta cùng nhập tiệc. Bây giờ lão đi lo liệu vật hiến tế ngay.
Diêu Minh chỉ chào sân một cái rồi đi luôn. Diêu Ninh Ninh thấy cha đi rồi lại tiếp tục công việc cưa cẩm Thái tử.
"Trên người ta bôi đầy Ái hương, chàng uống trà rồi hít thở quanh ta nhiều như thế tối nay mà không mò sang phòng ân sủng ta sao? Nam nhân a nam nhân, chàng cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi. "
.
.
Trước buổi tiệc rượu khai màn, tất cả binh sĩ cùng cầu khấn cúng thần cầu cho sự kiện này thành công để ra binh đánh đâu thắng đó. Phần quan trọng nhất, Thái tử đương triều Lý Đế Nỗ bắn mũi tên vàng trúng vật tế đang chạy trốn, chính thức khai tiệc.
Cả buổi Diêu Ninh Ninh cứ bám riết Lý Đế Nỗ giúp Thái tử "nâng khăn sửa túi" hầu rượu thái tử.
Lý Đế Nỗ cũng nhịp nhàng động tay chân ân ái khiến Ninh Ninh mừng lắm, nó không ngờ thái tử nhanh như vậy đã âu yếm mình, còn vòng tay ôm eo mình.
Mấy binh tướng thấy đến cả Thái tử cũng sắp làm con rể Diêu nguyên soái liền ám hiệu nhau nịnh nọt Diêu Minh đủ lời mong kiếm lộc.
Diêu Minh cũng càng thêm diêu diêu tự đắc cười không ngậm mồm, uống từng bát rượu lớn.
Chiều hôm đó tất cả binh lính binh sĩ đều tham gia trường săn, Lý Đế Nỗ trong thời gian này mới cách ly được khỏi Diêu Ninh Ninh mà trút gánh nặng. Mùi của nó quá là hắc, hắn sắp tắt thở đến nơi rồi. May mà trong người còn có khăn tay của Tại Dân và Nhân Tuấn. Thật sự nhớ hai tiểu nương tử ở trong cung quá đi.
.
.
Trời tắt nắng tất cả đem chiến lợi phẩm quy nạp. Lý Đế Nỗ cầm một con chồn lông trắng đến trao cho Ninh Ninh.
- Mùa lạnh sắp tới, ta tặng đệ làm khăn ấm.
Diêu Ninh Ninh cảm động không thôi, nhưng con chồn béo này bẩn và nhầy nhụa quá, nó không dám cầm. Nô tì bên cạnh thấy vậy liền mạn phép đón nhận, nó bồi thêm một câu nạt nộ nô tỳ phải làm một chiếc khăn thật đẹp để không phụ công Thái tử.
Đêm đó Diêu Ninh Ninh bày một bàn thức ăn trong phòng ngủ của Thái tử. Toàn những món mà nó điều tra rằng Thái tử sẽ rất thích.
Đế Nỗ vừa được hầu hạ tắm xong thật hoan khoái thì thấy nó kiều diễm mặc y phục mỏng manh xuyên thấu ngồi đó, mái tóc dài hoàn toàn thả xuống như sẵn sàng để lăn giường vậy. Ý đồ của nó Đế Nỗ đã biết ngay từ đầu, nếu như vậy trường hợp đề phòng nó chắc chắn đã hạ dược lên thức ăn. Nhưng mà Lý Đế Nỗ chẳng suy nghĩ nhiều vẫn bước tới.
- Thơm quá nha!
- Thái tử! - Lại chất giọng ẽo ợt đó, Diêu Ninh Ninh lao vào lòng hắn.
Lý Đế Nỗ một tay ôm Ninh Ninh, cho nó ngồi lên đùi mình, cánh tay càng siết chặt hơn.
Thấy thái tử hành động như thế nó càng phấn khích hơn, trong lòng chắc chắn rằng thái tử đã muốn sủng mình rồi.
- Nha đầu ngốc nhà đệ, sao đây, sang phòng ta tính câu dẫn ta sao? Hả.
Kèm theo Thái tử đưa tay bóp mông nó một cái. Kích thích như vậy nó rên một tiếng ah~ rất kiều diễm. Nó quay người, dang hai chân kẹp eo Thái tử và ngồi lên hai đùi người. Tay cũng vòng qua cổ người, chuẩn bị muốn hôn Lý Đế Nỗ.
Lúc này mùi Ái hương đột nhiên bùng nổ trong không khí, phủ kín cả gian phòng, xông thắng đến cánh mũi của Đế Nỗ. Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân như có dòng điện truyền từ não xuống từng tế bào nhỏ.
Cộng với việc Diêu Ninh Ninh qua lớp y phục cũng không ngừng dùng mông ma sát lên tiểu Nỗ, khiến không chỉ Đế Nỗ mà bất cứ nam nhân nào cũng trong phút chốc đánh mất lý trí.
Nhận thấy Thái tử chưa hoàn toàn nổi lên ham muốn, nó dừng lại một chút, lấy chén rượu nó đã chuẩn bị bồi Đế Nỗ uống. Thái tử hứng đã nổi, một ngụm dốc hết thứ chất lỏng cay cay thiêu đốt kia uống cổ họng rồi vứt chén rượu đi, bế Diêu Ninh Ninh đặt lên giường.
Hai tay hắn kéo y phục của nó xuống vùi vào cổ nó mà mút mát nồng nhiệt.
Diêu Ninh Ninh thích thú kêu rên câu dẫn. Cái tính khí cứng cáp của thái tử đã va vào thân nó mấy cái, tay hắn cũng đang xoa loạn thân thể nó.
- Thái tử ah~ người sủng đệ rồi, người cho đệ làm thái tử phi nha.
Lý Đế Nỗ người như con tôm luộc, toàn thân đỏ ửng lên trông rất tội nghiệp.
- Thành toàn cho đệ hết, đệ vốn là thái tử phi rồi mà thỏ nhỏ? Hôn ta đi! Đừng nói chuyện nữa.
Diêu Ninh Ninh đáp trả nụ hôn của Lý Đế Nỗ, chiếm thế thượng phong nằm đè lên hắn, giúp hắn thoát y phục, từng cái từng cái...
Mộng xuân phơi phới cứ thế mà diễn ra như kế hoạch đã lập trước khi đó.
.
.
.
La Tại Dân ở trong cung đột nhiên có cảm giác bồn chồn bất an, vô tình y làm vỡ chén trà. Một tiếng 'choảng' rất lớn. Chưa để Tại Dân hoàn hồn thì thượng cung kia đã xông vào và La Tại Dân đang không 'hôn mê' trên giường...
.
.
Hoàng Nhân Tuấn đang ở trong một trận pháp mà Hoàng Quán Hanh và cậu tạo ra bảo hộ Lý Đế Nỗ.
- Không, không, nó mạnh quá! Nó... Đế Nỗ... Không!!
Đột nhiên Nhân Tuấn dừng thi triển lại, nước mắt rơi lã chã, tay ôm lấy tim rồi ngất xỉu đi.
.
.
Sáng hôm sau, như ý nguyện, Diêu Ninh Ninh tỉnh dậy trên giường của Lý Đế Nỗ, thân thể trần truồng đau mỏi. Thầm cảm thán dục vọng của Thái tử quá mạnh mẽ khiến hai chân nó bây giờ chẳng khép lại được. Trên người cũng nhiều vết bầm tím và dấu răng, chứng tỏ đêm qua nó và Thái tử đã hợp phòng và rất mãnh liệt.
Nhưng mà nhìn mãi chỉ có nó ngủ trên giường, trong phòng cũng chẳng thấy người đâu. Thật chạnh lòng mà, lần đầu tiên của người ta, hành người ta như thế rồi biến mất tăm.
.
.
Trên trường săn bắn thái tử đang cưỡi ngựa đi song song với Diêu nguyên soái.
- Thái tử anh dũng thông minh quả là đất nước ta được phúc.
- Để Diêu nguyên soái chê cười ta rồi. Ta cũng chưa bằng một duệ binh của ngài đây phải không?
Diêu Minh chợt giật mình, sao hắn ta biết lão có duệ binh riêng? Nhưng lão ta vẫn cười ha hả.
- Binh sĩ của ta gì chứ! Đều là người của Hoàng thượng, đất nước này, tất cả thần dân đều là của Hoàng thượng. Vi thần cũng không ngoại lệ. Và...còn Ninh nhi nữa, nếu thái tử có chút hứng thú ta sẵn sàng dâng nhi tử cho người.
- Quả không giấu gì Diêu lão tướng quân, lần này ta hồi cung ta quả là muốn mang theo đệ ấy, hảo hảo ân sủng Ninh Ninh. Ông không từ chối chứ? Dù sao một đêm phu thê, cả đời có nghĩa, đêm qua ta quả không kìm lòng được. Thật thất lễ.
Diêu Minh nghe nói con trai cưng đã bị 'ăn sạch', nói vui thì không hẳn mà nói buồn cũng không xong, vẫn phải giữ thái độ hòa nhã.
- Vậy thì lấy làm vinh hạnh cho vi thần. Cha con nhà thần được cùng nhau phụng sự Hoàng thượng và Thái tử.
Lúc này Lý Đế Nỗ vờ làm mặt buồn xo, mang chút não nề...
- Haiz, nhưng mà như thế vẫn thiệt thòi cho ái lang quá, ta vừa tuyển thê gần một năm trước, mà muốn thêm người cũng phải hai năm nữa. Phụ hoàng ta chỉ độc sủng mẫu hậu, phận làm con lại trăng hoa như vậy...
- Haha, có gì đâu thái tử điện hạ, người ta vẫn thường nói con hơn cha là nhà có phúc. Người hơn bệ hạ thì con dân trong nước đều hưởng lợi, người phát triển long mạch âu cũng là điều tốt. Người hồi cung cứ mang theo Ninh Ninh, đến lúc đó ta đứng ra đảm bảo sẽ không có ai có ý kiến về việc Ninh nhi của ta được sắc phong đâu.
Lý Đế Nỗ cười nửa miệng, dã tâm của lão này thật sự rất lớn. Cha con lão cứ từ từ mà vào bẫy.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top