10.
Ở Đông cung, vốn Lý Đế Nỗ đã an bài thân cận để giám sát và bảo vệ Tại Dân, nhưng trăm tính ngàn tính không bằng trời tính. Thân cận của Lý Đế Nỗ trùng hợp bị thượng cung sai vặt chuyện khác không thể cãi lại được. Thượng cung này lấy cớ là tổng quản cung nhân của Thái tử phi nên nghiễm nhiên bà ta tranh phần tẩy rửa thân thể cho Tại Dân.
La Tại Dân hiện tại có dùng công lực của mình đề phong ấn toàn thân, cho dù có chuyện gì xảy ra thì y cũng sẽ không động đậy, nhưng vẫn nghe ra sự tình lúc này, không thể để kế hoạch của Đế Nỗ bị sai sót La Tại Dân đành cắn răng mà chịu đựng để thượng cung kia mạnh tay chà xát lên thân thể và nghe mụ ta mắng rủa. Cũng may mắn trước khi Đế Nỗ rời khỏi có để lại vài vết thương hàng thật giá thật nên thượng cung kia có chút hả hê không thèm nghi ngờ.
-Trước kia mới nhập cung làm tú nam thì cao ngạo hống hách tự cho mình là phượng hoàng là thượng đẳng. Bây giờ thì hay rồi tưởng một bước lên mây ngồi chiễm chệ cái ghế Thái tử phi chưa vững thì bị thái tử điện hạ ghét bỏ thất sủng. Bây giờ vô dụng như vậy chi bằng chết đi đề chủ nhân của ta lên ngôi.
Vừa nói ả vừa đay nghiến La Tại Dân, chửi rủa cả nhà Trịnh bá hầu khiến Tại Dân tức muốn sôi máu, nhưng vẫn dặn lòng chịu đựng, thả con tép để bắt con tôm, đường dài mới biết ngựa hay. Hãy đợi đó chính cậu sẽ tóm cả mẻ.
Mặc lại y phục cho Tại Dân, thượng cung hả hê đi ra ngoài vênh váo với đám nô tì, bắt đầu sai bọn họ phục vụ đấm bóp cho mình. Lúc này cung nữ thân tính kia quay lại liền bị thượng cung sai vào trong đứng quạt gió mát cho Thái tử phi. Như một cơ hội đột ngột, cung nữ Tiểu Khánh vui vẻ đi vào trong điện, liền bị mụ thượng cung cười khinh bỉ.
-Đúng là kẻ ngu dốt, Thái tử đã sớm chán ghét kẻ kia rồi, rất nhanh thôi y sẽ bị phế truất, bị cho ra rìa, nhà ngươi thức thời thì theo ta mong tìm đường sung túc hơn một chút.
Đám nô tì vây quanh thượng cung đều tán thưởng tung hô nịnh nọt khiến lỗ mũi mụ ta như nở hoa. Cung nữ Tiểu Khánh sắc mặt vẫn vui vẻ, chân bước nhanh vào trong. Cô không muốn bất cứ hành động dại dột nào của mình gây ra tổn hại đến chủ tử của mình. Từ ngày La Tại Dân được phong vị, Tiểu Khánh đã đi theo y, tuy thái tử và thái tử phi không nói ra kế hoạch của họ nhưng cô đủ hiểu biết rằng mình không có quyền tò mò, mình chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong kế hoạch đó, chỉ cần mình làm tốt chuyện của mình thôi.
La Tại Dân ti hí mắt, thấy người đi vào là Tiểu Khánh liền thả lỏng, giải ấn khí, thoải mái bẻ khớp kêu răng rắc.
-Chủ tử, người bị trầy xước nhiều quá. Thật xin lỗi vì không thể bảo hộ người tốt.
-Ta thân là con nhà võ, từ bé luyện võ công cùng hai huynh trưởng, một chút trầy trật này có là gì!
La Tại Dân vẫn liến thoắng khoe khoang thành tích tập võ của mình, chỉ là Tiểu Khánh nhận ra điều gì đó sai sai.
-Người có hai huynh trưởng sao? Không phải Trịnh Tại Hiền là đại huynh duy nhất của người à!?
Biết mình nhỡ buột miệng liền làm giả vờ đánh lơ sang chủ đề khác.
.
.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhìn thấy một căn hầm tối đen, cậu sợ hãi gọi tên Tại Dân, Thái tử, gọi cha, gọi Húc Hi huynh. Gọi khản cả giọng mà chẳng ai nghe thấy. Hoàng Nhân Tuấn hoảng loạn và sợ hãi, cậu đã khóc trong tuyệt vọng, ngồi co chân, hai tay ôm lấy cẳng chân, đầu cúi xuống úng mặt lên đầu gối tạo thành một khối tròn vo nhỏ bé trong hầm đen
Đến khi nước mắt không thể chảy nữa, đến khi mắt cay xè cậu nghe Lý Đế Nỗ nói "Ta tin em. Chịu khổ một thời gian thôi, ta sẽ đón em về Đông cung.!" Tiếng nói như vang dội khắp không gian đen tối đang bao quanh cậu, tiếng nói như đang nâng đỡ cậu đứng dậy, phải đi tiếp, phải tìm ra lối trở về với Đế Nỗ và Tại Dân, phải tìm được đường về, nhất định không được cho phép bản thân yếu đuối. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cứ nhắm thẳng vào phía trước mà chạy, cứ đâm đầu vào phía trước, chạy không mệt mỏi.
"Nhân Tuấn ở đây với mẫu thân đi con, mẫu thân cô đơn lắm! Tiểu Tuấn à!"
Khi cậu đã chạy gần đến nơi có ánh sáng rực rỡ, chỉ vài bước chân nữa thôi cậu sẽ ra khỏi được không gian tối đen đó thì có tiếng nói của một người phụ nữ phía sau cậu. Nhân Tuấn quay đầu nhìn lại, chẳng có ai cả, hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài bóng đêm.
"Nhân Tuấn, ta là mẫu thân con đây, đừng rời đi mà. Ở với ta đi, đừng quay trở lại nơi đó có được không?"
Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai Nhân Tuấn khiến cậu sợ hãi và hoang mang tột độ. Cậu nhìn về chấm sáng phía trước lại nhìn về phía có giọng nói cất ra không biết nên xử sự làm sao.
"Nhân Tuấn, con mới ngu ngốc làm sao! Hy sinh cho tên La Tại Dân đó,lãnh mọi hậu quả của độc tố vào người mình. Chốn hoàng cung máu lạnh vô tình này tốt nhất nên li khai, ở với ta, ta bù đắp cho con được không?"
Nhân Tuấn chợt nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây, vì cứu La Tại Dân người mà Thái tử điện hạ sủng hạnh vô cùng. Nhân Tuấn cũng nhớ lại mình thừa thãi ra sao khi ở cùng hai người kia, cậu chạnh lòng vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra mình rất vui vẻ như không có chuyện gì. Nhân Tuấn hạ quyết tâm, quay lưng bước về hầm tối. Bỗng giọng nói to ồm ồm của Hoàng Húc Hi từ phía ánh sáng:
-Hoàng Nhân Tuấn! Tỉnh lại đi! Nhân Tuấn, mau mau tỉnh lại, nếu qua đêm nay đệ không tỉnh thì sẽ hết cơ hội, đệ sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi.
Sau đó Nhân Tuấn cảm thấy bên tai là giọng nói của Đế Nỗ, nhưng rốt cuộc là nói cái gì thì cậu không thể nghe ra. Tiếp theo là sự đắng chát chúa tràn ngập khoang miệng và mũi cậu. Một đợt sóng lớn như tát vào mặt Nhân Tuấn. Thứ nước đó đắng vô cùng, còn vây lấy Nhân Tuấn như muốn dìm chết cậu. Nhân Tuấn vùng vẫy trong vô vọng cố để thoát khỏi thứ nước đắng kia, thì lại nghe thấy Lý Đế Nỗ nói "ngoan, ngoan nào, uống hết chỗ này đệ mới khỏi!"
Hoàng Nhân Tuấn cơ hồ buông lỏng toàn thân, mặc cho thứ chất lỏng đắng chát kia trôi tuột xuống cuống họng, nhưng đắng quá! Nhân Tuấn chẳng trụ được lâu thêm càng muốn vùng vẫy phản kháng mạnh mẽ hơn.
Bỗng cảm thấy môi mình ươn ướt, có thứ gì đó mềm mại trơn trượt đang bao trùm lên môi mình, khống chế cánh môi cậu không cho nhè hết nước đắng ra, còn dồn vào rất nhiều rất nhiều nước đắng khác. Đường hô hấp triệt để bị chặn lại, Hoàng Nhân Tuấn phải Gấp rút nuốt số chất lỏng kinh khủng kia để còn thở. Không lâu sau số nước vây quanh Nhân Tuấn đã cạn hết.
Không gian xung quanh cậu cũng biến đổi, xung quanh là một cánh đồng chết, mọi cây cối héo úa, đất nứt nẻ khô cằn. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết làm gì ngoài việc cứ tiếp tục đi lên phía trước. Mặt Trời mọc trên cao như muốn thiêu đốt cậu, toàn thân Nhân Tuấn nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm thấy vô cùng nóng nực muốn cởi phăng tấm áo của mình đi. Đang mân mê y phục bỗng dưới chân Nhân Tuấn là một bãi cát sa mạc rộng mênh mông bất tận, sức nóng từ Mặt Trời, hơi nóng từ mặt cát chẳng khác nào lửa thiêu của Thái Thượng Lão Quân.
Không lâu sau trước mắt Nhân Tuấn có một tảng băng khổng lồ, tảng băng tự động đi đến ôm lấy cậu, vì thế nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi nhiều. Nhân Tuấn tham lam ghì chặt lấy tảng băng không buông, dường như tảng băng kia cũng không lấy làm phiền lòng nếu Nhân Tuấn giữ khư khư nó như thế. Chốc sau trong người Nhân Tuấn như phát ra tia sét, toàn thân sảng khoái không thôi. Bỗng nhiên, Tảng băng trước mắt biến thành một con rồng vàng óng ánh, nó quấn mấy vòng quanh Nhân Tuấn, nó hôn hít Nhân Tuấn, mọi địa phương trên người cậu đều bị nó chạm qua nhưng cậu không thèm phản kháng ngược lại còn rất thỏa mãn?
Con rồng cho Nhân Tuấn ngồi lên lưng cả hai phi thẳng lên tận mấy tầng mây xanh bay lên mãi mà chú rồng kia đối với Nhân Tuấn rất nhẹ nhàng, hình như hơi ấm từ chú rồng rất quen thuộc, hình như cậu có nghe giọng Lý Đế Nỗ thủ thỉ gì đó bên tai.
.
.
Lý Đế Nỗ ngồi cạnh bên giường Hoàng Nhân Tuấn, nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt chưa hề chuyển sang chỗ khác. Hắn đã thấy những chuyển biến tâm trạng của Nhân Tuấn, nhưng sao mãi chưa thấy người kia tỉnh lại.
Đột nhiên bàn tay của Nhân Tuấn trong bàn tay của Đế Nỗ bất chợt nắm chặt lấy tay hắn một cái rồi buông lỏng. Hoàng Nhân Tuấn từ từ mở mắt, nheo nheo mắt lại một chút để làm quen với không gian này. Lý Đế Nỗ vui mừng ra mặt, đứng dậy.
- Nhân Tuấn! Đệ tỉnh rồi.
Hoàng Húc Hi bên kia đang định ngủ gục cũng tỉnh táo và chạy đến.
- Thái tử! Ca ca!
Hoàng Nhân Tuấn thều thào, toan ngồi dậy thì bất chợt cơn đau từ phần eo và hạ bộ theo các dây thần kinh mà truyền lên não khiến cậu nhăn hết cả mặt. Nhưng Nhân Tuấn chỉ nghĩ có thể do bản thân lâu rồi không hoạt động, xương cốt không linh hoạt cho lắm.
Lý Đế Nỗ đem ánh mắt ái ngại nhìn cậu, nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh Nhân Tuấn.
- Nhân Tuấn à, ta...ta xin lỗi đệ, là tại ta...tại ta không khống chế được bản thân của mình nên đã làm đệ đau.
Nhân Tuấn ù ù cạc cạc nghe Đế Nỗ nói, lơ mơ hiểu ra vấn đề. Nhìn sang Húc Hi đang né tránh ánh mắt của cậu, à thì ra thế.
- Thần hiểu mà Thái tử, là trò mà đại ca đệ bày ra, dù sao...sớm muộn gì Nhân Tuấn cũng là của người mà! Cảm ơn người, thực ra là người cứu đệ một mạng.
Lý Đế Nỗ đưa bàn tay Nhân Tuấn lên miệng hôn một cái, sau đó bắt đầu kể cho Nhân Tuấn tình hình hiện tại và chỉ mong cậu cứ an tâm dưỡng thương ở lãnh cung. Nhưng Nhân Tuấn không chịu.
- Người và Tại Dân đang phải đối mặt với nhiều chuyện như thế này làm sao đệ có thể an yên được. Cho đệ cùng tham gia được không?
- Không được ta và Tại Dân đã bàn bạc và thống nhất đệ không nên tham gia cùng, tất cả vì an nguy của đệ. Ta và Tại Dân đều vô cùng lo lắng cho đệ đó Nhân Tuấn à.
- Nhưng Diêu Ninh Ninh là một đưa rất giỏi bùa ngải, người và Tại Dân ngoài võ công thì phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngộ nhỡ...
Lý Đế Nỗ có vẻ không bằng lòng để Nhân Tuấn chịu mạo hiểm nữa, liền cắt ngang lời cậu.
- Chính vì đệ đã một lần dạo qua quỷ môn quan rồi, chính vì ta không thông thạo bùa chú nên ta sợ mất đi đệ, đệ hiểu không?
Nhân Tuấn cụp mí lại, không nói gì nữa. Đế Nỗ vuốt tóc mai của Nhân Tuấn, thơm lên trán cậu rồi đứng lên.
- Đệ nghỉ ngơi đi. Ta phải về bây giờ, ta đã rời đi lâu quá rồi.
Nói xong rồi nhảy qua cửa sổ rời đi.
.
.
- Đại ca Trấn Đông Bắc vang danh một phương mà cũng ra dáng nhu mì yếu ớt trước phu quân quá đó chứ! Huynh trưởng ta đây được mở mang tầm mắt.
- Hoàng Húc Hi, ca cút đi! Có ai dẫn sói vào nhà hãm hại đệ đệ ruột mình không hả?
- Lại chả thích quá đi à? Haha
Húc Hi cười ngặt nghẽo, bị ánh mắt hình pháo nổ của Nhân Tuấn làm phải ngậm mồm lại mà cười.
.
.
.
Tầm này cung nhân trực bên ngoài tẩm cung đã thay ca, nhìn một lượt đều là người của mình, Lý Đế Nỗ đi tới cử chỉ đừng hành lễ rồi vào trong.
La Tại Dân và tiểu Khánh ngồi bên trong uống hết mấy bình trà, hai mắt muốn cụp luôn cả mí, nhưng vẫn phải tỉnh táo để chờ Lý Đế Nỗ mang thông tin của Hoàng Nhân Tuấn về!
Thấy hai người kia không nói cái gì mà thi nhau "nhất trí" Lý Đế Nỗ không khỏi buồn cười. Vỗ vai bảo Tiểu Khánh lui cung rồi Đi đến ôm Tại Dân trở về giường. Tại Dân liền giật mình phản ứng suýt nữa thụi gãy xương sườn của Đế Nỗ.
- Này đệ đòi ám sát phu quân của mình sao?
La Tại Dân vội vàng thu móng vuốt lại, cười hì hì ôm lấy cổ Đế Nỗ rồi dụi dụi mái tóc mềm mại vào cổ hắn.
- Hì hì, đệ xin lỗi, là do người có mùi lạ thôi. Thơm thơm nhỉ? Ừm...hoa nhài?
Lý Đế Nỗ nhất thời không biết nói gì, mũi thỏ con cũng thính như vậy?
- Là mùi của Nhân Tuấn à? Cậu ấy ra sao rồi?
- Tỉnh rồi, ta đã kể mọi chuyện cho Nhân Tuấn, đệ ấy chưa gì đã đòi tham gia.
- Không được! Nhân Tuấn nhất định không được tham gia, đệ lo cậu ấy sẽ nguy hiểm. Nếu để Diêu Ninh Ninh biết ngải của nó đã bị giải hoàn toàn sẽ không hay.
Lý Đế Nỗ thơm lên má Tại Dân âu yếm.
- Tất nhiên là ta không đồng ý cho Nhân Tuấn tham gia, đệ cũng không cần lo lắng cho tiểu tâm can của mình ha! Đi ngủ thôi.
La Tại Dân cười khúc khích nằm trong lòng Đế Nỗ, gối đầu lên cánh tay hắn, nhìn Đế Nỗ khép mắt. La Tại Dân đã hết buồn ngủ, lòng nảy ra một ý trêu chọc Thái tử gia của mình.
- Tại Dân nằm yên đi mà!
La Tại Dân đang kéo hai vạt áo của mình ra hai bên cố tình để lộ bờ vai trắng trẻo, biến hóa một chút cho gương mặt đỏ ửng lên, miệng thỏ kêu ư ử.
Lý Đế Nỗ bị con thỏ trong lòng quấy rối liền mở mắt nhìn. Toàn thân La Tại Dân đỏ hồng, mồ hôi rỉ ra ướt tấm áo ngủ tơ lụa trắng đang lộn xộn gần như cởi hẳn ra.
- Chết tiệt ngày may là ngày 14 âm lịch. Đệ đến kỳ rồi phải không? Ngoan, ngoan, ta tìm đan dược.
Chẳng để Đế Nỗ rời giường La Tại Dân nằm đè lên hắn, hai tay giữ mặt hắn rồi hôn môi, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Lý Đế Nỗ không phản kháng cũng không hưởng ứng, để xem thỏ nhỏ làm gì. Lưỡi nhỏ của Tại Dân cũng nhè ra vừa hôn vừa liếm mắt và cổ hắn. Rồi lại cố gắng xâm phạm khoang miệng Đế Nỗ.
- Nỗ Nỗ ~~~~
La Tại Dân dùng giọng mũi khiêu gợi, Lý Đế Nỗ như bị chạm vào điểm sướng.
- Sao đây, tiểu thỏ tử đến mùa động dục à?
Lý Đế Nỗ nham hiểm đảo ngược tình thế đưa La Tại Dân kìm hãm dưới thân, tay cũng bóp chặt cánh mông y. Chỉ nghe Tại Dân ưm~ một tiếng mềm mại.
- Gần sáng rồi, cung nữ sẽ vào điện hầu chúng ta rửa mặt, nên làm nhanh đi!
Không nhân nhượng, Lý Đế Nỗ kéo khố y của La Tại Dân ra, xoa nắm cánh mông y, dùng nước bọt tẩm ướt ngón tay mình rồi cho vào hậu huyệt non hồng đề nới lỏng. Mới một ngón tay, cũng đủ khiến La Tại Dân thích thú i a.
Khi đã vừa đủ, Đế Nỗ lật úp Tại Dân lại rồi dùng phân thân của mình đâm vào. Toàn bộ dây thần kinh của Tại Dân năng suất làm việc truyền lên đại não sự khoái cảm từ chỗ giao hợp khiến y sung sướng muốn nổ tung.
Tiểu huynh đệ của hắn như về đúng nhà liền thoải mái bành trướng, không kiêng nể xuyên xỏ mọi thớ thịt bên trong cửa sau của Tại Dân.
Lý Đế Nỗ cũng rải nụ hôn của mình lên tấm lưng trần của người thương bên dưới. Nhẹ nhàng hôn lên những chỗ y bị thương, chợt lòng đau đớn.
- Tại Dân? Sao lại nhiều vết thương mới như vậy?
Người phía dưới đam chìm đắm trong hoan lạc, bên tai ù ù như vẫn nghe ra giọng điệu thương xót của người kia.
- Không sao mà! ...a...ưm..Đừng trách..a... Tiểu Khánh. Tình thế ép buộc thôi. Hing~~
- Trên đời này chỉ có ta mới được làm đệ đau, nói đi kẻ nào?
- Không..ư..quan trọng... Một chút này không đáng để người để tâm đâu.
Lý Đế Nỗ di chuyển hông chầm chậm lại một chút lật ngửa cho mặt La Tại Dân nhìn thẳng vào mình. Âu yếm hôn môi y.
- Lần sau phải nói, nếu không đệ cũng không được tham gia kế hoạch của ta! Đệ hay Nhân Tuấn, bất cứ ai vì ta mà chịu ủy khuất ta đều rất đau lòng. Biết không?
- Thái tử a~~ đệ yêu ngài quá thì phải làm sao đây?
Nói rồi cả hai cùng đạt cao trào...
- Vào trong đi. Đệ muốn ~~
Bên ngoài tù và thổi liên hồi mấy tiếng. Trời đã rạng đông.
.
.
Sáng hôm sau, La Tại Dân uống xong dược đan để bảo trì qua cơn suy nhược ngày rằm. Lý Đế Nỗ lên thượng triều sớm. Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ cống cằm nhìn ra cảnh sác ảm đạm của lãnh cung qua ô cửa sổ.
.
.
Buổi thượng triều gần trưa thì kết thúc.
- Thái tử điện hạ thần sắc không tốt lắm. Chẳng hay là chuyện Ngự thê tử và Thái tử phi làm người phiền lòng?
- Diêu nguyên soái quan tâm đến bổn điện hạ ta quá. Chẳng giấu gì ngài. Chắc chuyện nam tử hán ngài hiểu mà phải không? Ta có hai thê tử mà chẳng có lấy một ai đủ khả năng để ta ân sủng. Ta còn đang rất đau đầu về chuyện hai người kia đấu đá nhau nữa.
Lý Đế Nỗ vờ thong dong nói chuyện. Chuyện giữa Thái tử phi và Ngự thê tử ồn ào vậy ai mà chẳng biết chứ. Đặc biệt lão đã gài nội gián vào đông cung, biết được tình hình vị Thái tử này vì không chơi được người mà tàn nhẫn đánh đích thê tử. Lão có chút lo lắng cho Diêu Ninh Ninh, nếu lỡ người kia chính là tâm can bảo bối của lão mà bị đối xử như thế, lão thà để con ở vậy bên lão. Nhưng vấn đề là Diêu Ninh Ninh quá si mê Lý Đế Nỗ, ngày ngày chỉ lẩm nhẩm về Thái tử gia này. Trước kia, lão cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Đế Nỗ trông hiền khô tinh thông văn võ thật ra là con người đốn mạt như thế này.
- À Diêu đại thần, ta nhớ ông có một người con họ Diêu tên gọi Ninh Ninh?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, lão bị tiếng của Lý Đế Nỗ làm giật mình.
- Lão thần có 3 đứa con, một đứa họ Lưu, một đứa họ Tiền, đều là con của thứ thê, riêng đích thê tử của ta đoản mệnh, sinh Ninh Ninh ra chưa bao lâu thì mất nên Ninh Ninh chính là đưa con tâm can bảo bối của ta.
Lý Đế Nỗ vờ như sửng sốt.
- Ôi ta thật đáng trách, lệnh công tử nhà ngài quả rất xinh đẹp và tài năng nhưng lần tuyển tú đó ta lại sơ suất không sắp xếp lệnh công tử tiến cung cẩn thận. Thật sơ suất và đáng xấu hổ. Ngài không giận ta chứ?
Diêu Minh trong lòng khinh bỉ. Tên khốn này bắt đầu lòi đuôi đây. Nhưng mà không sao, với thế lực của Diêu Minh, lão chẳng sợ Lý Đế Nỗ sẽ làm gì con trai cưng của lão được cả.
- Viên trang của lão thần qua vài ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi săn bắt, người có thể cùng tham gia với ba quân tướng sĩ không? Lão tin rằng có sự xuất hiện của người sẽ càng tăng thêm nhuệ khí. Bên cạnh đó, lão cũng muốn nhờ ngài dạy cho Ninh Ninh ít võ nghẹ cưỡi ngựa và bắn cung.
- Ta rất sẵn lòng. Hẹn ở viên trang của ngài vào ba ngày nữa.
_____________
Sắp thi THPTQG rồi! Chúc các em 2k3 làm bài thi thật tốt và may mắn nhé!
Vào phòng thi thật thoải mái, giám thị thật ra cũng chẳng phải hổ báo đâu, nhiều cô thầy còn rất dễ thương, nên cứ làm bài hết sức mình.
Và cái cảm giác kết thúc môn thi cuối cùng đó mong rằng ai ai cũng phải thật vui vẻ với hiện tại, đừng buồn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top