tuyết bắt đầu rơi: 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙤𝙣 𝙖 𝙬𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙮

[ 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙤𝙣 𝙖 𝙬𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙮 ]

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-

...

chỉ mới sau một cơn mưa cuối mùa mà trên những cành cây đã không còn một cái lá. mặt đường phù đầy những lá vàng tươi còn vương vài đám đất. một thứ thời tiết ẩm ướt.

hôm nay la tại mân tôi lại tiếp tục đến thư viện. sắp tới là một kì thi vô cùng khó khăn. tôi tự hỏi tại sao thầy chủ nhiệm môn lại có thể giao một đống đề cương nhàm chán đến thế. trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi, hàng ngày lại phải vác mông đến thư viện tìm sách như vậy, sớm muộn tôi cũng sẽ thành một kẻ điên chứ đừng đùa.

tuy nhiên có lẽ sẽ có cách cứu vớt tôi chăng?

nguyên nhân là ở đây, người đang ngồi ở chiếc bàn đằng kia, ngay cạnh bên dãy sách đầu tiên.

"tại mân, tớ ở đây."

lý đế nỗ cất giọng nói vừa đủ để gọi tôi. với nụ cười trên môi mà tiến đến, tôi thấy bên cạnh cậu ấy bây giờ đã là hai chồng sách tham khảo, phục vụ cho cái môn học trời đánh kia. ai bảo học đại học rồi là có thể tự do đi chơi chứ, nếu không tôi và đế nỗ đã có thể thảnh thơi đến công viên ăn kem rồi.

"tại mân, chỉ tớ bài này đi"

có vẻ như đế nỗ lại không biết làm bài nữa rồi. tuy nói là ghét cay ghét đắng môn này nhưng đâu có nghĩa là tôi học kém đâu. okay, đó thực sự là tiếng anh. tôi chẳng thể ngờ lên đại học bài luận sẽ yêu cầu nhiều như thế.

"đó chỉ là một bài viết lại câu đơn giản thôi, cậu tự làm đi"

và tôi cũng không thể ngờ lý đế nỗ lại mất gốc tiếng anh nặng đến thế.

...

đó là một buổi sáng trời trở lạnh khác. khoác trên người chiếc áo khoác khá dày, tôi nhấc bước chân của mình để đến thư viện kia gặp đế nỗ, trên tay còn cầm hai phần đồ ăn sáng cho mình và người bạn kia. hôm nay chúng tôi sẽ học một môn học còn giời đánh hơn rất nhiều. 

lý đế nỗ chưa đến, tôi liền tiến tới chiếc bàn quen thuộc để giành chỗ trước. quái lạ, sao hôm nay cậu ta lại đến muộn như vậy, tôi đã ngồi đây chờ được ba mươi phút rồi. gió bên ngoài ô cửa sổ kia vẫn chăm chỉ cuốn từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất, ngọn gió ấy đã cuốn được vài vòng rồi mà người tôi đang đợi vẫn chưa đến.

tôi đứng lên lấy một vài cuốn sách tham khảo. sách hóa không phải là khó kiếm, thậm chí là nó còn nhiều là đằng khác, nhưng không hiểu sao đọc mãi mà tôi vẫn chẳng thể vào đầu. mở tờ giấy trong tay ra một danh sách những quyển sách cần tìm, tôi vẫn chăm chỉ tìm kiếm mà quên mất rằng người kia vẫn chưa tới.

và rồi khi tôi quay trở lại, vị trí trước mặt tôi đã không còn trống. tuy nhiên không phải một chỗ, mà là hai. bên cạnh lý đế nỗ còn có một cô gái khác. tôi nhận ra cô ấy, là mối tình đầu của đế nỗ thời trung học. và tôi cũng biết, cô ấy hiện đã là người yêu của đế nỗ.

"ô tại mân, xin lỗi đã để cậu chờ lâu, duẫn nhi có chút việc nên tớ đưa cậu ấy đi"

"chào cậu, tớ ảnh hưởng đến giờ hẹn của các cậu, cậu không giận chứ?"

cô gái tên na duẫn mở lời chào, tôi đã không còn để lời xin lỗi của đế nỗ vào tai. đã một tiếng rồi, bây giờ mới dắt nhau đến, chắc là đã ăn sáng uống nước với nhau cả rồi. 

"hai cậu đã ăn sáng chưa?"

"đã mấy giờ rồi chứ, bọn tớ ăn sáng rồi"

hiểu rồi, vậy đồ tôi mang đi là thừa rồi. có vẻ như đế nỗ đã để ý được điều gì đó ở tôi, cậu ấy khe với lấy, lay nhẹ cạnh tay tôi ý hỏi sao thế

"các cậu phải nói trước chứ, tớ đã đem đồ ăn sáng đi"

"ừm..nhưng không sao, tớ có thể ăn hai phần luôn cũng được."

vị của đồ ăn nguội thật khó để nuốt, nhất là khi đang đói như thế này, trước mặt còn có cặp tình nhân đang khẽ cười đùa. ngụm nước cam sao giờ cũng có vị khó chấp nhận đến thế, nhất là khi đang có đồ ăn không ngon trong miệng, chàng trai trong cặp tình nhân kia lại đang dành những cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng cho người con gái trước mặt.

"lý đế nỗ, tớ không hiểu bài này"

tôi tất nhiên là đang đau lòng, nhưng làm sao có thể để đế nỗ bình an chỉ chăm lo cho nàng "duẫn nhi" kia được.

"thôi nào tại mân, cậu nên tự làm đi thôi, đó chỉ là một bài phân biệt chất đơn giản"

cậu ấy đang giảng cho na duần một bài cân bằng mà đến cả tôi cũng làm được. là ai đang phá đám ai cơ chứ?

lần đầu tiên, lý đế nỗ từ chối la tại mân.

...

tại quán cà phê nọ. lý đông hách gọi bọn tôi đến nói chuyện uống nước. cậu ta và anh minh hưởng đã quen nhau được hơn một năm rồi, tình cảm có vẻ khá tốt. bên cạnh tôi còn có hoàng nhân tuấn, vẫn độc thân, giống như tôi. tuy nhiên cậu ta có người để ý, đó là anh chàng đang đứng bên cạnh quầy cà phê với minh hưởng.

"này, mày định không chấp nhận anh húc hi thật đấy à"

lý đông hách vui vẻ trêu đùa hoàng nhân tuấn. cậu ta có vẻ chẳng để ý đến biểu cảm khó chịu của nhân tuấn tí nào. tại mân đánh một phát rõ đau vào tay đông hách khiến đông hách kia phải căn đúng lúc anh minh hưởng quay trở lại thì mới mách.

"anh minh hưởng, cậu ta đánh em"

"được rồi, anh sẽ đòi công bằng cho em"

"cậu thử đánh nhân tuấn xem tôi có bẻ cánh của cậu không"

phải rồi, loài hải âu như minh hưởng ấy à, sợ nhất chính là bẻ cánh. ừm, và cả việc diệt chủng toàn bộ giống dưa hấu trên hành tinh nữa.

hoàng húc hi trên tay bưng khay nước, cần thận đặt từng ly nước lên bàn. sau đó mới yên ổn ngồi xuống vị trí bên cạnh hoàng nhân tuấn. không lâu sau thì anh cất giọng hỏi tôi

"tại mân, hôm nay hình như không thấy đế nỗ đâu cả"

"vâng, cậu ấy sẽ đến sau ạ"

từng người ở đây đều đã biết tình cảm của tôi dành cho đế nỗ. họ cũng đã biết chuyện của na duẫn, hết mực đều khuyên tôi phải nhất định giành lại. nhưng sao mỗi mình tôi là cảm thấy mình một chút hi vọng cũng chẳng có vậy. nhìn đế nỗ rất rõ là một thanh niên yêu mĩ nữ bình thường. còn tôi cư nhiên còn không phải nữ nhân.

chẳng bao lâu sau mà cánh cửa phía trước truyền đến tiếng leng keng dễ nghe của chuông gió. hai người một nam một nữ bước vào, nhìn vào vô cùng đẹp đôi. lý đế nỗ và na duẫn bước đến chỗ chúng tôi đang ngồi, họ kéo ghế và ngồi ngay cạnh tôi. 

đế nỗ nhìn tôi, cậu ấy nở một nụ cười. khi ấy tôi nhận ra hình như mình đã lẫn quá sâu vào trong cái thứ tình cảm ấy.

cả buổi tôi chẳng nói gì nhiều, có lẽ là tôi nghe là chính. bởi đám bạn của tôi chỉ nói về vấn đề yêu đương của họ, ngay cả nhân tuấn chưa chấp nhận anh húc hi cũng rất tự nhiên bị kéo vào. buổi họp mặt với tôi căn bản là quá nhạt nhẽo. 

sau cuộc gặp mặt, tôi liền trở về nhà, không quên lời chúc ngủ ngon với lý đế nỗ. 

...

bước chân trên đường về lạnh lẽo, bên cạnh chẳng còn tiếng cười đùa của lý đế nỗ. tôi sớm đã quen với điều này rồi. từ khi bắt đầu quan hệ với cô gái họ na kia, lý đế nỗ đã dành toàn bộ tâm sức cho cô ấy, đến cả đưa tôi đi học trong một lần xe đạp bị đứt xích cũng trở nên khó khăn với cậu.

bất chợt một cánh tay vòng qua cổ tôi, tôi vì mất đà mà người chúi về phía trước. ngước mặt lên để hỏi tội người kia thì nhìn thầy đôi giày quen thuộc ở dưới đất. đây là đôi giày tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua tặng đế nỗ trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu ấy, đến bây giờ nó vẫn đang được sử dụng một cách cẩn thận sạch sẽ.

"cậu đi nhanh thật đấy, chẳng chờ tớ gì cả. cậu tưởng nói câu chúc ngủ ngon thôi là được sao?"

"cậu không phải đưa na duẫn về à?"

nhận được câu hỏi vặn lại của tôi, mắt đế nỗ hiện rõ vẻ khó chịu. và cánh tay vòng qua cổ tôi cũng được buông ra.

"hôm nay cậu chẳng bình thường chút nào cả, thái độ của cậu đã làm duẫn nhi không vui, cậu ấy nói muốn về một mình."

" thái độ của tớ làm sao? trước giờ cậu luôn biết tớ không phải người thích nói nhiều."

" phải, cậu không nói nhiều. thế nên duẫn nhi tưởng cậu không thích cậu ấy.."

đúng mà, tớ chẳng thích cô ta tí nào

" vậy bây giờ là lỗi của tớ, tớ phải đi xin lỗi duẫn nhi của cậu sao?"

tôi cảm thấy mình thật đáng khâm phục, ngay khoảnh khắc nói ra câu này mà vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ bình tình. hoàn toàn không giống với thứ cảm xúc đang hiện hữu trong tâm can. lý đế nỗ hình như nhận ra điều gì đó trong lời nói của tôi,  cậu bước đi nhanh về phía trước và chỉ để lại một câu nói.

" cậu về nhà cẩn thận."

lý đế nỗ, nếu như đã gặp nhau ở đây rồi, không thể đưa la tại mân về đến nhà được sao?

...

sáng sớm hôm sau vẫn là một buổi sáng lạnh đến thấu xương.

tôi bước ra khỏi cửa để đi học, lộ trình vẫn là đến bến xe buýt gần nhà. ngay khi vừa đóng cánh cửa kia lại đã nhận ra lý đế nỗ đã đứng ở đây từ lúc nào. 

" cậu đến đây làm gì?"

" hôm nay đừng đi xe buýt nữa."

"hả?"

"tớ chở cậu đi."

bây giờ vẫn còn sớm, lý đế nỗ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp đẹp đẽ của cậu ấy. đây không phải lần đầu tiên đế nỗ chở tôi đi, chỉ có điều từ khi vào đại học thì đế nỗ đã lâu không có đi xe đến trường.

đế nỗ muốn mua đồ ăn sáng cho cả hai nên đã dừng xe lại trước cửa hàng tiện lợi. trên tay cầm hai cái bánh sandwich, cậu ấy đưa cho tôi khi tôi đang ngồi ở cái ghế dài đối diện một tiệm sách nhỏ.

" tại mân, nhìn kìa."

đế nỗ lay người tôi, chỉ vào những hạt nhỏ nhỏ màu trắng lạnh buốt đang từ từ rơi từ trên trời xuống. 

"tuyết. là tuyết đầu mùa."

hai đứa bọn tôi cười, nhanh chóng cả đế nỗ và tôi đều chắp tay âm thầm cầu nguyện. người ta nói nếu cầu nguyện dưới trận tuyết đầu mùa thì mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực mà. tôi từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy lý đế nỗ đang cầu nguyện. cậu ấy ước thật dài, bà chúa tuyết sẽ chẳng thể kiên nhẫn mà nghe cậu ấy nói nhiều vậy đâu.

"tại mân, cậu ước gì thế?"

người bên cạnh mở mắt, đồng thời đưa cho tôi một câu hỏi. mà ai lại muốn nói điều ước của mình cho người nào biết chứ? trừ khi không muốn nó thành sự thật.

"không nói cho cậu biết."

tôi đứng lên mà tiến về phía trước, chẳng quay đầu lại nhìn cậu bạn kia. đế nỗ thì cuống cuồng đeo cặp, gọi với theo tôi nhờ cầm hộ cái bánh đang ăn dở để còn dắt xe đạp theo nữa. 

ai lại nói cho cậu biết chứ, nó phải thành sự thật mới được.


𝟙𝟝/𝟘𝟜/𝟚𝟘𝟙𝟡

𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!

𝓶𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓮𝓫𝓪𝓬𝓴..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top