6
vào tầm chiều tối, khách vô rất đông chủ yếu là học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học
Jaemin cứ nghĩ thứ 2 sẽ ít khách như mọi tuần, ai ngờ hôm nay lại khá đông như vậy, Jaemin hết chạy bàn này đến chạy bàn kia, còn phải nấu mì, trộn mì các kiểu
"hôm nay đắt khách anh nhỉ?"
Jaemin nốc chai nước rồi nhìn anh Jungwoo đang tập trung tính tiền, Jungwoo gật đầu
"sắp có giải đấu mà"
Jaemin à một cái, chính là giải đấu E-Sport trên poster hôm qua Jaemin vừa dán, năm nào cũng có một mùa giải E-Sport vào mùa đông tập trung rất nhiều người về thi đấu từ những bạn nhỏ cho đến những người lớn, có lần có cả những ông chú trung niên đi thi, với phần thưởng trị giá 50 triệu cùng với một dàn PC mới toanh và hiện đại nhất hiện nay, đây không phải là một giải đấu lớn nhưng nếu ai muốn đi vào con đường tuyển thủ E-Sport thì tham gia giải đấu này sẽ để lại không ít nhiều tên tuổi.
Jaemin nhìn màn hình đang chiếu giải đấu năm ngoái, nhìn những người thi đấu, thật sự rất ngầu nha, tự nhiên cậu nghĩ đến một người, người này chơi game rất giỏi, nếu nhìn thấy cậu ấy trên màn hình lớn như vậy, chắc sẽ rất là đẹp trai.
Jaemin đang chìm đắm vào trí tưởng tượng thì bị ai đó vỗ vai, cậu giật mình xoay người lại hoá ra là Jungwoo
"em đặt đồ ăn à"
"ủa em đâu có đặt"
"anh không biết đâu, em cầm đi, vừa nãy shipper giao tới, nói là gửi cho Na Jaemin, không cần trả tiền"
"em thật sự không có đặt"
"thôi cứ ăn đi cho béo lên nha, chắc có người thầm thương trộm nhớ gửi cho em"
Jungwoo cười rồi quay về bàn, để lại cho Jaemin với một hàng dài chấm hỏi cùng với một hộp đồ ăn
Jaemin ngồi xuống ghế, mở hộp đồ ăn ra, một phần mì tương đen và phần gimbap, đều là những món cậu thích ăn, Jaemin bỗng dưng mỉm cười lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho một người
*ảnh*
"xin cảm ơn ạ"
người kia vẫn nhanh chóng trả lời như mọi khi
"ăn ngoan chóng lớn"
Jaemin thật sự ăn rất ngon miệng
Hôm nay Jaemin về sớm hơn mọi ngày, cậu đạp xe ngắm đường phố một chút, mùa đông đến rồi, Jaemin thấy mấy quầy hàng bắt đầu bán đồ trang trí giáng sinh, những ánh đèn chớp tắt chớp tắt, Seoul vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp như vậy
giáng sinh phải rủ Jeno đi chơi mới được
Jaemin ghé vào một hàng bánh cá thơm lừng nóng hổi, cậu mua ngay 2 chiếc nhân đậu đỏ, rồi vui vẻ đạp xe đến phía nhà cậu, nhưng khi đến nhà thì Jaemin lại chạy ngang qua luôn nhà mình
Jaemin dừng xe tại một căn biệt thự to lớn, to gấp rất nhiều lần nhà Jaemin, cậu bấm vào một cái tên rồi bấm gọi, Jaemin ngước nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai
người kia đã bắt máy
"Jaeminie"
"xuống nhà đi"
Jaemin thấy tấm rèm cửa được mở ra, Jeno nhìn xuống trước cổng nhà, liền thấy Jaemin vẫy vẫy tay với cậu, Jeno liền mỉm cười đưa tay cùng kí hiệu ok, trước khi ra khỏi phòng liền với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá đồ
Jeno mở cửa, thấy Jaemin đưa cho mình một chiếc bánh cá thơm nức mũi, Jeno nhận lấy rồi cầm chiếc áo khoác lên người Jaemin
"trời lạnh mà sao mặc phông phanh thế? gió cuốn cậu đi mất rồi tớ biết phải làm sao"
Jaemin cười một cái, xoa xoa đầu Jeno
"khi trưa trời còn nắng nóng, ngờ đâu tối lại lạnh vậy"
"trời lạnh không biết về nhà, còn mua bánh cá cho tớ"
"thế cậu không ăn à, vậy trả đây"
"ai nói với cậu tớ không ăn"
hai đứa đứng cười ngốc một hồi, Jaemin dựng chống xe rồi dựa tường cùng Jeno măm chiếc bánh cá kẻo gió mùa đông làm nó nguội
"cảm ơn vì đã ship đồ ăn cho tớ"
"không gì đâu, bạn tớ bận rộn như vậy tớ thì ăn no ngủ yên quá, nên tớ muốn giúp cho cậu một chút gì đó"
"khùng quá, cậu chỉ cần mỗi ngày cùng tớ đến trường đã là giúp tớ rồi"
"giúp gì?"
"giúp tớ cảm thấy vui vẻ đó"
nói chuyện một hồi thì mẹ Na gọi đến, nói rằng nãy Jaehwan thấy anh hai chạy đến nhà nhưng không vô nhà mà chạy qua luôn, nó cứ nháo nháo nói rằng anh hai đi lạc rồi, kêu mẹ phải gọi anh hai, Jaemin cảm thấy buồn cười, khi nãy cậu chạy ngang nhà đúng là thấy Jaehwan đang đứng trước sân đùa giỡn với con Pu nhà cậu, ai ngờ nó lại tinh mắt thấy Jaemin
"Jaehwan đúng là đáng yêu"
"cũng trễ rồi, mau về đi, còn làm toán đề 10, 11 nữa đó"
"Jeno là đang đuổi tớ à"
"đồ ngớ ngẩn, ai dám đố cậu, thấy cậu làm cả ngày mệt mỏi nên muốn cậu về nhà nghỉ ngơi thôi, mùa đông đến là cậu sẽ bị đau lưng mà"
"ồ hô, Jeno là đang lo lắng cho tớ"
"ừ, rất lo lắng"
Jaemin cảm thấy cả người đang nóng lên, liền tạm biệt Jeno rồi đạp xe về nhà
về đến nhà, Jaemin thả người xuống chiếc giường liền cảm thấy thật thoải mái, rồi lại nhận ra mình quên trả áo cho Jeno, cậu ôm chiếc áo trong lòng, một mùi thơm quen thuộc khiến Jaemin ôm đến thoải mái mà ngủ khi nào không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top