7
may mà nhớ để kịp tranh thủ update trước khi bắt đầu giờ học onl :>>
____________________
____________________
câu chuyện trốn chui trốn nhủi của lee donghyuck chỉ kết thúc khi vào một buổi chiều nọ, sau giờ tan học, lee minhyung vốn đã ở lớp 1 tự nhiên trồi lên ngay cửa lớp 10. một phát thật dứt khoát, kẹp cổ lee donghyuck lôi đi thẳng một mạch, tuyệt nhiên không chừa đường cho nhóc con kia chạy thoát.
lee donghyuck thấy vùng vẫy cũng không có tác dụng, đành cúi mặt ngoan ngoãn đi theo người lớn hơn. anh kéo cậu đến một góc trong vườn trường, nhìn xung quanh xác định không có ai mới tạm thời buông tên nhóc trong lòng ra.
"nói anh nghe, em còn muốn trốn anh đến bao giờ?" lee minhyung đẩy gọng kính trên mắt, khuôn mặt đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào con gấu đang cầu mong bản thân có thể tiêu biến trước mặt
"trốn...trốn cái gì? em có...có biết gì...đâu" lee donghyuck bị nói trúng tim đen, mặt đã cúi lại càng mong có thể ụp luôn xuống đất luôn cho rồi
"sao mấy ngày nay không về phòng?"
lee minhyung nhìn người thương bối rối vò sắp nát gấu áo khoát đồng phục, trong lòng thực chất đã mềm nhũn hết cả ra rồi. nhưng tính tình lee donghyuck anh biết rất rõ, nếu bây giờ không nói rõ ràng mọi chuyện, cậu thật sự sẽ càng trốn tránh anh hơn nữa. anh có thể nhường lee donghyuck mọi thứ, mặc kệ cậu thường ngày toàn được nước làm tới với mình, nhưng chuện tình cảm này tuyệt nhiên không thể bỏ mặc như vậy.
"tại...jaemin nó muốn... à không, tại renjun, nó kêu em sang chơi game... à đúng, là chơi game, haha, chơi game" lee donghyuck cảm thấy hai bán cầu não đã dắt nhau đi du lịch hết cả rồi, đầu óc cậu giờ trắng tinh, chẳng biết phải hành xử thế nào
"renjun chơi game?" lee minhyung dùng đầu ngón tay cũng có thể tìm ra được sơ hở trong câu nói của cậu, khoanh tay làm điệu bộ nhướng mày hỏi vặn lại
huang renjun không phải không có chơi game, chỉ là ham chơi đến độ quên ăn quên ngủ thì chỉ có hai người lee donghyuck và na jaemin mà thôi, gần đây còn dang tay tiếp nạp thêm huang xuxi và hai đứa năm nhất nữa. trường bọn họ vốn là trường trọng điểm trong thành phố, nên các lớp đầu thường học nặng hơn khá nhiều. huang renjun lại là lớp trưởng lớp 3, bởi vậy luôn rất gương mẫu, dù thích chơi game nhưng cũng biết điểm dừng, chỉ xem đó là thú vui chứ không mê đắm mê đuối.
hai thằng nhóc năm nhất zhong chenle với park jisung tuy là lớp 1-1, nhưng vì năm nhất cũng chưa quá nhiều áp lực, nên kết nạp cùng ba ông anh, hình thành nhóm bốn người đáng game xuyên màn đêm. đừng hỏi tại sao chỉ có bốn người, vì huang xuxi muốn lấy lòng huang renjun nên gần đây đã hạn chế tụ tập cùng bọn nhỏ rồi.
"à à, em nhầm, là jaemin, jaemin"
lại một lỗ hổng to đùng. lee jeno chung phòng với na jaemin, là bạn cùng bàn của lee minhyung. lee donghyuck kéo tên họ na kia đên phòng tự học ngủ bao nhiêu lần, hay sang phòng 1124 của bọn họ ngủ nhờ bao nhiêu lần, lee jeno đều cằn nhằn đủ bấy nhiêu lần. cũng chính lee jeno đã đạp lee minhyung đi tìm lee donghyuck giải quyết mớ rối rắm giữa cả hai, bởi hắn không muốn nana-của-hắn phải đến phòng tự học ngủ nữa, càng ngứa mắt khi thấy tên da ngăm dám leo lên giường nana-của-hắn ngủ ngon lành.
lee donghyuck thấy lee minhyung nhìn mình chằm chằm, biết rõ nói dối bị bại lộ. cuối cùng cắn môi nhỏ giọng nói
"tại em ngại..."
lee minhyung bật cười. ánh mắt dán chặt lên hai cái tai đỏ lừ trước mặt mình. cái tên nhóc kia tuy thường ngày rất hoạt ngôn, chẳng những cùng bọn bạn loi choi khắp nơi, mà vẫn luôn thường đối đáp tay đôi với anh. có điều sau sự hoạt bát đó, cuối cùng lee donghyuck vẫn là một cậu trai hay ngại, lại thích làm con rùa rụt cổ mỗi khi gặp chuyện khó xử
"ngại như vậy, có nghĩa là em cũng thích anh có đúng không?" lee minhyung hiếm khi mới có cơ hội ức hiếp tên nhóc nhanh mồm nhanh miệng này, nhếch mép chậm rãi tiến về phía trước, ép cậu vào một bồn hoa gần đó
lee donghyuck cắn môi, não chậm rãi load từng lời người lớn hơn vừa nói. đến khi nắm bắt được tình hình thì mở to mắt, cuối cùng cũng dám ngước mặt lên nhìn lee minhyung, song, là ngước lên để phủ nhận
"đâu có, em đâu..."
chưa nói hết câu đã bị lee minhyung kéo vào lòng. anh đem mặt cậu ép vào ngực mình, không cho cậu cơ hội nói thêm lời nào.
"lee donghyuck, anh sẽ không cho em nói bất cứ lời nào trừ khi là lời đồng ý đâu, còn không, anh sẵn lòng ôm em thế này đến tối"
sau đó lee donghyuck phản ứng ra sao thì không biết, chỉ biết tầm mười lăm phút sau, diễn đàn trường rộn ràng tin lee minhyung lớp 2- nắm tay lee donghyuck lớp 2-10 đi ra khỏi vườn trường. đêm hôm đó na jaemin cũng không cần đi ngủ bụi nữa, chăn êm nệm ấm cũng chỉ là của một mình mình hưởng.
____________________
không lâu sau khi khai giảng, nhà trường đột ngột đưa ra thông báo rằng sắp tới sẽ tổ chức một chuyến ngoại khóa cho sinh viên. theo thông tin mà cái radar nhạy bén của lee donghyuck hóng được, là nhà trường nhân lúc trời còn mùa thu mát mẻ, muốn cho học sinh thư giản một chút trước khi cuồng quay thi cử bắt đầu.
"tụi mày nghĩ lần này sẽ được đi đâu?" giờ giải lao, cả bọn gom luôn cả ba phòng 812, 813, và 1124 tổng cộng có 11 mạng tụ tập dưới canteen, lee donghyuck gánh vai trò chủ trì hội nghị bàn bạc về chuyến đi sắp tới
"chỉ cần không phải bảo tàng hay khu di tích, tao đi đâu cũng được" na jaemin mồm nhai bim bim, chân gác lên đùi huang renjun chán nản nói
nghe na jaemin nói xong, không khí hội nghị chìm xuống. ờ thì cái trường nào thì không thể, chứ cái trường của tụi nó thì việc đi 'ngoại khóa' trong bảo tàng là có thể lắm luôn. nhớ hồi mới nập học, tụi năm nhất đã được nghe truyền thuyết về những ngày nghỉ lễ ngập bài tập hay những bữa hội trại thi đọc phương trình hóa học và công thức vật lý thay vì thi đấu thể thao như trường người ta.
đối với người ngoài, trường của cả bọn là cái trường trong mơ, nơi tập hợp những con nhà người ta thứ thiệt. nhưng đã lỡ lọt chân vào cái chốn này, thì những ngôi trường ở ngoài sẽ trở thành trường người ta đáng mong đợi.
"anh mới đi hóng được mấy đứa bên hội học sinh, nghe nói năm nay được đi tận ba ngày hai đêm thì phải" choi yeonjun là người duy nhất trong bọn học năm ba, đương nhiên cũng có nhiều 'đầu mối' thông tin đáng tin cậy hơn nhiều
"tính đi hết bảo tàng, thư viện rồi địa điểm lịch sử ở seoul luôn à mà ba ngày hai đêm?" huang xuxi không tin vào tai mình, chuyện đáng sợ như vậy, anh thật sự không dám nghĩ tới
"trường mình nhiều học sinh quốc tế như vậy, lắm khi lấy lí do 'giúp học sinh quốc tế hiểu biết về hàn quốc' mà làm vậy lắm" na jaemin chán nản chuyển sang tựa hẳn người vào cái thây gầy nhom của huang renjun
đại ca cát lâm vô cùng bất mãn, cảm thấy tấm thân quý giá của mình đã bị đày ải quá nhiều. huých một phát vào mạn sườn na jaemin rồi không lưu tình đẩy thằng bạn đang cụp hết người lại vì đau ra xa khỏi mình, mặc kệ na jaemin nghiêng ngã vì mất điểm tựa.
na jaemin ôm lấy chỗ vừa bị 'đột kích', đau đến ứa nước mắt. đang chới với sắp ngã luôn xuống ghế thì thấy có người kéo mình lại, sau lưng cũng xuất hiện một điểm tựa khác vững vàng hơn.
"huang lucas, quản người của ông cho kỹ vào" lee jeno nhìn người trong lòng co rút người lại vì đau mà xót xa khôn ngui, cảm thấy không đủ thân thiết để nặng lời với huang renjun liền chuyển sang dằn mặt ông anh hongkong bên cạnh cậu ấy.
huang xuxi không biết gì, vẫn còn đang gặm dở cái bánh mì mà tròn mắt quay sang nhìn. không dưng bị chửi thì cũng thôi đi, trên đùi tự nhiên lại đau điếng lên một cái. cái thân dài ngoằn của huang hương cảng giãy dụa trong câm lặng, chỉ biết cắn ổ bánh mì, hai mắt ngấn lệ mà nhìn người vừa tặng cho mình một cái nhéo đầy thân thương
"quản quản cái đầu cậu, bố mẹ ông đây còn quản ông không được, con khủng long hongkong này thì dám làm gì ông?" huang renjun tay thì nhéo huang xuxi, nhưng cả ánh mắt rực lửa giận đến lời vàng ngọc đanh thép đều không kiêng dè mà ném về phía 'tên mắt khuyết' - theo lời của na jaemin
huang lucas buông bánh mì ra, khổ sở nhìn người cái thân thì nhỏ xíu mà cái gan tơ bự bên cạnh mình. trên đời này, người dám chửi thẳng mặt lee jeno như vậy ngoài na jaemin anh cũng chỉ mới gặp được huang renjun mà thôi.
"nói cũng là do lee jeno nói, tại sao renjun lại cấu anh chứ?"
na jaemin mãi nhìn ông anh hongkong đang khúm núm của mình mà quên mất bản thân đang bị ôm. cậu nhìn huang xuxi mà trong lòng cảm thán không thôi. anh ấy không phải hiền lành gì, tính cách bình thường lại còn rất hoạt náo, vậy mà đứng bên cạnh huang renjun liền ngoan ngoãn như một con husky bị thuần phục.
"e hèm, na jaemin còn đau hong ta?" lee donghyuck nãy giờ im ru mà bận hú hí với lee minhyung, chờ có cơ hội thì không chần chừ mà lập tức móc mỉa thằng bạn chung phòng cũ.
đến lúc này na jaemin mới sực nhớ ra, thoắt một cái muốn nhảy khỏi người lee jeno. có điều một chưởng hồi nãy huang renjun đánh ra thật sự không hề nương tay, vừa động một cái đã đau đến suýt xoa.
"gấp gáp cái gì, dựa thì đã sao?" lee jeno nhăn mày nhìn na jaemin nằm vật ra bàn vì đau, ánh mắt sắc lẻm lại vô cùng 'thân mật' mà đánh về phía huang renjun và lee donghyuck
na jaemin mặc kệ người kia nói gì, chỉ chăm chăm ôm lấy bên eo bị đau. huang renjun thấy cậu phản ứng như thế thì nhận ra mình đã quá sức rồi, vội vã nhích đến sát bên cạnh na jaemin mà hỏi hang đủ điều.
na jaemin thấy thằng bạn cát lâm đến gần, không chần chừ mà ngã người tựa vào huang renjun trong ánh nhìn ghen tức của ai đó. cậu than vãn ư ử mấy tiếng xong rồi đột nhiên im bặt đi. không nói không rằng, một động tác đẹp đẽ được múa ra, sau đó tình cảnh đổi thành na jaemin dùng tay kẹp cổ thằng bạn, nghiến răng nghiến lợi nói
"thằng chó con, ông trời cho mày thằng bạn đẹp trai thế này mà mày không biết quý, đã vậy còn âm mưu ám sát trẫm. trẫm sẽ nhốt nhà người vào lãnh cung, để nhà ngươi gặm nhấm cô độc suốt phần đời còn lại"
hội phòng 1124 kèm cả huang lucas thấy màn lật mặt thần sầu này mà bất ngờ không thôi. cứ tròn mắt nhìn hai con người ta đấu đá qua lại. hội 812, 813 thì làm mặt thản nhiên, vẫn bình tĩnh bốc bim bim ăn như đã quá quen với màn sát phạt lẫn nhau này rồi.
"đừng shock quá bro, mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi" lee minhyung vỗ vai thằng chingu người hongkong đang tròn xoe đôi mắt vốn đã tròn của mình mà an ủi
"đúng đó anh, tụi nó chưa nhấn nước nhau thì mọi chuyện vẫn chỉ sương sương thôi" lee donghyuck được bạn trai đút cho một miếng bim bim khoa, nhai rệu rạo phất tay qua chuyện
huang xuxi cùng hội 1124 vẫn chưa thôi shock, gửi nhau ánh nhìn hoang mang vô bờ bến. đó giờ bọn họ nghe lee minhyung bảo trên thế gian này lee donghuyck là sinh vật đáng sợ nhất, nhưng ngày hôm nay bọn họ lại phát hiện ra một chân lý mới, là bạn của lee donghyuck cũng đáng sợ không thua chút nào.
"na jaemin đừng đùa nữa, động vào xương sườn lại đau" lee jeno không thể tiếp tục căng mắt nhìn hai người kia công khai 'ôm ấp' nữa, cả gan chen ngang vào trận chiến không phân cao thấp của họ huang và họ na
"kệ bố tôi, hôm nay tôi không bóp chết huang renjun rồi thả nó trôi về đất mẹ thì na jaemin này không phải là đàn ông chân chính" na jaemin mặc kệ mọi can ngăn, vẫn chăm chăm báo thù nỗi nhục bị 'xâm phạm long thể'
lee jeno bất lực, đánh mắt với huang lucas tìm đồng minh. loạn một trận, cuối cùng hai tên to cao vật vã lắm cũng thành công lôi một con thỏ và một con cáo nhỏ đang xù lông cắn nhau. huang renjun bị huang xuxi xốc nách nhấc ra xa 'chiến trường', cái miệng xinh miệng ngoan vẫn không thôi buông lời thách thức
"mày chờ đó na jaemin, nỗi thù hôm nay bố nhất định sẽ trả, trả cho mày cả vốn lẫn lãi"
na jaemin bên đây bị lee jeno ôm eo vác đi, không chịu thua thiệt với thằng bạn mà liên tục chỉ trỏ tru tréo
"tao chờ, huang renjun tao chờ mày báo thù. để tao coi đến lúc đó với cái thân bé chút chíu của mày thì mày làm gì được taooooo"
huang renjun bị huang lucas xốc nách bứng đi, na jaemin cũng bị lee jeno ôm eo mang đi. cả bàn an trở về trạng thái bình yên vốn có, chỉ còn lại tiếng nhai bim bim rộp rộp vui tai mà thôi. bae jinyoung vốn luôn úp mặt xuống bàn ngủ bù mặc kệ sự đời cuối cùng cũng ngóc mặt dậy, gật gù hai cái buông lời bình phẩm
"giới trẻ thời nay thiệt là~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top