5

ráng canh để update đúng 20h mà hơi fail :<

______________________

(ảnh minh họa cảnh trú Chenu là phiền pạn Chaemin nấu ăn mà bà Biu giờ mới tìm được)

______________________

đêm hôm đó cũng không có chuyện gì khác xảy ra. khi na jaemin người ngợm thơm tho bước ra khỏi nhà tắm thì thấy lee jeno đã quay mặt vào tường nằm trên giường, im thin thít không nói câu nào, chỉ có tiếng thở là đều đều vang lên.

na jaemin mặc kệ, vươn vai một cái rồi cũngichui tọt lên giường. ban sáng đi học, chiều về còn làm bảo mẫu không công, tối đến lại cùng bạn bè đi quẫy một trận, cả người na jaemin đã sớm rã rời hết cả rồi. lưng vừa chạm tới chăn êm nệm ấm thì cơn buồn ngủ cũng đồng thời kéo đến, chưa đến một phút sau cậu na nhà ta đã vi vu vào thế giới của những giấc mơ.

giữa chừng giấc mơ, na jaemin tự nhiên thấy trên ngực bị đè lên, ở mũi với miệng đều có gì đó chặn lại, khó thở vô cùng. ư ử mấy tiếng rồi khẽ động đậy, cảm giác kỳ lại đó liền biến mất. sau đó chuyển sang bên má có một hơi ấm áp lên, ôn nhu mà vuốt ve. tựa như con mèo nhỏ, na jaemin không tự chủ được lại cạ cạ má vào hơi ấm đó thêm mấy cái nữa rồi lại ân tâm đánh giấc.

________________

sáng sớm, na jaemin đặc biệt dậy thật sớm, bữa sáng cũng không thèm ăn mà vớ cặp cấp tốc chạy đến trường. tối hôm qua sau khi lee minhyung và lee donghyuck rời đi thì còn chuyện gì phát sinh nữa không, ngoài hai người họ ra không ai biết. na đại thiếu gia không cam tâm cập nhật tin tức chậm trễ, gấp gáp đến lớp để tìm lee donghyuck hóng chuyện.

tuy nói na jaemin dậy sớm, nhưng là dậy sớm so với chuẩn mực của cậu mà thôi. chứ lúc đến trường thì học sinh đã vào cả rồi, đi đi lại lại vô cùng xôm tụ trên hành lang. đi ngang qua lớp 1, na jaemin đặc biệt ló đầu vào tìm đôi mày hải âu của lee minhyung, cơ mà mày hải âu đâu không thấy, chỉ có lee jeno từ đâu chắn ngang tầm nhìn.

"làm cái gì thế, né ra cho ông mày ngóng chuyện chút xem nào" bực bội muốn đẩy lee jeno qua một bên, nhưng mà người hắn to như con voi, chút sức của na jaemin hoàn toàn không thể làm được gì

"đã ăn sáng chưa?" lee jeno rất tâm huyết cản tầm nhìn của na jaemin, cậu né đến đâu hắn cũng nhích người đến đó, cuối cùng là trực tiếp kéo luôn người ra hành lang

na jaemin bị làm phiền công tác moi tin tức, mang một bụng khó chịu hết lườm rồi lại nguýt tên mắt hí trước mặt. trong lòng đã kêu gào đến lần thứ n là ông mày ăn sáng hay chưa thì kệ xác ông mày, dư giả thời gian quá thì đi giải đề tiếp đi tên hí mặt ngáo lee jeno.

"ăn sáng gì tầm này, tránh ra để tôi tìm lee minhyung"

"mark lee không có trong lớp" lee jeno nghe na jaemin nói tìm người khác không phải mình, mặt đen như bị ai trét nhọ nồi, giọng nói cũng phủ lên một tầng nóng nảy

"không có? biết anh ấy đi đâu rồi không?"

lee jeno lại càng khó chịu. đến tận lớp chỉ để tìm lee minhyung thôi sao? tên lông mày hải âu nhạt nhẽo đó thì có gì để tìm cơ chứ?

"đi theo tôi" lee jeno nói rồi nắm tay na jaemin kéo đi, lần này chú ý hơn, lực nắm cũng rất nhẹ, vì hắn sợ lại làm cậu đau như đêm qua

na jaemin đực mặt ra bị người ra kéo đi. thấy hắn kéo cậu đi về hướng canteen, trong lòng thầm nghĩ chắc là lee minhyung đang ở dưới này. cuối cùng rất ngoan ngoãn phối hợp, tung tẩy theo sau lee jeno đến khi cả hai dừng lại trước quầy bán đồ ăn sáng. lee jeno dùng tay đang rảnh rỗi còn lại rút bóp ra, gọi một phần ăn sáng, thay sữa bằng nước đào ép. nhận lấy đồ ăn xong rồi lại kéo na jaemin đến một bàn trống, ấn cậu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ở đối diện rồi đẩy mấy thứ đó đến trước mặt cậu

"làm gì?" na jaemin ngơ ngác nhìn phần sandwich và nước ép đào được để trước mặt, trong đầu là một vạn câu hỏi vì sao

"ăn sáng. bỏ bữa sẽ hại cho dạ dày, với hôm nay lớp cậu có tiết thể dục, không ăn chốc nữa sẽ mất sức"

what? na jaemin đi học sớm để hóng chuyện, chứ cậu đâu có nhu cầu ăn uống gì lúc này. tống lại mấy thứ trên bàn vào tay lee jeno, để lại ba chữ 'bệnh thần kinh' rồi lại đứng lên bỏ chạy về lớp. lee jeno nhìn bóng lưng cậu chạy đi, bực tức trong lòng lại nâng lên một bậc nữa.

quan tâm lee jeno dành cho cậu thật sự đã rất rõ ràng rồi. người xung quanh bọn họ chỉ cần có mắt đều sẽ nhìn ra, chỉ có nhân vật chính na jaemin chẳng hề mảy may để mắt đến. chẳng biết do na jaemin vô tâm vô phế hay thật sự là cậu nhìn ra nhưng cố tình phớt lờ, có điều lee jeno thật sự vẫn cảm thấy không cam tâm. tại sao hai đứa nhóc ở phòng quen biết cậu sau cả hắn nhưng cuối cùng lại thân thiết đến vậy? tại sao na jaemin chuyển lên tầng 11 lâu như vậy rồi mà vẫn cứ lưu luyến mấy người ở phòng cũ đến thế?

na jaemin về đến lớp, hí hửng đi về cái bàn cuối lớp thân quen của mình, kéo ghế ra vứt cặp cái bẹp lên một cái rồi nhanh chóng áp đến lee donghyuck đang úp mặt xuống bàn kế bên.

"ê hyuck, sao rồi?"

không một lời hồi đáp, lee donghyuck vẫn cứ duy trì tư thế 'đà điểu chôn đầu. na jaemin khều móc cỡ nào cũng không thấy thằng bạn mình phản ứng. chán nản, đành đứng dậy phủi mông đi qua lớp huang renjun tìm người cùng mình tám chuyện. dù gì hôm nay cũng đi học sớm, còn tận 15 phút nữa mới vào học, một mình ngồi kế con đà điểu lee donghyuck thì chán chết.

vừa mới đi tới lớp 8 đã thấy lee jeno cầm theo đồ ăn lúc nãy đang chậm rãi đi về phía mình. lớp 1 của hắn cùng với lớp 2, 3 vốn nằm ở đầu dãy, lại cách cả một cái hành lang siêu to bự mới đến các lớp khác, do là các lớp tinh hoa, nên nhà trường đặc cách ưu ái cho rất nhiều thứ. cơ mà hắn khi không đi đến dãy này làm gì?

vốn tính lướt ngang qua lee jeno mà nhanh chóng đến đoàn tụ với hội anh em, nhưng khi đến gần đã bị lee jeno giữ lại. đem ánh mắt tràn đầy thắc mắc dán lên người tên to cao trước mặt, na jaemin lần nữa cảm thấy phẫn nộ. rốt cuộc lee jeno lại phát điên cái gì nữa vậy?

"trời ơi tha cho tôi đi lee jeno, tôi chỉ muốn đi hóng chuyện một chút thôi mà"

lee jeno không nói không rằng, nhét sandwich và nước ép đào vào tay na jaemin rồi trừng mắt nói 'ăn hết!' sau đó tiêu soái rời đi. mấy bạn nữ đang đứng trên hành lang bị hành động của hắn làm cho lóa mắt, che miệng lại khẽ rít lên trong cuống họng. trong mắt các chị em phong thái của lee jeno thật là đẹp trai, thật là ngầu, cơ mà trong đầu na jaemin hiện tại chỉ có chửi thể, chửi thề và chửi thề.

đcm lee jeno cậu ở đây diễn trò cho ai xem đây hả?

_______________

tiết thể dục, cuối cùng lee donghyuck cũng chịu ngóc đầu dậy mà đi thay đồng phục thể thao. lúc na jaemin nhìn thấy mặt lee donghyuck thì suýt bật ngửa ra giữa lớp vì hoảng sợ. khuôn mặt bình thường lúc nào cũng tươi tắn của lee donghyuck bây giờ phủ một tầng mây đen dày đặc, bên dưới đôi mắt to tròn là một quầng thâm to như biển thái bình. bộ dạng ngó qua thật sự thảm vô cùng, hoàn toàn không giống một người mới vừa được tỏ tình chút nào.

vào đến phòng thay đồ rồi, na jaemin từ buồng bên này, nói vọng sang đến lee donghyuck phía bên kia vách ngăn

"này, tối qua rốt cuộc có chuyện gì mà sáng nay mày như xác sống vậy?"

"nguyên tối qua có ngủ được miếng nào đéo"

lee donghyuck thay đồ xong, cục súc vén màn che mà bước ra. na jaemin nghe tiếng cũng vội vã chui ra theo. suốt khoảng thời gian từ lúc cất đồ vào tủ khóa cho đến khi ra sân vận động, cậu cứ kè kè theo thằng bạn của mình mà hỏi han suốt

"tối qua có cho vàng tao cũng không dám về phòng, đành lết ra phòng tự học mà ngồi. mày nghĩ coi, mấy cái bàn học ngăn ô đó thì nằm ngủ được mẹ gì, thế là nguyên đêm trằn trọc mãi" lee donghyuck tựa vào người na jaemin, chán nản kể lại số phận hẩm hiu của chính mình, có số có kí túc mà không thể về

"khai thiệt đi thằng chó con, mày trằn trọc vì cái bàn tự học cứng, hay vì nghĩ về ông mark?" na jaemin dành cho thằng bạn mình một cái liếc khinh bỉ, chẹp chẹp miệng

"nghĩ cái đầu mày. tối nay tao dắt mày vô đó ngủ một đêm rồi biết" 

"bộ tối nay tính vô đó ngủ nữa hả? thằng điên này, ngủ ngồi kiểu đó vẹo cột sống rồi đừng có than với tao" chẳng phải được tỏ tình thôi sao, có cần phải khoa trương đến vậy không hả ông trời con của tao ơi

"... tao chưa dám gặp mặt ổng" lee donghyuck mặt mày ủ dột, chuyển sang nằm lên đùi na jaemin mà than ngắn thở dài

na jaemin nhìn thằng bạn đnag ỉu xìu như cọng bún thiu của mình, chán nản lắc đầu. rõ ràng là để ý người ta, hồi đó còn ở chung phòng, na jaemin và liu yangyang toàn bị cho làn bóng đèn công suất lớn của hai bọn họ. ừ thì không phải ngọt ngào tình cảm gì, đa số oàn là là cãi nhau hoặc lee donghyuck ăn hiếp lee minhyung. cơ mà tim hồng ta nói nó cứ bắn tung tóe khắp phòng 813. vậy mà giờ người ta dám công khai tỏ tình trước mặt anh em bạn bè như vậy lại trốn biệt tích, làm con rùa rụt cổ, làm đà điểu chôn đầu. chuyện mấy người yêu nhau khoa học từ chối chứng minh.

"tao vẫn không hiểu, sao mày từ chối ông mark vậy? ổng thích mày mà tới mấy chị năm ba trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của tao còn biết á"

"chờ đến lúc mày được tỏ tình như tao đi, mày sẽ hiểu sao tao khủng hoảng dữ vậy"

na jaemin tự thấy bản thân số con rệp. cái thân đã ế nhớt thây rồi, mà đi đâu cũng gặp mấy cặp đôi kiểu này. làm người ngoài nhìn vào câu chuyện vờn nhau của mấy kẻ đang yêu mà cậu cảm thấy tức giùm. mà kể cái số đã vậy rồi, thì đi đâu cũng vậy mà thôi. ở 813 thì có lee minhyung với lee donghyuck, dời lên 1124 thì có hai nhóc con park jisung với zhong chenle. tuy tụi nó còn nhỏ, nhưng mà trời đất ơi thính phải gọi là tung trời rồi. na jaemin chỉ có cách cam chịu sống cùng nỗi đau cẩu độc thân rồi chờ ngày nàng tiêng của đời mình xuất hiện mà thôi

ngồi chờ chán chê, thầy thể dục thong thả xuất hiện, sau lưng là một binh đoàn lúc nhúc đi theo. có điều đó không phải thầy phụ trách lớp 10 bọn họ, còn đám lóc chóc sau lưng thầy thì chính là lớp-1-the-tinh-hoa trong truyền thuyết. lee donghyuck nhận ra lớp mới đến là lớp của lee minhyung, chửi thề một tiếng trong miệng rồi triệt để chui ra sau lưng na jaemin mà trốn.

na jaemin hết nhìn thằng bạn đang cố hóa thân thành người tàng hình sau lưng mình, rồi lại đánh mắt đến huang xuxi đang khoát vai lee minhyung. cật lực dùng sóng não để truyền thông điệp 'bên phía mấy ông anh sao rồi?' đến ông anh hongkong của mình. na jaemin chú tâm nháy mắt với huang lucas, hoàn toàn ngó lơ lee jeno mặt mày đen thui đang đứng bên cạnh anh. hắn siết chặt nắm tay, chỉ muốn bứng cái thằng cha cao nhòng đó mà tống ngay về hongkong mà thôi

"hôm nay thầy jeon lớp các em có việc bận, tôi đến dạy thế, vậy nên hôm nay lớp 1 và lớp 10 sẽ học chung với nhau nhé" vị thầy giáo mà na jaemin chẳng nhớ nổi tên trịnh trọng đứng trước lớp 10 mà thông báo, sau đó lại chỉ đạo cho lớp 1 chuyển đến ngồi ở bên phải lớp 10

hôm nay thầy cho hai lớp tập ném bóng, tụi con trai ngáp ngắn ngáp dài than dễ, trong khi tụi con gái sắp khóc đến nơi khi nghe tin hôm nay có kiểm tra lấy điểm. lee donghyuck trốn mãi sau lưng na jaemin, vừa nhát thấy lee minhyung lên xếp hàng chờ ném bóng thì phi ngay đến chỗ thầy, xin phép xuống phòng y tế. thầy dạy thế siêu dễ tính, chỉ hỏi sơ qua rồi lại gật đầu cái rụp ngay. na jaemin ngồi tại chỗ, khinh bỉ nhìn thằng bạn đang cắm đầu chạy ra khỏi sân vận động.

"ê nana, thằng hyuck sáng giờ sao rồi?" huang xuxi vừa ném bóng về, người toàn mồ hôi mà ngồi phịch xuống bên cạnh na jaemin.

"ông nhớ tên tui rồi ha?" na jaemin quay sang cà khịa một câu, làm mặt huang xuxi đỏ như đổ máu "nói chứ sáng giờ nó ủ dột chán đời lắm. còn bên ông thì sao, ông mark có phản ứng gì không?"

"tối qua donghyuck không về phòng, thằng chingu của anh mày cũng thức trọn cả đêm. sáng nay không phải tao lôi nó đi học chắc nó cũng cúp luôn rồi" lucas lau mồ hôi vào tay áo, chậm rãi kể lại tình hình âm u suốt một đêm ở 813

na jaemin thở dài. mấy người đang yêu thật khó hiểu mà. đang suy nghĩ cứu vãn hai người anh em của mình ra sao thì tay áo bị khều, huang lucas ghé mặt đến gần e dè nói nhỏ với cậu

"tao thấy cái gương thằng chingu mark lee mà tao ớn quá. hổng biết mốt tao tỏ tình với renjun của tao thì còn thảm ra sao nữa" ông anh hongkong đem cái thân mét tám mấy đầy mồ hôi mà đè lên tấm thân cò hương của na jaemin, hại thằng nhỏ suýt nữa là chết đuối trên cạn

"nói chứ ông đừng lo, thằng renjun chắc sẽ không bỏ đi như thằng hyuck đâu" na jaemin chật vật ngồi thẳng, cảm thấy cái vai trái của mình sắp xệ vì bị đè luôn rồi "cùng lắm nó đục vào mặt ông tầm chục cái là xong à"

huang lucas không tin vào tai mình, ngước mặt lên nhìn thằng em thân thương. tuy từ sau chuyện phòng ký túc hai người mới quen biết, nhưng dưới tình nghĩ 812813brothers-never-ends thì độ thân thiết của anh với cậu tuyệt nhiên không thua những người khác. mình bao nó mấy chầu trà sữa, mấy lần nó xuống ăn chực ngủ chùa mình cũng rộng cửa chào đón, mà giờ nó đối xử với mình như vậy. huang xuxi vô cùng tủi thân.

na jaemin hả hê nhìn ông anh hongkong bị mình phũ mà mặt mày chù ụ, tính dỗ ổng để không bị mất người bao nuôi thì tự nhiên thấy ánh sáng bị che mất. ngước mặt lên, na jaemin nhìn thấy lee jeno mồ hôi nhễ nhại nhìn mình chăm chăm. do đứng ngược sáng nên na jaemin không thể thấy rõ lắm biểu tình của hắn lúc này, chỉ thấy ánh mắt sắt bén đang dán chặt lên mình mà thôi.

lee jeno bình thường mặt khá là nợ đời, cơ mà thật ra hắn có mắt cười, còn là kiểu cười lên là mất biến mất khỏi cuộc đời. na jaemin biết điều đó là do nhìn thấy ảnh hắn chụp với gia đình khi còn bé để trên bàn học. rõ là khi bé cười đáng yêu như vậy, thế mà lớn lên lại mang bộ mặt 'thế giới nợ tôi quá nhiều điều' như vậy. cái sự mặt nợ đời của lee jeno được con mắt của hắn bổ trợ khá nhiều, khi mà đôi mắt ấy nếu lee jeno không cười thì sẽ bén như dao lam. người nào lần đầu gặp hắn cũng sẽ bị ánh mắt đó dọa cho một phen.

"ăn ở không tối ngày chắn tầm nhìn của người ta hoài vậy?"

lee jeno nghe na jaemin nói chuyện cục súc với mình như vậy, trong lòng là một ề tức giận, tuy nhiên hắn không bộc lộ ra. hậm hực ngồi xuống chỗ trống của lee donghyuck, hắn tự nhiên như không mà dựa lên người na jaemin.

"ê nè, trời đất ơi mấy cái con người này có biết khái niệm vệ sinh là gì không vậy? mồ hôi thúi rình mà cứ chui rúc vô tui chi vậy?"

na jaemin hết bị một con husky tăng động tựa vào bên trái, lại bị một con samoyed mặt ngáo dính chặt bên phải. cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp sụp đổ đến nơi rồi. mấy tên to con lớp 1 đều có cái sở thích bốc mùi này đó hả trời?

"sao huang lucas tựa được mà tôi không tựa được?"

"ổng tự xáp vào, tôi đâu cản được"

"vậy ngồi im đi, đừng cản tôi làm chi"

"đm, lee jeno đừng có làm giọng cha vậy nha"

"ngôn ngữ, na jaemin"

"nè nè, tôi phủi sạch đầu rồi nè, cậu dọn lên ở cho thoải mái"

lee minhyung ném bóng xong tính đi vào ngồi chung với đám anh em, cơ mà vừa đặt chân đến địa bàn lớp 10 thì huang xuxi nhào ra. cậu trai người hongkong nắm tay thằng chingu canada của mình kéo về lớp. thằng nhỏ vừa tỏ tình thất bại rồi, không thể để nó bị hai thằng con giời kia đã kích nữa. huang lucas dang rộng vòng tay để bảo vệ thằng chingu đáng thương của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top