3
________________________
đúng là một tháng nay cuộc sống của na jaemin diễn ra vô cùng thuận lợi, có điều, cũng không đến mức chuyện gì cũng như cậu suy nghĩ. ấn tượng ban đầu của na jaemin về lee jeno là một người thân thiện, dù không mấy hòa đồng nhưng lại cũng có thể xem là tốt tính. bằng chứng là từ năm nhất, dù cho cả hai chỉ có mối quan hệ xã giao, dăm bữa ba tháng mới đụng mặt một lần, hắn vẫn luôn cười tươi mà chào cậu. hay đơn cử là lần trong thang máy, nếu không có lee jeno, na jaemin thật sự quan ngại một cách nghiêm túc về tấm thân của mình sẽ trôi dạt về chốn nào mất rồi.
có điều sau khi chuyển đến ở cùng ký túc, lee jeno bắt đầu bộc lộ một mặt khác của mình - hay nói cách khác là thể hiện sự hai mặt của hắn. hắn khi nói chuyện với na jaemin đều tỏ ra nhẫn nại, lại khá dịu dàng, ấy vậy mà mỗi lần cậu vô tình thấy hắn đi trong sân trường, gương mặt toàn bộ đều là một màu đen sâu thăm thẳm. nguy hiểm hơn nữa là, lee jeno không biết có phải có sở thích đặc biệt gì hay không, mà hắn thật tình là rất hay... thả dê na jaemin.
trong kí túc có một cái bếp nhỏ. mỗi lần na jaemin vào bếp nấu đồ ăn cho hai đứa nhóc, y như rằng lee jeno sẽ xuất hiện phía sau cậu, 'vô tình' áp sát cậu làm nũng, 'vô tình' lén ôm ấp cậu, rồi lại 'vô tình' đòi jaemin cũng nấu thêm cho mình một phần dù mới vừa ăn tối xong chưa lâu. na jaemin từ nhỏ đã được nuôi dạy rất tốt, đạo lý kính thầy mến bạn đã thuộc nằm lòng, bởi thế nên dù thực tâm rất... khinh bỉ hành động nũng nịu đó của lee jeno, thì cậu vẫn rất tốt tính mà nấu luôn cho hắn một phần.
"jaemin hyung, sau này anh cưu mang em luôn được không?" zhong chenle cắm cúi chén sạch bát cơm trứng chiên xì dầu đầy ú ụ, trên khóe môi vẫn còn dính một hạt cơm trắng trắng xinh xinh mà nói với cậu
na jaemin đang dọn dẹp lại mấy thứ vừa bày bừa ra để nấu ăn, chỉ có thể cười khổ mà thôi. mấy tháng nay cậu na nhà ta chính thức trở thành bảo mẫu không công cho cái phòng 1124 này. dù rằng thực chất thì cậu chẳng giỏi chăm sóc gì ai cả, nhưng mà khi tồn tại trong căn phòng mà ba nhân khẩu còn lại ngoài ăn xong thì lại cắm đầu vào giải đề, thì na jaemin tự giao cho mình cái nhiệm vụ cứu rỗi lấy ba cái dạ dày bị bạc đãi kia.
park jisung với zhong chenle thì không nói. hai đứa ở nhà đều là con út, đặc biệt là zhong chenle là con cầu con khẩn, bố mẹ yêu chiều còn không kịp nữa là để nó động tay vào việc nhà. vậy nên bây giờ mới chuyển đến ở kí túc, chắc hẳn sẽ phải bỡ ngỡ nhiều điều. chính na jaemin hồi đầu năm nhất cũng phải chật vật với việc đi học về là phải tự vận động mà kiếm cái nhét vào mồm, chứ chẳng còn mẹ kêu réo xuống ăn cơm nóng canh ngọt như ở nhà nữa rồi. cơ mà cái tên lee jeno kia, chẳng phải là không biết tự chăm sóc bản thân đâu, có điều lại rất hay so bì với hai thằng nhóc trong phòng.
nói có sách, mách có chứng. đương lúc zhong chenle đánh chén bát cơm ngon lành thì cửa phòng bíp bíp bíp mấy tiếng nhập mật khẩu rồi mở ra, lee jeno và park jisung đi sinh hoạt ở đội bóng của trường quay về. hắn còn chưa cởi xong giày, thấy thằng nhóc trắng bóc đang cắm mặt ở bàn học giữa phòng mà ngốn cơm, dùng trái bóng trên tay để nghĩ cũng biết tô cơm đó mọc từ đâu ra rồi.
park jisung đang xếp giày vào tủ thì bị đẩy cả trái bóng vào lòng. thằng nhỏ mang cái mặt đần thối đi đến kế bên zhong chenle, khều khều xin cơm. zhong đại gia vô cùng hào phóng, đút cho park em nhỏ một muỗng đầy ụ, rồi kéo nó ngồi xuống cùng nhau hóng chuyện hay sắp xảy đến.
chuyện hay trong lời nói của hai cu cậu là cảnh lee-học-trưởng-siêu-cấp-ngầu đi đến mè nheo với na jaemin. lee jeno bí xị mặt mày, đành hanh rằng tại sao cậu nấu cơm cho zhong chenle mà lại quên mất hắn cơ chứ. na jaemin cầm giẻ lau bát trên tay mà bức xúc, con mẹ nó, ậu đi đá bóng cả chiều mất dạng, ông đây biết khi nào cậu về mà nấu với chả cơm?
"chenle, cá độ cái nhẹ không? đoán xem bao nhiêu lâu thì jeno hyung sẽ bị đạp ra khỏi bếp?" park jisung mon men tiếp tục ăn ké cơm, mồm nhai nhóp nhép rủ rê bạn-đồng-hóng-chuyện
"ê, tao hơi sợ luôn á jisung. hồi sáng tao qua lớp ổng lấy lại giáo trình thầy kim để quên, cái mặt ổng cầm đồ ra cho tao mà như sắp bẻ cổ tao cái một. vậy mà giờ... ổng giống như sắp mọc đuôi tới nơi rồi" zhong chenle bối rối, zhong chenle hoang mang, zhong chenle vô cùng quan ngại.
câu chuyện của hai đứa nhóc không thể tiếp tục kéo dài, vì lee jeno đã bị na jaemin tống khứ ra khỏi bếp, đang lủi thủi về bàn học của mình mà ngồi. họ park huých họ zhong, họ zhong thụi họ park, kháo nhau xem kịch hay.
"jisung, em đi đá bóng về đã đi tắm chưa đấy? người ngợm mồ hôi không kìa, để đó nó thấm vào người bệnh chết" na jaemin trong bếp nói vọng ra, lùa bớt một thành phần hóng chuyện khỏi khu vực bàn học
zhong chenle không cam tâm ở một mình với lee jeno đang ủ dột. bưng tô cơm chuồng lẹ khỏi phòng, tìm xuống hội đồng hương dưới tầng 8. trong phòng bây giờ chỉ còn na jaemin và lee jeno, hắn thôi không nằm ườn ra bàn học nữa mà lại mò vào bếp, tìm người gây chuyện
"jaemin thiên vị cho hai thằng nhóc kia quá vậy" vừa nãy chọc giận na jaemin một lần rồi, lần này lee jeno chỉ dám tựa lưng vào cái tủ lạnh nhỏ mà bất mãn
"nói gì kỳ. hai đứa nó còn nhỏ, phận làm anh phải biết chăm sóc tụi nó tốt chút xíu chứ. hết đi học rồi về giải đề, hết giải đề thì sinh hoạt câu lạc bộ, ăn uống không đàng hoàng bệnh chết luôn chứ đùa" giải quyết xong cái bát cuối cùng, na jaemin quay sang thì đã thấy thằng bé thượng hải ôm cơm chạy thoát nạn, thằng bé cao nhòng đang hí hửng tắm rửa trong nhà tắm, trong gian chính chỉ còn lại mình và lee jeno
"hồi đó cậu còn bảo ở cùng năm nhất phải chăm sóc, rất phiền kia mà"
"thì giờ hết thấy phiền rồi. với lại cậu không thấy sao, hai đứa nó dễ thương muốn chết. gọi một dạ hai vâng, nghe lời tăm tắp vậy sao mà không cưng cho được"
lee jeno lần này tự giác lủi thủi ra khỏi bếp. trong mồm lầm bầm nói gì đó, hình như là đang mắng hai nhân vật vắng mặt đáng ghét.
"ê này, trong bếp vẫn còn cơm với thức ăn đấy, lát có đói thì cứ ăn không cần phần lại cho tôi"
na jaemin đứng ở huyền quan mang giày, nói vọng về phía lee jeno đang nằm dài ra trên giường. hắn nghe cậu nói thì bật dậy, nhanh chân chạy đến cửa ra vào như sợ cậu sẽ bỏ đi mất.
"cậu đi đâu vậy?"
"hôm nay hai phòng 812 với 813 giao lưu tình thân, tôi đi chung vui chút rồi về"
lee jeno thay đổi sắc mặt cái rụp. người cũng đã chuyển lên đến tận tầng 11 này rồi, sao cứ dăm hôm ba bữa lại chui xuống tầng 8 mà ở lì dưới ấy vậy? lee jeno với lấy cái áo khoát treo ở gần đó, thật sự định sẽ tò tò đi theo na jaemin luôn, nhưng chỉ là dự định thôi, vì còn chưa kịp mặc áo vào đã bị cản lại
"nè nè, người thúi quắc vậy rồi đi đâu vậy? chờ jisung nó ra rồi đi tắm nhanh đi, cậu có ốm tôi cũng không chăm cho đâu, chăm hai thằng nhóc là đủ rồi"
lee jeno hờn, lee jeno dỗi. hắn trong lòng âm thầm suy tính, tìm cách đạp hai đứa phiền phức kia ra khỏi phòng. park jisung được na jaemin cưng như trứng, tới cái quần cái áo cũng sẵn lòng đi giặt giúp cho. zhong chenle lại tối ngày bám theo na jaemin, hết đùa giỡn lại mè nheo đòi cậu nấu ăn cho. còn lee jeno trong mắt na jaemin lại như sinh vật vô hình, nấu ăn cho hai đứa nhóc dư ra mới để phần cho hắn, đi giặt đồ cho park jisung sẵn tay thấy hắn chưa lấy đồ phơi vào thì mới lấy giúp cho.
hậm hực quay lại giường nằm, lee jeno chỉ hận không thể khóa luôn na jaemin ở nhà với mình. hắn đã tốn biết bao công sức, giấu nhẹm giấy báo dọn đi của huang guanheng, lại canh chừng na jaemin đi đăng kí phòng sẽ nhảy ra mà kéo cậu về ở cùng mình. ấy vậy mà mọc đâu ra hai đứa nhóc nhảy vào tranh sủng, lee jeno cảm thấy thế giới quan của chính mình đang lao đao sụp đổ.
lee jeno thích na jaemin là câu chuyện của một năm trước. ngày đầu tiên nhập học, hắn đang chờ thang máy để lên phòng thì nghe xôn xao ở sau lưng. quay lưng lại, hắn thấy một thiếu niên tóc nâu bị đè giữa đống vali khổng lồ, trông rất chật vật nhưng trên môi chưa khi nào mất đi nụ cười. nụ cười của na jaemin trong khoảnh khắc ấy, chỉ là vô thức thôi, vậy mà lại lay động con tim lee jeno suốt cả một đời.
lúc ấy hắn hoảng hốt giúp cậu thoát khỏi mấy khối to bự đang đè lên người, lúc lôi hết vali ra mới nhìn thấy trong lòng cậu đang ôm mấy con mèo con nhỏ tí hin. tụi nó nằm trong vòng tay na jaemin kêu meo meo, mấy cái lưỡi hồng hồng nũng nịu mà liếm tay cậu.
"may quá, tao mà không đến kịp là tụi mày đã thành ván ép rồi đó nghe chưa" na jaemin cười lớn hôn lên đầu từng con mèo, còn con tim lee jeno một lần nữa lại bị đem ra tung hứng.
một năm trời âm thầm theo dõi người ta, mang cái thân phận bạn bè xã giao mà cười chào người ta được mấy lần, lee jeno không cam lòng mà quyết tâm tiếp cận tấn công crush. trước kì nghỉ hè, khi hắn đi nộp đơn giữ phòng kí túc thì thấy danh sách của cô trưởng nhà, nhìn thấy na jaemin - ban nãy hắn vừa thấy tông cổng kí túc ôm đồ về nhà - vẫn chưa có đăng kí. cầm trên tay bốn tờ đơn của cả phòng, lee jeno dùng cái đầu hơn người của mình để lên một kế hoạch như một trò cá cược.
cơ mà ông trời cũng rất ưu ái cho hắn. thiên thời, địa lợi, nhân hòa. na jaemin gọn gàng dọn vào 1124 cùng với lee jeno.
____________
"tụi mày chết đâu mất xác rồi?" na jaemin ra cổng chờ đã mười lăm phút rồi vẫn không thấy đám bạn ở đâu, mất kiên nhẫn gọi cho lee donghyuck mà kêu gào
"lề mà lề mề, tụi tao đến quán luôn rồi. tao gửi địa chỉ qua cho, đến lẹ, muộn chết đói ráng chịu"
na jaemin nhìn màn hình điện thoại vừa tối om lại sáng lên thông báo tin nhắn. tự hỏi với chính mình làm sao có thể làm bạn với đám này đến tận hôm nay vậy?
hôm nay chẳng hiểu vì dịp gì, vừa sáng sớm đến lớp đã nghe lee donghyuck báo tối nay đi ăn. nghe bảo là lee minhyung lại mới vớ được cái giải gì đó, muốn khao cả bọn một bữa thật lớn. được ăn chùa ai mà không ham, na jaemin đương nhiên không muốn làm kẻ ngoại lệ. từ chiều đã tranh thủ làm xong nhiệm vụ bảo mẫu, nhanh nhanh lẹ lẹ mà lên đồ đi quẫy cùng đồng bọn.
một phần vì tính na jaemin vốn ham vui, không chỗ ăn chơi nào mà cậu có thể vắng mặt. phần còn lại vì cậu không muốn ở trong phòng với lee jeno. hôm qua cậu đã nghe lỏm hai đứa nhóc bàn nhau tối nay đi đánh game, vì dù gì mai cũng là cuối tuần rồi, mà hai cậu con giời kia đã đánh game thì sẽ cắm cọc ở pc-bbang đến sáng, na jaemin sẽ phải ở một mình trong phòng với lee jeno.
tuy hắn ở trong phòng không có làm gì ghê gớm, chỉ im lặng mà giải đề, tuy nhiên na jaemin không thể chịu được bầu không khí quỷ dị đó. cậu nằm trên giường chơi game, nhưng luôn cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm, quay sang thì thấy lee jeno vẫn ngồi ở bàn học cắm cuối làm bài. do thiết kế bàn học trong kí túc xá, bốn cái bàn được ghép lại ở giữa phòng, có các vách ngăn để ngăn ra làm bốn không gian học tập riêng biệt, bàn học sẽ ở ngay trước giường luôn. do giường cậu và lee jeno đối diện nhau, nên nếu hắn ngồi ở bàn học thì sẽ đối diện thẳng với giường của na jaemin luôn, rất là gượng gạo.
tuy na jaemin chẳng hiểu nguyên do vì sao cậu lại tránh lee jeno. nhưng thiệt sự là trước ánh mắt lẫn thái độ của hắn đối với cậu, na jaemin đột nhiên lại không tự chủ được sẽ thấy e dè. rõ ràng cách lee jeno đối xử với cậu rất khác, không cần nói đâu xa, so với hai tên nhóc ở nhà, rõ ràng cậu được... thiên vị hơn rõ rệt. có khi cả ba cùng đùa giỡn làm ồn, cuối cũng hai đứa nhóc bị lee-trưởng-phòng đày đi quét hành lang gần chết, na jaemin chỉ bị lùa vào bếp pha cho hắn một cốc cà phê, vậy thôi.
suy nghĩ lắm rồi tự mình rối, na jaemin lướt nhanh bước chân đến quán ăn lee donghyuck vừa gửi qua. thôi thì hiện tại trước nhất lo ăn chơi trước cái đã, chuyện gì để sau mà tính được thì cứ vứt hết ra sau đầu. đến được nơi thì anh em đã bắt đầu chè chén hết cả rồi. nguyên một bàn lớn xếp đầy món ăn, cola lẫn sprite được khui xếp lăn lóc khắp nơi. lee donghyuck đứng lên, một chân gác trên ghế, tay cầm cốc nước ngọt mà hò vô hò ra vô cùng nhiệt tình.
"tao nhớ kèo này mark hyung khao mà, mày làm như chủ tiệc không bằng" na jaemin tìm được một chỗ trống nên cạnh huang renjun, vừa ngồi xuống đã bắt đầu đi cà khịa
trong bàn lúc này có khoảng 8 người, tính luôn na jaemin. chủ xị lee minhyung - công thần vừa đem về cho trường một giải olympic vật lý, lee donghyuck và huang xuxi là hội 813. bên phòng 812 của huang renjun ngoài nó còn có thêm choi yeonjun lớp 3-8, choi soobin và bae jinyoung cùng lớp 2-3 với huang renjun. chỉ một mình na jaemin là phận lẻ bóng từ tầng 11 chen vô góp vui.
"ê nana, tém cái đầu mày vô đây bố phổ cập kiến thức một tẹo"
huang renjun kéo na jaemin đang chăm chú rót cola vào sát mình. ghé sát tai lại gần thằng bạn, giữa không khí náo nhiệt rù rì nói gì đó vào tai na jaemin. chẳng rõ nội dung là gì, chỉ biết họ na quăng luôn lon cola trong tay, đập bàn cái rầm đứng bật dậy la át cả tiếng "dzô dzô" của lee donghyuck đầu bên kia bàn
"MÀY MỚI NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐÓ HUANG RENJUN???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top