22
đôi lời tâm sự trước khi vào chương,
xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu đến vậy. năm nay bà Biu đã là sinh viên năm 3 rồi, áp lực từ deadline lẫn các dự định trong tương lai ngày ngày đè nặng trong tâm trí bà Biu, thật sự chẳng có cách nào suy nghĩ được đến điều gì khác cả. bà Biu cũng không ngần ngại tiết lộ với mọi người là bản thảo của 'yetđtl' đang đi đến hồi kết, tuy nhiên, bà Biu lại chưa tìm ra được cái kết đẹp nhất, trọn vẹn nhất và viên mãn nhất để gửi đến mọi người. nếu để chạy theo tiến độ, bà Biu hoàn toàn có thể viết cho xong. nhưng như vậy lại chẳng khác nào phụ lại tình yêu thương của mọi người dành cho bà Biu và 'yetđtl' cả, và bà Biu cũng muốn tìm ra được điều hoàn hảo nhất để kết thúc chiếc fic đã mang đến rất nhiều yêu thương này.
thế nên bà Biu thật sự rất mong mọi người có thể chờ mình thêm một thời gian nữa. vừa để bà Biu có thể điều chỉnh lại bản thân, vừa để mình có đủ thời gian và tâm sức để mang đến cho mọi người một 'yetđtl' hoàn hảo nhất.
thương, 17112020
à mà thứ 3 tuần sau là sinh nhật bà Biu nạ, hẹn hôm đó sẽ có update để ăn mừng người con gái già cỗi này kết thúc tuổi teen và bước sang tuổi ty nhe :'(
________________
"tớ nhận ra rằng người cậu thích là lee jeno, chứ vĩnh viễn không phải là tớ"
na jaemin bàng hoàng. bàng hoàng chứ, khi chính miệng bạn gái của bạn bảo rằng bạn đang yêu một tên đàn ông nào khác không phải cô ấy, bất cứ con người bình thường nào cũng rơi vào tình thế giống na jaemin lúc này mà thôi. na jaemin đủ nhận thức để biết cảm xúc của chính mình với jeon minhee vẫn chưa thể gọi là tình yêu nam nữ, nó chỉ có thể dừng ở mức bạn bè và hơn đôi chút (?). việc cùng nhau trải qua một đêm kinh hồn bạc vía đã khiến cả hai trở nên đặc biệt với nhau hơn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến na jaemin thật sự rung động.
cậu biết rõ điều này ngay từ khi chấp nận lời tỏ tình của cô. thế nhưng na jaemin luôn cho rằng chỉ cần ở bên nhau thì bản thân cũng sẽ rung động mà thôi, không sớm thì muộn. nhưng jeon minhee không đủ kiên nhẫn, hay theo cách nói của cô, cô không muốn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa. chờ sự rung động của một người với con tim vốn đã chật chội vì sự hiện diện của một người khác trong đó, jeon minhee không thể tiếp tục làm điều ngu ngốc này thêm nữa
"không cần cảm thấy có lỗi đâu mà jaemin. cậu vẫn luôn rất tốt với tớ, cậu sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của tớ, chưa bao giờ nổi giận hay làm tớ tổn thương. kể cả khi tớ trở nên ích kỉ, ít nhất cậu cũng không ghét bỏ tớ hay đề nghị chia tay, cậu đã tốt với tớ đến nhường đó cơ mà..." không khó để nhìn ra được giọt nước mắt cứng đầu đang loạng choạng ở khóe mi jeon minhee, trông thật mỏng manh thế nhưng lại vô cùng quật cường, nhất quyết không chịu rơi xuống "cậu đã rất tốt với tớ trên danh nghĩa một người bạn trai. chỉ có điều cậu không yêu tớ, và tớ cần một người yêu tớ bên cạnh một người chỉ ở bên mình như là một người bạn trai."
"minhee, tớ đã nghĩ là tớ sẽ thích cậu. vì trong mắt tớ, cậu xinh đẹp, tốt bụng và kiên cường đến vô biên. đêm hai ta rơi xuống vực, lúc mình và cậu cùng leo lên vách núi hay cả khi cậu đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không buông một lời than vãn. tất cả những điều đó, khiến tớ nghĩ tớ là tên may mắn nhất trên thế giới này khi được cậu tỏ tình. nhưng đúng như cậu nói, tớ...tớ xin lỗi"
jeon minhee đứng bật dậy khỏi băng ghế gỗ bạt màu nắng, cô nở một nụ cười thật nhẹ nhõm, tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng trông rõ đã buông bỏ được biết bao gánh nặng trong lòng. đưa bàn tay trắng nõn nà đến trước mặt na jaemin, jeon minhee lúc này vẫn cứ tươi sáng như cô vốn vẫn luôn như thế.
"vậy na jaemin, lần này tớ lại muốn hỏi cậu một câu, không biết cậu có nhã hứng muốn nghe không?"
na jaemin nắm lấy bàn tay của jeon minhee, nụ cười trên mặt cậu dịu dàng và ngọt ngào đến tan chảy con tim. chỉ tiếc là, nụ cười của na jaemin đến giờ vẫn chẳng thuộc về bất cứ ai, còn chủ nhân của báu vật ấy lại chưa thể ở bên cậu được, âu cũng do duyên phận "tớ rất sẵn lòng thôi, jeon minhee"
"na jaemin, cậu có muốn làm bạn của tớ không? không phải bạn trai cũng không phải người xa lạ, tớ thật lòng mong được làm bạn với cậu"
"tại sao lại không cơ chứ? tớ rất vui minhee, vì cuối cùng, mọi chuyện đã không đi đến kết cục tốt nhất. tớ rất xin lỗi và mong rằng tớ đã không tổn thương cậu quá nhiều"
jeon minhee vỗ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình. cô cúi người, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu hệt như cái hôn vào buổi sáng đầu tiên sau khi cả hai chính thức hẹn hò. một cho bắt đầu, và một cho kết thúc. một cái kết chẳng mấy đẹp đẽ, tựa như những cái kết trong mấy bộ thanh xuân vườn trường mà đám con gái hay phát cuồng hết cả lên.
họa chăng phải dang dở thì mới là thanh xuân, hoặc cần chút tiếc nuối thì mới đúng vị tuổi trẻ.
và thế là mối tình chẳng tới mấy tháng cứ thế kết thúc. jeon minhee vội vã ra về, cố giấu đi giọt nước mắt đã được kiềm nén thật lâu, chẳng kịp chào những người còn lại, càng không kịp nói lời tạm biệt với na jaemin. mà tại sao phải tạm biệt cơ chứ? không thể yêu thì vẫn có thể làm bạn, một tình bạn mang theo nỗi đau từ một người và sự day dứt từ người còn lại...
mấy người thuộc hội học sinh giỏi chỉ mãi làm bài, chẳng chú ý đến việc jeon minhee đã rời đi. chỉ có lee donghyuck và huang renjun đã chơi game đến chán, vừa định nhắc nhở hai tên bệnh nhân mau về phòng trước khi trời tắt nắng thì xa xa nhìn thấy bóng dáng một thân nữ sinh chạy vội. không ai bảo ai, lee donghyuck và huang renjun dắt díu nhau sang hóng chuyện
"nana, sao bạn gái mày về rồi?" lee donghyuck mở lời trước, huang renjun lại bận rộn kiểm tra túi truyền của na jaemin trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh họ lee sau
"là bạn, không phải bạn gái nữa" na jaemin rất biết cách khiến người khác shock, ví như hồi trước đùng một cái có người yêu, còn bây giờ đùng một cái bạn gái trở thành bạn.
ủa?
là sao?
na jaemin rốt cuộc muốn làm sao?
"ơ ơ...má...khoan nha, cho tao ba mươi giây tư duy nha" huang renjun hoàn hồn lại trước, có điều vẫn chưa đủ thông suốt, cảm thấy như vốn liếng tiếng hàn học bao lâu nay đã chạy ngược về cát lâm hết cả rồi.
"có gì đâu mà shock, thì tao với minhee chia tay rồi, giờ làm bạn thôi"
"hồi sáng jeon minhee còn kêu tao cho cùng đi thăm mày, rồi hồi nãy trong phòng bệnh vẫn còn cậu cậu tớ tớ ngọt ngào nứt tường cơ mà. rồi sao đùng một cái chia tay rồi?" lee donghyuck cũng kịp thời lấy lạy sự tỉnh táo, tròn mắt nhìn bộ mặt tỉnh rụi của thằng bạn nhà mình trong khi đứng bật người dậy trong hoang mang
"nhìn mặt nó mà kêu nó mới chia tay bồ thì nói mai tao cưới vợ còn dễ tin hơn" huang renjun nắm cánh tay của lee donghyuck kéo thằng bạn ngồi xuống, sợ ồn ào đánh động đến biệt đội ôn thi chăm chỉ bên kia
"chuyện chia tay bạn gái mà nó nói như sáng mai mua con cá về nấu cháo vậy á, mày coi vậy được không renjun?" lee donghyuck vẫn chưa hết bàng hoàng, tức tối quay sang huang renjun cằn nhằn như một đứa trẻ
na jaemin chỉ biết cười khổ nhìn hai thằng bạn còn bối rối hơn nhân vật chính của cuộc chia tay là mình, cảm thấy trời về chiều đã dần tắt nắng rồi, với cả túi truyền cũng đến lúc phải thay nên quay sang khều huang renjun "thôi đưa tao về phòng trước đi, sẵn gọi mấy người kia về ký túc xá tắm rửa, ăn uống rồi học hành cho đàng hoàng"
"ok, giờ cho mày về phòng trước. một hơi chuẩn bị lên giàn giáo trong group kakao đi" lee donghyuck tung tẩy đi đến chỗ mấy người kia trong khi huang renjun cẩn thận đẩy xe lăn của na jaemin đi, trước khi đi cũng không quên hâm dọa
__________
na jaemin và lee jeno về tới phòng vừa đúng giờ bác sĩ ghé thăm khám, mấy người lee minhyung dù muốn nán lại nữa cũng chẳng được, đành vác cặp lên rồi kéo nhau về. loay hoay kiểm tra tới lui rồi thay túi truyền cho lee jeno xong, bác sĩ căn dặn mấy câu rồi ra khỏi phòng
"na jaemin sáng mai đến phòng vật lý trị liệu tập những bài cơ bản, nếu tình trạng tốt thì có thể ra viện đúng dự kiến" bác sĩ đọc bệnh án của na jaemin, lật qua lật lại rồi lại chuyển sang cái còn lại trên tay "lee jeno, xem nào, đã tạm thời hạ sốt, tình trạng sức khỏe không quá đáng ngại. cứ tiếp tục truyền dinh dưỡng, qua trưa mai hết sốt hẳn có thể xuất viện"
chờ bác sĩ rời đi, na jaemin chán nản nằm dài ra giường. nói gì thì nói, lần đầu có bạn gái, lại còn là lần đầu chia tay, ai mà có thể không buồn được cơ chứ. có điều vì không có tình cảm nên không đến mức quằn quại như người ta, nhưng mà trong lòng lại cứ vướng bận câu nói của jeon minhee lúc nãy
"tớ nhận ra rằng người cậu thích là lee jeno, chứ vĩnh viễn không phải là tớ"
lí do gì khiến cô ấy nói như vậy?
vốn na jaemin vẫn luôn cố tỏ ra chính mình không để ý đến lee jeno. trong phòng ký túc bốn người, na jaemin chăm lo cho hai đứa nhóc rất tốt, đối với lee jeno lúc nào cũng là kiểu 'làm cho chenle/jisung dư phần ra nên cho cậu'. không ít lần lee jeno khó chịu trước thái độ không lạnh không nóng của na jaemin, thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt. vì lee jeno biết rõ, có cố ý tỏ ra giận dỗi thì na jaemin cũng chẳng để ý gì đến mình.
na jaemin không hề biết, vì mình trốn tránh mà đã làm khổ bao nhiêu con người, kể cả chính mình...
còn đang nằm chán chết ra đó, điện thoại bên cạnh gối nằm è è rung hai cái báo có tin nhắn đến
[haetchanie]: na jaemin có chuyện gì muốn giải thích không ta?
[ronchin]: đúng rồi, na jaemin có gì muốn nói với tụi mình không ta?
[chenlegend]: ủa? tụi em bỏ qua chuyện gì hả?
[nananana]: tụi bây cưỡi mây đi hay gì mà thần tốc vl vậy :)
[haetchanie]: chuyện hot vậy không gấp đâu được hihi
[lucaseu]: nó kêu cả đám đi taxi
[lucaseu]: nhưng thay vì share ra nhưng bình thường thì nó bày ra vụ kéo búa bao coi ai thua thầu cả chầu
[nananana]: ông không cần kể nữa đâu
[nananana]: nghe tới đây là tôi biết ông ôm chầu rồi =))))
[makuri]: đừng có cười thằng chingu của tao
[makuri]: this is a sad vãi cớt story bro =))))
[mochisung]: mấy ông quá đáng lắm luôn
[mochisung]: trái tim xuxi cũng biết đau mà
[ronchin]: lạc đề rồi nè mấy bé yêu
[ronchin]: vòng về ngã tư nào, chứ lái hơi xa rồi á
[lucaseu]: má ronchin gọi tao là bé yêu kìa :(
[lucaseu]: ba chục ngàn won của tao ra đi không oan uổng
[lucaseu]: bye anh em, tao đi ngủ để tiếp tục giấc mơ đẹp này đây
[chenlegend]: liêm sỉ riếc còn được bằng cọng tóc
[haetchanie]: đừng hỏi lucas chữ liêm sĩ viết làm sao
[haetchanie]: vì nếu lucas biết thì đã hong mất giá đến chừng này =))))
[ronchin]: :)
[ronchin]: na jaemin với jeon minhee chia tay rồi
[ronchin]: tao vô thẳng mở bài luôn cho lẹ rồi á, thân bài na jaemin tự làm nha na jaemin ơi
[mochisung]: ủa khoan
[mochisung]: khoan nha, bình tĩnh nha
[mochisung]: đm tui chưa kịp đội mũ vào mà mấy ông!!!
[chenlegend]: má bẻ lái một cái té giường luôn á :)
[makuri]: bồ tao chưa lên tiếng chứng tỏ bồ tao biết chuyện này rồi nè :)
[haetchanie]: đúng rồi bồ ơi
[haetchanie]: lúc anh biết tin còn shock hơn hai bây á @chenlegend @mochisung
[ronchin]: nananana của chúng ta đâu rồi nhỉ?
[nananana]: thì...
[nananana]: thấy không hợp thì chia tay thôi
[nananana]: chia tay trong hòa bình, vẫn là bạn với nhau
[lucaseu]: tao tuyên bố bỏ giải đề đêm nay :)
[lucaseu]: não tao không đủ sức để load thêm bất cứ phương trình não nữa sau cú shock này
[mochisung]: thiết nghĩ ông đến với cuộc đời tôi chỉ để làm tôi shock thôi hay sao á
[mochisung]: đùng cái mất tích, tìm được thì ông rơi mẹ nó xuống vực, sang ngày hôm sau ông thông báo sương sương tin có bồ
[mochisung]: tưởng chuyện đến đó là hết thì vào một ngày đẹp trời ông lại mất tích, lần này kèm theo ông jeno cho thêm phần kịch tính, qua hôm sau gọi điện về báo nhập viện làm anh em hoảng hồn một trận sương sương
[mochisung]: một lần nữa tôi đã tưởng chuỗi máu chó dài tập này đã kết thúc, thì đm chiều tối bùm một cái ra tin ổng chia tay bồ?
[makuri]: cuộc đời thằng em tao dramatic như một trò đùa :)
[makuri]: còn cuộc đời tao thì bị thằng em tao thồn cho một đống máu chó :)
[nananana]: chắc tui muốn lận đận vậy á mấy ông
[nananana]: tự nhiên đang dzui dzẻ cái bị bứng vô bệnh viện :)
[haetchanie]: khịa hơi mạnh bạn ơi =)))
[ronchin]: =))))
[ronchin]: thôi tạm hài lòng với câu trả lời của nana rồi nên tha cho nana nghỉ ngơi á =)))
[haetchanie]: ừa giải tán đi nè
[haetchanie]: ai ôn bài đi ôn bài, ai bệnh đi nghỉ, ai rảnh như tui với renjun thì tụ tập bắn pubg nào
group chat vốn đang rộn ràng đột nhiên yên ắng ngay lập tức, na jaemin đang vui vẻ nhìn anh em tám chuyện bây giờ không còn trò hay để hóng nữa liền trở nên buồn chán. đang tính quay người sang lục lấy tai nghe để xem phim, ai dè vừa mới ngó sang đã thấy lee jeno ngồi im ru trên giường bên cạnh nhìn mình chằm chằm. trên tay hắn là cái điện thoại vẫn còn sáng trưng, màn hình hiện rõ mồn một khung chat của cả bọn ban nãy
"làm hết cả hồn. khi không ngồi đó nhìn tôi làm gì?" na jaemin thôi không nằm nữa mà đẩy nhướng người ngồi dậy, đem balo vừa lấy được ôm vào trước ngực lục tìm đồ
"thật sao?" lee jeno hỏi không đầu không cuối, đem điện thoại cất qua một bên
na jaemin còn đăng cắm mặt vào balo, nghe lee jeno buông ra hai chữ ngắn cũn như thế chẳng biết phải trả lời làm sao "hửm? thật gì?"
"chuyện em và jeon gì đó chia tay?"
"ừ, mới chia tay ban chiều"
"tại sao?"
"đã nói rồi đó, không hợp"
đột nhiên lee jeno im ru không nói thêm gì nữa. tầm mười giây sau lại nghe sột xoạt một cái, na jaemin vừa ngước mặt lên theo phản xạ thì nhìn thấy ngay gương mặt lee jeno đang áp sát vào mặt mình. na jaemin hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, không gian trong phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở không mấy đều đặn của cả hai người.
"làm...làm gì thế?" không hiểu sao na jaemin vô thức không dám nói lớn, chỉ có thể thì thầm hỏi khẽ
lee jeno không trả lời, đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn chằm chằm vào mắt na jaemin không rời đi giây nào. trông bộ dạng của lee jeno ngay lúc này, na jaemin gần như quên mất người trước mặt vốn dĩ có mắt cười. hơn hết mấy lần cười lên với mình lại trông vừa hiền lành vừa ngốc ngốc, hoàn toàn không giống cái tính cách không lạnh không nóng thường ngày của hắn chút nào.
"lee jeno, e hèm, như vậy không tốt đâu"
bị nhắc nhở, lee jeno chẳng những không rời đi mà còn gian xảo kéo lên một nụ cười trên môi, giọng nói trầm khàn trong không gian yên ắng lại càng ma mị hơn "có gì không tốt?"
"gần...gần quá"
"haha" con mẹ nó, tại sao đến giờ na jaemin mới nhận ra giọng nói của lee jeno hay đến vậy chứ, nhất là khi hắn trầm giọng cười như ban nãy "gần như vậy...em không thích sao?"
na jaemin còn muốn mở miệng phản bác thêm nữa, thế nhưng môi vừa hé ra đã bị chặn lại ngay tắp lự. tròn trơ mắt nhìn gương mặt lee jeno đã dán sát bên mình đến cực hạn, bên dưới môi hoàn toàn bị hắn dùng môi dính chặt lên. nụ hôn lần này so với đêm ở khách sạn hay lúc ở mỏm đá vô cùng khác biệt , cuồng nhiệt hơn và chiếm hữu hơn rất nhiều. hắn không chừa cho na jaemin một đường nào để thoái lui, chỉ có thể dựa theo dẫn dắt của mình tiếp tục trầm luân trong màn dây dưa môi lưỡi này
chẳng rõ bao lâu sau thì lee jeno rời đi. môi hắn vẫn còn bóng loáng lên vì nước bọt, nụ cười nhếch mép nhàn nhạt luôn được duy trì trên môi khiến cho lee jeno trở nên cuốn hút đến ngợp thở. giọng nói hắn trầm trầm, bên trong còn nghe ra được đôi chút khàn đặc
"chia tay rồi, vậy giờ anh được phép công khai theo đuổi em đúng không?"
nghe câu hỏi của lee jeno, na jaemin chợt cảm thấy mình đang dần trở thành một tên khốn vậy. quen bạn gái, khiến người ta chẳng những cảm thấy mình thích người khác mà còn chỉ thẳng đích danh đối tượng. sau đó ban chiều vừa chia tay bạn gái, đêm mới xuống đã cùng người khác hôn môi đến là cuồng nhiệt. đến bây giờ tỉnh táo hơn, na jaemin chỉ muốn vỗ cho mình mấy cái bạt tay thật mạnh, thay cho phần jeon minhee vốn dĩ nên làm
"đừng nói như kiểu trong lúc tôi yêu minhee, hai chúng ta có qua lại lén lút như vậy" na jaemin bực dọc nói, đưa balo lên cao chắn ngang gương mặt cả hai
"thế ai ngay trong đêm được người ta tỏ tình đã hôn môi với anh?"
"cái đó..."
"cái đó thế nào?"
"là...là hiểu lầm thôi
"ồ" lee jeno cười khẩy một cái, đưa tay lên đoạt lấy cái balo đang ngang nhiên chắn ngang tầm nhìn của mình "là hiểu lầm sao? vậy em có cần anh giúp em hiểu đúng lại không?"
na jaemin đứng trước vẻ vô sỉ không đứng đắn kia của lee jeno gần như là phát hỏa, cáu gắt nói lớn "này lee jeno, liêm sỉ anh để ở đâu rồi?"
"thực tiễn đã chứng minh, liêm sỉ quá nhiều sẽ mất người yêu. vậy nên cân nhắc giữa em và liêm sỉ, em biết anh sẽ chọn gì rồi mà?" họ lee nói xong còn lớn mật nhân lúc na jaemin không phòng thủ liền hôn chóc một cái lên đôi môi đang bĩu dài vì tức giận của người nọ "thế nên, na jaemin, em có muốn thử yêu anh không?"
"ồ vậy thì thưa quý ngài lee jeno thân mến, thực tiễn cũng đã chứng minh rằng việc tôi và minhee yêu nhau cũng xuất phát từ ý muốn thử đó. nhưng như ngài thấy đó, chúng tôi đã chia tay. no happy ending!" na jaemin tức lắm, nhưng cái lưng đau cộng thêm tên đang áp sát lấy mình quá bự con, chỉ đành ngồi im chịu trận, dùng vẻ mặt mỉa mai để đối đáp với lee jeno
"trước mắt thì em nên làm rõ vấn đề ra một chút, na jaemin. em và jeon gì đó là thử hẹn hò, chứ không yêu. còn anh đang đề nghị em thử yêu anh cơ mà?"
na jaemin im lặng suy ngẫm. câu nói của jeon minhee ban đầu lại lần nữa hiện ra trong đầu cậu.
"tớ nhận ra rằng người cậu thích là lee jeno, chứ vĩnh viễn không phải là tớ"
cách tốt nhất để xác định xem câu nói kia có đúng hay không chính là thử. cũng như cậu và jeon minhee đã thử ở bên nhau để biết được rằng căn bản cậu không thể rung động vì cô vậy. na jaemin mong rằng, kết quả lần này cũng sẽ như lần trước. nghe hơi lạ lùng, nhưng phần nào đó trong na jaemin vẫn luôn cố chối bỏ cái ý nghĩ bản thân thích lee jeno.
"vậy thì thử đi, nếu cậu không ngại một cái kết tồi tệ"
"được rồi nana của anh, anh dám dùng cả đời này để cược với em rằng, câu chuyện của chúng ta đã được định sẵn một happy ending rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top