21

Chúc mừng imawithbiu tròn 1 tuổiiiiii

Thật sự rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ cũng như là thông cảm cho những thiếu xót của bà Biu :<<<<

Sang tuổi mới, bà Biu hứa sẽ bớt chây lười với lại sẽ cố cho ra nhiều bé ima/fic chất lượng hơn nè :<<<<

_________________________

_________________________

"ơ..." na jaemin tròn mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình, đầu óc vì còn mơ ngủ nên chẳng kịp nắm bắt tình hình, đến khi ngớ ra vấn đề thì theo bản năng giật lùi người về phía sau

cơn đau từ lưng đánh thẳng lên đại não vẫn còn trì độn, họ na chỉ kịp a lên một tiếng nữa rồi lập tức cong người lại như con tôm luộc. người trước mặt nhìn thấy phản ứng đau đớn của cậu đương nhiên bị dọa sợ, tay chân cuống cuồng chẳng biết phải đặt vào đâu trên người na jaemin để hỏi thăm

"này này, có làm sao không?"

na jaemin cắn răng nhịn đau, mồ hôi lạnh rịn đầy một tầng trên trán quát lớn "con mẹ nó lee donghyuck, mày muốn ám sát bổn vương phỏng?"

"dàaa em đâu dám đâu đại ca. dàaa em vô ý thôi mà" lee donghyuck vỗ vỗ bả vai na jaemin, đang cười cười cầu hòa tự nhiên lại thấy đỉnh đầu lạnh buốt

ngước mặt lên, vừa vặn ánh nhìn như muốn băm vằm bản thân ra trăm mảnh của lee jeno lọt ngay vào tầm mắt lee donghyuck. bạn gấu nâu không dám càn rỡ nữa, ngoan ngoãn chạy lon ton về núp sau lưng anh người yêu hàn kiều nhà mình.

na jaemin sau khi ổn định được cơn đau, đánh mắt nhìn quanh phòng đã thấy bạn bè anh em tụ tập đông đủ. thầy lee thì chẳng thấy đâu, chắc có lẽ đã trở về trường rồi. trong lúc lee jeno đang lẳng lặng giúp cậu nâng cao giường lên và đem gối lót vào sau lưng thì jeon minhee đứng nép người bên cửa đến giờ mới chịu bước hẳn vào trong, trên tay là một cái hộp đựng thức ăn.

"minhee đến rồi hả?" na jaemin cười tươi, ánh mắt dán chặt vào vật thể đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt vừa được bạn gái mình đặt lên bàn ăn trước mắt

"tớ nghe donghyuck bàn đi mua gà hầm cho cậu, nhưng không yên tâm để cậu dùng đồ ngoài hàng" jeon minhee dịu dàng đúng chuẩn một cô bạn gái tốt, cẩn thận mở nắp cà mênh thức ăn ra, mùi thơm bay vào mũi na jaemin kích thích tuyến nước bọt hoạt động càng hăng say hơn "do không có thời gian lại vội muốn vào xem cậu thế nào nên tớ chỉ có thể nấu được món cháo đơn giản thế này, mong jaemin không chê nhé"

na jaemin hết nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt lại nhìn đến jeon minhee, trong lòng hết sức tự hào. chỉ muốn la thật lớn cho cả thế giới biết bản thân vừa được bạn gái nấu cháo cho, muốn cho mọi người biết na jaemin đã kiếm được cô bạn gái tốt như thế nào.

huang xuxi từ lúc vào phòng đã im lặng đứng bên cạnh huang renjun, ánh mắt khéo léo quan sát biểu tình của lee jeno đang trở thành kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của na jaemin và jeon minhee. còn đang ngây người ra hóng chuyện, đột nhiên cánh tay bị ai đó huýt vào. vừa quay sang, thấy huang renjun thấp hơn mình nửa cái đầu đang ghé lại gần mình, khẽ thì thầm

"anh đem gà hầm lại cho jeno đi, nhìn nó thấy thương quá"

"renjun không được thương nó, renjun phải thương anh chứ" huang hương cảng vang danh không sợ chết, giữa lúc nghiêm túc thế này vẫn cả gan chọc ghẹo huang cát lâm một cái rồi mới lọc cọc chạy đến dở gà hầm từ hộp đựng ra cho lee jeno

huang renjun nhìn bóng lưng to đùng của tên ngốc nào đó chạy đi, miệng thì lầm bầm mắng, thế mà khóe môi vô thức lại kéo lên một nụ cười nhẹ "bệnh thần kinh!"

hai đứa năm nhất từ lúc vào phòng đã chiếm ngay ghế sofa, chia nhau gọt đống hoa quả cả đám vừa mua vào thăm bệnh. mang tiếng là cùng nhau gọt, nhưng thực chất chuyện gì cũng phải vào tay nhóc con trắng bóc, còn thanh niên dài người kế bên chỉ có nhiệm vụ nhặt vỏ bỏ vào túi bóng để chốc nữa mang đi vứt mà thôi.

zhong chenle gọt được một đĩa đầy nào là táo, lê, xoài, cam. ra lệnh cho park jisung đi vứt rác và rửa dao, bản thân cầm dĩa đia một vòng quanh phòng 'chào hàng'. có lẽ do trời nóng, lại vừa lật đật chạy vội đến nên ai đứng trước trái cây ngọt mát cũng vô cùng nhiệt tình. loáng một cái, một đĩa đầy họ zhong mất gần nửa tiếng để gọi đã hết sạch.

park jisung vừa từ phòng tắm rửa dao đi ra, nhìn thấy cái dĩa không được đưa đến trước mặt thì tròn mắt nhìn "hả?"

"sẵn tay đang ướt thì rửa luôn đi" zhong chenle cầm miếng táo trên tay, thản nhiên nói

hết nhìn một vòng quanh phòng lại nhìn tới cái đĩa trống không trước mặt, park jisubg cầm lấy bước vào phòng tắm mà im ru không nói gì. zhong chenle bình thường rất vô lo vô nghĩ, thế nhưng đứng trước phản ứng như vậy của park jisung không khỏi thấy chột dạ. rõ là nhóc con đã giúp gọt hoa quả, vậy mà cuối cùng lại chẳng được hưởng một miếng nào. thế nhưng zhong chenle chột dạ không được lâu, bởi vì bên phía giường bệnh đã có người lên tiếng than vãn rồi.

"ơ, mấy người mua trái cây vào thăm bệnh tôi, vậy mà tôi chưa ngửi được cái nào đã bốc hơi hết cả rồi?" na jaemin vừa ăn xong một bát cháo to bự bạn gái nấu cho, dù là rất hài lòng, nhưng thực chất vẫn chưa no lắm, thế nên vốn muốn tìm trái cây ăn độn vào thì phát hiện ra đến một cái hột xoài cũng không còn

"ai bảo ăn chậm làm chi. đàn ông con trai, ăn có bát cháo mất tận hai mươi phút" lee donghyuck kiếm đâu ra một cái ghế đẩu nhỏ, đặt giữa hai cái giường vui vẻ hút trà sữa

na jaemin sắp phát hỏa đến nơi, suýt đã quên luôn cái lưng đau mà chồm đến nắm tóc thằng bạn vặt cho bằng sạch, may mà jeon minhee đã nhanh tay ngăn chặn thảm cảnh kia lại "jaemin muốn ăn trái cây sao? tớ giúp cậu gọt vỏ nhé?"

họ na lật mặt nhanh như bánh tráng, hí hửng cười gật đầu cái rụp. sau đó còn rất ra dáng bạn trai làm nũng, yêu cầu jeon minhee gọt cái này cái kia cho mình ăn. một khung cảnh nực mùi cẩu lương cứ thế mà bày ra cho một đám người trong phòng chiêm ngưỡng. đến cả cặp đôi chính thức lee minhyung và lee donghyuck cũng thấy tức tối, nói chi là đám cẩu độc thân - đã bao gồm những con người chưa cua được crush - còn lại kia cơ chứ.

lee donghyuck còn chưa khinh bỉ xong thì tự nhiên thấy một đĩa thịt gà đã được lọc xương bóng bẩy đưa đến trước mặt. họ lee một ngạc nhiên nhìn họ lee hai - người đang cầm đĩa thịt kia - trên mặt kéo dài một tràng dấu chấm hỏi dài vô tận.

"đưa sang cho na jaemin. từ tối qua đến giờ rất mất sức, ăn cháo không đủ no đâu" lee jeno đang nói chuyện với lee donghyuck, thế nhưng tông giọng vô ý lại đủ để cho jeon minhee vừa mới chuyển sang đứng cạnh lee donghyuck để lấy đĩa sạch trong tủ đầu giường nghe thấy.

cô không nói gì, dù rằng động tác lục tìm trong tủ có hơi khựng lại thì trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì. lee dong hyuck chần chừ mấy giây, rốt cuộc cũng làm theo lời lee jeno, mang đĩa thịt gà đầy ụ đặt lên bàn của na jaemin. dù gì ban nãy đã cố ý mua một phần lớn cho lee jeno, chia ra cho na jaemin một ít cũng không mấy đáng kể. nhưng mà thực ra lee donghyuck chỉ là đang tìm cái cớ cho việc bản thân dù gì cũng thiên vị họ na bạn thân nhà mình hơn họ lee bạn cùng bàn ông bồ nhà mình mà thôi!

"hửm? thịt gà đâu ra á?" na jaemin đang chìm trong hạnh phúc được bạn gái chăm, nhìn hành động của thằng bạn không khỏi bất ngờ

"chắc gà tao đẻ ra á, hỏi vậy cũng hỏi được" lee donghyuck đem đũa dúi vào tay na jaemin, cố ý không nhìn đến biểu tình của jeon minhee, cất giọng hối thúc "thôi ăn đi cho mau lại sức, để nguội mất ngon á"

"jaemin mau ăn đi, gà này là mọi người mua ở một hàng nổi tiếng lắm đó" jeon minhee dừng động tác gọt táo nói thêm vào, sau đó lại mỉm cười cúi xuống tiếp tục việc của mình

mấy người trong phòng trừ cô và hai nhân vật bệnh nhân đều đánh mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi qua ánh nhìn. không khí trong phòng vô thức rơi xuống âm độ, cảm giác ngộp ngạt khiến lee minhyung đang đứng ở bệ cửa tự giác mở toang cửa sổ ra, muốn dùng âm thanh rộn ràng bên ngoài để xua đi sự im ắng đáng sợ trong phòng.

vừa vặn khi na jaemin ăn xong thịt gà, một chị y tá hiền lành gõ cửa đi vào phòng, thông báo đã đến giờ lee jeno và na jaemin phải đi kiểm tra lại sức khỏe rồi.

thực ra lee jeno có nhờ lee taeyong giấu na jaemin một việc, đó là hắn không chỉ đơn giản bị kiệt sức mà đêm qua còn bị bắt xét nghiệm sốt xuất huyết vì có dấu hiệu. cảm giác nóng hầm hập khiến hắn mệt mỏi vô cùng, thế nhưng nếu để na jaemin biết hắn bệnh như thế thì cậu chắc chắn sẽ không để hắn giúp mình đưa đi kiểm tra. gắng gượng qua hết một đêm rồi đến sáng nay, tuy lee jeno không đến mức không còn gắng gượng được nữa nhưng nếu nói không mệt thì rõ là đang nói dối.

"vậy...giờ ai đưa hai đứa nó đi đây?" đương nhiên không thể kéo cả tập thể loi choi này đi được, thế nên lee minhyung rất tự giác lên tiếng phân công

"để em đưa jaemin đi cho ạ" jeon minhee buông táo và dao xuống, rút một tờ khăn giấy lau tay rồi làm động tác muốn đỡ na jaemin đứng dậy.

thế nhưng tay cô vừa động đến lưng na jaemin thì đã có giọng nói ngăn cản "na jaemin phải đi xe lăn, cậu đẩy không tiện đâu, để tôi"

lee jeno đứng dậy khỏi giường, thuần thục đẩy chiếc xe lăn từ góc phòng đến bên cạnh giường na jaemin. cậu vốn từ sáng đã để hắn đẩy xe giúp, lại cảm thấy hành động này của hắn giống như trả ơn chính mình đêm qua vì vác hắn đến bệnh viện mới tái phát đau nên rất thản nhiên để lee jeno dìu mình lên xe lăn ngồi. sau đó còn quay sang phía bạn gái lên tiếng trấn an.

"minhee đừng lo, trông phải đi xe lăn có vẻ nghiêm trọng vậy thôi, thực chất chẳng có gì đâu"

"à ừ, vậy để mình đi cùng cậu" trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ nét cứng nhắc, vậy mà cô vẫn cố mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy thật lòng

thế là một khung cảnh một chàng trai cao to đẩy chiếc xe lăn treo lủng lẳng hai bịch túi truyền cho một chàng trai nhỏ con hơn một tẹo đi trên hành lang, cả hai cùng mặc đồ bệnh nhân, thế nhưng bộ đồ nhàu nhĩ đó lại chẳng đủ để dìm được vẻ ngoài hút mắt của họ. một người góc cạnh nam tính, một người mềm mại nhưng lại vẫn đủ cuốn hút, khiến cho mấy người đang bận rộn đi đi lại lại trên lối đi cũng phải thoáng chậm lại một chút để nhìn họ kĩ hơn đôi chút.

jeon minhee rõ là đang đi cùng với lee jeno và na jaemin, thế nhưng giữa khung cảnh hòa hợp vô cùng đẹp đẽ của bọn họ, cô không vui vẻ gì trở thành một kẻ ngoài cuộc. cũng giống như những người qua kẻ lại trên hành lang tấp nập này, cô lặng thầm quan sát cả hai người đi phía trước.

lee jeno bình thản đẩy xe đi, gương mặt hắn tưởng chừng lúc nào cũng vô cảm, vậy mà mỗi khi nhìn xuống na jaemin đang ngồi bên dưới ánh mắt liền như được ướp trong tầng tầng lớp lớp mật ngọt. về phần na jaemin, mặc dù cậu chẳng có hành động hay biểu cảm gì đặc biệt, thế nhưng chính việc cậu cứ vô tư để cho lee jeno quan tâm giúp đỡ lại khiến jeon minhee lại càng để tâm hơn. đây...có thể xem là tin tưởng, là có chút dựa dẫm ỷ lại hay không?

thoắt một cái, mọi việc kiểm tra đã xong xuôi hết cả rồi. na jaemin bị tái phát chấn thương lưng không quá nghiêm trọng, tình trạng sau khi uống thuốc nghỉ ngơi đã tốt hơn, chỉ cần trong hai hôm ở lại viện luyện tập mấy bài vật lý trị liệu đơn giản là được. lee jeno cũng nhận được kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết, may mà không phải, hơn hết cơn sốt của hắn đã thuyên giảm rất nhiều rồi, chỉ có cơ thể còn hơi suy nhược cần truyền thêm dinh dưỡng vào mà thôi.

na jaemin cầm phiếu xét nghiệm của lee jeno trên tay, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn hắn "sốt xuất huyết?"

"xét nghiệm cho đúng quy trình thôi, như em thấy đó, tôi đâu có bị" lee jeno đọc xong tin nhắn trên màn hình, vừa nhét điện thoại vào túi vừa trả lời na jaemin "ông lucas vừa nhắn bảo mọi người chán quá nên kéo nhau ra vườn hoa rồi, anh đưa em ra đó"

"chuyện sức khỏe mà nói cứ như trò đùa. mai mốt có ốm cũng đi chỗ khác mà ốm, đừng ám tôi nữa"

"ừ, mai mốt anh sẽ không ốm trước mặt em nữa. hại em cùng nhập viện một lần là đủ rồi"

"biết vậy chứng tỏ còn có tình người. đã mang ơn thì mau kiếm cách báo ơn cho đúng đi nha lee jeno"

"được, vậy em muốn anh báo ơn làm sao?"

"một tháng sau cậu giặc đồ cho tôi, còn nữa, rửa chén, chà nhà tắm với cả trực nhật phòng sinh hoạt chung cậu làm thay phần tôi luôn"

"được, dù gì em đang đau lưng anh cũng đâu thể để em làm"

"chưa hết, sau này không được phạt hai đứa nhóc quét hành lang nữa, tôi xót"

"ham chơi game không giải đề, hơn mười giờ đêm còn làm ồn. cái đó là phạt chính đáng"

"không quan tâm. tụi nó còn nhỏ, trẻ con đâu thể phạt nặng như vậy được"

"đúng là con hư tại mẹ..."

"hả? mới lầm bầm gì đó?"

"không, đâu dám nói gì"

lee jeno và na jaemin, suốt đoạn đường đi ra vườn hoa cứ tôi một câu cậu một câu trò chuyện qua lại. dù nội dung cuộc trò chuyện chẳng mấy ngọt ngào, thế mà từ bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy được độc một thế giới riêng của hai người bọn họ.

còn jeon minhee, lần nữa lại trở thành người ngoài cuộc...

____________________

ra đến vườn hoa, không khó để ba người bọn họ tìm được những người còn lại. một đám sáu nam sinh mặc đồng phục nổi bần bật, đánh mắt qua một cái đã nhận dạng được ngay.

bên dưới tán cây đại thụ to lớn được đặt bốn bộ bàn ghế bằng gỗ xinh xinh ở bốn hướng. ở cái bàn gần nhất với hướng bọn họ đang đi đến, biệt đội con ngoan trò giỏi gồm lee minhyung, huang xuxi, park jisung và zhong chenle đang túm tụm lại cùng nhau tiếp tục chiến đấu cùng đề ôn luyện. hai con người đứng ngoài cuộc chiến giải đề là huang renjun và lee donghyuck thì kéo nhau qua cái bàn phía đông, vừa chán nản hút trà sữa lại vừa cùng nhau chiến vài trận game nhỏ.

park jisung nhát thấy bóng dáng lee jeno từ xa đã vội chạy đến lôi kéo hắn vào bàn. trong cả bọn chỉ có hai người họ cùng nhau thi môn toán, đương nhiên lúc dầu sôi lửa bỏng họ park chỉ có thể tìm đến ông anh với niềm đam mê cháy bỏng trong việc đày mình và lele nhà mình đi quét hành lang rồi

jeon minhee nhận lấy xe lăn của na jaemin từ tay lee jeno, nhưng thay vì đưa cậu đến ngồi cùng với lee donghyuck và huang renjun, cô lại đẩy cậu đến bàn bên phía tây. trong không gian pha trộn giữa tiếng bấm máy tính lạch tạch của zhong chenle, tiếng lee jeno giảng cho park jisung mấy thứ hình học rắc rối, tiếng lee minhyung đang tranh cãi với huang renjun về một phản ứng hóa học nào đó, chốc chốc, còn xen lẫn vào mấy tiếng la ó nào bắn nào giết của hội chơi game bên kia cây đại thụ.

na jaemin nhắm mắt, hít thật sâu một hơi lấp đầy cả buồng phổi. giữa seoul nhộn nhịp này, hiếm lắm mới có được dịp được thứ không khí trong lành này. còn nhớ lần trước khi lên núi không khí còn thoáng đãng hơn nữa cơ, chỉ tiếc là vì sự cố lạc đường mà cả chuyến đi đảo lộn hết cả lên. có điều, cuối cùng na jaemin là vớ được một cô bạn gái cho mình đây này.

"jaemin à, mình chia tay đi"

đương lúc tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau cả học kỳ nặng nề bài vở, na jaemin bị câu nói kia của jeon minhee làm cho bất ngờ đến chẳng biết nên phản ứng làm sao. cậu tròn mắt nhìn sang jeon minhee, thấy mi mắt cô đo đỏ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng để rơi giọt lệ nào.

"sao vậy minhee? tớ làm gì khiến cậu buồn sao?"

"không đâu jaemin, cậu rất tốt, chỉ có tớ sai nà thôi. cả câu chuyện dài như thế này, từ đầu đến cuối, đều là tớ sai" gương mặt xinh đẹp của jeon minhee giờ phút này yên bình đến lạ, tưởng như cuộc trò chuyện của bọn họ vốn không hề đau buồn như nó vốn dĩ.

"cậu nói vậy là sao? cậu rất tốt, min hee. điều may mắn nhất của tớ là được cậu thích và được làm bạn trai của cậu" na jaemin rối đến độ đứng lên khỏi xe lăn, chuyển sang ngồi cạnh jeon minhee trên băng ghế gỗ đã ngã màu.

jeon minhee quay sang, cô dùng đôi mắt trong veo mang mát nổi buồn nhìn thẳng vào na jaemin, đôi môi xinh xắn thì thầm một câu hỏi, là câu hỏi cô đã từng hỏi cậu "jaemin à, cậu có thích mình không? như cái cách mình thích cậu ấy, thích thật nhiều, thật nhiều..."

lại là một khoảng ngập ngừng của na jaemin, vẫn chứ như cái đêm cô lần đầu hỏi cậu câu này. không phải jeon minhee thất vọng vì na jaemin không thể đưa ra câu trả lời, cậu có thể, chỉ điều đó là câu trả lời thốt sau một khắc ngập ngừng suy nghĩ. điều đó chứng tỏ, trong tim cậu không có cô. chính vì như thế nên mới mất thời gian để lí trí chọn lựa giữa có và không, giữa thật thà và dối lòng...

"đừng cố lừa dối chính mình nữa, jaemin. nếu tớ thật sự quan trọng với cậu, thì dù cuộc gọi đầu tiên sáng nay không dành cho tớ, thì sau khi gọi cho donghyuck cậu cũng sẽ nhớ đến tớ. thế nhưng, cuối cùng thì, đến một tin nhắn tớ cũng không nhận được. mặc cho tớ đã gọi cho tớ hàng trăm cuộc, để lại cho cậu hàng chục tin nhắn"

"minhee à, tớ...tớ..."

"cậu luôn quên mất tớ, jaemin. chỉ cần có liên quan đến lee jeno, tớ liền trở thành người vô hình trong đời cậu. chính như lúc nãy, cậu liệu có nhớ đến tớ vẫn luôn đi cùng hai người không?"

"..."

"tớ mệt mỏi rồi jaemin à. vốn dĩ tớ nghĩ sẽ có ngày cậu thích tớ thôi, tớ sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến ngày đó mà thôi. nhưng sáng nay, tớ dành cả buổi ngây ngốc nhìn vào điện thoại, cố tìm một cái thông báo ngớ ngẩn, dù chỉ là một tin nhắn hai chữ 'tớ ổn' của cậu thôi, thế mà cũng không có"

"..."

"jaemin biết không, lúc đó tớ mới nhận ra rằng mình ngốc thế nào. trong khi tớ âm thầm chờ đợi cậu thích mình, tớ lại nhận ra cậu đã động lòng, thế nhưng nực cười rằng người cậu thích lại không phải tớ..."

"minhee à, không phải đâu, tớ..."

"tớ nhận ra rằng người cậu thích là lee jeno, chứ vĩnh viễn không phải là tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top