15
___________________________
___________________________
không khí trong lều sau tiếng hihi của na jaemin thì chìm vào im lặng đến khó thở. họ na chẳng những không thể cảm nhận được điều đó, vui vẻ cầm lấy tay đẩy xe lăn từ tay lee jeno, bỏ hắn đứng như trời trồng ở đó mà đẩy jeon minhee đi đến bàn bánh nước. na jaemin hóa thân thành bạn trai ba tốt, không những lấy nước giúp mà còn tinh tế vặn sẵn nắp nước trước khi đưa sang cho cô. cả bọn ngồi ngoài nhìn, trong lòng khinh bỉ na jaemin một lại thương xót lee jeno mười.
lee jeno nhìn cậu quan tâm người khác, lặp lại những hành động hắn làm cho cậu cho một cô gái khác chỉ biết cười chua xót. lee jeno ơi lee jeno, thương na jaemin là nghiệp của mày, mà na jaemin vừa là trai thẳng vừa ngu ngốc cũng là nghiệp của mày nốt. mặc dù trông cảnh đó ngứa mắt đến phát điên lên, nhưng hắn lại không nỡ phá hoại cảnh đẹp của người ta, phá hoại nụ cười hứng khởi trên mặt cậu...
vì thương na jaemin, nên hạnh phúc của em là thứ lee jeno anh phải dùng tất cả khả năng để bảo vệ
"mark, anh có kinh nghiệm thất tình rồi, có cách nào an ủi jeno không?" lee donghyuck kê sát vào tai lee minhyung hỏi, rất nhanh đã nhận được ánh mắt nghi ngờ của anh
"em là tình đầu của anh, làm gì còn lần nào thất tình?"
"..." lee donghyuck tạm cạn lời ba mươi giây "thì là, lúc anh tỏ tình rồi em bỏ trốn á, cũng tính là thất tình đi nhỉ, hahaha"
lee minhyung đảo mắt. mỗi lúc nhớ lại tháng ngày đó chỉ biết đập đầu vào gối vì bức bối. chỉ vì tên ngốc nào đó mà anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. suốt ngày suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu, rốt cuộc mình có gì không tốt. thậm chí còn lo sợ do phương thức tỏ tình không đúng ý cậu nên như thế, xoắn xuýt đến thảm.
"so với anh, lee jeno khổ hơn nhiều" lee minhyung thở dài, sau đó hất mặt về đôi chim cu mới nổi trong góc "hồi đó em cũng không có chạy đi kiếm bạn gái như vậy, hơn hết, lee jeno thảm một cái là đến cơ hội tỏ tình cũng chưa có"
huang lucas đứng sau lưng nghe ké chuyện, lúc này cũng không nhịn được phải chen lên trước cúi người rù rì với giọng nhỏ xíu "nói cho bây biết, jeno nó tính đêm nay tỏ tình với jaemin đó..." nói xong còn thở dài, lắc đầu rầu rĩ
"cái địt..." lee donghyuck nghe tin mà shock đến buột miệng chửi thề
lee jeno ơi lee jeno, bình thường mày cứ mang bộ mặt bị giật nợ đi khắp nơi, đến hôm nay thật sự bị giật người thương rồi kìa.
huang renjun với hai đứa năm nhất rất nhanh nắm bắt thông tin, cảm thấy thương xót cho lee jeno quá thể. mới đêm qua còn vây quanh na jaemin lo lắng, giờ đây thiếu điều tránh xa na jaemin cả mét. lén lút dùng ánh mắt dò xét dán vào hai người kia, không tự chủ được có cảm giác na jaemin đang ngoại tình, trong lòng dâng lên ý nghĩ sẽ bảo vệ lee jeno vì chính nghĩa.
"tới giờ cơm tối rồi kìa, ra bãi biển thôi mọi người" na jaemin vẫn đang chìm trong niềm hạnh phúc của kẻ vừa thoát kiếp độc thân, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn anh em bạn bè ở bên, tốt bụng gọi một tiếng trước khi đẩy xe lăn của jeon minhee đi đến chỗ tổ chức tiệc nướng
lee jeno để lại một câu, bảo bản thân không ăn tối rồi bỏ đi. park jisung dùng ánh mắt hỏi mấy anh có nên đi theo hắn không, nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bất lực. tốt nhất lúc này nên để lee jeno một mình, một kẻ kiêu hãnh như hắn khẳng định không muốn bị người khác nhìn thấy dán vẻ chật vật của mình lúc này.
bữa tối diễn ra, cả nhóm 8 người nhưng chỉ có một mình na jaemin có thể vui vẻ nói cười, những người còn lại đều mang một bụng tâm tư. vốn biết lee jeno yêu na jaemin rất nhiều, ai cũng tâm tâm niệm niệm không lâu sau hai đứa nó sẽ thành một cặp, lee jeno có được người mình yêu, na jaemin lại tìm được bạn trai ba tốt hiếm thấy. cuối cùng mọc đâu ra chuyến dã ngoại, mọc thêm vụ việc đi lạc, không ngờ tới nhất là mọc ra thêm một cô bạn gái của na jaemin.
"tớ no rồi, jaemin cứ ăn thêm đi, đừng lo cho tớ" jeon minhee nhìn na jaemin chăm sóc cho mình vô cùng chu đáo, trong lòng mừng vui vô cùng vì nghĩ đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy
"tớ cũng không muốn ăn nữa. trời tối rồi, gió đêm ở biển rất lạnh, tớ đưa cậu về khách sạn trước nhé?" na jaemin buông ly nước ngọt trên tay xuống, cúi người cho vừa tầm với jeon minhee rồi mới dịu dàng hỏi
tuy tiếc nuối không khí vui nhộn của tiệc nướng, nhưng ngồi cả ngày trên xe lăn jeon minhee cũng đã thấy ê ẩm cả người rồi. so với tiệc tùng, cô cảm thấy hôm nay tỏ tình thành công đã đủ hạnh phúc rồi, thế nên trực tiếp bỏ qua tiếc nuối mà đồng ý với đề nghị của na jaemin. cả hai thong thả trò chuyện trên suốt đoạn đường về khách sạn, chỉ là những mẫu chuyện nhỏ nhưng chẳng ai bận tâm liệu chúng có nhàm chán hay không.
na jaemin đưa jeon minhee về tận phòng, nhìn cô khóa cửa cẩn thận rồi mới an tâm rời đi. ban nãy sợ bạn gái ngại do chưa quen với đám bạn nên cậu chỉ luôn ở cạnh cô, chưa có thời gian quẫy cùng anh em. tranh thủ tiệc chưa tàn, na jaemin nhanh chân vội quay lại bãi biển để tham gia vào cuộc vui.
đi ngang qua chỗ ban chiều được tỏ tình, na jaemin không nhịn được bồi hồi hướng ánh mắt về phía đó. đang hồi tưởng, cậu mờ mờ ảo ảo thấy ai đó đang ngồi ở mỏm đá nổi lên giữa mặt nước óng ánh ánh trăng. nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, na jaemin nhận ra hình bóng quen thuộc kia - chính là lee jeno đã mất tích từ hồi bắt đầu bữa tối
vội đi đến đó, thoạt đầu cậu khá ngại vì đường đi đến mỏm đá đã bị thủy triều dâng lên nhấn chìm rồi, nhưng cuối cùng vẫn đánh liều đi ra. nước dâng cao hơn jaemin nghĩ rất nhiều, mỏm đá đó thực tế cũng ở xa hơn so với quan sát, nhưng đã lỡ ướt ống quần rồi, cậu cũng không ngại bơi luôn đến đó. dù gì cả ngày không có cơ hội được tắm biển, xem như chơi lớn một lần vậy
lee jeno đang trầm tư thì nghe có tiếng đập nước rào rào. quay đầu nhìn theo hướng âm thanh vang đến, lee jeno suýt vỡ tim khi nhìn thấy na jaemin đang bơi đến chỗ mình ngồi. mãi lạc vào thế giới của những suy nghĩ, hắn chẳng nhận ra là thủy triều đã dâng cao đến nhường này rồi, biến mỏm đá vốn nằm ở mép biển thành bị bao vây bởi nước là nước.
na jaemin vừa chạm tay vào đến mỏm đá thì nghe ùm một cái bên cạnh, sau đó bên eo cảm nhận được có người đang vịnh vào, véo một cái cả người được nâng lên để cho ngồi trên thềm mỏm đá. định thần lại mới nhận ra trước mặt là lee jeno vẫn đang ở dưới biển, áo thun trắng bị ướt bó chặt vào cơ ngực rắn chắc, đôi tay với những đường gân nam tính đang vuốt tóc mái lên, ánh trăng chiếu lên gương mặt góc cạnh khiến độ nam tính trở nên vô cực.
lần đầu tiên sau bao lâu quen biết, na jaemin nhận ra lee jeno vốn đẹp trai đến nhường này. tuy vẫn biết hắn đẹp mã và rất được lòng nữ sinh, chỉ là không ngờ nhan sắc một người có thể trở nên siêu thực đến thế này. cứ vô thức ngắm nhìn hắn, cậu cảm thấy tóc mái ướt chọc vào mắt quá ngứa ngáy, theo phản xạ cũng đưa tay lên vuốt tóc. hoàn toàn không biết lee jeno đang tái diễn lại những cảm xúc của chính mình ban nãy.
"ngồi im"
lee jeno nói trước khi hai tay hắn chống lên thềm đá dùng sức đẩy người lên, vừa vặn đôi môi cả hai chạm vào nhau. chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhanh đến mức na jaemin còn nghi ngờ rằng đó không phải sự thật và những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi. thế nhưng gương mặt trước mặt rất chân thật, hơi ấm trên môi cũng vừa mơ hồ vừa rõ ràng. lee jeno vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, hài lòng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của na jaemin.
trước khi na jaemin kịp tỉnh táo lại, hắn nhảy lên mỏm đá, ngồi bên cạnh cậu, thản nhiên như chưa hề có cái chạm môi kia. ánh mắt chạm vào bộ quần áo ướt mem của cậu, hắn thở dài, với lấy cái áo khoác mỏng được để một bên của mình, không nói không rằng khoát lên vai na jaemin. vóc người na jaemin không thuộc dạng đô con như lee jeno, áo khoác của hắn lên người cậu đương nhiên rộng hơn kha khá. lee jeno thấy thế đem khóa kéo khóa lại, chặt chẽ bó na jaemin trong cái áo to đùng của mình
"bạn gái đâu?" lee jeno cộc lốc hỏi một câu sau một lúc im lặng, chẳng dám nhìn vào cậu, chỉ sợ na jaemin mỉm cười hạnh phúc sẽ bóp nát tim hắn mất thôi
"đưa về phòng rồi, biển đêm lạnh lắm" na jaemin hai chân tùy tiện đá đá trong làn nước bên dưới mỏm đá, cảm nhận dòng chảy mềm mại lướt qua từng kẽ ngón chân đầy thoải mái
"biết biển đêm lạnh còn dám nhảy xuống, không sợ bệnh sẽ khiến bạn gái lo lắng sao?" thực chất lời lee jeno hắn muốn nói là 'không sợ tôi lo lắng sao?'...
"nam nhi trai tráng, chút xíu này sao làm khó tôi được" na jaemin thích thú vì được nghịch nước, không nhìn lee jeno đến một cái vậy nên chẳng thể nhìn thấy biểu tình sầu não trên mặt hắn khi nói ra câu kia
lee jeno khẽ nhếch môi, hít sâu một hơi khí biển mằn mặn để bình ổn lại tâm trạng. từng đợt gió biển mang theo hơi nước tìm đến chơi đùa trên gương mặt góc cạnh, mái tóc được vuốt cao của hắn cũng dần được hong khô, khe khẽ đung đưa trong không trung. na jaemin bên cạnh đột nhiên thay đổi tư thế ngồi, cậu co hai chân lên thành dáng ngồi xổm, hai tay chui ra khỏi tay áo khoanh lại gác trên đầu gối. quay gương mặt thanh tú về phía lee jeno đang ngồi, cậu không tự chủ nhích người đến gần hắn hơn một chút
"jeno này, cậu chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm nhỉ?"
lee jeno nhếch cao một lên mày, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ trước cái mác 'nhiều kinh nghiệm yêu đương' vừa bị dán lên mình. tình đầu đang ở trước mặt, mà người ta mới chiều nay đã công khai yêu đương với một cô gái khác. cái danh kia thật sự là quá oan uổng cho lee jeno hắn rồi
"sao cậu lại nghĩ tôi yêu đương nhiều?" lee jeno tự tin từ sau khi gặp na jaemin đến giờ, bản thân chưa từng dây dưa qua lại với bất kỳ cô gái nào, cho nên hoàn toàn không thể tìm ra được lý do bản thân bị kết án 'trăng hoa'
"cậu lớn lên đẹp trai này, nhà giàu lại còn học giỏi. nói xem, cậu học lớp 2-1 đó, là cái lớp quái con mẹ nó vật trong cái trường này, đã thế còn tham gia đội bóng, tụi con gái phát cuồng cậu thế nào tự bản thân còn không biết sao?" na jaemin trên mặt dán kín hai chữ khinh bỉ, đám hot hot nổi nổi như lee jeno đều không biết cách nhận thức độ ảnh hưởng của chính mình cả sao?
lee jeno được nghe khen một tràng dài, trong lòng vui mừng như trẩy hội. khuôn mặt đẹp trai gắn thêm nụ cười gian tà ghé sát đến bên na jaemin "cậu...thấy tôi tốt đẹp đến thế sao?"
na jaemin nhún vai. sinh ra đã được dạy là phải sống thật thành thật, vậy nên dù là một đứa con trai đi thừa nhận một đứa con trai khác tốt hơn mình đương nhiên cũng có phần ngượng mồm. thế nhưng dù muốn dù không, thì việc lee jeno là một tên con nhà người ta thứ thiệt là điều không thể chối cãi được. cho nên, na jaemin xem như chính mình chỉ đang nói ra sự thật, hùng hổ gật đầu xác nhận trước câu hỏi của lee jeno.
"nếu đã thấy tôi tốt như vậy rồi, cậu có muốn cân nhắc về tôi không?" giọng nói trầm trầm của thiếu niên vừa vỡ giọng cộng thêm hơi thở ấm áp của lee jeno phả vào tai, na jaemin vì nhột nhạt mà rục rịch bả vai
"cân nhắc? cân nhắc cái gì?"
"ví dụ như..." lee jeno cố ý kéo dài giọng, mỗi thời mỗi khắc trôi qua, khoảng cách vốn bé giữa cả hai lại càng bị rút ngắn thêm nữa "ví dụ như, cân nhắc đến việc anh yêu em?" kết thúc câu nói, môi lee jeno cũng đã chạm vào vành tai đỏ bừng bừng của na jaemin
giật bắn mình nhảy ra khỏi vị trí bên cạnh lee jeno, na jaemin cảm thấy đầu óc mình đã trống rỗng hết cả rồi. từ nãy đến giờ, dù ngoài mặt vẫn treo cái vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng cậu đã rối tung rối mù vì cái chạm môi chẳng biết do vô tình hay do cố ý lúc nãy với lee jeno. sợ rằng hai người sẽ càng khó xử hơn nên cậu mới làm như không có gì, thế nhưng câu nói kia của lee jeno thật sự đánh vỡ bình tĩnh của na jaemin rồi.
"không cần phải hốt hoảng đến như vậy, anh không tin em chưa lần nào nhận ra anh đối xử với em khác với những người còn lại ra sao" lee jeno cười cay đắng, vốn dĩ đêm nay hắn sẽ có một màn tỏ tình đẹp đẽ và rồi người hắn thương sẽ cùng hắn nắm tay đi đến hạnh phúc, cuối cùng, chỉ có thể là một câu nói khiến na jaemin kinh hãi
"chắc...chắc là cậu nhầm lẫn gì thôi" na jaemin lắp bắp, tuy trước giờ cậu vẫn luôn băn khoăn về cách đối đãi của hắn với mình, nhưng câu trả lời kia hoàn toàn nằm ngoài suy tính của cậu
"jaem của anh, sự thật đã chứng minh, xác suất anh mắc lỗi sai là rất thấp. chỉ do em không tiếp nhận được anh thôi"
lee jeno nói rồi nhảy khỏi mỏm đá. thuỷ triều dâng đã gần ngang vai hắn, nước biển lạnh buốt, lạnh vào đến trong tâm lee jeno. hắn không có can đảm đối mặt với na jaemin ở thời khắc này. kẻ mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, lee jeno vô địch thiên hạ rồi cũng có ngày bại trận trước một na jaemin vô tâm vô phế...
"lee jeno!" thoáng thấy hắn có vẻ muốn rời đi, na jaemin vội với người đến muốn chạm vào vai hắn để giữ người ta lại, cơ mà khoảng cách nhìn thì gần, đến khi vươn tay ra mới nhận ra là xa vời đến đau lòng "tôi...tôi xin lỗi"
"không có lí do gì để em phải xin lỗi cả, anh thương em, cũng đâu phải là lỗi của em"
"nhưng tôi không thể thương lại cậu, tôi...thật lòng xin lỗi cậu, lee jeno" ngập ngừng vài giây, hai mắt na jaemin dán chặt lên bóng lưng đơn độc của lee jeno, mây mù từ khi nào đã kéo đến che khuất ánh trăng, chẳng còn chút tia sáng nào rọi ra được biểu tình của hắn lúc này "và cũng cảm ơn cậu, vì...đã thương tôi như vậy"
lee jeno bật cười không thành tiếng, khoé môi nhếch lên cao vậy mà hai mắt hắn lại ươn ướt. lee jeno cũng có ngày phải rơi nước mắt thế này đây. hắn không muốn thế đâu, nhưng tim đau quá thì biết phải làm thế nào?
nghe được tiếng na jaemin sau lưng sột soạt muốn xuống khỏi thềm đá để quay vào bờ, hắn vội cất giọng khàn đặc can ngăn "đừng, em ở yên đó đi, một chút thôi"
na jaemin có vô tâm đến nhường nào cũng nghe ra được tâm tư chất đầy trong giọng nói của lee jeno. cậu lại quay về tư thế bó gối như ban nãy, chờ cho mây mù kéo đi, ánh trăng lại rọi xuống bờ biển đen kịt này. bàn tay chạm vào vải áo khoác bằng dù mát rượi, ấy thế nhưng một dòng ấm áp xen lẫn chua chát chảy vào lòng na jaemin. tim, sao lại khó chịu thế này?
khoảng năm phút sau đó, lee jeno thở hắt ra một cái trước khi xoay người lại. na jaemin chẳng thể nhìn ra được biểu tình gì khác trên mặt hắn, trước mặt cậu, là gương mặt của lee jeno mọi ngày - cao ngạo như một bậc đế vương.
"dù gì cũng phải nói trước với em, dù em không thể thương lại anh, thì em cũng không có quyền bắt anh ngừng yêu em" nói xong hắn vươn tay đến, nở một nụ cười mà na jaemin cho là khó coi đến chết đi được "giờ thì đến đây, anh đưa em về, người ướt thế này còn ngồi lâu sẽ ốm"
cái tên mặt khó ưa này, đã không muốn cười thì đừng có cười...
đến tận khi quay về khách sạn ngủ rồi lên xe quay về trường, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. vừa sáng sớm, lee jeno đã rời phòng đi đâu mất. na jaemin ngủ dậy cũng im lặng thu dọn hành lý rồi đi tìm jeon minhee, để lại hai đứa nhóc năm nhất mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
"park con chuột, mày có đánh hơi thấy chuyện lạ gì không?" zhong chenle dưới sự giúp sức của park jisung đã thu dọn xong hành lý, ngồi rung đùi trên giường nói chuyện với nhóc con cao nhòng vẫn đang loay hoay với cái vali của bản thân
park jisung chỉ ngước mặt lên liếc zhong chenle một cái rồi lại tiếp tục cặm cụi xếp quần áo, từ đầu chí cuối không mở miệng ban phát một lời nào. zhong chenle thấy lạ, nhích đến bên cạnh park jisung, chìa bàn tay trắng bóc do cơm thượng hải nuôi đến chọt chọt vai đứa bạn-bé-hơn-hai-tháng-tuổi
"nè nè, sao im ru dạ?"
tiếp sau đó vẫn là nhận được ánh mắt cảnh cáo của park jisung, chứ hoàn toàn không có một tiếng đáp lời nào lại. bé thấy mà bé tức á!
"thái độ vậy là sao á?"
park jisung dường như bị chọc điên, khoá vali cái cạch rồi đặt xuống sàn cái đùng. zhong chenle bên này bị doạ sợ, e hèm một tiếng rồi thu lại bớt sự đanh đá trên mặt mình ngay và luôn. mang tiếng làm anh, chứ zhong chenle đấu không lại cái tên cái mặt như hamster kia đâu. bàn tay nhóc to đến độ nào cơ chứ, một phát thật sự có thể bóp nát con cá heo thượng hải này đó...
"tớ nói lần thúe bao nhiêu rồi? hoặc là xưng hô đàng hoàng, hoặc là cậu cứ chờ đến tết năm sau đi rồi tớ trả lời cậu"
zhong chenle hoảng hốt, zhong chenle bàng hoàng, zhong chenle vô cùng hoang mang. park jisung kia bình thường hiền như cục bột, vậy mà hôm nay sao tự nhiên khó tính thế?
"làm...làm...làm gì dữ vậy? ờ thì cậu ơi cậu à, cậu có biết hai ông anh kính yêu của chúng ta bị gì không?"
"không rõ, tối qua lúc hai ổng về cậu đã ngủ rồi. tớ thấy không khí căng như dây đàn, cũng chỉ biết nằm im thin thít nhìn hai ông ấy xem nhau như người tàng hình" dường như vẫn chưa quá hài lòng trước thái độ của zhong chenle, nhưng họ park sợ nếu còn làm giá nữa thì sẽ bị phản tác dụng, bị zhong chenle giận ngược lại mất, thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt
"haizzz, nói gì thì nói, tao...à nhầm, tớ vẫn thương ông jeno quá trời. ổng thích ông jaemin rõ như ban ngày, vậy mà cuối cùng bị cướp mất ngay trước khi kịp tỏ tình" họ zhong ngồi than ngắn thở dài, ngó đồng hồ còn chưa đến giờ tập trung ra xe thì trực tiếp nằm dài ra giường.
park jisung cười cười, đi đến nằm nghiêng bên cạnh zhong chenle, chống đầu lên tay nhìn bánh gạo dẻo trước mắt "lele thương ông jeno chi cho mệt, thương tớ khoẻ hơn nhiều nè"
zhong chenle "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top