13
haloooo, nếu mọi người đọc được dòng này thì chứng tỏ là đã bước chân vào công cuộc update đồng loạt mừng deurimie win MB của bà Biu ròi đóoooo
_____________________________
_____________________________
cơn đau âm ỉ từ lưng đánh thức na jaemin khỏi giấc ngủ dài. khó chịu mở mắt, ánh sáng nhẹ dịu từ đèn ngủ chậm rãi ùa vào giác mạc nâu nhạt, rọi sáng tầm nhìn của cậu. nhìn xung quanh một lượt, na jaemin mơ hồ nhận ra hai đứa nhóc đang nằm chồng chéo lên nhau ngủ, khung cảnh y hệt lúc trưa. có điều dưới chân giường xuất hiện thêm một huang renjun đang nằm vắt ngang với cổ chân quấn băng trắng, huang xuxi cũng ở dưới đất dựa vào thành giường bên cạnh đó, ngã đầu lên nệm mà đánh giấc. xa xa, chỗ ghế sofa dài trong phòng, có lee minhyung và lee donghyuck ghép tạm thêm vào hai cái ghế đôn cho rộng rãi thêm xí nữa, cùng nhau chen chúc trên ấy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, thêm mình là 7.
quái lạ, còn thiếu ai nữa vậy cà?
khẽ xoay cái cổ vì ngủ lâu một tư thế mà đau nhức, vừa quay đầu lại đập ngay vào mắt đã là gương mặt của lee jeno phóng đại ngay bên cạnh mình. na jaemin bị dọa đến suýt nhảy dựng lên, động vào cái lưng đau, cảm giác nhức nhối ập đến quá bất ngờ khiến cậu không nén nổi tiếng xuýt xoa trong cuống họng. nhưng có lẽ do ai nấy cũng đều mệt mỏi, chẳng ai bị âm thanh vo ve như muỗi ấy đánh thức cả. có điều những người khác như thế, không có nghĩa lee jeno cũng giống vậy.
lee jeno sau màn mất tích của na jaemin, tâm tình đã bị dọa cho lo lắng đến phát điên lên. bây giờ radar bắt tín hiệu của na jaemin trên người hắn hoạt động vô cùng nhạy bén, chỉ chút động thái dù bé nhất của cậu cũng thành công gọi hắn thức dậy. lee jeno sau khi mở mắt chỉ chăm chăm nhìn na jaemin, bốn mắt dán chặt vào nhau nhưng chẳng ai lên tiếng cất lời.
đột nhiên na jaemin cảm thấy khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn lại. đến khi đầu mũi nghiêm nghị của lee jeno chạm vào chóp mũi đỏ đỏ của na jaemin cậu mới chợt thoáng giật mình, theo phản xạ lùi người ra phía sau. lee jeno trước phản ứng né tránh của na jaemin không có biểu tình gì, bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu, không nặng không nhẹ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cẩn trọng từng chút mà nương lực tay, sợ động đến cái lưng đau của na jaemin.
ánh mắt lee jeno giờ đây như có ma thuật, khiến cho na jaemin lỡ chân sa vào đó rồi chẳng cách nào thoát ra. cậu cứ ngây ngốc để hắn giam ánh nhìn của mình vào trong đôi mắt đen láy của hắn, bất tri bất giác, hai đôi môi tìm đến nhau từ khi nào chẳng hay biết.
lee jeno trước tiên e dè chạm nhẹ vào môi na jaemin một cái rồi rời đi như thăm dò, cảm thấy cậu không có hành động phản kháng thì cam đảm hơn, mang hai đôi môi triệt để dán chặt vào nhau. xúc cảm tê rần từ môi truyền lên hai đại não mơ màng, một người say sưa khao khát, một người lại bất ngờ đến đờ người. có lẽ vẫn thấy chưa đủ với cái chạm dịu dàng này, lee jeno lần nữa muốn tiến thêm một bước. hắn cắn nhẹ vào đóa anh đào non mềm của na jaemin vài lần trước khi hùng hổ tách hai hàm răng cậu ra rồi dũng mãnh xâm lượt, từng chút một khám phá khoang miệng thơm ngọt của đối phương.
na jaemin dù ngạc nhiên, nhưng khi phát giác thì đã bị lee jeno hôn đến ngốc. dù lưỡi vẫn có phản xạ né tránh, nhưng chẳng được một giây sau đã lại bị cái lưỡi ương ngạnh của lee jeno bắt lại, cùng nhau chơi đùa đến là thích. vài phút qua đi, na jaemin mang bộ dáng ngơ ngác được lee jeno buông tha. chẳng biết có phải do còn mê ngủ hay không, mà na jaemin đêm nay ngoan ngoãn đến lạ thường. xét theo tính cách thông thường của cậu, thì lee jeno hắn chắc đã phải ăn vài cái tát vào mặt vì hành động gan dạ ban nãy rồi.
"em đã sợ lắm phải không?" bàn tay rời khỏi eo của na jaemin, lee jeno chuyển sang xoa xoa hay gò má nộn thịt có phần xanh xao do kiệt sức trên mặt cậu
na jaemin không nói gì, chỉ gật gật đầu như đang đáp lời hắn. thật ra từ khi rơi xuống vực thì na jaemin đã bắt đầu sợ hãi, cậu chẳng qua chỉ cố bình tĩnh để không khiến cho jeon minhee càng hoảng hơn thôi. lúc đưa ra quyết định leo lên khỏi hố trũng đó, đến tận lúc cõng jeon minhee cheo leo trên lưng từng bước từng bước tiến lên, tay chân tê rần, lưng đau nhức bức người, chưa lúc nào na jaemin không lo sợ. một thiếu niên mười sáu mười bảy, đâu thể ngờ đến ngày bản thân lâm vào tình thế tréo ngoe đó cơ chứ, cộng thêm jeon minhee vì mất máu mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh càng khiến cho tình huống tồi tệ hơn.
đến tận bây giờ dù đã chăn êm nệm ấm trong khách sạn, được lee jeno ủ vào trong vòm ngực yên bình của hắn, na jaemin vẫn chẳng hiểu mình rốt cục đã lấy đâu ra động lực để vượt qua sợ hãi, để trèo được tận hai phần ba con dốc đó.
na jaemin chỉ biết rằng cái khoảnh khắc mà nghe có tiếng người, cậu tha thiết mong rằng đó là lee jeno, rằng hắn sẽ cứu được cậu như hắn đã làm khi cậu bị đống hành lí đè hồi năm nhất. hay khi mà gương mặt đầy lo lắng của lee jeno xuất hiện ở mép vực, na jaemin cảm thấy mọi chuyện đã qua cả rồi, toàn thân hoàn toàn buông lỏng, phó mặc cho hắn và huang xuxi làm gì để kéo mình và jeon minhee lên cũng không quan tâm. vì lee jeno đã đến rồi, na jaemin đã an toàn rồi
lee jeno nhìn bộ dạng ngốc ngốc ngoan ngoãn của na jaemin, biết rõ cậu vẫn còn đang trì độn do bị dọa sợ. khẽ đáp nhẹ những nụ hôn vào vầng tráng cao cao và hai bên má phúng phính, lee jeno siết chặt cái ôm rồi thủ thỉ bên tai cậu
"không sao mà, anh đây rồi"
_____________________________________
sáng hôm sau, các thầy cô tổ chức gấp một cuộc họp đoàn giữa bữa sáng. chủ yếu là khiến trách ban tổ chức phong tỏa quá sơ sài, cũng đồng thời nhắc nhở mọi người dù có ham vui cũng không nên bất cẩn như hai người na jaemin và jeon minhee, dẫn đến bản thân xảy ra chuyện bất trắc.
na jaemin chán nản ngồi trên bàn ăn, ngó cái bát trước mặt được huang renjun và lee donghyuck thay nhau gắp thức ăn đến đầy ụ vào mà thở dài. đêm qua cậu thật sự không thấy sợ dây đó có được không hả? vì không thấy nên mới đi xa đến vậy, nghe bảo là đi xa khỏi khu vực khoanh vùng đến chục cây số. đi cả đoạn đường rừng dài như thế, bảo sao chân không mỏi đến mức dẫm phải lá cây thôi cũng trượt chân rơi luôn xuống cái hố to như vậy cho được.
"chốc nữa tao đem mày cột chung một chỗ với thằng jun luôn, không cho thằng chó con nghịch ngợm mày đi gây chuyện nữa" lee donghyuck chu mỏ giận dỗi nói, bộ mặt tuy đanh đá, nhưng ai chả biết tối qua lee donghyuck vừa nhìn thấy huang renjun thì hai đứa đã ôm nhau khóc tu tu trong khi lee jeno cõng na jaemin về khách sạn vì quá lo lắng.
"tao biết ngay là thiếu tao mày sẽ có chuyện ngay mà. biết thế thì dù có phải chống nạng tao cũng lết theo để quản mày, chứ cái thây thì lớn mà cái tính thì lất kha lất khất" huang renjun vừa thêm dầu vào lửa vừa như có như không lườm nguýt huang lucas bên cạnh - kẻ tư bản thường ngày đội lốp dân đen đêm qua đã bức ép nhốt huang renjun ở lại khách sạn
thật ra na jaemin cũng chẳng mòn đi miếng thịt nào, ít nhất so với jeon minhee bị cắt một đường ở chân phải đi bệnh viện khâu mấy mũi thì cậu vẫn còn lành lặn chán. chỉ có tay chân bị trầy do lúc ngã với lúc leo trèo, cái lưng tái phát cũng chỉ cần uống chút thuốc giảm đau thì đã không có gì nghiêm trọng. có điều bao lâu nay bọn họ luôn nghĩ na jaemin là đứa con một duy nhất trong bọn, là con cầu tự nữa chứ, thấy na jaemin cứ vô tư vô lo nên tự giao cho bản thân nhiệm vụ phải thay ba mẹ na quan tâm chăm sóc cậu rất tốt. giờ nhìn 'con thỏ mình nuôi lớn' đi lạc trong rừng rồi quay về người ngợm đầy đất cát lấm lem, tay chân trầy trụa hết cả, ai mà không xót.
"nhưng làm sao anh đi lạc được cả chục cây được như vậy thế jaem hyung?" zhong chenle ăn no, bắt đầu bật mode hóng chuyện
"anh biết anh đã không đi lạc. ba má đẻ anh mày ra đã tặng kèm cái bệnh mù đường, từ đầu chí cuối anh chỉ biết đi theo minhee thôi" nhắc đến tên jeon minhee, na jaemin nhận ra từ sau khi cả hai được cứu lên hoàn toàn chưa gặp lại cô, chỉ nghe được tình hình từ người khác "mà minhee đâu rồi nhỉ, tối qua cậu ấy làm anh sợ mất vía"
"em nghe nói vừa từ viện về rồi, nhưng chân không tiện nên chắc không xuống ăn sáng đâu" park jisung tiếp lời, nhớ lại cảnh tối qua, cu cậu không khỏi rùng mình "tối qua lúc anh jeno cõng anh đang mê man về khách sạn, anh lucas cõng chị minhee chân máu nhỏ tỏng tỏng theo sau, mấy thầy cô sợ tới trắng bệch mặt mày"
tình huống lúc đó thật sự là rất hỗn loạn. đây là năm đầu tiên đi ngoại khóa qua đêm, xảy ra chuyện lớn như thế giáo viên đương nhiên sẽ ngại rắc rối rồi. may mà chẳng ai bị thương nặng, đa số đều là thương tích ngoài da nên đến sáng hôm sau đám học sinh đương tuổi ham vui đã quên đi gần hết
trong lúc mọi người trên bàn ăn đang rôm rả bàn về chuyện tối qua, lee jeno vốn chỉ trầm ngâm ngồi bên cạnh na jaemin đột nhiên áp sát cậu. hắn từ sáng đã luôn thăm dò na jaemin, muốn nhìn xem cậu có gì khác biệt không. nguyên do chính vì nụ hôn tối qua, hắn muốn xem xem cậu rốt cuộc phản ứng như thế nào về chuyện đó. thế nhưng na jaemin chẳng biết có phải khi đó mớ ngủ mà quên mất luôn đi không mà cậu chẳng hề tỏ thái độ gì kỳ lạ cả, vẫn như thường ngày, nên nói chuyện với hắn sẽ nói chuyện, không cần thì làm như cả hai không liên quan gì đến nhau cả mà trò chuyện cùng những người còn lại.
"còn mệt như vậy, chốc nữa lên xe ngủ thêm chút nữa đi" lee jeno nhỏ giọng nói vào tai na jaemin, hơi thở hắn phả vào vành tai cậu nhột nhạt "khi đến biển cũng đừng xuống nước, ở trên bờ mua đồ nướng cho cậu ăn, chịu không?"
giọng điệu mềm mỏng của lee jeno chạy vào tai na jaemin bất đắc dĩ nghe giống như đang dỗ trẻ nhỏ, không khác gì cách mấy cô trong xóm na jaemin dụ đám con ham chơi của họ vậy.
"đến biển mà cứ ở trên bờ không thì còn gì vui nữa" na-the-cứng-đầu đương nhiên không thể dễ dàng nghe lời lee jeno như vậy, chưa cần biết lời hắn là đúng hay sai, họ na theo truyền thống sẽ phải cãi lại hắn một câu
lee jeno nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của na jaemin rồi thở dài bất lực. trước mắt cứ để na jaemin muốn nói gì thì nói đi, dù gì bây giờ cãi nhau cũng không hay ho gì. chờ khi đến nơi rồi hắn dùng thức ăn dụ dỗ, hắn không tin na jaemin có khả năng cưỡng lại mấy món hải sản hấp dẫn ấy.
ăn sáng xong đâu vào đấy, đoàn học sinh hơn hai trăm mạng nhanh chóng theo sự hướng dẫn của giáo viên mà lần lượt lên xe, chuẩn bị di chuyển đến bờ biển gần ngọn núi ấy. đoạn đường đi không quá dài cho nên vị trí ngồi trên xe cũng không thay đổi nhiều, chỉ có huang renjun chuyển sang ngồi chung xe với năm người na jaemin, lee jeno, lee minhyung, lee donghyuck và huang xuxi. vì chân nó vẫn còn chưa khỏi hẳn, đi đứng tuy chưa đến mức phải cần người đỡ, nhưng huang hương cảng xót crush, nhất định bứng huang renjun lên xe 1 ngồi kế bên mình.
na jaemin vẫn còn mệt, khi lên xe đi ngang qua jeon minhee chỉ kịp cười chào một cái trước khi bị lee jeno lùa về chỗ ngồi. vừa đặt mông xuống ghế, bụng đã được no căng từ bữa sáng ban nãy, hai mắt na jaemin đã díu hết lại với nhau. không đầy năm phút sau cái đầu nhỏ liền gật gù lên xuống ngủ gục. lee jeno bên cạnh sợ cậu đập đầu vào kính, cũng sợ cứ gật lên xuống như thế chốc nữa sẽ bị đau cổ mất thôi, vội kéo đầu cậu tựa vào vai mình, bản thân cũng cứng nhắc ngồi thẳng người lên để na jaemin có thể tựa thoải mái nhất.
cảm nhận hơi ấm đang áp chặt vào bên người mình, lee jeno cảm giác tâm tư cũng trở nên bình ổn hơn rất nhiều. đến tận sáng nay, khi hắn mở mắt ra và nhìn thấy na jaemin đang an yên ngủ trong vòng tay mình, lee jeno vẫn không ngừng run rẩy trong sợ hãi. tối qua nhận ra na jaemin đi lạc, lee jeno chỉ muốn bóp chết đám người bên đội 1 vì dám để một tên mù đường cùng một đứa con gái đi lung tung trong rừng mà thôi.
"lần đầu cũng như là lần cuối, vĩnh viễn anh sẽ không để em một mình đối mặt với sợ hãi như vậy nữa đâu, nana của anh"
________________________
đường đến bãi biển chỉ mất khoảng hai giờ đi xe, na jaemin còn chưa ngủ đẫy giấc thì đoàn xe đã đỗ kịch trước một resort hoành tráng. lần này khách sạn lớn hơn rất nhiều, vậy nên ba khối hoàn toàn nhét vào chung một nơi. sảnh lễ tân nhộp nhịp khỏi nói, một đám học sinh lúc nhúc cùng đống hành lý to đùng, nhân viên xoay đến chóng mặt để phát thẻ phòng cho đúng theo danh sách.
hai người cao to nhất là lee jeno và huang xuxi được tin tưởng đề cử đi chen vào lấy chìa khóa, còn sáu người còn lại thì chui tít vào một góc, tìm kiếm oxy quý báu giữa biển người mini này. na jaemin tựa hẳn vào người huang renjun mà ngủ, anh trai cát lâm hôm nay cũng dễ tính lạ thường, chắc là thương bạn mình đêm qua vừa trải qua một đợt kinh hồn bạt vía nên không nỡ phũ phàng với nó nữa. đến khi thẻ phòng được mang về thì na jaemin một phát bị kéo ra khỏi người huang renjun, lee jeno mặt đen thui, đẩy cậu ngồi lên cái vali kim loại to đùng của cậu rồi một phát kéo luôn cả hành lý lẫn chủ nhân đi thẳng một nước.
"bộ sợ nó dựa một hồi rớt mất kí lô thịt nào hay gì" huang renjun ngồi nhìn thằng bạn bị bứng đi cái một, bẹt môi khinh bỉ
huang lucas đến bên cạnh cậu trai nhỏ con với cổ chân quấn băng, nhìn bộ dáng đanh đá thế kia chỉ cảm thấy đáng yêu muốn chết mà thôi. đưa tay đến nắm lấy cánh tay huang renjun để đỡ cậu đứng dậy, mà cậu cũng không có ý phản đối, rất tự nhiên dựa vào sự giúp sức của huang xuxi mà khập khiểng đi đến chỗ thang máy. mấy người còn lại nhìn hai cặp đi đằng trước, đôi họ lee cảm thán cớ gì bọn kia không công khai yêu đương luôn cho rồi đi, còn đôi 'chim cu bé nhỏ' năm nhất cảm thấy đống cẩu lương này thật khó nuốt trôi.
vì lượng học sinh nhiều nên đương nhiên không thể tránh nổi màn chen lấn trong thang máy. huang xuxi sợ mấy bạn học khác vô ý chèn trúng cái chân đau của huang renjun, trực tiếp nhét cậu vào trong góc, dùng tấm thân to đùng của mình làm tường chắn. huang renjun bên này dù đang ở trong nơi đầy người như vậy, nhưng không hề cảm nhận thấy bản thân có chút nào bị đè ép, hoàn toàn thoải mái đứng yên ổn trong sự bảo vệ của huang xuxi.
ngoài mặt không trực tiếp thể hiện ra, thực chất huang renjun từ hôm qua đã bắt đầu 'hợp tác' hơn với huang xuxi. không biết có phải sau khi ngã bị hắn quát cho sợ luôn hay không, mà sau đó cậu không còn dám trực diện thể hiện thái độ không hay với hắn lần nào nữa. cho dù đêm qua hắn không cho cậu tham gia vào hoạt động tập thể, hay tận khi bắt cậu mang một bụng lo lắng ở lại khách sạn trong khi mọi người đi tìm na jaemin, huang renjun cũng chỉ dám thầm mắng chửi trong lòng mà thôi.
"renjun hôm nay ngoan quá ta" huang xuxi vừa đỡ cậu ra khỏi cửa thang máy, vừa cười cười cúi người nói nhỏ bên tai cậu, bộ mặt ngố ngố khác hẳn với tên hung dữ nào đó đã quát cậu hôm qua
"ngoa...ngoan cái thân khổng lồ nhà anh, nhiều lời!" huang renjun như là đang ngượng quá hóa giận, dùng ánh mắt mà bản thân cho là hung dữ nhất mà liếc huang xuxi một cái sắc lẻm
nhưng mà hơi vô ích một chút, tại vì bất cứ hành động nào của huang cát lâm, vào mắt huang hương cảng cũng thành đáng yêu vô bờ bến hết cả. huang lucas vẫn cứ cười ngốc như vậy, cẩn thận dìu người nhỏ hơn đi đến trước cửa phòng, sau khi để cậu đứng vững vàng ở cửa, hắn mở cửa phòng, đem vali của cả hai vào trước rồi mới trở ra dắt cậu đi vào. nhìn huang lucas hơi cà lơ phất phơ, nhưng suốt hôm qua đến nay chăm huang renjun vô cùng tốt, những việc có thể làm giúp đều sẽ không để cậu động tay, nhất quyết để huang renjun ngồi một chỗ tránh động vào chân đau.
"renjun đưa chân đây anh xem đã tốt hơn chưa" huang lucas quỳ một chân xuống trước mặt huang renjun đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng cầm cổ chân nhỏ của cậu lên xem xét "nãy giờ đi lại có còn thấy đau nữa không?"
huang renjun nghiêm túc nhúc nhích bàn chân, cảm thấy chỉ cần không cử động quá mạnh thì vẫn sẽ bình thường, không có đau đớn khó chịu gì. ban nãy lúc đi có được người lớn hơn dìu, không cần dùng lực nhiều ở chân đó, căn bản gần như có thể đi lại bình thường, chỉ hơi cà nhắc một xíu xiu.
"không đau nữa, chắc là bỏ băng ra được rồi, chân cũng hết sưng rồi mà"
"em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, anh đi mua cho em một cái băng thun cố định cổ chân, mang vào dễ chịu hơn"
huang xuxi nghiêm túc kiểm tra chân của huang renjun một hồi, sau đó đứng thẳng dậy. hắn đi đến chỗ balo của bản thân lấy ví tiền, vừa mang giày ở huyền quan vừa nói với vào căn dặn trước khi rời đi.
huang renjun chưa kịp phản ứng thì cái dáng cao cao đã đi mất dạng, cậu chỉ có thể ngồi ngóng theo cái cửa màu nâu xịn xò của khách sạn. cái tên ngốc này, rõ ràng là bị người ta đối xử không tốt đến như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cứ đối xử tốt với mình đến vậy...
đồ ngốc khó ưa, đồ ngốc đáng ghét, suốt ngày không có gì làm cứ nhè vào tim của huang renjun mà tấn công riết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top