12

________________________


________________________

bên phía đội 1 của lee minhyung, lee donghyuck với zhong chenle tiến triển rất thuận lợi, mấy câu đố lẫn hint trong bản đồ theo chủ đề hán ngữ, vào tay cậu ba thượng hải thì chỉ mấy phút đã giải được hết. toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để đi tìm nơi cất vật phẩm với 'hang ổ' ở trạm cuối. khu vực mà ban tổ chức khoanh vùng rất rộng lớn, dù lượng người tham gia trò chơi lên đến hơn hai trăm mạng, nhưng đi tới đi lui tỉ lệ đụng mặt nhau vẫn vô cùng ít.

họ zhong bị kẹt với hai ông anh cuồng phát cẩu lương, còn đang chống hông than ngắn thở dài cho tấm thân khổ sở của mình thì giật bắn người vì có bàn tay ai đập bộp lên vai. quay ngoắt người lại tròn mắt nhìn, zhong chenle đã sẵn sàng để ngã ngửa ra ngất xỉu nếu như cái thứ vừa đánh mình không phải là người rồi, nhưng may mắn thay, chủ nhân của bàn tay kia chính là thằng nhóc dài ngoằng cùng phòng - park jisung

"mày muốn ám sát anh mày à thằng con chuột" nhóc con trắng bóc suýt chút đã lao đến bóp chết họ park, điên tiết gào vào mặt nhóc

"em không cố ý mà" park jisung biết mình đã dọa người ta đau tim rồi, cười cầu hòa lấy lòng "mà nãy giờ sao không thấy mấy ông kia đâu hết"

lee donghyuck nghe zhong chenle hét, sợ em mình bị gì không hay lật đật chạy đến xem tình hình. cuối cùng đập vào mắt chỉ là cảnh một con chuột seoul đang ngoan ngoãn cúi đầu trước một con cá heo thượng hải, xa xa còn có một con samoyed lạc chủ nên cáu bẳn hết cả lên. kéo tay lee minhyung cùng đi về hướng đó, hội sáu người bây giờ đã tụ họp được năm mạng, chỉ có na jaemin từ sau khi chia đội đến giờ vẫn chưa gặp lại lần nào

"ban event khoanh vùng với chia địa bàn đỉnh thiệt, nếu không phải tụi tao không theo bản đồ mà đi kiếm đội khác để tranh vật phẩm thì chắc chẳng chạm mặt nổi" lee minhyung so sánh hai cái bản đồ mà cảm thán, bên đội 5 của hai tên cao to kia theo chủ đề hóa học, nhìn mấy ký hiệu với phương trình chằng chịt muốn hoa cả mắt "ủa mà có đứa nào gặp đội 11 của thằng jaem chưa?"

"em có gặp mấy ông bà năm ba, còn jaemin hyung nghe nói là đi tìm vật phẩm rồi, đội đó chơi chia team làm nhiệm vụ" park jisung ngoan ngoãn khai báo, nhóc thấy cũng lạ lùng, nếu không giải được câu đố làm sao tìm được vật phẩm mà bên đó chia kiểu đấy

"thôi trời tối rồi, tới giờ cướp vật phẩm rồi đám mình đội nào về đội nấy đi. lát có gặp lại anh em nhớ nương tay nha chúng mày, người một nhà cả haha" lee donghyuck nhìn sắc trời đã tắt hẳn màu nắng, vội xua tay tách nhau ra

cuộc hội họp ngắn ngủi kết thúc chỉ sau vài phút, lee jeno cùng với park jisung quay về chỗ tụ tập của đội 5 mà hai hàng mày cau chặt. căn bệnh mù đường bẩm sinh của na jaemin hắn biết rõ, tiến lên năm bước hoàn toàn không nhớ cách quay lại chỗ cũ, hiện tại còn là ở trong rừng, hắn lo đến cháy cả ruột gan. mang một ề tâm tư bước đi, tình cờ làm sao lại gặp đội 11 đang vội vội vàng vàng tiến đến gần. có điều nhìn lướt qua chẳng thấy dáng cao cao gầy gầy của na jaemin đâu, căng mắt ra đếm kĩ thì quân số bên đó chỉ có tám người, thiếu mất hai thành viên

"hello các bạn yêu, chuẩn bị chiến rồi chứ?" một nam sinh năm ba trong đội 5 lên tiếng trước, hất mặt lên thách thức bạn bè quen biết đang bên đội đối thủ, vật phẩm đội 5 đều được tìm ra rồi cất ở trạm cuối của bọn họ, cũng phân người trông coi hết rồi, cho nên hiện tại chẳng lo sẽ bị cướp mất

bên đội 11 hiện giờ còn ba nữ năm nam, so với sĩ số 8 người toàn nam bên đội 5 bọn lee jeno và park jisung hoàn toàn lép vế hơn. có điều bọn họ lại chẳng hề tỏ ra lo sợ, cũng không có dấu hiệu thu đội hình lại để bảo vệ vật phẩm. cũng phải thôi, từ sau khi chia nhau ra, nhóm hai người na jaemin và jeon minhee hoàn toàn biến mất dạng, nhiệm vụ tìm vật phẩm là chia cho bọn họ, đến người còn không thấy thì lấy vật phẩm đâu ra. chưa kể ban nãy hỏi mấy đội bạn mới nhận ra, bản đồ vật phẩm muốn đọc được cần có đáp án quiz bên bọn họ giữ, vậy nên là hai người na jaemin mù tịt là phải

"tụi bây muốn cướp sắc thì sang mà cướp, chứ vật phẩm hai đứa năm hai chưa đem về cho tụi tao" một nam sinh đội 11 cũng đáp lại, bộ dáng thật sự là điếc không sợ súng, chẳng có gì để mất

lee jeno lẫn park jisung biết rất rõ 'hai đứa năm hai' trong lời của đàn anh kia là đang ám chỉ ai, vì lúc công bố đội có gọi tên đứng lên cho nhìn mặt, mà bên đội kia chỉ có đúng 2 người năm hai, trong đó bao gồm cả jaemin của hắn. lo lắng trong lòng lại thêm dâng cao, lee jeno nhịn không được mà từ phía sau chen lên trước, cất tiếng hỏi

"na jaemin không thấy đâu sao?"

"ừ, quá giờ hẹn cũng nửa tiếng rồi mà chưa thấy nhóc đó với con bé đi cùng đến nơi tập trung, tụi này cũng đang đi tìm đây" một đàn anh khác lên tiếng, so với người ban nãy, người này ít ra cũng tốt bụng lộ ra chút ít vẻ lo lắng cho hai đứa đàn em

park jisung cũng tiến lên theo, đứng ngay sau lưng lee jeno. nhóc vừa nghe bên kia nói thế đã gấp rút lôi điện thoại ra gọi vào số na jaemin. đang chộn rộn không thể đứng im thì bên đầu dây phát lên thông báo của tổng đài, báo số thuê bao đã khóa máy. mặt nhóc con cao nhòng trắng bệch, trắng hơn cả zhong chenle của nhóc, quay sang méo mặt nhìn lee jeno.

na jaemin luôn có quy tắc trước khi rời nhà sẽ sạc điện thoại đầy pin, cũng không bao giờ để điện thoại sập nguồn. do đi học xa nhà, sợ bố mẹ gọi điện không được sẽ lo lắng nên mới hình thành thói quen đó. vậy mà giờ đây, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà điện thoại cậu đột nhiên lại cũng tình cờ mà khóa máy. bảo lee jeno và park jisung không lo lắng là không được. không nói không rằng, cả hai chia nhau gọi điện cho đồng bọn ở đội 1, đến cả hai người họ huang ở khách sạn cũng bị đánh động

na jaemin, em nhất định không được xảy ra chuyện...

________________________

bên phía na jaemin - nhân vật chính đang được tìm kiếm lại chẳng hay biết mọi người đang lo sốt vó lên cho mình. một tay cầm điện thoại rọi đường, một tay lại đan chặt vào bàn tay bé xíu của jeon minhee để trấn an cô bạn sợ tối. đi bộ mấy tiếng đồng hồ, dù mang giày thể thao có đệm khí tốt thì chân cậu cũng chẳng chịu nổi mà bắt đầu thấy tê dại rồi

"tụi mình đã đi qua chỗ này rồi thì phải" jeon minhee ngờ ngợ nhìn khung cảnh xung quanh, bóng tối khiến chỗ nào ánh mắt cô lướt qua cũng đều trông như một, chẳng cách nào phân biệt nổi

"tớ chịu thôi, nãy giờ tớ thấy chỗ nào tụi mình đi qua cũng đều từa tựa nhau cả" na jaemin chống hông thở dốc, cả ngày chỉ mới ăn một bữa trưa, đến giờ vận động liên tục thế này thể lực cậu sớm đã sắp cạn kiệt

jeon minhee sợ tối, không muốn tiếp tục ở trong không gian đen đặc này nữa nên rất gấp gáp. vừa nhìn bản đồ vừa phán đoán đường đi, cứ mãi mê kéo na jaemin tiến về phía trước. hai người chẳng ai nhìn dưới chân, hậu quả rất nhanh kéo đến. soạt một cái, na jaemin cảm thấy thế giới xoay tròn hai ba vòng, sau đó là choáng váng chẳng nhận thức được gì.

phải mất tận năm phút sau cậu mới bình ổn lại, nhìn xung quanh một lượt thì nhận ra mình cùng jeon minhee đã lăn xuống một hố trũng lớn. độ cao lên đến nơi cả hai đứng ban nãy rất lớn, cũng dốc vô cùng, muốn trèo lên là cả một câu chuyện dài. quay sang jeon minhee đang nhăn mặt ngồi tựa lưng vào một tảng đá, cậu hoảng hồn nhận ra chân cô bạn đang chảy máu rất nhiều

"minhee, cậu có đau lắm không?" vội nhặt điện thoại đang lăn lóc gần đó để rọi đèn pin kiểm tra, cậu thấy cổ chân cô bị cắt một đường dài tầm 5cm, máu đỏ chầm chầm ứa ra từ vết thương "cậu chịu đau cử động thử một chút đi, để tớ xem có động đến xương cốt không"

jeon minhee nghe lời làm theo. cơn đau khiến cô nàng phải bật khóc, tiếng thút thít của thiếu nữ nghe đến mà đau lòng. na jaemin bối rối chẳng biết làm sao, trong  người chẳng mang theo gì khác ngoài chút giấy ăn và khăn tay. đành dùng giấy lau bớt máu cho cô bạn, sau đó dùng khăn tay buột chặt vết thương lại cố cầm máu. sơ cứu đơn giản cho jeon minhee đâu vào đó, na jaemin mở khóa điện thoại muốn gọi cho bạn bè với giáo viên cầu cứu thì nhận ra cột sóng báo mất tín hiệu.

cậu đi đi lại lại, mang điện thoại giơ lên cao cốt mong bắt được tí sóng nhưng hoàn toàn vô ích. na jaemin kiểm tra lại một vòng mới nhận ra một vết nứt dài ở chỗ thu sóng bên viền, chắc do lúc lăn xuống sườn núi đã bị cấn vào, màn hình cũng nứt đến tội. may mà dù chập chờn nhưng máy chưa sập luôn nguồn, ít nhất vẫn còn cái chiếu sáng.

"minhee, cậu gọi về cho mọi người đi" quay sang jeon minhee vẫn luôn ngồi một chỗ vì chân đau, cậu lần nữa nhận về cái lắc đầu, tiếp thêm chút tuyệt vọng cho tình thế của bọn họ

"điện thoại tớ mang theo là điện thoại phụ, bình thường chỉ để nghe nhạc với chụp ảnh nên không lắm sim"

câu nói kia gần như dập tắt hi vọng cuối cùng của họ na. cậu ngồi xụp xuống đất, tựa lưng vào thân cây rồi thở dài. xem ra đêm nay có thể ra khỏi đây được không phải nhờ vào phước của cả hai rồi, hiện tại đã trễ giờ hẹn với mấy anh chị gần một tiếng, mong là họ không thấy mình sẽ đi báo với giáo viên mà tìm mình về.

na jaemin cùng jeon minhee cứ im lặng nhìn vào điện thoại của cậu đang bật flash để chính giữa cả hai. cậu tự an ủi chính mình rằng ít nhất bây giờ còn có cái thắp sáng, chứ chưa đến mức tối đen như trong phim truyền hình. nhưng ông trời rất biết cách trêu ngươi họ na, vừa thầm nghĩ xong thì đèn flash điện thoại chập mấy cái trước khi tắt ngóm đi. cái điện thoại đáng thương của na jaemin chính thức anh dũng quyên sinh.

"cái đệch..."

cậu không nhịn nổi mà mở miệng chửi một tiếng, jeon minhee ngồi đối diện vì thế mà bật cười khe khẽ. cô lôi điện thoại ra, bật flash rồi thế vào chỗ con điện thoại xấu số của cậu. na jaemin nhìn qua liền biết dòng điện thoại cô xài là gì, là một con phablet pin trâu, mong là sẽ đủ mạnh mẽ để cầm cự đến khi có người tìm ra bọn họ.

thời gian cứ thế trôi qua, buổi đêm trong rừng sương xuống rất lạnh, na jaemin vô thức tròng nón áo hoodie lên rồi rút dây lại, bó hai cái má thành hai cái bánh bao đáng yêu. cậu len lén quan sát jeon minhee đối diện, cô chỉ ngồi im, tựa lưng vào đá mà thiếp đi. vốn tưởng do mệt mỏi nên cô ngủ quên, nhưng hình như nhận ra có điều gì đó không đúng, na jaemin vội ào đến trước mặt cô. 

đập ngay vào mắt cậu là gương mặt trắng hồng đầy mồ hôi, hai hàng chân mày thanh tú của cô cũng chau lại, dường như đang rất khó chịu. hết gọi rồi lay người, nhưng không thấy cô đáp lại mình, kiểm tra cũng thấy cô đang sốt hầm hập. na jaemin nghĩ có lẽ do bị vết thương hành, khiến cho jeon minhee lên cơn sốt cao. bối rối chẳng biết làm sao, cuối cùng cậu làm liều đưa ra quyết định.

phải tự mình ra khỏi cái hố này thì may ra người ta mới tinh ra cả hai!

na jaemin cởi dây treo điện thoại trên cổ jeon minhee ra móc vào điện thoại của cô, đeo lên cổ. sau đó rút luôn cây áo hoodie của bản thân ra, cột cố định điện thoại lại ngay trước ngực để chiếu sáng đường đi. cậu kiếm một cái cây dài, đem lá cây trên vách núi gạt đi, để lộ ra mấy hòn đá chỉa ra, muốn chốc nữa men theo đó mà leo lên, cũng tìm thêm mấy cây gỗ ngắn như cứng cáp, để cắm vào vách núi làm chỗ bám vào lấy đà.

vô vào mặt jeon minhee cố đánh thức cô dậy, may sao dù không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn ý thức được những gì jaemin nói. cậu cởi áo hoodie, cõng jeon minhee lên lưng bảo cô bám chặt. bản thân cũng cẩn thận dùng áo vừa cởi ra làm đai tự chế, cột jeon tương đối vững vàng trên lưng mình, phòng khi cô sơ ý buông lỏng tay.

"bám tốt nhé minhee, mình bắt đầu leo lên đây. cậu phải cố giữ tỉnh táo, nếu không té ngã lần nữa hai ta cùng tiêu luôn đấy" xác nhận lại lần cuối trước khi bắt đầu leo lên, na jaemin thở ra một tiếng lấy can đảm

"cảm ơn cậu, jaemin. vì đã không bỏ tớ lại"

"chờ ra khỏi cái nơi quái quỷ này rồi cảm ơn vẫn chưa muộn"

na jaemin nói xong thì bắt đầu đạp chân lên hòn đá đầu tiên mà đẩy người lên, chăm chú nhìn đường nên chẳng nhận ra ánh mắt jeon minhee nhìn mình đã thay đổi ra sao. trong mắt mọi người, na jaemin là một tên nhóc tươi sáng và hoạt bát. sau khi bỏ tập nhảy, dáng người cậu chẳng còn săn chắc như trước, nhìn tới nhìn lui vẫn là một tên gầy gầy suốt ngày ôm máy ảnh chụp choẹt đủ thứ. vậy mà giờ đây, na jaemin cõng theo cả một cô gái sau lưng leo lên cái dốc cao gần ba mét. bình thường một mình chưa chắc đã leo được, nói chi còn mang theo người khác trên lưng.

từ góc nhìn mờ mờ ảo ảo của jeon minhee, một sườn mặt thiếu niên vẫn còn vương nét trẻ con nhưng đã hòa lẫn chút góc cạnh của tuổi trưởng thành, đôi mắt nghiêm túc sắc lẻm, đôi môi vì tập trung mà mím chặt, bờ lưng cũng phập phồng theo nhịp thở gấp, tất cả chúng nó thật đẹp đẽ làm sao. đẹp đến mức màn đên cũng chẳng đủ sức che lấp đi.

leo được hai phần ba đoạn đường, tay chân na jaemin chẳng còn chút sức lực nào mà run lên bần bật. nhưng chút ấy chẳng là gì, thứ khiến cho mồ hôi lạnh rịn đầy vầng trán cao cao của cậu chính là cơn đau ở sau lưng. chấn thương lưng của na jaemin chẳng thể khỏi hắn, chỉ có thể thuyên giảm rồi trở về trạng thái như bình thường, nhưng vận động quá sức ngay lập tức sẽ đau lại ngay, đó là lý do cậu phải hoàn toàn từ bỏ đam mê nhảy nhót.

hiện giờ đừng nói đến phải cõng jeon minhee leo dốc, nếu cậu một thân một mình leo lên cũng sẽ đau. vì khi bước lên cần rất nhiều lực ở thân dưới để có đà đẩy người về phía trước, dù cho jeon minhee dáng người bé nhỏ, nhưng sức nặng của hai con người đang đè nặng lên chân và lưng của na jaemin, khiến cậu đau đến chỉ biết nghiến răng chịu đựng. đi đến bước này rồi, ngoài tiếp tục tiến lên chẳng còn cách nào khác. nếu buông tay sẽ lập tức lăn xuống đoạn dốc đầy đá như ban nãy, còn cứ đứng thế này sức nặng kia vẫn cứ đè mãi lên thân người gầy gò của cậu không thôi.

run rẩy đem một thanh gỗ cắm vào vách núi để lấy điểm tựa nhích người lên, na jaemin không còn cảm nhận nổi bàn tay của chính mình nữa, chỉ hành động theo quán tính. jeon minhee đương nhiên nhận ra cậu đã kiệt sức, nhưng ngoài cố giữ vững người để không gây khó khăn thêm nữa cho na jaemin thì cô nào biết làm gì khác. 

khi mà hi vọng le lói tưởng như đã vụt tắt, từ xa vang đến tiếng người rì rào xôn xao. thân thể kiệt quệ như được tiếp thêm năng lượng, na jaemin vội ngẩng đầu tìm kiếm xem âm thanh kia từ đâu vang đến. cậu muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể nói lớn, jeon minhee thì khỏi nói, vừa bị hành sốt vừa mất máu nhiều, cô đến giờ đều là mơ mơ màng màng, chẳng rõ tỉnh hay mê.

"minhee à, minhee. cậu gỡ điện thoại trước ngực mình ra, mở nhạc gì đó đi, lớn lên, mở lớn hết mức có thể. còn nữa, tắt flash rồi chuyển sang chỉnh độ sáng màn hình lên max, kiếm tấm hình nền trắng mở ra rồi giơ lên quơ đi. màn hình lớn hơn, sẽ thu hút sự chú ý hơn" gắng sức nhích người lên cao thêm chút nào hay chút đó, na jaemin gấp rút chỉ đạo jeon minhee những điều nên làm

jeon minhee cố tỉnh táo hơn, tìm trong list nhạc một bản nhạc dance ồn ào nhất có thể tìm ra, chỉnh âm lượng thật to rồi chỉnh độ sáng màn hình theo lời na jaemin bảo. cô đồng thời cũng cố rướn người cao lên, dùng hết sức còn lại mà hươ điện thoại trong không khí, cốt mong chút động thái này có thể thu hút sự chú ý của người khác.

bên này lee jeno dẫn đầu đoàn người, sau lưng là năm người còn lại trong nhóm, chỉ còn huang renjun vì chân đau chỉ có thể ở lại khách sạn mà lòng như trên đống lửa. hắn trên tay cầm đèn pin rọi khắp nơi, thi thoảng sẽ gọi một tiếng, sau đó lại giữ im lặng sợ ồn ào sẽ át luôn cả tiếng của hai người đi lạc na jaemin. lee jeno vốn bị cận, ấy thế mà giờ này hắn cảm tưởng như chỉ cần  một sợi tóc của na jaemin từ xó xỉnh nào đó lòi ra cũng có thể nhìn thấy. radar trên người vận động hết công sức, cầu nguyện có thể tìm ra cậu sớm một phút sẽ có thể bớt cho cậu một phần nguy hiểm.

không gian im lặng như tờ, đôi tay samoyed của lee jeno và husky của huang xuxi thấp thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình nho nhỏ phát ra từ đâu đó. khẽ truyền thông tin cho mọi người, sau đó cả bọn quyết định chia ra, tìm xem tiếng nhạc phát ra từ đâu. hai người tai thính nhất đương nhiên sẽ đi cùng nhau, hai cái thân cao to họ lee và họ huang chậm rãi đạp lên đám cỏ khô mà tiến về phía trước. tiếng nhạc dance rộn ràng ngày một rõ, chứng tỏ bọn họ đã đi đúng hướng.

lee jeno ra hiệu cho huang lucas đi gọi mọi người tụ họp lại, bản thân gấp gáp chạy về phương hướng vừa xác định được. mỗi bước chân gần hơn là nhịp tim của hắn càng mạnh mẽ, chẳng phải vì vận động cường độ cao, mà là lo sợ khi tìm thấy na jaemin cậu vẫn sẽ lành lặng và bình an vô sự chứ? đến khi tiếng nhạc đã rõ đến mức nghe ra được là bài gì, lee jeno nhanh mắt nhìn thấy một ánh sáng le lói lúc ẩn lúc hiện, bước chân tăng thêm phần vội vã chạy đến.

thân người cao lớn ngã rạp xuống ngay mép hố trũng, hắn vừa nhìn xuống đã thấy hai bóng người đang cheo leo giữa sườn dốc cao ba mét. tim hắn đánh bộp một cái mà rơi khỏi lồng ngực, chỉ kịp vội nhìn ra người đang cầm điện thoại vẫy là một nữ sinh, còn na jaemin mặt mày trắng bệch, cắn môi bám vào mấy cành cây và hòn đá. tuy vách này chưa đến độ thẳng đứng, nhưng độ dốc vẫn rất lớn, trèo lên đến mức đó tốn không ít sức lực.

cùng lúc huang xuxi cùng những người khác chạy đến, hắn gào về phía lee minhyung đang giữ mấy sợi dây thừng, bảo anh đem toàn bộ cột một đầu vào thân cây, còn lại đưa cho hắn. lee jeno một sợi tự buộc ngang hông mình, đưa thêm một cái cho huang xuxi. park jisung vốn tính sẽ cùng cả hai trèo xuống nhưng bị lee donghyuck ngăn lại, bảo là trên này vẫn cần người giữ dây rồi lát nữa kéo người lên, xuống hết nếu xảy ra chuyện hoàn toàn bó tay không thể xoay sở. nghe lời anh lớn, nhóc cùng zhong chenle giữ dây của lee jeno, hai người họ lee thì giữ dây của lee jeno, chầm chầm nương theo tốc độ đi xuống của bọ họ mà dần thả dây.

không mất nhiều thời gian để lee jeno mà huang lucas tiếp cận được đến chỗ của na jaemin. hắn luồn tay vào eo cậu cởi tay áo hoodi ra trong khi huang lucas nhấc jeon minhee ra khỏi lưng cậu. thành thục cột hai đầu dây thừng còn dư ra vào eo cả hai, họ lee và họ huang mỗi người đỡ một thân người mềm oạch, ra hiệu cho bốn người ở trên chuyển sang kéo hai sợ dây còn lại. chật vật hết kéo, đẩy rồi đỡ, nâng, cuối cùng na jaemin và jeon minhee cũng được kéo lên, tiếp sau đó là hai người to con vèo một cái nhảy lên ngay sau đó.

lee jeno chẳng màn thế sự xung quanh, trong mắt chỉ có một mình na jaemin. vội vội vàng vàng lao đến bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào trong lòng, không ngừng hôn khắp lên gương mặt lấm lem đất cát mà run rẩy. rốt cuộc na jaemin của hắn đã phải chịu khổ nhiều đến thế nào đây...

có lẽ cảm nhận được bản thân đã được an toàn, na jaemin hoàn toàn buông lỏng bản thân, mơ hồ để cho lee jeno ôm lấy mình. đến tận trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, trước mắt cậu vẫn là đôi mắt đo đỏ của lee jeno...

_______________

ôi mẹ ơi 4114 words...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top