Bánh cá nhân đậu đỏ

Loay hoay chuẩn bị cả tuần cuối cùng cũng đến ngày triển lãm. Jaemin đứng nhìn từng khung ảnh lần lượt được treo lên, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực. Buổi triển lãm đầu tiên của Jaemin được đặt tên là "Bánh cá". Sau khi lên ý tưởng sơ bộ, Jaemin triệu tập hội bàn đào đến để tham khảo ý kiến.

"Thật ra em cũng thích bánh cá lắm nhưng mà hình như hơi ấy không?" Jisung là người phát biểu đầu tiên.

"Ấy là ấy thế nào? Nói cho rõ ràng vào" Renjun khẽ gắt. "Đây là triển lãm của Jaemin, cậu thích đặt tên thế nào cũng được."

Mark, Haechan, Chenle gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu điều giơ cả hai chân lên để thể hiện sự đồng tình. Jeno thì bận quay phim nên không tham gia được nhưng đã kịp dặn Mark biểu quyết thay mình; nội dung ngắn gọn súc tích "Jaemin thích là được".

Jaemin thích mê bánh cá. Trong ký ức của cậu, vị bánh cá năm 15 tuổi luôn là đặc biệt nhất. Đó là một quán nhỏ nằm trên con dốc từ nhà đến trường. Bánh không được làm sẵn, ông cụ chủ quán đợi có khách đến mới thong thả đổ bột vào khuôn. Gian nhà bé xíu chỉ vỏn vẻn 10m2 lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh, sau đó cũng biến mất sau khi lứa của Jaemin bước chân lên đại học. Cứ đến mùa đông, Jaemin lại đi tìm khắp mọi ngõ ngách ở Seoul một nơi bán ra chính xác vị bánh cá năm đó mình từng ăn. Thật ra bánh cá biết nhưng không cách nào nói với cậu, có lẽ vì năm đó bên cạnh Jaemin có một cậu bạn đẹp trai hay thích dành ăn phần đuôi, bắt Jaemin ăn hết mấy cái thân cá bọc đầy nhân đậu đỏ.

Nghĩ tới đây bánh cá lại đau đầu, cứ mỗi người ăn cả một con là được sao phải phức tạp thế nhỉ.

"Hôm nay tớ có việc bận chắc không đến được. Tớ xin lỗi."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 13 từ nhưng Jaemin ngẩn người đến tận 10 phút. Dù biết rằng trưởng thành đồng nghĩa với nhiều điều bận lòng hơn, Jaemin vẫn không khỏi hụt hẫng khi nhận ra mình đã không còn là ưu tiên số một của Lee Jeno.

"Đóng phim thường hay có lịch quay phát sinh. Mày cũng biết mà" Haechan an ủi. "Jeno còn là diễn viên đang hot nữa. Thông cảm cho nó đi."

"Đúng đúng đúng" Mark nói theo

"Muốn thì tìm cách không...ơ..ưm" Jisung đã kịp bịt miệng Chenle lại bằng tốc độ ánh sáng trước khi nó bỏ thêm củi vào lò, rồi nói chen vào "Không tìm được thì cũng đành chịu?"

"Tớ thì có một công thức 3 bước giúp đánh giá mọi nan đề trong cuộc sống." Cả đám vểnh tai lên nghe Renjun nói vì dù ít hay nhiều thì ai sống mà không có vấn đề cần trăn trở.

"Đầu tiên là chấp nhận, thứ hai là thay đổi."

"Công thức 3 bước, vậy bước cuối cùng là gì?" Jaemin hỏi.

"Bước cuối cùng chính là rời đi." Renjun nói nốt.
Zhong Chenle ngồi bên cạnh gật gù ra vẻ hài lòng như vừa học được một triết lý nhân sinh vô cùng thâm sâu.

Jaemin lẩm nhẩm lại công thức của Renjun trong lúc hướng mắt nhìn về khung ảnh nổi bật nhất được đặt chính giữa căn phòng. Bóng đèn vàng trên trần chiếu lên đôi mắt trong veo của hai cậu bé đang cười rạng rỡ trong ảnh, thoạt nhìn chỉ tầm 13-14 tuổi.

Mark không nói gì lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
"Jeno à, giữa chiến tranh lạnh và chiến tranh hạt nhân, em chọn cái nào?"

"Có được chọn đầu hàng vô điều kiện không?" Một tiếng sau Jeno mới trả lời lại sau khi vội vàng thay đồ để còn kịp di chuyển.

Jaemin hình như chưa từng bỏ lỡ một lần đầu tiên nào của mình, Jeno chợt nghĩ. Buổi chụp hình đầu tiên, ngày ghi hình quảng cáo đầu tiên, lần đầu tiên Jeno ra mắt phim điện ảnh...và còn rất nhiều những lần khác mà Jeno chẳng thể nào nhớ nổi, Jaemin vẫn lặng lẽ gom góp, sắp xếp cẩn thận vào các thư mục trên máy tính của cậu.

"Ảnh chụp có cái hay là giữ lại bóng dáng của ta ngày xưa, để sau này nhìn lại mà thấy thương. Nhưng cũng có cái dở, vì nó chỉ giữ được bóng dáng, chẳng giữ nổi những gì đã từng thuộc về ta."

Vì rằng cả hai người họ đều đã lớn lên bằng những câu chuyện khác nhau, Lee Jeno không có cách nào đem cậu của năm 13 tuổi trọn vẹn hoàn chỉnh trả lại cho Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top