Mười một năm
- "Hôm nay ghé nhà tớ được không?"
- "Nếu Jeno bận thì để tớ qua cũng được."
- "Jeno..."
Đây không phải lần đầu Jeno và Jaemin chiến tranh lạnh. Nhưng lâu đến mức không nhớ nổi lần cuối hai đứa gặp nhau là khi nào, vậy thì đúng là lần đầu tiên.
"Tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu đâm chồi và phát triển." Jeno không nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu. Chỉ nhớ mình đã nghĩ đến Jaemin, Jeno biết mình thích Jaemin. 12 năm đi cùng nhau, từ bạn cùng lớp trở thành bạn cùng bàn, từ bạn thân nhất trở thành người yêu nhất. Mark Lee từng hỏi Jeno, nếu được quay ngược thời gian có muốn chọn lại hay không. Jeno cười, hai mắt cong cong, nhưng chỉ cười mà không trả lời. Dù có được quay trở lại bao nhiêu lần, Jeno cũng sẽ không thay đổi điều gì. Còn về lý do, không có một đáp án sướt mướt nào ở đây cả. Chỉ đơn giản Jeno là kiểu người thực tế, và Jeno trân trọng mọi khoảnh khắc ở hiện tại.
Nếu người được hỏi là Jaemin, Jeno nghĩ câu trả lời hẳn sẽ khác.
Jeno khẽ thở dài. Jisung ngồi bên cạnh không nhịn được nữa quay qua hỏi:
"Hai anh cãi nhau à?"
"Không có!" Jeno trả lời.
Jisung đảo mắt nghĩ:"Không phải, không phải mà mặt anh sắp đen hơn cả khay hạt dẻ bán dưới nhà rồi." Jisung đứng dậy đi về. Mãi mới có một ngày nghỉ quý giá, phải tìm việc gì đó ý nghĩa để làm.
Có tiếng chuông cửa, tưởng Jisung lại để quên đồ Jeno làu bàu mấy tiếng rồi vẫn bước vội ra mở cửa. Sợ Jisung đứng đợi lâu sẽ lạnh. Seoul vừa qua mùa đông, Jeno bất giác nghĩ đến Jaemin vì mùa đông mới có bánh cá còn Jaemin thì thích bánh cá vô cùng. Thì ra luật hấp dẫn có thể linh nghiệm nhanh như vậy, Jeno nghĩ khi vừa thấy khoé môi của Jaemin qua khe cửa.
"Cậu biết mật mã mà còn..."
"Sợ cậu đang có khách." Jaemin cười trả lời.
"Có việc gì không?" Jeno hỏi
"Có việc mới được tìm cậu à?" Jaemin vẫn cười nhưng Jeno biết cậu đang không vui.
Có lần cả đám cùng ngồi xem phim. Jaemin từng dõng dạc nhận xét đây là kiểu lời thoại chỉ xuất hiện trong phim truyền hình vào những năm 2000, thời mà xác suất nữ chính mắc bệnh ung thư còn cao hơn khả năng đội tuyển bóng đá Trung Quốc vào được vòng loại World Cup. Nghe đến đó cả Renjun lẫn Chenle đều nghệt ra, ví dụ cụ thể thật đấy.
Jaemin không nghĩ có một ngày mớ lời thoại cậu cho là cũ rích đó lại ứng lên người mình. Vậy nên mới nói ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy.
Chỉ là cả Jaemin và Jeno đều không bị bệnh, thứ duy nhất cần được chữa trị là mối quan hệ của họ.
"Thứ 7 này tớ có buổi triển lãm. Cậu có đến được không?" Jaemin hỏi, cậu nhớ hôm đó Jeno không có lịch ghi hình.
"Để tớ xem lại lịch đã, nhưng chắc là đến được." Jeno trả lời.
"Cậu vẫn còn giận à?" Jaemin lại hỏi, nhắc tới chuyện chiến tranh lạnh, giọng cũng bất giác dịu lại.
"Ừ, một chút."
Jeno định trả lời qua loa như với Jisung, nhưng người đối diện lại là Na Jaemin. Cậu không muốn cũng không có ý định nói dối.
"Cậu tính khi nào thì hết giận? Để tớ còn biết."
Jeno vừa buồn cười lại vừa giận.
"Chuyện này thì tính kiểu gì được? Có cần tớ xem tarot rồi trả lời lại cậu không?"
Jaemin phì cười, hai bọng mắt nhỏ dần hiện rõ. Người yêu thì thường thích hôn lên trán, lên má hoặc hôn môi. Riêng Lee Jeno thích nhất là bọng mắt cười của Na Jaemin.
Jaemin cằn nhằn mãi, vì có những ngày Jeno cứ bắt cậu ngồi cười cho bọng mắt hiện ra để còn hôn lên.
"Thứ 7 cậu nhớ tới đó" Jaemin dặn lại trước khi đi về.
"Có vậy thôi thì cậu gọi điện hay nhắn tin cũng được mà."
"Jeno, lúc trước cậu không nói như vậy."
Lời vừa dứt cả hai đều khựng lại.
Bạn viết 58 dòng code, hệ thống báo lỗi ở dòng 153, không tìm được lỗi ở đâu, mà cũng không biết phải sửa lại như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top