Chương 1: Dùng xong thì bỏ đi


" Chanel, Dior hay Hermes ?"

" Cái nào mà chả được chứ Jaemin ! ". Mark Lee quay sang nhìn cậu em của mình một cách khó hiểu. Jaemin đã dùng cả ngày để nghĩ ra đề bài cho kì kiểm tra cuối cùng mà thực tập sinh bên họ sắp trải qua

" Có quá nhiều thứ khiến đầu em xoay vòng vòng rồi." Jaemin vừa nói vừa thở dài. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi bị mắc kẹt trong nhiều ý tưởng dồn dập.

Na Jaemin đặt bút xuống cầm lấy ly Ice Americano 8 shoot lên húp một ngụm. " Anh có chắc đây là 8 shoot không đó?" Jaemin buông ly xuống, nghiêng đầu hỏi Mark.

" Anh chắc mà. Trừ phi chỗ bán cà phê muốn lừa gạt em." Mark Lee nói rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh rời bàn làm việc. Đi đến chỗ Jaemin đang đứng. Dán lên đó vài tấm hình mẫu của hãng Gucci lên bảng lớn.

"Nếu em dùng trend Gucci trên tiktok hồi đó rồi cho các bạn dùng kiến thức chuyên môn đánh giá thì sao anh? " Na Jaemin như thắp sáng hi vọng. Cậu nhảy dựng lên như một đứa trẻ.

" Tùy em thôi." Mark Lee đẩy gọng kính bị trượt xuống theo đường sóng mũi lên.

" Anh là CEO đó. Không phải em đâu!!" Jaemin gằng giọng nói.

" Đó là tất cả những gì em nghĩ ra sao?" Mark Lee nghiêm túc hỏi.

" ...." Jaemin im lặng không nói gì khẽ gật đầu.

" Vậy thì chốt ý kiến đó đi." Mark Lee nói xong liền xoay người tháo kính, ngáp một cái rồi vươn người đi về phòng ngủ.

" ...." Ủa cái gì vậy? Làm Jaemin sợ hết hồn. Sao ông Mark Lee cứ tỏ ra ngầu rồi thành như thế vậy. Jaemin định thần lại rồi đi về phòng cậu. Lục lọi hết mọi góc ngách trong phòng vẫn không ra thứ cậu cần tìm. Thế thì chỉ còn một cách thôi. Nhưng cậu không muốn làm điều đó chút nào.

.

Cậu quyết rồi. Bây giờ công ty vẫn là trên hết, vì tính chất công việc nên cậu sẽ hạ mình. Nghĩ là làm. Cậu chạy ngay tới chiếc điện thoại để bàn. Quay số rồi chờ đợi.

" Alo?"

" À ... ừm. Thì tôi đây Na Jaemin"

Đầu đoạn dây im lặng một hồi sau đó nói " Có việc gì à?"

" Jeno còn nhớ cái trend Gucci mà hồi trước cậu với tôi quay cùng nhau không?"

" Nhớ"

Câu trả lời thật ngắn gọn xúc tích nhưng khiến con người ta khó chịu quá đi mà. Jaemin không phải đã quá quen rồi sao. Cậu tiếp lời mang phần gấp gáp, tay cũng tự giác nghịch ngợm phần dây nối của điện thoại. " Tôi đang cần xem lại video đó mà tớ lỡ xoá mất rồi. Cậu còn giữ không?"

" Sau khi chia tay cậu nghĩ tôi còn giữ mấy thứ đó à ?" Giọng nói lạnh lùng kèm thêm phần quở trách.

Na Jaemin đứng hình. Cậu không nghĩ rằng cái con người này có thể đanh đá như vậy. Sao lại còn phải nhắc lại cụm từ "sau chia tay" chứ. Bộ nó có gì đó đặc biệt nên phải phụ trợ thêm à? Chỉ cần bảo không giữ là được chứ gì. Đúng là nói lắm. Na Jaemin thở dài rồi định tạm biệt cúp máy.

" 8h tối nay tại sân bóng rổ cũ."

Hiển nhiên là Jaemin chưa kịp định thần lại thì người kia đã cúp máy. Na Jaemin thừa biết là tên đó còn giữ nhưng chẳng qua vẫn còn giận cậu nên gây khó dễ cho mình. Bây giờ là 5h tối và 3 tiếng nữa cậu phải có mặt chỗ đó, thời gian còn nhiều nhưng cậu phải thật chỉnh chu trước tên bạn trai cũ kia mới được. Cậu quay trở về phòng rồi chuẩn bị mọi thứ.

.

" Chết rồi mình lại sắp trễ đến nơi." Jaemin vừa cắn răng vừa lẩm bẩm trong miệng. Cậu nhìn ra cửa sổ rồi phát hiện ra hôm nay là chủ nhật. Mọi người đều lựa ngày này để ra đường đi chơi. Hà cớ gì mà cậu lại có thể tin tưởng rằng mình có thể đến đó trong vòng 30 phút. Nếu biết thế cậu đã không ngồi hàng giờ để lựa xem mình nên mang áo hoodie mint hay áo hoodie mèo rồi.

Jeno không thích ai trễ hẹn. Cậu là người biết rõ nhất nhưng vẫn mãi như đàn gà lon ton chạy theo gà mẹ để không bị bỏ lại phía sau. Nhớ lại hồi còn quen nhau, Lee Jeno luôn là người đến sớm trong mỗi cuộc hẹn. Đi cà phê học bài, đi chụp hình, coi phim luôn là cậu ấy đến sớm và chuẩn bị mọi thứ. Thú thật thì Jaemin khoái Jeno Lee ở khoản ấy lắm. Luôn chu đáo và chỉnh chu như thế.

Nhưng giờ thì không. Na Jaemin lại cảm thấy sắp xỉu đến nơi vì sẽ trễ hẹn. Cậu ước gì Lee Jeno không còn là Jeno Lee nữa. Đừng đến đúng giờ, đi trễ đi. Có vậy cậu mới thoát tội rồi lấy video đó được. Bỏ điện thoại vào balo, cậu nhìn theo hướng rẽ của bác tài xế thì mừng thầm. Cuối cùng cũng tới rồi.

.

Na Jaemin bước xuống xe, đi đến lối vào. Nơi đây cũng không khác là mấy so với hồi đó. Chẳng phải nhờ cái sân bóng này mà cậu bắt đầu mối tình với Jeno sao, quá quen thuộc là đằng khác. Nhưng có trời mới biết tại sao Jeno lại chọn chỗ này là điểm hẹn. Cậu chạy nhanh về phía sân bóng. Vì là chủ nhật nên tuy buổi tối thì vẫn có rất nhiều người đến chơi.

Jeno đâu rồi nhỉ? Cậu lướt qua vài người thì thấy một người mang áo số 13 đang chơi đằng xa. Đúng là hắn rồi. Cậu chỉnh chỉnh lại mái tóc rồi đi gần về phía người kia.

" Lee Jeno .... tôi đến rồi" Na Jaemin dừng bước sau lưng người đang chuẩn bị thảy trái bóng vào rổ. Không một tiếng nói cho đến khi trái bóng lọt vào rổ và đập mạnh sớm sàn. " Trễ đúng 17 phút." Jeno xoay người về phía Jaemin nói.

" Hì... nước nè uống đi. Do tôi đi mua nước cho cậu nên trễ đó." May quá đúng là cuộc đời cứu rỗi mình. Khi đi Mark Lee có đưa cho cậu chai nước dặn uống nước đầy đủ. Cũng nhờ vậy mà viện cớ được.

Thế mà Jeno không nhận lấy chai nước mà lườm cậu một cái rồi đi về phía ghế dài bên trái ngồi xuống. Dùng khăn lau mồ hôi sau đó lấy ra một USB chìa về phía Na Jaemin.

" Bộ xu hướng thời trang bây giờ là các nhà thiết kế sẽ mặc áo người yêu cũ tặng sao?"

Jaemin nhìn lại chiếc áo của bản thân. Đúng đây là áo hoodie mint mà Jeno tặng năm đầu đại học. Biết thế cậu đã lấy áo hoodie mèo... Nhưng áo hoodie mèo cũng là do Jeno tặng vào cuối đại học mà. Thật ra thì 80% đồ trong tủ quần áo của Jaemin đều là do Jeno tặng còn gì. Bây giờ tên này lại lấy nó làm điểm để gây khó dễ với mình.

" Vậy xu hướng bây giờ là hẹn người yêu cũ đến nơi từng tỏ tình nhau à?" Jaemin xì một tiếng rồi cất chai nước lại vào balo. Cậu hỏi với vẻ mặt không muốn thua cuộc. Để xem Jeno phản ứng như thế nào.

Đúng là không thay đổi. Con mèo hung dữ thì luôn hung dữ. Jeno chỉ nói một câu " Tôi mỏi tay." Một con người kiệm lời nhưng nói câu nào là chuẩn câu đó. Nhằm ngụ ý để bảo Jeno đây không muốn đôi co, tay thì mỏi vì cầm USB nãy giờ mà Jaemin thì không lấy.

Na Jaemin như hiểu được ý tứ. Ngại ngùng bắt lấy USB rồi không quên kèm thêm vài câu " Ai bảo cậu chọc tớ trước. Cứ im lặng mà đưa là được rồi."

" Cậu cần nó để làm gì?" Jeno lên tiếng hỏi. Tất nhiên ai cũng phải có những lúc tò mò. Dù Jeno là người ít nói nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không tò mò.

" Tôi định sẽ dùng nó làm phần mẫu cho đề kiểm tra sắp tới của thực tập sinh bên công ty tớ." Jaemin vừa nói vừa đi tới băng ghế dài. Ngồi xuống gần Jeno.

" Cậu định giữ lại bao nhiêu thực tập sinh sau buổi kiểm tra lần này?"

" Tôi không biết. Cái đó là do Mark Lee lựa chọn. Anh ấy là chủ có phải tôi đâu" Jaemin thở dài rồi nói.

Jeno nhìn sang lướt sơ một vòng từ trên xuống người bên cạnh. Cậu ấy vẫn như thế, nhưng gầy đi trong thấy. Làm ngành thời trang là khổ như thế sao? Khoảng cách đây vài ba tháng Jaemin xuất hiện trên báo tạp chí với tiêu đề " Na Jaemin - người con trai duy nhất của CEO công ty thời trang hàng đầu thế giới trượt giải nhà thiết kế của năm" hay với tiêu đề giật gân khác " Jaemin không phải là người thừa kế tập đoàn thời trang của ba anh ta." Na Jaemin đã nghĩ gì khi thấy tiêu đề đó nhỉ?

" Cậu có muốn đi uống cà phê hay ăn gì đó không?" Na Jaemin vốn là người hoạt náo nên khi không gian vừa rơi vào im lặng cậu liền tiếp chuyện bằng câu hỏi. Dù gì thì cậu cũng đói. Người kia vừa chơi thể thao thì chắc cũng đói.

" Nếu cậu muốn" Jeno nhìn sang nhìn Jaemin. Hai người ngầm hiểu ý nhau rồi chốt là sẽ ăn tối cùng nhau mới về. Jeno quay người thu dọn đồ đạc rồi cùng Jaemin đi ra. Cùng lúc đó có một bóng người đi tới.

" Lâu rồi không gặp Jeno nhỉ?"

Jeno nhướng mày nhìn người đang đi tới. Chính là Mark Lee. Người đang giữ vị trí giám đốc của công ty thời trang mà ba Jaemin gây dựng. Đúng là nhà thiết kế kiêm CEO có khác. Vest đen chỉnh tề, đôi boot nam bóng bẫy cùng với chiếc đồng hồ đính kim cương. Chỉ có việc bộ đồ này không hề phù hợp với sân bóng rổ tí nào. Ai đời lại đi mặc vest mà chơi bóng chứ.

" Anh Mark Lee sao lại ở đây? Anh cũng đến chơi bóng rổ à?" - Jaemin nhìn sang một cách bất ngờ. Cậu không nghĩ Mark sẽ xuất hiện ở đây.

Không đợi Mark trả lời. Jeno đã ngay lập tức chen vào " Nhìn anh có vẻ không phải đến đây chơi bóng rổ nhỉ?"

Mark nghe thế liền mỉm cười. " Tiện đường ghé qua xem các cậu thanh thiếu niên chơi bóng. Ai ngờ gặp người quen." Đó không phải là một nụ cười vui mà là một cái cười có lệ. Jaemin nhìn tình cảnh còn thấy ngượng.

"Mark Lee có ở đây thì hay rồi, bọn em đang định đi ăn. Gần đây thôi nên anh có muốn đi cùng."

" Tất nhiên là được nếu em làm xong đề bài cho ngày mốt" Mark Lee vẫn một mực hướng mắt nhìn Jaemin với vẻ mặt bình thản. Câu nói đanh thép chẳng khác gì Jeno.

Jaemin tất nhiên là hiểu hàm ý của Mark. Cậu chắc chắn phải đi về nhà với Mark Lee bây giờ nếu không muốn bị phạt. Jaemin có chút bối rối nhìn qua Jeno. Cậu bạn trai cũ nãy giờ vẫn cứ như phô tượng. Không nói không rằng nhưng ánh mắt vẫn sắc liệm như bình thường.

" Jeno à... hay để lần sau đi ha. Tôi cần phải hoàn thành nó sớm. Dù sao cũng cám ơn cậu vì còn giữ"

Thấy Jeno không nói gì. Jaemin lập tức vẫy tay chào rồi cất bước chạy qua chỗ Mark Lee đang đứng. Mark thì thầm vào tai Jaemin " Em đó. Sau này ít giao lưu lại với người yêu cũ. Cần gì thì phải hỏi anh đầu tiên chứ".

" Em biết rồi mà." Jaemin cùng Mark đi ra chỗ nơi Mark đỗ xe. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo Jaemin lại ra đằng sau.

" Em vẫn cứ như vậy. Dùng xong thì bỏ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top