two

'lại bị ông thầy toán bắt ở dưới đấy cả tiết hả?' haechan, một cậu bạn từ thuở còn cởi trần tắm mưa của jaemin vừa đi vừa hỏi.

'ờ, ổng khó tính zl'

'thôi bạn tôi ơi, đừng nói là mày đang sợ bị ông ấy gọi phụ huynh đấy nhá?!'

'a-ai mà sợ cái ông đấy cơ chứ??'

'jaemin ơi, Jaemin à, giọng mày đang tự nói dối bản thân đấy! mày nên nhớ: nói dối làm tim tan nát, nói dối l-....'

jaemin ra sức bịt miệng thằng bạn trước khi nó lại phọt ra hết cái bài hát cửa miệng của nó.

'thả tao ra! tao biết lỗi rồi! đi, xuống canteen rồi tao bao!'

'tạm chấp nhận!'

thế nhưng con đường xuống canteen của cậu học sinh na jaemin đâu dễ dàng đến thế? hiện tại có một 'vật thể lạ' lao vọt tới chỗ cậu khiến cho dân tình trong trường hoang mang.

'NA JAEMIN! cậu đứng lại đó cho tôi!' 'vật thể' đó hét như chưa từng được hét

'hể? giọng nói này, chẳng lẽ nào????'

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Làm gì có người nào ngu ngốc tới nỗi có thể bình chân như vại khi thấy một con quỷ dữ đang lao tới chỗ mình cơ chứ. Nhưng mà theo trí nhớ ngắn hạn của Na Jaemin thì cậu nhớ là mình chưa hề làm gì nghiêm trọng hay chưa bị ghi vào sổ đầu bài (ít nhất là hôm nay) mà nhỉ?

Na Jaemin khôn lỏi, nhìn thấy một chiếc tủ trong góc phòng liền trốn vào mà không hề hay biết đấy là phòng kho của giáo viên. Trốn ở đâu mà chẳng được, cứ miễn thoát khỏi Lee Jeno, Na Jaemin chịu tất.

"Ở đây chắc là được đấy nhỉ? Cơ mà, cũng sắp vào tiết rồi?"
Jaemin mải mê tính kế, cố gắng nghĩ xem làm thế nào để có thể trốn vào lớp mà không bị ánh mắt của Jeno bắt được, chẳng hề để ý có người đang tiến đến gần cái tủ mình trốn.

"Em làm gì ở đây vậy, Na Jaemin?"

"T-Thầy Jung? Sao thầy-...." Jaemin kinh ngạc khi thấy người đàn ông lớn tuổi hơn mở cánh tủ ra.

"Tại sao tôi lại không biết chứ, mau ra đây nào. Mà em làm gì trong đấy vậy? Sắp vào giờ rồi đó" Thầy Jung vừa đưa tay ra cho Jaemin nắm, vừa hỏi.

"Là thầy Je-..... Á!" Na Jaemin không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống, may là có thầy Jung đỡ chứ không thì sấp mặt mất. Thay vì phải hôn mặt đất thì ngực của thầy cũng không phải ý tồi. Cơ mà.....nhìn hai người có chút ám muội?

"JUNG JAEHYUN?! Làm gì vậy hả?" Lee Jeno đúng lúc đó không kiềm được mà chạy ra kéo tay Jaemin đứng dậy.

"Bình tĩnh nào Jeno" Jaehyun trấn an đồng nghiệp mình, Jaemin thấy thái độ của thầy dạy toán cũng không dám lên tiếng.

"Các người....rốt cuộc làm gì trong này?" Jeno như nổi điên lên, hét vào mặt Jaehyun, người đang điềm tĩnh nở nụ cười trước mặt.

"Thôi nào, có ai cướp của cậu cái gì đâu mà cứ gắt lên thế? Chẳng phải cậu là người doạ em ấy trước sao?" Jaehyun nhặt quyển giáo án lên, đi ra chỗ cửa, liếc mắt nhìn Jaemin: "Thầy đi đây nhé, có lẽ không giúp được gì cho em lần này rồi. Còn Jeno..." Thầy Jaehyun đập nhẹ vai thầy dạy toán đang đứng gần, nói thầm: "Giữ cho cẩn thận, Na Jaemin cũng sáng giá lắm đấy"

"Tên khốn...." Jeno nói đủ nghe với Jaehyun

"Tôi lớn tuổi hơn cậu" Jaehyun không vì thế mà tức giận, bình tĩnh nói rồi đi khỏi.

Jaemin biết chắc, giây phút Jung Jaehyun đi ra khỏi cửa cũng là phút tận của cậu. Cậu nãy giờ nhắm mắt cầu nguyện cho ông trời thương thế nên cũng chẳng để ý hai người đã nói gì. Thầy Jeno bước đến trước cậu, Jaemin cúi gằm mặt xuống, sắp có chuyện không hay rồi đây.

"Tôi-....." Jeno chưa nói hết liền ôm chặt Jaemin vào lòng " Tôi không muốn cậu chạm vào ai một cách thân mật như thế..... Làm ơn"

Jaemin nhất thời không rõ vì sao cảm động. Nhưng mà từ từ đã, Jeno là vừa cầu xin cậu đấy sao? Cái ông thầy khó tính ấy á? Jaemin không rõ đây là thật hay mơ nữa.

"H-Hứa đi, cậu mà không hứa, tôi đệ đơn đình chỉ."

"Thầy làm gì vậy? Thả em ra a-...."

"Mau hứa đi!" Jeno càng ôm người kia chặt hơn như muốn bóp nát cậu vậy.

"Đau quá! Được rồi, em hứa!"

"Nhớ lời cậu nói đấy nhé" Jeno cười mỉm để lộ mắt cười ngây ngốc rồi dắt tay Jaemin ra khỏi hành lang trường, nơi đang tràn ngập khung cảnh mùa hoa nở bên khung cửa sổ, thật ấm áp làm sao.
=========================
Đã cố gắng cho nó bựa nhưng sao mà soft thế này?

Wattpad bị lỗi nên tớ đăng lại thôi ạ, xin lỗi mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top