three

Jaemin suy nghĩ mãi về cái khoảnh khắc thầy giáo Lee Jeno, một người nổi tiếng trong việc nghiêm khắc, gần như chẳng ai thấy thầy cười bao giờ lại nheo cái mắt híp, cười rạng rỡ nắm tay cậu chạy dọc hành lang suốt cả tiết. Giờ cậu lại phải ngồi chép bản tường trình ở trong phòng của ổng VÌ LỖI CỦA ỔNG.

Em là trò đùa của thầy đấy à thầy Jeno? Jaemin biết Jeno một phần nào đó cũng phải nhận lỗi nhưng chịu tổn hại nhất tất nhiên không ai ngoài cậu cả.

'thầy, thầy đang viết cái gì vậy?' Jaemin ngồi lâu thấy chán đời, định quay ra chỗ ông thầy ngáo ngơ Lee Jeno xem thế nào.

'cậu mau yên lặng không là tôi cho cậu chép bài số 127 thêm mấy lần nữa' Jeno thẳng thừng đáp lại

Không phải đấy chứ? Không phải là vì tên thầy giáo đáng ghét kia mà cậu phải ngồi lại đây chép đi chép lại đống bài này à? Đâu phải viết mỗi bản tường trình là xong, còn phải bù bài và nhận hình phạt nữa chứ.

'hầy, này thì lãng mạn cho lắm vào. Vui đủ chưa để rồi nhận hậu quả' thầy Yangyang đến bên chỗ thầy Jeno cười khẩy, muốn trêu chọc chút.

'này thầy Yangyang, tôi còn nhớ hôm nào thầy trốn ca dạy thay để đi ăn bánh tráng với giám thị Kun kia mà? Giờ thì mau trật tự để tôi tập trung.'

Thầy Yangyang bị Jeno chặn cho cứng họng. Jaemin ở bên kia nhìn chỉ biết khúc khích cười, muốn động đến thầy Jeno à? Đâu dễ đâu.

-

'Ủa mày với ông Jeno làm gì mà để vắng mặt cả tiết?' Haechan, một thằng bạn ở trong lớp chỉ biết ngủ hoặc ít nhất sẽ tỉnh táo để ngắm thầy Minhyung vào tiết thể dục tra hỏi. Well, Jaemin nên cảm thấy biết ơn vì Haechan đã nhận thấy sự biến mất của cậu trong lúc mơ màng về ai đó.

'Tập thể dục' Jaemin khó chịu trả lời. Ai mà muốn nói với thằng bạn đểu kia của mình chính xác chuyện gì đã xảy ra chứ? Nhất là "nắm tay nhau đi hết hành lang". Eo ơi, nghe mà nổi da gà, thật sến súa!

'hâm! Hâm cả thầy lẫn trò. Nắng thế mà còn rủ nhau ra tập thể dục. Thay vào đó, ngồi trong phòng điều hoà rồi ngủ thì có phải hơn không? Cùng lắm là vài dòng trong sổ đầu bài thôi mà?'

'ừ, mày gương mẫu, vài dòng không nhằm nhò gì nhưng tao chỉ cần vài chữ vào sổ là toang đấy' Jaemin bỗng chốc không muốn nghe đến những hình thức kỷ luật, liền muốn kết thúc đoạn hội thoại.

'giờ tao mới biết mấy dòng sổ đầu bài của tao nặng hơn mấy trang tường trình của mày' Haechan phản bác lần cuối cùng.

Jaemin thở dài, so gì thì so chứ việc trở thành một bad boy trong trường thì Haechan làm gì có cửa với cậu, thế nên cậu cũng không muốn làm nhàm về ba cái này. Cùng lắm là đuổi học, chẳng phải ở nhà rất tốt, rất khoẻ hay sao?

Nhưng Jaemin ơi, ở nhà làm gì có thầy Jeno?

Cả hai đứa cứ thế tiến thẳng xuống canteen trường. Mà muốn đến được chỗ đó, chắc chắn phải lướt qua phòng giáo viên. Hôm nay Jaemin đặc biệt tự tin bước qua nơi đó vì cậu hoàn toàn trong sạch. Hơn nữa, cậu cũng muốn hóng hớt xem thầy Jeno giải quyết chuyện xong chưa nữa.

"Mày làm gì thế?" Haechan khó hiểu nhìn Jaemin đang trèo lên cửa sổ, ngó vào phòng giáo viên giữa đường, bữa nay nó ăn gì mà gan lớn thế?

"Xem drama" Jaemin thản nhiên đáp.

"Tao đói rồi, đi trước đây, thầy Minhyung cũng đâu có ở trỏng mà đứng lại nhìn cùng mày, haizz...." Cậu bạn Haechan phàn nàn rồi bước đi trong khi Jaemin vẫn đang chăm chú lén nhìn căn phòng "tử thần" - phòng giáo viên.

Jaemin nhanh chóng đưa mắt tìm bóng người mà mình mong muốn. Thầy Jeno kia rồi! Hồi sáng nay mới gặp thầy mà giờ cũng thấy chút nhớ nhớ. Thầy xem, có phải học trò của thầy quá yêu thương giáo viên rồi không?

Thầy Jeno vẫn đang chăm chú lật qua lật lại một quyển sách dày khộp mà cậu cho rằng nó liên quan đến toán học, một quyển sách ngẫu nhiên về toán học mà thầy đang nghiên cứu. Jaemin để ý thấy rằng thầy đang đeo kính...... Hừm, đẹp trai phết chứ đùa.

Cậu suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ lấy trộm chiếc kính đó rồi đeo thử xem có đẹp trai hơn không, suy nghĩ của cậu bay cao tới nỗi nó khiến cậu cười hề hề như một tên ngốc giữa hành lang.

Quay vào, Jaemin không còn thấy thầy Jeno đâu nữa. Thay vào đó, cậu thấy thầy Jaehyun đang đứng trong phòng nhìn thẳng vào cậu rồi bật cười như thể cậu thực sự ngốc.

"Làm cái gì đấy?"

Jaemin giật mình "T-Thầy Jeno" giờ thì cậu hiểu tại sao thầy Jaehyun lại cười cậu rồi.

Jeno nhìn cậu học sinh của mình, không biết Na Jaemin đang làm gì ở đây "Cậu không đi ăn sao?"

"Ah, e-em muốn ghé qua chỗ thầy chút" Jaemin luống cuống, buột miệng nói ra sự thật.

"Chỗ của tôi?" Không hiểu sao khi nghe câu này, trong lòng Jeno thấy thật hạnh phúc. Điều kỳ lạ hơn nữa là, Jaemin thực sự rất đáng yêu ngay lúc này (đọc lại chap 1 để thấy thầy tự vả thế nào) "Nhóc bạn của cậu đâu?''

"Nó đi trước rồi ạ" sự rụt rè làm Jaemin ngạc nhiên với chính bản thân mình

"Vậy là cậu vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng cả kể là buổi sáng?"

"V-vâng"

"Aaaa" Jaemin hét một tiếng sau khi bị Jeno bế phốc lên "Thầy làm cái gì vậy?"

"Mau yên lặng bám lấy tôi không là tôi sẽ giết cậu đấy" Jeno lạnh lùng nói.

"Thầy gì mà kỳ vậy? Này, thầy tính làm cái gì?" Jaemin vẫn không chịu yên lặng. Tất nhiên rồi, ai mà chịu cơ chứ?

"Xem ra cậu vẫn không nghe lời?" Jeno chậc một tiếng rồi lôi câu học sinh mình đang bế như bế chó (mô tả có hơi cục súc) ra bồng.

"Oái!" Jaemin chính thức chịu ông thầy dạy toán, ai lại bồng học trò LÀ NAM của mình thế này không (kiểu bồng công chúa, cô dâu các kiểu á=))))

"Trật tự" Thầy Jeno bồng Jaemin trên tay, cố doạ bằng vẻ mặt cùng giọng nói kinh dị nhất có thể để khiến cậu sợ gớt mồ hôi.

Jaemin nhận thấy con đường thầy Jeno đang hướng tới rất quen thuộc..... Là đường tới canteen! Cậu tạo ra một tiếng "hớ", thầy có ý định 'chăm sóc' sức khỏe cho cậu đấy à??

==========================
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu với cả chap cũng không hay như kỳ vọng nữa :<

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top