one
'này na jaemin! cậu mau đứng lại đây ngay cho tôi!'
'huhu, em xin lỗi thầy mà!~' ở trong khuôn viên ngôi trường rộng lớn, hai thân hình một lớn một bé, người chạy trước, người rượt sau.
'cậu chưa đủ lỗi hay sao mà còn xin nữa? ra đây xám hối trước khi tôi đuổi kịp!'
'aaaaaa, thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiii'
-
'viết cho đoàng hoàng vào! nốt cái bản cam kết này là tôi sẽ trực tiếp gặp phụ huynh của cậu đấy!'
'xì, thầy gì mà khó tính thế!'
'cậu vừa nói gì?'
'dạ, hổng có gì thầy ơi. em bảo là thầy đẹp zai ghê'
'cảm ơn, tôi tự biết. chép đi nhanh lên!'
'thầy ơi, thầy nhân nhượng nốt lần này hoi được hem?'
'Bác đã có câu: 'càng nhân nhượng chúng càng lấn tới'. đây đã là lần thứ 7 trong tuần rồi và lần nào tôi tha cho cậu, cậu đều không làm tròn trách nhiệm gì cả, làm tôi phải mấy lần lên mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng vì sự thiếu cẩn trọng của cậu. Tôi chưa đủ khổ hay sao hả?'
'bố mẹ thấy sinh ra thầy bình thường, bộ thầy không có chân để chạy sao? Thấy thầy rượt em kinh lắm cơ mà?'
'như thế thì tôi sẽ bị đuổi, không hiểu sao?'
'thầy đi nhanh nhanh cho em nhờ, thầy ở đây chẳng có một chút cảm giác nào là tự do hết á! Không làm ở trường này thì trường khác nhận, bộ thầy kém thế à? Không thì làm bảo vệ cũng ok đấy!'
'muốn ăn đấm hả?'
'k-không ạ'
jeno là thầy dạy toán lớp jaemin, đặc biệt chú ý đến cậu học sinh này còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm nên có lẽ jaemin vào sổ đầu bài bao nhiêu lần, cúp tiết hôm nào, làm gì trong trường, thầy là người rõ nhất.
'thầy! đừng nhìn chằm chằm vào em vậy nữa! em đẹp vậy sao?'
'tôi mà không để ý là tí cậu lại chạy mất tiêu cho xem!'
'thầy phải tin tưởng em chứ!'
'tin tưởng cái đầu cậu! xong rồi thì nộp đi!'
'thầy cứ bình tĩnh đi, có chết ai đâu mà thầy cứ sồn sồn lên thế?!'
'nhà bao việc! đâu ai rảnh như cậu đâu!'
'đợi em tí!'
jaemin nộp bản cam kết cho jeno rồi xin phép về lớp. vừa ra khỏi cửa phòng hội đồng, cậu lè lưỡi tính hả giận với thầy toán.
'tôi thấy hết đấy!'
'b-bye thầy nha~~~'
jeno chẳng hiểu sao mọi người lại bảo cái giọng ấy của cậu học trò kia là đáng yêu nữa? muốn ghét! haizz, tuần nào đến trường cũng thật là mệt mỏi với jeno khi phải đối diện với jaemin thường xuyên. mỗi lần gặp đều có cảm giác mình bị tổn thọ mất 10 năm vậy.
'thầy jeno, lại là bản cam kết của học sinh na jaemin hả?' thầy yangyang bước vào phòng đặt tập hồ sơ xuống bàn tiện mồm hỏi.
'ừ, tuần nào cũng vậy mà, quen rồi!'
'vất vả cho thầy rồi. sao thầy cứ tự rước hoạ vào thân thế? cứ để giáo viên chủ nhiệm của em ấy giải quyết là được rồi'
't-tôi cũng chẳng biết nữa. nhiều lúc cứ muốn lo chuyện bao đồng vậy thôi'
'thầy có vẻ quan tâm tới em ấy nhỉ?'
'tôi quan tâm tới cái thân tôi còn chưa xong đây này!'
'vậy ra là còn quan tâm em ấy hơn chính bản thân'
'!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top