[three] end.

'jaemin này, cậu đi đâu thế, chúng ta phải ở trong phòng giáo viên cho tới khi hết thời gian bị phạt cơ mà!'

jeno dừng ngay giữa hành lang, trên mặt cậu hiện rõ vẻ hốt hoảng. jaemin trợn mắt rồi quay người lại, nó nở một nụ cười thật tươi đi đến chỗ cậu trai đang lo sợ.

'jeno à, thôi nào... thả lỏng đi. không sao đâu, tụi mình sẽ chẳng bị gì cả, tớ dám cá với cậu đấy.'

nhưng jeno vẫn tiếp tục do dự, cậu cắn môi phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng cậu thở dài một hơi rồi gật đầu với nó.

'ừm được rồi, tớ tin cậu vậy.'

ánh mắt jaemin sáng lên hẳn, nhưng khi nó đưa mắt nhìn về phía sau lưng cậu bạn, nó thấy người mà cả hai đều không muốn gặp nhất, giáo viên toán đang đi về phía tụi nó, từng bước đi của thầy làm jaemin cảm thấy tim mình như ngừng đập.

'vậy thì tốt, bởi vì nếu cậu thật sự tin tưởng tớ...chạy đi!'

với câu nói đó, jaemin nhanh chóng đan tay họ lại rồi kéo jeno ra sau mình, nó nhanh chóng chạy hết sức mình để tránh khỏi tầm nhìn của thầy giáo, jeno nhìn nó, thở hổn hển và cũng tăng tốc theo. trong lúc cả hai dừng lại ngay góc khuất gần nhất để lấy lại nhịp thở, jaemin nghe được một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. nó quay người lại để xem jeno đang làm gì, mắt cậu lấp lánh còn đôi má thì ửng hồng, cậu cười ngày càng vui vẻ và thậm chí phát ra cả tiếng. đối với jaemin, đây là khung cảnh đẹp nhất mà nó từng thấy, nó cũng nở nụ cười theo jeno, hai đứa bỗng nhận ra mình vẫn chưa buông tay đối phương.

jaemin nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào jeno, nó nói:

'nào, nhìn chàng trai ngỗ nghịch của chúng ta xem, có vẻ như cậu đang dần trở nên hư hỏng quá rồi đấy nhé.'

jeno khịt mũi, cậu vẫn tiếp tục cười toe toét. được jaemin dẫn đường, bọn họ từ từ rời khỏi trường. nó thấy jeno lấy điện thoại ra, nụ cười trên mặt nó dần bị thay thế bởi một cái nhăn mày. jaemin ngay lập tức giật lấy điện thoại khỏi tay cậu ta, làm jeno phải la lớn 'ê này!'.

'không điện thoại trong hôm nay. không được phản đối. không được nhớ về các luật lệ của cậu.'

nói xong, nó tắt nguồn điện thoại rồi nhét lại vào trong cặp jeno. cậu nhìn nó trong hốt hoảng trước khi để một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt mình và gật đầu, cậu nắm chặt tay nó hơn, thành công làm tim nó đập thình thịch.

hai đứa đi đến trước sân chơi, jeno thả tay jaemin ra nhìn xung quanh, mắt mở to. jaemin cười khúc khích, phản ứng của cậu làm nó vừa thấy dễ thương vừa thấy tội nghiệp cho cậu ta.

'tớ nghe mark nói là cậu không được đi chơi mấy..., nên là tớ nghĩ không một ai, kể cả cậu, phải bị lỡ những khoảnh khắc này trong cuộc đời.'

jeno nhìn nó với một vẻ mặt nghiêm túc, rồi cậu vòng tay quanh người, kéo nó vào một chiếc ôm thật chặt làm jaemin cảm thấy thật bất ngờ. nó chỉ biết đứng im nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của cậu bạn.

'cảm ơn cậu nhiều lắm jaem à!'

jeno dứt khỏi cái ôm, cậu cười thật tươi với nó trước khi ném áo khoác đồng phục của mình xuống sàn rồi chạy đến chỗ thanh xà cao. jaemin cười khúc khích cuối xuống nhặt áo cho cậu bạn, sau đó nó cũng đặt áo của mình xuống băng ghế gần đó rồi chạy theo.

khi jaemin chạy đến chỗ jeno, nó thấy cậu đang dừng lại ở mức cao nhất của thanh xà, vẻ mặt của cậu hiện rõ sự hoang mang khi nhận ra mình chỉ có một cách để xuống là nhảy vào tấm lưới được đặt ở phía dưới. jaemin cười lớn, nó nhướn mày nhìn cậu.

'xuống đi nào jen à!'

nhưng jeno chỉ cắn nhẹ môi nhìn xuống, cậu trả lời nó với một giọng nhỏ xíu:

'tớ nghĩ là... tớ không thể.'

jaemin cố gắng ngăn bản thân không cười thật to, nó đến gần hơn.

'không sao đâu jeno, cậu cứ nhảy đi, không bị gì đâu!'

jeno chỉ lắc đầu cố tìm kiếm một cách khác để đi xuống.

'không không, tớ không thể! tớ- jaem này- nana, cậu giúp tớ với!'

một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt cậu làm jaemin cảm thấy tim nó lại bắt đầu mềm nhũn nữa rồi, nó nũng nịu với cậu và leo lên chiếc lưới. nhìn cậu, jaemin giang hai tay ra.

'thôi nào, tớ sẽ đón lấy cậu, trước sau gì cậu cũng phải xuống thôi, tớ ở đây mà.'

jeno nhìn xuống chỗ jaemin đang đứng rồi lo lắng nhích ra phía ngoài, cậu hít một hơi sâu.

'o-okay, nhớ chụp tớ nhá.'

'được thôi, tớ sẽ cố -ối!'

jaemin không hề đoán được rằng jeno sẽ để bản thân cậu ta rơi xuống ngay lập tức như vậy, cậu chàng la lên thật to khi ngã chính xác vào vòng tay của nó. jaemin khá khỏe, nhưng nó đang đứng trên một cái lưới và phải bắt lấy một người có cân nặng về căn bản là bằng nó, vì thế nó cảm giác đầu gối nó như khụy xuống, khiến cả hai cùng ngã vào chiếc lưới. jeno nằm trên người jaemin, mặt của hai đứa gần nhau cực kì và họ cứ thế nhìn vào mắt nhau, cho đến khi jaemin phát ra tiếng la nhẹ. jeno mở to mắt rồi ngay lập tức đứng lên, đồng thời kéo jaemin theo.

'ôi chúa ơi, cậu có sao không? tớ xin lỗi-'

câu nói của jeno bị cắt ngang bởi tiếng cười của jaemin, nó vừa khúc khích vừa phủi sạch đống bụi dính trên quần.

'không sao hết, tớ ổn. cậu thì sao? mà không giỡn đâu, lúc nãy cậu nhìn như một con thỏ nhát gan ấy haha'

jeno thở hổn hển, cậu giả vờ đẩy nhẹ vào vai jaemin khiến nó cười thầm. nó kéo tay cậu trai rồi lôi cậu theo mình.

'thôi nào nhóc, ra chỗ xích đu chơi đi.'

cái bĩu môi của jeno biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm cùng một cái gật đầu đáng yêu, cậu bắt đầu chạy, kéo theo một jaemin đang cười thật to với mình. khi họ tới nơi, jeno ngồi liền xuống rồi nhìn nó, đề nghị với một giọng trẻ con:

'đẩy tớ đi nana!'

jaemin bị đứng hình bởi cách hành xử của cậu, nó không nghĩ chàng mọt sách này có thể trở nên dễ thương như vậy.

'tất nhiên rồi, hoàng tử bé!'- jaemin hùa theo cúi nhẹ người với jeno, rồi ra sau lưng đẩy chiếc xích đu cho cậu bạn. tốc độ đẩy của nó ngày càng nhanh khiến jeno như muốn bay lên khoảng không ở phía trước, cậu chàng lớn hơn thốt ra những tiếng cười ngây thơ, làm tim jaemin (một lần nữa) rung động.

'được rồiii đủ rồi, dừng, dừng lại đi jaem!'- jeno cười lớn, jaemin dừng chiếc xích đu lại rồi đi ra trước mặt cười thật tươi với cậu.

'nói thật thì tớ không nghĩ cậu sẽ giống thế này.'- jaemin do dự bắt đầu lên tiếng.

'giống thế nào cơ?'

'cậu thật trẻ con, thật tươi tắn, thật... đáng yêu.'

jeno đỏ mặt, cậu đưa mắt nhìn nó, jaemin cũng nhẹ nhàng nhìn lại.

'thật ra thì... bình thường tớ không như vậy đâu. bình thường tớ phải là một người cư xử tốt, lịch sự, yên tĩnh. tớ không biết nữa... thật tốt khi được một lần buông bỏ tất cả, được cảm thấy tự do, được cảm thấy mình như một đứa trẻ, một đứa thiếu niên bình thường. có vẻ như cậu chính là người đã mang đến những mặt đó cho tớ đấy.'

jeno cúi mặt nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình khi trả lời nó, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cậu khi cậu nghĩ việc mình thoải mái đến mức nào những lúc đang ở cùng jaemin. mặc dù cả hai cơ bản vẫn là người lạ, cậu lại cảm thấy thân quen với nó hơn bất kì đứa bạn nào mà bố mẹ đã bắt cậu phải làm thân. jeno cứ thế chìm đắm vào suy nghĩ, một cú chạm nhẹ của jaemin làm cậu quay về với thực tại, nó di chuyển sát vào cậu, khẽ thầm thì:

'tớ thật sự rất rất mừng cho cậu, jeno à.'

jeno có thể cảm nhận được tim mình đang nảy lên theo từng con chữ thốt ra từ giọng nói trầm ổn của jaemin, cậu không thể dời mắt khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của nó. jeno nhìn nụ cười ấy dần trở thành một cái nhếch mép, jaemin hỏi:

'ừm, tớ có thể không?'

ngay lúc này, jeno thấy như có hàng vạn con bươm bướm đang bay loạn trong bụng cậu, nhưng chỉ có duy nhất lần này, cậu quyết định sẽ thực hiện những điều mình mong muốn, không tiếp tục làm một kẻ hèn nhát như trước kia. cậu gật nhẹ đầu, vươn tay đặt sau cổ jaemin, kéo giảm khoảng cách giữa môi của họ. cả hai đều cảm thấy tim mình như ngừng đập, jaemin vòng tay qua sau eo jeno còn cậu chàng thì nhích lại gần hơn, ngại ngùng vuốt nhẹ tóc của jaemin, làm nó phát ra tiếng lầm bầm trong cổ họng. jaemin cố gắng dùng môi mình khiến cậu há nhẹ mồm, nó biết rõ cậu chả có tí kinh nghiệm gì trong việc này. nó mỉm cười giữa nụ hôn, từng bước một hướng dẫn cậu rồi di chuyển môi của mình từ hai cánh môi chuyển sang gò má, xương hàm, và cuối cùng là giữa cổ jeno. cậu chàng rên một tiếng nhẹ đầy sự thỏa mãn. giọng nói của jaemin phát ra đứt quãng giữa những cái hôn.

'tớ... thật sự muốn để lại... những dấu hôn... nhưng tớ nghĩ... bố mẹ cậu... sẽ giết tớ mất...'

jeno lầm bầm, cậu quay lại nhìn nó, thầm thì:

'tớ sẽ không để họ làm thế.'

jaemin ngay lập tức để cả hai lao vào một nụ hôn sâu khác, nó đẩy jeno dựa vào bức tường của ngôi nhà đồ chơi khiến những chiếc hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

đột nhiên, một tiếng còi lớn phát ra, làm cả hai giật mình dứt khỏi đối phương. chầm chậm lấy lại nhịp thở, jaemin nhìn jeno, cậu chàng trông có vẻ hơi cáu kỉnh, tóc rối bù còn môi thì sưng lên. jaemin đang định trêu dáng vẻ của cậu thì nghe thấy tên mình được kêu lên.

'na jaemin!'

nó giật mình quay lại, nhìn thấy anh trai của mình đang tựa người ở chiếc xe hơi gần đó, một bên lông mày nhướn lên trên gương mặt nghiêm túc.

'a-anh jaehyunnie...'

'anh không nghĩ trường em đã đổi việc cấm túc thành giáo dục giới tính đấy.'

dựa vào tông giọng của anh mình, jaemin đoán thầm mức độ giận dữ của jaehyun đang ở 6 trên 10, nghĩa là anh chỉ thấy cảnh hôn của hai đứa nó chừng vài phút cuối thôi. nó chỉ dám cười cẩn trọng với jaehyun, cho đến khi nhìn thấy lúm đồng tiền của anh mình dần xuất hiện khi anh đưa mắt nhìn jeno, nó mới nhẹ nhõm được phần nào. nó cũng ngay lập tức hiểu ra lí do anh cứ nhìn cậu chàng như thế, trời ạ, trông jeno cứ loay hoay chỉnh sửa tóc tai quần áo các thứ để né tránh ánh nhìn của anh jaehyun, mặt thì đỏ hết cả lên. jaemin không thể ngăn bản thân nhích về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc jeno, hành động của nó khiến cậu giật nảy mình, jaemin chỉ liếc lại rồi cười dịu dàng.

'vậy, em là?'

jeno giật mình lùi lại trước anh jaehyun.

'em là lee jeno, thưa anh.'

cảnh tượng trước mắt mang jaemin trở lại vài tiếng trước, khi mà thầy johnny cũng hỏi câu y hệt, nó cảm thấy thật biết ơn, bởi nếu không được thầy trao cho cơ hội ấy, jeno chắc vẫn còn tiếp tục hành xử lạnh lùng với nó.

'ừ vậy thì lee jeno à...'

cậu nuốt nước bọt khẽ nhìn anh jaehyun, cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của anh ấy, sự giống nhau giữa jaemin và jaehyun khiến jeno vừa lo sợ vừa bị hấp dẫn.

'v-vâng?'

'em có ai chở về không vậy?'

mắt jeno trợn to lên, cậu thốt ra một tiếng 'hở?', khiến jaemin cười khúc khích. jaehyun cuối cùng cũng không giấu được nụ cười của mình, anh hỏi lại một lần nữa:

'anh hỏi là có ai chở em về chưa, hay là để anh chở cho.'

jeno đưa mắt nhìn qua lại giữa hai anh em, cậu không biết phải nói gì mới được, hết cách, jaemin đành bước đến và đan tay hai người lại với nhau.

'chở cậu ấy về luôn nhé anh ơi.'

jaehyun gật đầu rồi quay lại xe của mình, mở cửa vào ghế lái. jeno cứ đứng nhìn jaemin trong lo lắng, nhưng nó chỉ hôn nhẹ thêm một cái vào môi cậu rồi cười mỉm.

'cậu không cần phải sợ, anh ấy sẽ không cắn tụi mình đâu.'

nói xong, nó nháy mắt với cậu rồi đi đến chỗ ghế phó lái. chết lặng thêm một lúc, jeno mới hiểu ra những gì jaemin vừa nói, cậu la 'na jaemin!' thật to còn mặt thì đỏ bừng, làm jaemin phát ra tiếng cười lớn từ trong xe. jeno phồng má lẩm bẩm thật nhẹ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

'cậu ấy làm mình ngại chết mất.'

nhưng cuối cùng thì cậu cũng cười thật tươi khi thấy jaemin đang nhe răng với mình rồi tiến về phía chiếc xe. 

chiếc điện thoại đã tắt nguồn được đặt dưới đáy cặp jeno cùng hàng vạn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cũng sẽ bị bỏ về phía sau, bởi vì bây giờ, một jeno hoàn hảo, một jeno ngoan ngoãn chẳng còn tồn tại nữa.

bây giờ cậu chỉ là jeno thôi, một cậu trai vui vẻ đang dần chìm đắm trong tình yêu.


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top