39
Tầng trệt của tháp đã trở thành một đống đổ nát. Thú khổng lồ thời tiền sử đang quấn lấy nhau vật lộn, tiếng gào thét điếc tai vang vọng trong đầu mọi người. Tinh thần lực của ba lính gác cấp SSS không chút giữ lại mà đâm phá kịch liệt trong chiều không gian cao độ. Càng đi xuống cảnh tranh tinh thần của La Tại Dân càng không ổn định. Trán cậu toàn là mồ hôi lạnh vì phải dùng hết để duy trì vách chắn tinh thần. Cho dù thế thì dưới áp lực và va chạm của tinh thần lực quá cao như hiện giờ thì cảnh tranh tinh thần của cậu vẫn có mấy lần bị nứt vỡ. Chỉ thiếu chút nữa là đã bị tinh thần lực đang tràn lan của lính gác xâm nhập.
Lầu hai có một bục cao treo không nhô ra. Kim Đạo Anh đặt tay lên lan can kim loại, cái lạnh từ lòng bàn tay đi tới tận đáy lòng anh.
Cùng lúc đó, Trịnh Tại Huyền dường như cảm nhận được gì đó nên chạm vào ánh nhìn của anh.
Đôi môi của Trịnh Tại Huyền khẽ nhúc nhích nhưng rồi cũng không lên tiếng.
Kim Đạo Anh ra hiệu cho La Tại Dân thu hồi vách chắn tinh thần. Khi vách chắn màu trắng to lớn rút đi, Trịnh Tại Huyền có thể cảm nhận được cảnh tranh tinh thần của Kim Đạo Anh một cách rõ ràng—- Kể từ khi hắn sử dụng LM208 thì chưa từng gặp lại khu rừng mưa dào dạt sức sống này.
Nhưng hiện giờ, rừng mưa vốn tràn đầy bóng râm che trời, dào dạt sức sống giờ đây đã không còn sinh khí. Trăn Wonambi màu xám lục quấn mình trên cây lớn gần như khô héo, yếu ớt giương đuôi rắn lên nhưng rồi lại buông xuống vì không còn sức.
Lúc này Trịnh Tại Huyền mới nhận ra trái tim của mình thì ra vẫn cảm thấy đau đớn.
"Tại Huyền." Kim Đạo Anh nhìn như sắp ngã quỵ nhưng rồi lại đứng thẳng đến vậy. "Dừng tay đi."
Trịnh Tại Huyền yên lặng. Sau lưng hắn vang lên tiếng trầm đục khi dao sắc đâm vào máu thịt. Vai trái của Lý Đế Nỗ bị dao găm của Lưu Dương Dương thọc xuyên qua, máu tươi bắn đầy đất.
Ngón tay đang đỡ Kim Đạo Anh của La Tại Dân nắm chặt nhưng lại không nói gì.
"Nếu như Yuta còn sống sẽ không hy vọng em biến thành thế này." Giọng nói của Kim Đạo Anh yếu ớt nhưng Trịnh Tại Huyền lại có thể nghe rõ mồn một. "Dùng cách thế này thì lại có khác gì với những người thường mà em thù ghét kia."
Trịnh Tại Huyền vẫn không trả lời. Chim ưng Haast đang dừng ở bên cạnh lại mở rộng đôi cánh đủ để che trời.
Kim Đạo Anh thấy thế thì còn có gì mà không hiểu nữa. Anh hạ mắt xuống, không nhìn về lính gác của mình nữa.
La Tại Dân muốn nói gì đó rồi lại đột nhiên nghẹn lại. Cậu cảm nhận được Kim Đạo Anh đang mạnh mẽ mở ra cảnh tranh tình thần của mình. Rừng mưa héo tàn đang dần dần nối liền với biển rộng đầy sóng.
Ngay lúc này cậu mới thật sự hiểu ra Kim Đạo Anh muốn làm gì.
Kim Đạo Anh dùng AG-LM208 khôi phục lại liên kết tinh thần của mình và Trịnh Tại Huyền, không chỉ là vì muốn dùng cách tự tổn thương mình để xử lý Trịnh Tại Huyền.
Kim Đạo Anh muốn đưa hạch tinh thần lực của mình cho cậu.
"Không—"
Tiếng hét xé nát tâm can của Trịnh Tại Huyền rõ ràng ở rất gần nhưng lại không thể nghe rõ được mà tựa như đang ở nơi xa. La Tại Dân không thể ngăn cản việc Kim Đạo Anh truyền hạch tinh thần lực. Tinh thần lực của dẫn đường cấp SSS cuốn lên một đợt cuồng phong. Chim ưng Haast gào lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng bay vọt về phía họ nhưng lại bị dòng khí đang quay cuồng ngăn lại không thể tới gần.
Lý Đế Nỗ và Lưu Dương Dương cùng lúc dừng hành động để củng cố vách chắn cho cảnh tranh tinh thần của bản thân. Cho dù là họ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được sức tàn phá khổng lồ trong quá trình truyền hạch tinh thần lực. Lý Đế Nỗ đè lại vết thương trên vai trái, máu tươi nóng rực tràn ra từ kẽ bàn tay của anh. Lưu Dương Dương thì lại nhìn chằm chằm vào hai dẫn đường đang không thể nhìn rõ bóng người do sức ép không khí vặn vẹo. Trong đôi mắt đỏ rực dần hiện lên sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.
Đây là hạch tinh thần lực cấp SSS mà xém chút nữa gã đã có được từ Lý Thái Dung. Trước kia dù đã suy đoán vô số lần nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến lại vẫn bị chấn động bởi sức mạnh tuyệt đối này.
Nhưng mà không sao hết, đợi gã giết chết Lý Đế Nỗ gã cũng sẽ có được hạch tinh thần lực hoàn chỉnh. Gã rồi cũng sẽ có sức mạnh đủ để nhìn xuống chúng sinh.
Gió lốc dần dần tan đi. Mọi thứ xảy ra rất nhanh nhưng đối với mọi người mà nói lại dài lâu khôn kể. La Tại Dân đứng ở trung tâm sức ép, gần như đã hôn mê dưới sức ép và cọ sát của sức mạnh. Cho đến khi rừng mưa héo tàn đó hoàn toàn chìm vào biển lớn cậu mới đột ngột tỉnh lại.
Mặt biển xuất hiện một cơn sóng lớn rồi lại rất nhanh trở về yên lặng.
La Tại Dân mở mắt ra. Mắt trái vốn là màu vàng sậm biến thành màu hoàng kim chói sáng và tỏa ra ánh sáng nóng rực như mặt trời. Sứa biển sao đen hoàn thành việc phản tổ đứng ở phía sau lưng cậu. Sứa biển thời tiền sử có thể hình lớn hơn và xúc tua cũng cứng rắn hơn. Phần dù cực lớn gần như che kín cả giếng trời. Cả thân sứa đều có màu vàng kim, sọc màu vàng đồng lập lòe phát sáng gần như muốn đâm mù mắt của người đang nhìn thẳng.
Bàn tay vốn đang nắm lấy cậu đột nhiên buông lỏng. La Tại Dân đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Kim Đạo Anh, cẩn thận đặt anh qua một bên. Cậu chia ra một phần tinh thần lực vào cảnh tranh tinh thần đã trống rỗng của anh để duy trì chức năng của cơ thể anh. Kim Đạo Anh tuy đã ngất xỉu nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt.
"Đạo Anh—--"
Giọng nói của Trịnh Tại Huyền đột ngột dừng lại. Ánh sáng lam đậm trong mắt trái hắn dần dần tắt đi, chim ưng Haast ở giây phút Kim Đạo Anh ngất đi cũng đã biến mất trong chớp mắt.
Lính gác đã mất đi dẫn đường, bóng đêm vô tận thông qua liên kết tinh thần nhanh chóng cắn nuốt lấy hắn.
Mọi thứ trước mắt của Trịnh Tại Huyền tối sầm, quỳ xuống ngã về hướng của Kim Đạo Anh.
Tiếng vỗ tay vang lên một cách đột ngột giữa chốn yên ắng. La Tại Dân quay đầu lại. Không biết từ lúc nào Lý Vĩnh Khâm đã xuất hiện ở phía trên giếng trời. Động tác vỗ tay của anh rất nhã nhặn, tựa như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chẳng qua là một vở kịch thú vị.
"Thế mà lại dùng cách ngọc nát đá tan." Lý Vĩnh Khâm than thở. "Cao thượng một cách ngu xuẩn."
La Tại Dân cảm thấy đáng lẽ ra mình phải tức giận cực kỳ, nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh đến lạ. Thứ mà Kim Đạo Anh cho cậu thông qua việc truyền tinh thần lực hạch không chỉ là tinh thần lực của dẫn đường cấp SSS.
"Tại Huyền cuối cùng vẫn thua trên người Kim Đạo Anh." Lý Vĩnh Khâm vẫn tiếp tục phán xét. "Tôi đã sớm biết rằng trước kia cậu ta thậm chí muốn bảo vệ cậu chỉ vì cậu là học trò cưng của Kim Đạo Anh. Tình cảm đúng là sẽ khiến người ta mềm yếu."
"Anh ta giống người hơn anh." La Tại Dân nói với giọng lạnh lùng.
Lý Vĩnh Khâm lại không hề để ý: "Đây là sự hy sinh cần thiết, vì sự nghiệp càng vĩ đại của chúng ta."
"Sự nghiệp mà anh nói chẳng lẽ chỉ có một con đường này sao?" La Tại Dân nói. "Dùng mưu ma chước quỷ và bạo lực, dùng cách tổn thương người xung quanh, dùng việc khơi mào đấu tranh dư luận, dùng sự hy sinh của càng nhiều người vô tội khác?"
"Cách mạng lúc nào cũng cần có máu chảy." Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu. "Các cậu không ngăn lại tôi được."
"Phải không?" Trong mắt La Tại Dân bùng lên ý muốn giết người. "Hiện giờ anh chỉ còn Lưu Dương Dương."
Lý Vĩnh Khâm cong khóe môi: "Cậu còn nhớ thành phố Vân Thanh không?"
La Tại Dân đợi anh nói tiếp.
"Một thành phố không tranh đấu, nhân khẩu thường trú phần lớn là người thường. Ở nói đó, tuy năng lực giả không phải chịu kỳ thị ngoài mặt nhưng vẫn sẽ bị âm thầm cô lập."
"Anh muốn làm gì?" La Tại Dân hỏi.
"Ba tháng trước, một đứa trẻ trong một gia đình người thường thức tỉnh trở thành dẫn đường trong sinh nhật 8 tuổi." Lý Vĩnh Khâm nói với vẻ nhẹ nhàng. "Nhưng trước khi chi nhanh của Tháp tìm đến thì cậu nhóc đó đã chết."
"Đúng vậy, là người thân đã giết chết đứa bé đó. Người thân đã dùng sự im lặng và sợ hãi giết chết đứa trẻ đó. Trước khi chết nó thậm chí còn móc mắt trái của mình để chứng minh bản thân không phải kẻ bất thường."
"Chi nhánh Tháp vốn muốn giấu kín chuyện này nhưng lại bị năng lực giả ở địa phương biết được. Rõ ràng họ có được năng lực nhưng lại bị chèn ép và kỳ thị quanh năm suốt tháng. Tròng mắt còn mang máu của đứa trẻ đó đã chọc giận họ."
"Thành phố Vân Thanh xuất hiện một cuộc diễu hành biểu tình được tổ chức bởi năng lực giả. Không may là trong quá trình biểu tình năng lực giả và người thường xuất hiện xung đột. Xung đột dần dần mở rộng diễn biến thành bạo loạn. Quân đội thường trú địa phương không còn cách nào khác phải xin giúp đỡ từ Quốc hội Đế Quốc."
"Ngay ngày mai, Chủ tịch Quốc hội sẽ phê chuẩn để Quân đội trực thuộc trung ương đi tới thành phố Vân Thanh để trấn áp bạo loạn."
Nhìn thấy sắc mặt của La Tại Dân thay đổi Lý Vĩnh Khâm nhận ra cậu hiểu được ý định của mình.
"Các cậu nghĩ thử xem, khi xe tăng của quân đội đi tới thành phố Vân Thanh, dư luận của đế quốc sẽ sôi trào đến mức nào? Hoặc là, mọi chuyện xảy ra ở cô nhi viện của thành phố Vân Thanh có lẽ sẽ được nhắc lại?"
"Chủ tịch sẽ không đồng ý cho quân đội đi trấn áp." La Tại Dân cắt ngang uy hiếp trắng trợn của Lý Vĩnh Khâm. "Chuyện đó không hợp lệ."
"Nếu như chỉ là trấn áp bạo loạn, đương nhiên Chủ tịch sẽ không ký tên." Lý Vĩnh Khâm từ tốn. "Nhưng nếu như diễn tập của quân đội cần đi tới thành phố Vân Thanh để bổ sung vật tư thì sao? Đó là sự kiện diễn tập liên hợp đã được lên kế hoạch từ nửa năm trước."
La Tại Dân cảm thấy ngạt thở. Quần chúng sẽ không quan tâm quân đội tới làm gì. Lúc này truyền thông chỉ cần đưa tin rộng rãi về hình ảnh quân đội tiến vào thành phố, thêm vào vào vài dòng đưa tin và một số ảnh chụp làm dáng thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng quân đội được phái đi để trấn áp bạo loạn."
Tình huống hiện tại đã rất nguy hiểm, hành động này của Lý Vĩnh Khâm không khác gì đổ dầu vào lửa. La Tại Dân thậm chí có thể dự đoán được năng lực giả ở toàn quốc đều sẽ bị kích động, bước vào hố sâu mà Hội Tháp đèn đã đào sẵn.
Mà chuyện xảy ra ở cô nhi viện nếu như bị lộ ra, tháp sẽ mất đi niềm tin của công chúng. Ích này hại kia, Hội Tháp đèn sẽ rất có khả năng lấy được quyền khống chế thực tế trong xã hội năng lực giả.
Lý Vĩnh Khâm không hề muốn tạo ra chiến tranh quy mô lớn, dư luận mới là chiến trường của người này. Chỉ cần anh ta có thể hoàn toàn lợi dụng ưu thế từ thân phận của mình thì vẫn có thể làm điên đảo chính quyền.
Mà đến khi đại chúng nhận ra thì anh ta đã thành lập nên quy tắc mới. Đến lúc đó năng lực giả đã đè ép trên người thường, mưa tanh gió máu thật sự mới từ từ xuất hiện.
Chiến tranh sẽ lần nữa xuất hiện. Hòa bình mà vô số người hy sinh mới có được sẽ không còn tồn tại, khói đạn và máu tươi sẽ lần nữa trở lại trên sân khấu lịch sử. Còn phải chết thêm bao nhiêu ngời, còn phải bao nhiêu gia đình phải chia ly, còn phải khiến bao nhiêu bi kịch người thân tổn thương lẫn nhau sẽ xảy ra, La Tại Dân không dám tưởng tượng.
"Tại Dân." Giọng nói của Lý Đế Nỗ đột nhiên vang lên, kéo La Tại Dân khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. La Tại Dân quay đầu lại, thân trên của Lý Đế Nỗ đã bị máu nhuốm đẫm. Tay phải của anh nắm chặt cán đao, tay trái đưa về phía cậu. Trên mặt anh phủ đầy vết máu và vết thương mới nhưng trong đôi mắt xám đang nhìn về phía cậu lại toàn là sự dịu dàng.
"Lại đây."
La Tại Dân dường như tìm lại được chỗ dựa, trái tim đang xao động bởi những lời của Lý Vĩnh Khâm trong phút chốc yên ổn lại. Cậu nhảy xuống từ bực cao, đi tới chỗ Lý Đế Nỗ và nắm lấy tay anh.
"Sẽ có cách thôi." Lý Đế Nỗ nói. "Không cần lo lắng về những chuyện chưa biết. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là lo cho điều trước mắt, cố sức chuẩn bị tốt cho những chuyện xảy ra trong tương lai."
"Em biết." La Tại Dân mỉm cười. "Chúng ta cùng nhau."
Lúc này, Lưu Dương Dương vốn đang chờ đợi thời cơ bên cạnh đột nhiên di chuyển, dao găm sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh đâm thẳng về hướng tim của La Tại Dân.
Gã đã tính sẵn tốc độ và sức lực, cho dù Lý Đế Nỗ cũng không có cách tránh được nói chi là một dẫn đường nhỏ nhoi với khả năng chiến đấu thua xa lính gác.
La Tại Dân chắc chắn phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top