18

Tổng bộ của Tháp là một tòa nhà làm bằng pha lê cao chọc trời. Cả tòa kiến trúc có hình dạng của một kim tự tháp thẳng đứng. Ít có ai biết rằng, phía dưới của tòa nhà này còn có một kim tự tháp ngược.

Nơi đó là khu cách ly của Tháp, nói thẳng thừng hơn thì đó là ngục giam đặc biệt dùng để giam giữ những tội phạm là năng lực giả.

Thật ra thì Tháp có nhà tù chuyên môn dùng để giam giữ năng lực giả phạm tội được gọi là Viện Thỉnh Tam. Nhưng đối với một số năng lực giả có chỉ số tinh thần lực quá cao hoặc có nguy hiểm tiềm tàng quá lớn, cần phải thông qua đánh giá tổng hợp của bộ Lính Gác và Dẫn Đường rồi cả hai bộ cùng ký phát lệnh cách ly đặc biệt, họ sẽ được đưa tới kim tự tháp ngược để được trông coi nghiêm ngặt. Càng xuống dưới, năng lực giả được cách ly sẽ càng mạnh, càng nguy hiểm. Mà ở tầng dưới chót chỉ có một phòng cách ly, dùng để cách ly năng lực giả nguy hiểm nhất toàn Đế quốc.

Hiện giờ Lý Thái Dung đang bị giam ở đó.

"Không có ai nghi ngờ sao?" La Tại Dân kéo cảnh vệ dẫn đường bị đánh ngất đến căn phòng của người máy dọn vệ sinh, điều chỉnh thiết bị vô tuyến kết nối với tần số được Chung Thần Lạc cung cấp. "Anh Thái Dung bị Giác quan đi lạc chứ không phải phạm tội, đáng ra anh ấy phải đi tới bệnh viện."

"Dẫn đường đứng đầu của toàn đế quốc đều đang làm việc ở Tháp, ngoại trừ việc tiêm thuốc gây mê và cho anh ấy uống thuốc viên thì bệnh viện cũng không làm được gì khác." Chung Thần Lạc ngồi trong thùng xe của một chiếc xe tải đã được cải trang dừng ở nơi cách Tháp không xa. Cậu nhóc nhanh chóng xác định được vị trí của La Tại Dân trên màn hình đang tràn đầy những ô vuông là hình ảnh từ camera giám sát. "Anh Tại Dân, quẹo trái đi qua hai ngã rẽ, dùng lối đi khẩn cấp, Chí Thành đã lên tới rồi."

"Lời ma quỷ đó mà cũng có người tin à?" La Tại Dân đi tới cửa của lối đi khẩn cấp, quay đầu lại nhìn hành lang vắng không bóng người rồi mở cửa ra. "Điều đó còn khó tin hơn cả việc mọi người có được máy mô phỏng tinh thần thể."

Phác Chí Thành vác súng đi lên lầu, đưa máy mô phỏng cho La Tại Dân : "Kế hoạch của anh Jeno đó, không cần đổ máu mà vẫn lấy được một cái."

"Còn có 8 phút nữa sẽ thay ca, hai người phải dùng máy mô phỏng hoàn thành việc thay đổi tinh thần thể, sau đó đi tới tầng dưới cùng." Chung Thần Lạc nói. "Anh Jeno cũng đến rồi, hai người có thể bắt đầu trước."

Máy mô phỏng tinh thần thể là thiết bị được Tháp chuẩn bị cho năng lực giả khi làm nhiệm vụ, có thể thay đổi đặc trưng thể chất của tinh thần thể trong thời gian ngắn nhằm mục đích ngụy trang. Cấp bậc bảo mật của máy mô phỏng trong Tháp không được xem là cao, nhưng lại bị quản lí rất nghiêm ngặt. Phác Chí Thành có thể lấy được một cái từ trong nội bộ của Tháp đang được canh gác cẩn thận trong thời gian thế này có thể thấy được thực lực của cậu không hề yếu.

Trước kia khi làm nhiệm vụ La Tại Dân từng dùng máy mô phỏng, biết cách sử dụng nên cậu đã nhanh chóng biến chú sứa biển của mình thành tinh thần thể của dẫn đường lúc nãy, một chú hải ly.

"Đến em rồi." La Tại Dân mở máy mô phỏng ra lần nữa để Phác Chí Thành có thể đâm tinh thần lực của mình vào. "Bây giờ hãy tưởng tượng trong đầu về tinh thần thể của lính gác mà em muốn ngụy trang."

Máy mô phỏng lớn cỡ bàn tay rung lên hai tiếng, Phác Chí Thành mở mắt ra, nét mặt một lời khó nói hết.

"Sao thế?"

"Em không thích đà điểu."

La Tại Dân còn chưa kịp nở nụ cười thì Lý Đế Nỗ đã mở cửa lối thoát hiểm đi vào. Cậu ngay lập tức mím môi lại, mặt không biểu cảm đưa lại máy mô phỏng cho anh.

Phác Chí Thành lặng lẽ không tiếng động co người vào góc.

Dáng vẻ dùng máy mô phỏng của Lý Đế Nỗ cũng có vẻ rất quen thuộc, La Tại Dân nghĩ tới việc trước kia anh từng làm việc ở Tháp, không khí trong lối thoát hiểm càng nặng nề hơn.

"Có người đi tới rồi." Chung Thần Lạc kịp thời đánh vỡ sự yên lặng. "Xuống lầu đi."

Thời gian mà Chung Thần Lạc sắp xếp cho họ vừa đúng lúc, khi ba người họ đi qua cửa tới tầng cuối cũng là lúc thay ca.

Năm giờ sáng là lúc mà con người thấy buồn ngủ nhất, cho dù cảnh vệ đội của Tháp cũng thế. Cảnh vệ của ca trước thậm chí còn không bắt họ phải gỡ kính mắt xuống, chỉ kiểm tra thông tin thân phận trên máy là coi như hoàn thành việc giao ban.

Thang máy đóng lại, La Tại Dân lặng lẽ đánh giá căn phòng cách ly này.

Do yêu cầu công việc, trước kia La Tại Dân từng đi tới khu cách ly cùng Kim Đạo Anh, thậm chí có một khoảng thời gian việc đánh giá tổng hợp là do cậu phụ trách. Chỉ là cậu chưa từng đến tầng dưới cùng. Cấu tạo của khu cách ly không quá phức tạp, nó được tạo thành bởi những căn phòng cách ly riêng biệt được xây bởi tài liệu kim loại đặc biệt, bên ngoài là một máy giám sát hiển thị tình huống cơ thể của người bị cách ly.

Khu cách ly dưới cùng là một căn phòng trên rộng dưới hẹp, được một khối pha lê hình cầu chia ra khu vực bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là khu vực canh gác của cảnh vệ, bên trong thì lại được đặt rất nhiều máy móc, nhân viên công tác mặc áo phòng hộ màu trắng ngồi trước máy móc đang mơ màng sắp ngủ.

"Dưới lòng đất." Bên tai ba người họ vang lên tiếng nói của Chung Thần Lạc. "Căn phòng mà anh Thái Dung đang ở là phần chóp của kim tự tháp ngược, là một căn phòng hình chóp đảo ngược, có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tinh thần lực cuồng bạo đối với bên ngoài theo cách hiệu quả nhất."

La Tại Dân nhìn về phía trung tâm của khu cách ly, ở tấm lót sàn ngay giữa có một khối pha lê hình tròn, chẳng qua là cách quá xa, cậu không thể nhìn được tình huống bên trong.

"Hành động theo kế hoạch, 30 giây đếm ngược." Chung Thần Lạc nói. "Bắt đầu."

______________

Bùi Đông Huy là dẫn đường phụ trách việc giám sát tình huống tinh thần của Tiền Thủ lĩnh Lính gác Lý Thái Dung.

Anh chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, hoàn toàn không trực thuộc Tháp. Một tháng rưỡi trước anh được điều từ Viện Nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật đến Tháp, từ đó anh vẫn luôn làm việc trong căn phòng nho nhỏ này ở Tháp.

Trước đây anh có biết đến Lý Thái Dung, chẳng qua viện nghiên cứu không phải cơ quan dưới quyền của Tháp mà vẫn luôn được quản lí độc lập. Công việc mà anh chịu trách nhiệm cũng không cần liên hệ với Tháp nhiều. Mối quan hệ với vị thủ lĩnh kiêm lãnh đạo lính gác cấp SSS từng đứng trên đầu sóng ngọn gió này cũng chỉ là từng được nghe kể thôi.

Nhiệm vụ mà tháp giao cho anh cũng không phức tạp, thậm chí còn đơn giản hơn cả công việc trước đây của anh ở viện nghiên cứu. Chỉ cần giám sát tình huống dao động tinh thần lực của Lý Thái Dung, lập báo cáo theo thời gian quy định là được.

Điều làm Bùi Đông Huy cảm thấy kỳ lạ đó là, dù rằng Giác quan đi lạc khá khó chữa, nhưng chỉ cần có dẫn đường phù hợp dùng cách chính xác để dẫn dắt thì cũng không phải không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng mà kể từ khi anh tới đây, Tháp chưa từng phái bất kỳ dẫn đường nào tới, thậm chí còn không sắp xếp cho Lý Thái Dùng uống thuốc.

Cứ như ngay từ lúc bắt đầu, họ đã không hy vọng Lý Thái Dung tỉnh lại.

Bùi Đông Huy chỉ đành giữ yên lặng về chuyện này, dựa theo suy đoán của anh và những nhân viên nghiên cứu khác, Lý Thái Dung đã đi đến giai đoạn cuối của Giác quan đi lạc, sớm nhất thì trong tối ngày hôm nay sẽ lạc vào Giếng.

Trước đây chưa từng có trường hợp lính gác cấp SSS nào lạc vào Giếng, trong giai đoạn này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây cũng là lý do khiến anh không dám rời khỏi khu vực cách ly dù đã rất buồn ngủ.

Trên màn hình, đường giám sát tinh thần lực vẫn luôn giữ khoảng cách ổn định ở mức tối thiểu đột nhiên xuất hiện dao động bất quy tắc ở mức độ nhỏ. Còn chưa kịp đợi Bùi Đông Huy phản ứng, tất cả máy móc ở khu cách ly đều vang lên cảnh báo.

"Chuyện gì thế?"

"Đối tượng được giám sát xuất hiện dao động tinh thần lực!"

"Anh ta vẫn luôn trong tình trạng Giác quan đi lạc, nếu không cảm nhận được sự kích thích từ bên ngoài thì đáng lý ra tinh thần lực phải ổn định chứ!"

"Đây là lính gác cấp SSS, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Mười ngón tay của Bùi Đông Huy di chuyển như bay trên bàn phím của máy. "Mau thả khí gây mê, mau liên hệ Tháp."

Trên màn hình bật lên khung đỏ thể hiện hệ thống gặp trục trặc, nhân viên công tác kế bên hoảng loạn la lên: "Hệ thống gặp vấn đề, chỉ có thể gọi cảnh vệ vào để tiêm!"

Đèn tín hiệu bên cửa biến thành màu xanh, ba cảnh vệ đang trực tiến vào. Họ đeo kính bảo hộ và mặt nạ chống độc thống nhất, nhìn không rõ gương mặt. Dựa theo tinh thần lực để đoán là hai lính gác, một dẫn đường. Ba người họ thả tinh thần thể ra theo quy định, phù hợp với thông tin trực ban mà khu cách ly nhận được trước đó.

"Chờ đã." Bùi Đông Huy ngăn cản đồng nghiệp đang muốn mở cửa khu cách ly cho cảnh vệ đi vào. "Làm phiền gỡ mặt nạ, còn phải kiểm tra gương mặt nữa."

"Mặt nạ được chế tạo đặc biệt, gỡ xuống rất phiền phức." Lính gác đứng đầu nói. "Chúng tôi đồng ý phối hợp, chỉ là không biết vị trong đó có đồng ý chờ không."

Giọng nói vừa dứt, tiếng cảnh báo bên trong phòng cách ly vang lên càng dồn dập. Bùi Đông Huy do dự, tình huống của Lý Thái Dung không ổn định, tốt nhất là có thể xâm nhập vào cảnh tranh tinh thần để quan sát, anh cũng không muốn Lý Thái Dung gặp chuyện ngoài ý muốn trong tay mình.

Ngay lúc anh chuẩn bị mở cửa, đồng nghiệp lúc trước muốn gọi điện trở lại, khẽ giọng nói: "Tổ trưởng, thiết bị liên lạc của chúng ta bị cắt đứt rồi, không liên hệ với Tháp được."

Ngay lúc đó Bùi Đông Huy toát ra mồ hôi lạnh, anh ngẩng đầu nhìn về ba cảnh vệ kia.

Lính gác dẫn đầu đặt súng xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top