19 - 20 (Hết)

Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


19.

Xỏ lỗ tai có thể để lại sẹo dù cho vết thương đã khép lại.

Hàn Quốc quá nhỏ, nên Na Jaemin và Lee Jeno gặp lại nhau.

Bệnh nhân trước đó của Na Jaemin đã tặng anh hai vé livehouse, tình cờ trong danh sách có ban nhạc của Lee Jeno, tình cờ Na Jaemin bị chen lấn ép lên hàng trước, tình cờ Lee Jeno gảy một nốt nhạc guitar.

Tình cờ, Lee Jeno nhìn xuống khán phòng, Na Jaemin ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp.

Trời hạ, dường như ngay cả màn đêm cũng phát sáng, bên ngoài livehouse là biển, sau khi buổi diễn kết thúc Lee Jeno vội vàng nhảy xuống khán đài, suýt chút nữa hụt chân.

"Coi chừng ngã!" Ca sĩ chính hét lên với hắn từ đằng sau.

Họ đi qua bãi cát, hướng về bờ biển, ngồi xuống ở lưng chừng ẩm ướt.

Vượt qua ranh giới.

Hành động luôn đi trước suy nghĩ một bước.

Lúc Lee Jeno ý thức được mình đang nắm chặt tay Na Jaemin, hắn cảm thấy bản thân như một đóa hoa chỉ nở rộ vào đêm hè, dòng máu nóng hổi phất lên cánh hoa khiến nó cháy rụi, tro tàn rải rác rồi bất chợt bị thổi tan.

Tay hắn lần mò từng đốt ngón tay Na Jaemin rồi trượt vào lòng bàn tay, bàn tay anh có đường vân, có da núc ních, sưởi ấm cả bàn tay hắn.

Hơi ấm lan một đường lên tới cổ tay, có lẽ nhiệt độ trên tay hắn quá nóng bỏng, khiến cho cổ tay Na Jaemin nổi bật như một nhánh hoa vừa được cắt gốc đặt vào bình nước, một cành hoa lạnh lạnh buốt.

Bàn tay Lee Jeno lớn, dễ dàng siết chặt cổ tay Na Jaemin: "Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa." 

Không biết Lee Jeno đang nói câu này với ai, hắn chỉ nhìn chằm chằm Na Jaemin, nói ra một câu không có chủ ngữ như vậy.

Ánh mắt họ chạm nhau, như hai viên đá trong một tách trà, hai tảng băng dưới đáy biển va phải vách đá ngầm, rễ cây quấn bện dưới lòng đất, khi gió nổi lên đong đưa hai chiếc lá cây.

Bây giờ Na Jaemin mới mở miệng, giọng điệu có hơi ngập ngừng và khàn khàn: "Là tôi đắm chìm trong khứ?" 

Anh cúi đầu nhìn tay Lee Jeno, nó như được khảm vào cổ tay anh, trở thành một món đồ trang sức tinh xảo, những ngón tay thon dài là vòng, móng tay là chốt khóa, cái chốt khóa như vầng trăng lưỡi liềm đẹp đẽ nhưng lại không trọn vẹn.

Na Jaemin nâng tay Lee Jeno vuốt ve gò má anh, lúc chạm vào nơi nối liền giữa gò má và lỗ tai, còn có một ít tóc mai mềm mại. Anh tiếp tục hỏi: "Hay là cậu? Cậu đã thoát khỏi quá khứ chưa?"

Na Jaemin thường xuyên nhớ đến dáng vẻ Lee Jeno chạy xe đạp, bánh xe lăn qua những cánh hoa dưới mặt đường, nghiền ép những chiếc lá rụng và ngọn cỏ non phủ kín trên mặt đất, như thể những ngón tay Lee Jeno đang vân vê gương mặt mình, từ đôi mắt cho đến vành tai.

Là nước đang chảy sao? Là nước trái cây lên men vào mùa hạ?

Sóng xô cuồn cuộn trong không khí, che khuất hơi thở như sương mù. Từ đầu ngón chân ngược lên bắp chân, bám vào lông mi, dính trên từng sợi tóc lơ lửng, tươi tốt đến mức khiến nhịp tim con người bốc hơi thành một màu đỏ rực, phải chăng đó chính là mùa hạ?



20.

Ánh mắt Lee Jeno lóe lên, Na Jaemin lại tiếp tục cảm thán rằng Lee Jeno thật yếu đuối, nhưng anh vẫn sẽ yêu những con người yếu đuối . Na Jaemin cảm thấy ánh mắt mình run rẩy theo Lee Jeno, liệu hắn có yêu một người yếu đuối hay không?

Bọn họ sánh vai nhau ngồi trên bãi cát, ngón tay bấu vào sỏi đá, ngón chân vùi xuống rìa bờ biển ẩm ướt.

Lee Jeno nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Na Jaemin, và trong mắt anh lại bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa nắng hạ. Lee Jeno không còn muốn bỏ lỡ cơn mưa này, hắn nghĩ, rồi mùa mưa sẽ kết thúc. Hắn nắm tay Na Jaemin: "Tôi không còn lún sâu trong quá khứ nữa...nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhớ cậu."

"Tôi thường xuyên bỗng nhiên nhớ đến mùa hè, nhớ tới mưa nắng, nhớ thủy triều đêm, nhưng tôi phát hiện ra rằng điều tôi nghĩ đến không phải là những thứ này, tôi chỉ nhớ cậu, người luôn  tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này."

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Na Jaemin cảm thấy bản thân mình sắp bị Lee Jeno nhào nặn thành một phần cơ thể hắn.

"Có vẻ như chúng ta trước giờ chưa từng nói ra câu kia." Na Jaemin vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Lee Jeno, như đang đếm số vòng sinh trưởng của một gốc cây.

"Nhưng trái tim tôi đã nói vô số lần." Lee Jeno dụi cằm vào mái tóc mềm mại của Na Jaemin.

Đương nhiên Lee Jeno hiểu rõ câu kia là câu gì, giống như hoa lá lại thực hiện một thỏa thuận với mùa xuân, lời nói hiện lên trong đầu như đã hẹn. Nếu Na Jaemin muốn một câu trả lời từ hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ nói thành lời. Ngay khi Na Jaemin định bảo đùa rằng vậy hắn nói đi, thì Lee Jeno đã mở miệng lên tiếng.

Lee Jeno vô cùng thẳng thắn nói với Na Jaemin: "Anh yêu em."

Na Jaemin thấy ngại ngùng không thôi, giấu mặt vào lòng bàn tay. Lee Jeno nghiêng người, tay nâng nhẹ cằm anh, như đang nâng một đóa hoa nặng trịch trên không trung, rồi nhẹ nhàng hôn từng ngón tay Na Jaemin.

Na Jaemin hạnh phúc mỉm cười, anh cười rằng, người mong manh rồi cũng sẽ yêu một người mong manh, Na Jaemin cũng vậy mà Lee Jeno cũng vậy.



Xin chào, xin chào, em là ngày hạ, là tiếng gió rít, là thủy triều vĩnh viễn dâng trào của anh.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top