17 - 18
Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
17.
Lee Jeno rời khỏi trước, để lại cho anh một câu đặt chìa khóa trước cửa là được. Lời nói ra cũng thật nhẹ nhàng.
Phiền thật. Na Jaemin nghĩ, hét lớn một câu "Phiền quá đi!" giữa không gian trống rỗng.
Lee Jeno chuồn rất nhanh, hơi ấm vòng ôm vừa rồi vẫn chưa tan biến, nhưng hắn cứ thế bỏ đi mất.
Na Jaemin dụi dụi mắt, mở tủ lạnh sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn, nói là sắp xếp lại nhưng thực ra chỉ lần lượt sờ qua từng thứ một.
Trên bàn là mấy cuốn sách hướng dẫn của anh, hai cái tay cầm điều khiển chưa kịp cất, còn có hai chiếc xe đạp treo trên tường, cây đàn guitar Lee Jeno thường chơi gần đây.
Lề mề một hồi, Na Jaemin vác xác bản thân xuống mở chốt cửa, quay lưng lại rồi lùi về phía sau. Chia tay rồi, nhìn một lần cuối rồi đi.
Anh vẫy tay với căn nhà của Lee Jeno, tưởng tượng ra cảnh hắn ngồi ở sofa nhìn mình ra về như thường lệ. Anh nghe thấy bản thân tự thì thầm: "Tạm biệt."
Bọn họ cứ như vậy mất liên lạc.
Na Jaemin nhớ đến cái lỗ xỏ khuyên bất chợt của mình, khi chiếc lỗ nhỏ yên lặng khép lại, cũng là lúc Lee Jeno theo nó phai nhạt khỏi cuộc đời anh.
Lee Jeno có tổn thương anh không? Anh có làm tổn thương Lee Jeno không? Dường như cả hai đều ôm tâm tư chữa lành vết thương để tiếp cận nhau, nhưng lại nhận được kết cục không mấy tốt đẹp. Na Jaemin cảm thấy lồng ngực mình sụp đổ hoàn toàn, anh chỉ có thể mở miệng khẽ hít thở, như thế mới bỏ qua được cảm giác đau đớn.
Toàn thân bị Lee Jeno đập nát, đánh cược tất cả, Lee Jeno đóng một cây đinh lên người anh. Một cây đinh mỏng manh.
18.
Lee Jeno và bố thỏa hiệp, ông không ngăn con mình gia nhập ban nhạc, trở thành một tay chơi guitar nữa. Nhưng Lee Jeno còn ngạc nhiên hơn khi có một ban nhạc sẵn sàng đón nhận anh, dù cho cũng chẳng phải ban nhạc nổi tiếng.
Biết đâu bởi vì Lee Jeno đẹp trai, từ sau khi có hắn tham gia, ban nhạc đột ngột có thêm chút danh tiếng.
Ban nhạc thậm chí còn có thể phát hành ca khúc của chính họ. Trong một buổi biểu diễn, Lee Jeno mời bố lên cùng mình đàn một bài, là bài hát "Sâu đậm biết mấy" mẹ từng thích nhất. Dù chỉ một nốt nhạc bố hắn cũng không sai, vốn dĩ ông chưa từng quên.
Khi bài hát kết thúc, Lee Jeno và bố nhìn nhau, bọn họ ôm nhau sau đó cùng rơi nước mắt. Bi thương là vĩnh cửu, tình yêu cũng thế, Lee Jeno nghĩ vậy.
Vào ngày thứ ba và thứ năm trong tuần Lee Jeno sẽ đến nhà bố ăn cơm, bầu không khí căng thẳng dường như chỉ còn là chuyện kiếp trước, mối quan hệ của bọn họ quay lại thời mẹ vẫn còn sống.
Lee Jeno: "Bố, con vẫn giống bố phải không?"
"Đó là chuyện đương nhiên." Bố cười cười, hơi ngại ngùng, "Nhưng bố nghĩ con giống mẹ hơn, bà ấy vô cùng dịu dàng."
Việc tha thứ cho ai đó có vẻ không khó như trong tưởng tượng, chỉ là Lee Jeno không rõ người hắn không muốn tha thứ là bố, hay là bản thân hắn. Hắn bỗng nhiên hối hận, tại sao mình lại yêu cầu Na Jaemin rời đi? Thậm chí hắn còn chưa thẳng thắn bày tỏ một lần nào với anh.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm vào mùa hè không khác biệt lắm, Lee Jeno đột nhiên nhớ đến Na Jaemin.
Na Jaemin không chỉ là một loại mùi hương, hắn đi theo mùi hương được giấu kín ở mọi ngóc ngách rồi hiện lên từng cảnh tượng. Bể bơi tràn lan gợn sóng, cơn mưa nắng ngắn ngủi, gió nhẹ thổi qua đêm hè, vỏ cam bị ai đấy bóc mở.
Trong những bộ phim truyền hình, nhân viên thí nghiệm sẽ dùng một cây nhíp nhỏ để gắp từng thành phần ra, ví dụ như gỡ niêm mạc trên cơ quan nội tạng, chỉ cần kéo một mảnh nhỏ là đủ rồi, đủ để cảm giác chua xót dai dẳng quấn chặt các giác quan, chặt đến mức nghẹt thở.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top