06 - 07
Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
06.
Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno rất mong manh, dù tỷ lệ cơ thể của hắn gần như hoàn hảo, có thể đấm bay anh bằng một đấm, nhưng Na Jaemin vẫn thấy hắn yếu ớt.
Không rõ sự yếu đuối của người này bắt nguồn từ điều gì, phải chăng là do giai điệu guitar làm nổi bật vẻ yếu ớt của người biểu diễn, hay sắc màu trong công viên quá mức rực rỡ, đến mức làm thân hình đơn bạc của hắn vụn vỡ.
Hoặc có lẽ là những đốm sáng xuyên qua kẽ lá đổ mưa xuống gò má của hắn, làm ướt hàng mi dày, khiến cho cả người hắn được thắp một vầng sáng nhạt.
Ánh nắng bị san phẳng, thủy triều vô hình dâng trào, khơi dậy đợt sóng trong suốt. Thời gian như dùng ánh sáng làm chất dinh dưỡng, nở ra một đóa hoa, cơn gió ngừng lay chuyển. Hương hoa vĩnh viễn thơm ngào ngạt, thời gian vĩnh viễn ngưng đọng tại lúc ấy.
Trong công viên vẫn không có người nào, ngược lại chim sẻ và bồ câu rất nhiều. Na Jaemin cảm thấy âm thanh guitar như tiếng chim vỗ cánh, uốn lượn bay lên trời, rồi lại vòng xuống xích đu.
Không có cách nào để miêu tả bầu không khí hiện tại, dường như nó chất chứa đầy tiếc nuối cũ kĩ, lại thử dịu dàng buông bỏ.
Lee Jeno vẫn luôn nhắm mắt, Na Jaemin cũng vì vậy mà quang minh chính đại nhìn chằm chằm người ta, chăm chú đến nỗi nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt Lee Jeno. Nốt ruồi dưới khóe mắt của hắn như là một vết mực nhàn nhạt, được thần linh vô tình vẩy bút ban tặng.
Na Jaemin nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống đầu bên kia băng ghế, cực kì thả lỏng duỗi người.
Thực ra anh rất gầy, dù cho cố ý co người không quấy rầy người đang chơi guitar thì cũng chỉ chiếm diện tích khá nhỏ.
Na Jaemin rút tay vào tay áo, nhịp nhịp ngón tay. Anh gõ một lần, hai lần, ba lần rồi vô số lần, cuối cùng mở miệng nói: "Cậu đang không ổn à?"
Ban đầu Lee Jeno nghĩ rằng người này sẽ khen hắn chơi đàn thật hay, hoặc trêu chọc hắn đang đàn cái quái gì thế, không thì cũng hỏi có phải hắn là người mẫu Lee Jeno không.
Nhưng anh lại hỏi rằng, hắn đang không ổn?
Như phấn hoa ve vuốt thân mật trong gió xuân, như hai con kiến để lại lời chào hỏi ân cần khi đi ngang qua nhau.
Lee Jeno chợt muốn nhìn rõ dáng vẻ người này, thế là hắn mở mắt ra.
Sau khi mở mắt, ánh sáng đột ngột xâm nhập khiến màu sắc trước mặt Lee Jeno mất cân bằng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Na Jaemin trong mắt hắn.
Anh đẹp đến mức khiến người ta trở nên ích kỷ, muốn giấu anh đi không để cho bất cứ ai thấy được. Bụi nắng rơi trên chóp mũi anh, lại giống như đôi cánh của tinh linh đang lay động.
Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt giao hòa dệt thành một mảnh tơ lụa mềm mại.
Vị khán giả cũng không đợi Lee Jeno sẽ trả lời mình, chỉ nở nụ cười, tựa như truyền đạt thứ cảm xúc nào đó, rồi đứng dậy rời khỏi. Ánh mắt bị kéo giãn, từng tia sáng ngược chiều đứt quãng, khiến Lee Jeno hoài nghi liệu thực sự có người đến hay không.
07.
Mỗi người đều sẽ có những khoảnh khắc bất chợt.
Loại sự việc đột nhiên nghĩ đến đó, và bị thôi thúc muốn hoàn thành nó ngay lập tức.
Nó rất kì diệu, nếu như thiếu hụt nhiệt huyết, sẽ dễ khiến người ta nảy sinh ra ảo giác kiểm soát, con người hết lần này đến lần khác tham lam cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi, dùng sự hài lòng nhỏ bé để lấp đầy mất mát to lớn.
Na Jaemin bất chợt muốn đi xỏ lỗ tai, vậy nên sau khi kết thúc điều trị cho bệnh nhân anh đi luôn. Thực tế anh không phải là một người thích để lại dấu ấn trên cơ thể mình, cũng từng nói sẽ không bao giờ xỏ lỗ tai.
Nhưng bây giờ anh rất muốn làm chuyện này, anh rẽ vào cửa hàng đồ trang sức, nói với chủ cửa hàng mình muốn xỏ lỗ tai.
Còn chưa thích ứng với mùi thuốc sát trùng, kim bạc đã xuyên qua, da thịt như bị muỗi đốt nhói lên trong giây lát, giữa vành tai như được vẽ một mặt trời nhỏ, sưng đỏ xung quanh như là ánh nắng giữa trưa.
Nó không đau nhức, nhưng lại nóng rát đến đáng sợ, trái tim như được đặt trên một chảo dầu sôi, sau khi vẩy nước vào thì dầu văng tung tóe.
Một tiếng "tách" vang lên truyền đến màng nhĩ, Na Jaemin bắt đầu mở to miệng hít thở, xương sườn và bụng kết nối với vải áo ngoài theo nhịp thở phập phồng lên xuống, làm cái nôi cho trái tim, để nhịp tim anh nhanh chóng khôi phục.
Sau đó Na Jaemin trùng hợp ghé ngang một quán bar, anh đã nghe danh tiếng quán bar này từ lâu.
Từng có một bệnh nhân nói liên miên với anh suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ để khen ngợi chất lượng của quán bar này tuyệt vời thế nào, rồi đề cử Na Jaemin đến để hiểu thêm quan sát về bệnh nhân.
"Thứ quán bar không thiếu nhất chính là người khổ và kẻ điên." Bệnh nhân đó cười khúc khích, ánh mắt lại bi thương, trong miệng vẫn còn mùi rượu đêm qua chưa tan hết.
Ánh đèn phủ lên từng đôi tay lạc lõng, khuấy động không khí thoang thoảng mùi nước hoa.
Đèn đóm chẳng là gì trong màn đêm tại sàn nhảy, những ánh đèn neon cũng chỉ phụ trợ để khơi dậy dục vọng con người. Quán bar khiến con người trở nên đơn thuần, đơn thuần đến mức lệ thuộc vào ham muốn trần trụi nhất.
Da kề da gần sát mê hoặc, như hai viên đá cọ xát ra lửa, lại không kịp đề phòng nổ tung, tạo ra lực nổ nuốt chửng bóng tối trong lồng ngực, đập nát xương sườn thành những bông hoa phù du. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa sẽ không bùng cháy.
Có người áp mặt thật gần, dường như đưa ra một lí do chính đáng để đụng vào nhau, không chần chừ, không né tránh, cũng không có cơ hội né tránh, mặt đối mặt cam tâm tình nguyện như cào cào buộc trên dây*.
(*Cào cào buộc trên dây/一条绳上的蚂蚱: Thành ngữ TQ, na ná nghĩa câu "cùng hội cùng thuyền")
Cũng có người úp mặt xuống ngực, cúi đầu trông rất buồn cười, cố gắng nói chuyện với nhịp tim của mình.
Vô lí và đàng hoàng. Na Jaemin rất vui khi quan sát được những điều này. Anh tận hưởng điều sắp xảy ra tiếp theo, loại cảm giác hormone, dopamine, adrenaline cùng lúc đứng trên bờ vực quá liều. Không thể tiến thêm một bước, cũng không thể lùi lại một bước, cứ thế nơm nớp lo sợ tại vách núi.
Có tay người không cẩn thận đụng vào vành tai Na Jaemin, va chạm nhỏ nhưng vị trí lại chính xác, anh kêu lên một tiếng đau đớn.
Thịt quanh lỗ tai vẫn còn hơi sưng, bông tai là do Na Jaemin đâm lung tung vào. Nhưng người trước mắt chỉ lo lạc trong thế giới của mình, ngay cả chính Na Jaemin cũng không rõ bản thân có kêu thành tiếng hay không. Chỉ thấy miệng hé mở, yết hầu giống như cánh ve sầu khẽ chuyển động.
Na Jaemin bắt chước những người xung quanh làm tê liệt bản thân, nhưng thực sự rất đau. Anh vất vả đẩy đám người kia ra, dùng tay trái che lỗ tai của mình đi về hướng nhà vệ sinh, muốn xem lỗ tai có chảy máu hay không.
Trong gương anh nhìn thấy anh chàng đẹp trai chơi guitar ở công viên, nói không ngạc nhiên là nói dối.
Ngón tay bỗng buông lơi, bông tai rơi xuống đất, anh nhặt nó lên nhưng ráng nhét vô lỗ xỏ thế nào cũng không xong. Na Jaemin quay sang nhờ người đàn ông giúp đỡ, nói mình không đeo được bông tai.
Lee Jeno vốn dĩ vẫn dựa vào mặt tường, Na Jaemin ngẩn ngơ cảm thấy hình như hắn không nhớ anh.
"Bẩn, cậu cất nó đi, đừng đeo." Lee Jeno nhướn mày khi nói chuyện.
Nốt ruồi dưới khóe mắt xê dịch theo làn da xung quanh, giống như một hạt giống nhỏ trong phần nhân mọng thịt của quả nho mơn mởn. Nếu không cẩn thận sẽ nuốt vào bụng, hạt giống nảy mầm xé toạc làn da, sinh trưởng thành những cành dây leo lượn quanh, khiến lòng người xao động ngứa ngáy.
Sự căng thẳng trên cơ bắp của hắn có vẻ là thật, dường như hắn thực sự vì muốn tốt cho người khác.
"Hả?" Na Jaemin nghe rất rõ ràng, nhưng anh giả vờ không nghe thấy.
Lee Jeno tới gần hơn, dùng lòng bàn tay che một bên miệng, tập trung vào giọng nói, hơi thở của hắn phả vào tai Na Jaemin trôi về phía thái dương.
"Tôi nói." Lee Jeno dừng trong giây lát, lại nâng âm thanh to hơn, "Bông tai rớt xuống đất bị bẩn, đừng đeo nữa."
Na Jaemin có ảo giác rằng đôi môi của hắn đang cạy mở xương tai mình, không kìm được vuốt vuốt lỗ tai nóng hổi.
"Không sao, cậu cứ giúp tôi mang đi."
Na Jaemin theo động tác vuốt vành tai vén tóc ra đằng sau, sau đó vỗ bả vai Lee Jeno. Lee Jeno đứng im, cau mày nhìn Na Jaemin qua gương.
"Không sao thật mà! Cậu giúp tôi nhanh lên!"
Lee Jeno rốt cuộc cũng chẳng bướng bằng Na Jaemin, đầu ngón tay miết trên vành tai anh, run rẩy không yên. Na Jaemin cảm thấy vành tai mình như đang chạy trốn ngón tay Lee Jeno, động tác của hắn rất nhẹ, có lẽ sợ làm đau anh.
Hô hấp không còn bám vào làn da nữa, mà nó thấm sâu, ngay cả máu cũng sôi sùng sục.
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hai người trong gương, không biết xấu hổ thầm khen ngợi trong lòng, xứng đôi thật đấy, lại sợ bị bắt gặp đang nhìn hắn, ánh mắt đảo qua lại một hồi rồi né tránh.
"Được rồi." Ngón tay Lee Jeno nắn nhẹ lên vành tai Na Jaemin một lúc rồi mới buông tay.
Na Jaemin muốn tới gần gương để xem, bị Lee Jeno che mất lỗ tai, nhất quyết giữ vai anh: "Đợi tôi đi rồi cậu hãy nhìn."
Gì vậy trời, nếu bình thường có ai chọc ghẹo Na Jaemin như thế anh đã buồn nôn từ lâu rồi, nhưng bây giờ lại mặt đỏ tim rung, vừa ngoan ngoãn gật đầu vừa trả lời hắn: "Ừm."
Đạt được sự đồng ý xong Lee Jeno mới rút tay khỏi vai Na Jaemin, tiếp theo lấy một tấm danh thiếp từ túi quần, đặt lên trên bồn rửa: "Đây là số điện thoại của tôi."
Na Jaemin nhíu mày, hỏi hắn: "Cậu chắc chắn tôi sẽ gọi cho cậu?"
"Cậu sẽ."
Na Jaemin thực sự nghe lời, đợi Lee Jeno đi rồi anh mới mở mắt, nhích lại gần gương ngắm nghía.
Hay lắm, tên đàn ông này! Đối phương vốn dĩ không mang bông tai cho anh, cũng bị hắn cầm đi mất. Chẳng trách hắn nói anh sẽ gọi điện cho mình, Na Jaemin buồn cười đến không biết phải nói gì, không nhịn được đảo mắt khinh bỉ trong lòng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top