03 - 04 - 05
Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
03.
Quản lí cho biết tình trạng của hắn không tốt, nhưng cũng không nghiêm trọng, tìm chuyên gia dinh dưỡng điều trị vài tháng là có thể ổn lên.
"Đừng nói với bố em được không?" Lee Jeno dùng chìa khóa vạch một đường lên vỏ ghế da, nhìn mắt quản lí qua gương chiếu hậu.
"Được, không nói cho ông ấy." Quản lí đáp ứng hắn, không ngẩng đầu, dáng vẻ chuyên chú lái xe.
Xem ra đã nói rồi.
Lee Jeno ngửa đầu, khung cảnh đường phố lướt nhanh bên ngoài cửa sổ xe, chẳng qua cũng không sao, người đó mà lại quan tâm hắn sao? Chỉ bỏ tiền ra cũng chẳng đáng kể lắm.
Quản lí nấu cho hắn canh cá trích, định nhìn Lee Jeno ăn xong rồi rời đi, lải nhải cho dù không nuốt nổi thịt cũng phải húp một ít nước. Lee Jeno lén nghe được quản lí nhận điện thoại trong nhà vệ sinh, giảm âm thanh xuống nhỏ nhất và xin lỗi vợ vì hôm nay không kịp về đón con.
Lee Jeno chép miệng, sờ sờ lông mày, mỗi khi hắn cảm thấy áy náy đều có thói quen sờ lông mày của mình.
Lúc còn bé, những lần gây rắc rối và bị bố phạt, mẹ hắn luôn nắm ngón tay hắn, rồi lại vuốt vuốt lông mày hắn, cứ như thế Lee Jeno sẽ không khóc nữa. Mặt mũi đỏ bừng, trên cằm vẫn còn vương nước mắt, nín nhịn bật cười.
Sau khi quản lí bước ra ngoài nhà vệ sinh, Lee Jeno nói muốn ở một mình, hắn thuần thục đẩy quản lí ra khỏi cửa.
"Em nhớ kĩ trong tủ lạnh còn nước ép hoa quả tươi, hâm ấm một chút hãng uống, đừng uống lạnh. Còn canh cá này cũng phải ăn một ít, Lee Jeno, em đừng xem lời của anh như gió thoảng bên tai." Quản lí nói một tràng như đang bắn rap.
"Được được được, biết rồi mà." Lee Jeno mở miệng đồng ý, cười với quản lí rồi đóng cửa.
Hắn không dám ăn canh cá, sợ bản thân không nuốt trôi, cuối cùng chỉ uống một ly nước. Nước chảy xuống cổ họng, thậm chí Lee Jeno còn nghe được một tiếng vang của nước cách một tấm da bụng, thật êm tai, nên ghi âm nó và phát lại hàng trăm lần.
Như bị kết án tử hình, và được thông báo sẽ còn một khoảng thời gian nữa mới hành quyết. May mắn hóa ra là một cảm giác tuyệt vời như vậy, Lee Jeno vùi mặt vào trong gối.
Hắn đã mơ từ rất lâu rồi.
Trong mơ, có rất nhiều người lướt ngang qua hắn, có người dừng lại trong giây lát, cùng hắn trò chuyện, Lee Jeno cứng nhắc trả lời. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, những người này đều không phải là người hắn muốn, đừng nói hắn không biết phân biệt, chỉ là điều hắn muốn chưa đến mà thôi.
Rốt cuộc hắn muốn điều gì? Lee Jeno không dám truy đuổi đến cùng, sợ bản thân lỡ ngu dại muốn chạm đến giấc mộng còn vượt quá tầm với hơn là nằm mơ.
Mỗi người sau khi kết thúc trò chuyện với hắn đều đột ngột xen vào một câu: "Jeno, gần đây cậu sống thế nào rồi?" Theo thông lệ thân thiết hỏi thăm. Lee Jeno trong mơ gãi đầu, nói bản thân cũng ổn lắm, chỉ là khẩu vị không được tốt.
Tình tiết này trong mơ có liên hệ đến thực tế, thực ra không chỉ một lần hắn nhận được cùng câu hỏi, tuy nhiên từ trước đến giờ Lee Jeno không để trong lòng, cũng không muốn để trong lòng. Bản thân hắn chịu đựng được, không đau đớn và vẫn nguyên vẹn.
Cuối cùng, kẻ nói dối phải trực tiếp đối diện với chính mình, phát hiện bên trong viên ngọc đã thối rữa.
Đó là một quả đào có nhân mềm rũ tỏa ra mùi hương như rượu ủ lâu năm, nhưng ngoài vỏ vẫn là một màu đỏ chín muồi.
Vào khoảnh khắc héo tàn, lại khiến quả đào sợ hãi rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt này bị người khác coi là giọt sương sớm đọng trên lông tơ.
04.
Lee Jeno bắt đầu nghỉ ngơi, cái loại nghỉ ngơi nằm ở nhà cả ngày không làm gì.
"Không thì ra ngoài giải sầu tí đi? Chú đã sắp xếp cho cháu hết rồi." Chú thử dò hỏi hắn. Ông chủ công ty người mẫu và bố hắn là bạn tốt lâu năm, Lee Jeno gọi ông ấy một tiếng chú.
"Không cần đâu, chú." Lee Jeno còn muốn bổ sung thêm lí do hắn không muốn đi, nhưng đầu lưỡi đụng vào hàm trên vài lần, không thể nói ra miệng điều gì.
Lẽ nào lại nói với chú rằng, hắn không có cảm giác an toàn, sau khi mẹ hắn qua đời, đến khi bố dẫn người phụ nữ kia về nhà, đến cả việc hắn cãi nhau với gia đình vì muốn chơi guitar trong một ban nhạc, lại đến lúc hai người kia thực sự kết hôn, hắn thỏa hiệp và trở thành người mẫu. Cảm giác an toàn đối với hắn chính là một thứ xa xỉ.
Lee Jeno thấy bản thân như một chiếc máy bay không ổn định, khi cố gắng hạ cánh, trạm điều khiển còn gửi cho hắn một tín hiệu yêu cầu hắn thử đường bay khác.
Hắn thực sự không còn sức lực để đi giải sầu, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Một tuần nữa là đến cuộc hẹn với chuyên gia dinh dưỡng. Lee Jeno ngủ mê man suốt hai ngày, cho tới ngày thứ ba, hắn rời giường dọn dẹp.
Trong nhà luôn có người giúp việc theo giờ, nhiều lần Lee Jeno về nhà cảm thấy mình như đang ở khách sạn. Hắn ngẫm nghĩ, muốn làm quen lại lần nữa với nhà của mình, thế là hắn bắt đầu quét dọn nó từng chút một, tìm kiếm những hồi ức ở mọi ngóc nghách.
Lee Jeno nhớ ra rất nhiều, cũng phát hiện bản thân đã quên rất nhiều.
Nghĩ đến lúc mẹ hắn vừa mất, bố hắn suy sụp một thời gian dài. Tàn thuốc chất đống trong gạt tàn và vương vãi trên mặt bàn, thức ăn hình như luôn nếm được vị nước mắt, quần áo ngập mùi men rượu. Có lần hắn không chịu nổi nữa, kê một cái ghế cao trong nhà vệ sinh rồi giặt áo sơ mi của bố trong bằng xà phòng rửa tay.
Bố nhìn thấy, run rẩy ôm hắn, đôi mắt sưng đỏ áp vào bờ vai nhỏ bé của hắn, nước mắt lăn dài không ngừng. Sau đó ông lại trở về là bố như lúc trước, vứt hết rượu trong nhà, cái gạt tàn cũng không còn vết tro nào.
Nhớ khi bố hắn nói vụ ban nhạc chính là trò mua vui hao phí bản thân, "Tôi không tin cậu không hút thuốc, không uống rượu?" Bố hắn gõ gõ bàn hỏi hắn.
Lee Jeno nhớ lúc ấy hắn tức cười vô cùng, lớn tiếng phản bác: "Đúng vậy đấy, con hút thuốc và uống rượu đến chết, cứ thế chết trên sân khấu!"
Bố hắn giận đến run người, nhưng người rời khỏi nhà vào tối đêm đó là ông ấy.
Lee Jeno quên mất nỗi sợ hãi với bệnh tật của bố thế nào, vì nó đã cướp đi mẹ.
Hắn quên mất làm sao bố lại ở bên người phụ nữ kia, cũng quên mất nội dung cuộc cãi vã sau đó cùng bố, quên mất cây guitar đầu tiên của mình là do bố tặng, quên mất đến tột cùng điều mình bất mãn là cái gì, quên bản thân tại sao đã trở thành loại người này.
Cây guitar treo trên mặt tường ở vị trí bắt mắt nhất, là biểu hiện trực tiếp của một đồ vật trang trí. Đã bao lâu hắn không chạm vào guitar? Lee Jeno gỡ nó xuống, trên thân không dính một hạt bụi nào, bởi vì người giúp việc còn siêng năng và kỷ luật hơn hắn.
Người đầu tiên chơi guitar hắn nhìn thấy là ai? Hình như là bố. Mẹ hắn thích nhất là nghe bố đàn một bài hát mang tựa "Sâu đậm biết mấy", bài nhạc trong một bộ phim lãng mạn bi thương được chiếu vào năm hắn sinh ra.
Lee Jeno cảm thấy cây đàn này đã quá cũ và xa lạ với hắn, như một thoáng thanh xuân chưa từng có. Đó là sự trần trụi của năm tháng, xóa đi từng kỷ niệm, chỉ còn lại quên lãng.
Hắn không dám dùng sức, đặt lên đầu gối nhẹ nhàng kéo một cái. Nó đã im lặng bao lâu rồi? Cho dù được lau chùi ngàn lần, cũng không có người gảy vang dây đàn, lại lau thêm ngàn lần nữa, cũng không giống giấc mộng rực rỡ lúc trước.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Lee Jeno nhìn ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ sát đất, nghĩ thầm.
Thế là hắn vác guitar ra ngoài, bước đi trên con đường cũ nơi hắn từng đến luyện tập cùng bạn bè.
Con đường đã từng tu sửa vài lần, nhưng vẫn còn ngửi được mùi của ngày xưa. Hương vị mặt trời lặn. Quả quýt được lột vỏ, lộ ra thịt mọng màu cam óng ánh, nước quả nóng hổi tràn ra, hương thơm xanh mướt phủ kín cả khoảng trời. Khiến người ta dừng bước hít sâu, như tìm về nhịp đập trái tim thuở thiếu thời.
Nơi này trước đây không có công viên, chỉ có vài cầu trượt đơn giản và một số dụng cụ tập thể dục. Hiện tại được quy hoạch khá tốt, còn có làn đường dành cho người đi bộ và xe đạp, hoa nở giữa bụi cỏ, trên băng ghế dài mới tinh có bóng cây, cánh chim nghỉ ngơi tại đầu cành.
Băng ghế dài phơi dưới ánh nắng ấm áp, Lee Jeno ngồi xuống, bắt chéo hai chân cầm đàn lên, cây guitar đặt trên chân của hắn. Đàn guitar hơi nghiêng sang một bên, rúc vào cái tổ yêu thích của mình.
05.
Na Jaemin đang đi trên đường, một bệnh nhân của anh đã gần khỏi hẳn, nhưng càng cẩn thận thì vẫn hơn nên muốn điều trị thêm một lần nữa.
Thực ra, bởi vì quang cảnh trên con đường đi qua nhà bệnh nhân không tệ, ít người qua lại, xe cộ cũng thưa thớt. Chỉ có âm thanh gió thổi rì rào và tiếng chim hót líu lo, như một nơi nghỉ dưỡng miễn phí.
Ở đây rất hiếm khi gặp người khác, cho dù có người cũng chỉ là công nhân dọn vệ sinh hoặc người dân ở gần đó tản bộ. Nhưng bây giờ lại trông thấy có người ngồi trên băng ghế trong công viên, còn đang chơi đàn guitar, cho dù từ xa cũng có thể nhìn ra là một người đàn ông đẹp trai.
Môi của hắn hơi tái nhợt, vì lí do nghề nghiệp, Na Jaemin không nhịn được đến gần để quan sát sắc mặt hắn.
Đầu ngón tay người đàn ông run rẩy, có lẽ cơ thể hắn không khỏe lắm, hay hắn chỉ đang do dự, ở giữa không trung yên ắng một lúc lâu mới phát ra âm điệu đầu tiên.
Bàn tay buông thõng như treo trên cổ tay, vò đã mẻ lại sứt* cứ thế rơi xuống, những nốt nhạc cất lên đều yếu ớt, như một dòng suối bị thương.
(*Vò đã mẻ lại sứt/破罐破摔: Tục ngữ dân gian Trung Quốc, ý chỉ mặc cảm tự ti, tự cho mình bất tài vô dụng.)
Nước cũng sẽ bị tổn thương? Na Jaemin cảm thấy cái ví dụ này hơi gượng gạo, nhưng có phần hợp lí.
Cũng bởi lí do nghề nghiệp, Na Jaemin rất nhạy cảm với những cảm xúc bộc lộ bên ngoài, cho nên anh rất chắc chắn với so sánh của mình. Giống như dòng nước hứng trọn vết cắt, nó vẫn chảy, nhưng không có nghĩa là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top