01 - 02

Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

Người mẫu Lee x Bác sĩ tâm lí Na/Bệnh nhân x Bác sĩ

--


01.

Bất cứ ai nhìn vào ngoại hình và cách ăn mặc của Lee Jeno đều không khó để đoán ra nghề nghiệp của hắn, một người mẫu. Giống như chiếc áo khoác da trơn mịn mà hắn mặc thường xuyên gần đây, ngành nghề này lại không suôn sẻ như chất liệu bên ngoài của nó.

Trong ngành, Lee Jeno không tới mức nóng bỏng tay, nhưng vẫn có ít danh tiếng trong vòng tròn, dù sao hắn cũng rấp đẹp. Rất nhiều người thèm thuồng hắn, gật đầu vẫy đuôi tiếp cận hắn, sau đó lại hậm hực rút lui. Được một thời gian, tất cả mọi người đều nói Lee Jeno vô cùng nhàm chán, hắn không thèm ỷ vào cái túi da của mình để dụ dỗ thợ săn.

Sự nhàm chán khiến Lee Jeno trông có vẻ chậm chạp và ngốc nghếch, nhưng bản thân hắn lại không chắc lắm về những từ đó. Chậm là hắn luôn chậm một bước để nhận ra cảm xúc và tâm trạng của mình, ngốc nghếch là dù cho hắn bị người khác ghẻ lạnh, bị tổn thương hoặc xúc phạm nhưng hắn vẫn không mảy may bận tâm, chỉ bình thản, bình thản đến mức tê liệt.

Như rễ cây bị nhổ mất gai, để lại những vết cắm nông sâu khác nhau, con người không có một cái gai nào, trở thành một người bình dị và hững hờ, mà cái vòng này luôn theo đuổi những kẻ kiêu ngạo.

Nếu trong tuần lễ thời trang, lịch trình cho các buổi diễn và tạp chí của Lee Jeno đều kín mít, hắn cảm thấy lúc này bản thân như con ốc sên bị nhốt trong vỏ, chất nhầy dày đặc làm hắn không rút tay rút chân ra được.

Ngắn đến mức thời gian nghỉ ngơi chỉ đủ chợp mắt, ít đến mức để ăn như không ăn.

Nhìn bề ngoài chỉ hận không thể hai mươi tư tiếng đều như một người mẫu chuyên nghiệp bước đi trên đôi chân gầy gò, cánh tay vung ra đường cong chuẩn xác mười năm như một. Ý thức bị cất giấu trong thể xác, cơ bản chỉ còn tồn tại dựa vào chất béo của chính nó.

Lee Jeno không nhìn khán giả hai bên, hắn dứt khoát nâng bước. Ánh đèn sàn diễn được sắp xếp vô cùng khéo léo, giống như ánh sáng tin mừng vang vọng trong giáo đường, điều này thường khiến Lee Jeno có một loại ảo giác trôi nổi, khi hắn trôi đến sau hậu trường thì bị nhân viên công tác la hét và xô đẩy "Nhanh lên, đi thay bộ khác", rồi lại ngã thẳng xuống đất.

Thật khó sống trong thời gian trái mùa, lúc rảnh rỗi Lee Jeno hay cảm thấy hèn nhát, một ngày đứng trước gương ngắm kĩ thân hình mình vô số lần.

Cứ nhìn đến mất hồn tới mức muốn rơi vào ánh mắt trong gương, như thể trên đời chỉ có cái túi da của mình là quan trọng nhất.

Những bức ảnh được cập nhật trên instagram có vẻ không gây ra sóng gió gì, bình thường hắn chỉ chụp một vài câu thơ trên trang sách ố vàng, có vài đường hằn rõ rệt như gân trên lá rụng. Nó nên có những khoảng trống lớn, tốt nhất là chỉ có năm hoặc sáu dòng thơ, được gắn đẹp mắt và có chủ ý ở chính giữa trang sách.

Lúc đọc thơ thì thấu hiểu được điều gì?

Thơ và nhạc rock có vẻ chẳng khác biệt gì mấy, khoe khoang tự do là chính mình, vạn vật trên đời đều nhất thời, chỉ riêng lưu lạc là bất hủ.

Câu thơ như cuộc gặp gỡ tình cờ dưới mái hiên hẹp tại ngã tư trong cơn mưa rào, những linh hồn bất chợt nảy lòng cảm mến, theo dòng chảy, mưa lớn như trút nước thấm ướt linh hồn.

Lee Jeno thoải mái, đơn giản chỉ là vài câu thơ mà thôi, chóng nhớ lại chóng quên.

Đối với nghề nghiệp của mình, mặc dù chỉ là miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng thật ra Lee Jeno không bài xích. Đương nhiên, cũng chẳng để ý.

Hắn dần dần tiếp nhận hình tượng nhàm chán, cũng chấp nhận bản thân chỉ có vẻ ngoài, cố ra vẻ bí ẩn nhưng hắn cực kì thiếu thốn, tiều tụy, thế giới tinh thần của hắn không có ốc đảo, cho dù là một cây xương rồng cũng khó sống sót nơi sa mạc cằn cỗi.

Đi theo con đường được trưởng bối sắp đặt, cũng giống như tự đúc cho mình một cái quan tài, rồi ngoan ngoãn nằm vào, hai tay đặt trước ngực, tấm gỗ khép lại, im lặng nhắm mắt.

Tâm trạng như con người đứng trước đường ray muốn tự sát, bề ngoài vẫn bình thường, nhưng vẫn có một vài khoảnh khắc nào đó hắn nhận ra cuộc sống của mình thật trống rỗng. Trống rỗng đến mức không kìm được nỗi lo sợ, lo sợ chưa thấu được hết dục vọng nên không cam lòng vùng vẫy, như lát cá bị rán quá lâu trong chảo dầu chuyển thành màu đen, khiến hắn sặc mùi khói.

Vẻ ngoài cần phải có đẹp đẽ như gốm sứ, đôi môi mọng như miếng thịt hồng nhạt mọc ra từ da. Phải sử dụng tỷ lệ chính xác để hài hòa tông màu cam và màu da, vẽ một vòng nâu xanh trên mí mắt, từng nét vẽ phải che lấp mỗi một dấu vết mệt mỏi, cứ như thế từ ngày sang đêm.



02.

Hiện tượng đưa đồ ăn vào miệng rồi lại nhổ ra là không thể tránh khỏi trong ngành nghề này, gọi nó là hiện tượng bởi vì nhìn chung nó đã phát triển đến mức như một căn bệnh truyền nhiễm.

Một khi đã trở thành hiện tượng thì nó không còn là chủ đề khiến mọi người ngạc nhiên. Mà là bàn người ngồi vây quanh nhìn, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu rõ ám chỉ trong lòng. Khô khan, toàn vị axit ăn mòn, chỉ có súp loãng và nước.

Lee Jeno cũng không ỷ vào móc họng để giữ dáng giống đám người kia, nhưng hắn thừa nhận thói quen ăn uống của bản thân không quá tốt, bừa bãi và qua loa cho xong bị hắn đặt thành tiêu chuẩn.

Ăn cực ít là điều bình thường, thậm chí có khi không ăn, có khi như phát điên ăn quá nhiều. Lee Jeno luôn tin rằng cơ thể mình chịu đựng được tra tấn, mặc dù có những dấu hiệu bệnh tật mơ hồ, nhưng lúc này đây sẽ không bị hỏng, cả về mặt tâm lý.

Cơ quan nội tạng bên trong trải qua bao nhiêu đau đớn, nhưng chỉ cần bộ da và tứ chi vẫn hoàn mỹ là được rồi.

Sandwich quản lí mới mua từ cửa hàng tiện lợi về vẫn còn hơi lạnh, Lee Jeno chuộng ăn những thứ đặc và lạnh, nước canh cũng là nước canh suông.

Hắn xé mở bao bì, dù đã quen với độ lạnh nhưng vẫn bất giác rùng mình. Hắn nhét vào trong miệng, dùng đầu lưỡi quấn lấy nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống cùng hỗn hợp nước bọt.

Thế mà mà lại bị nghẹn.

Hắn cố nuốt xuống lần nữa.

Vẫn bị nghẹn.

Như có một khúc xương mắc ở cổ họng, kiên nhẫn nghiền nát theo động tác nuốt xuống, cuối cùng vẫn ở yên tại chỗ.

Tương tự với nỗi sợ khi phanh gấp vào khoảnh khắc sắp sửa tông vào đuôi xe đằng trước, đồng loạt theo miếng bánh sandwich trong miệng. Nhai kĩ hơn rồi nuốt. Nhưng Lee Jeno đã cố gắng đến mức vành mắt đỏ bừng vẫn không có cách nào nuốt trôi.

Lee Jeno cong cả lưng, gục xuống, cổ hắn nổi đầy gân xanh, da thịt trắng nõn bọc lấy mạch máu uốn lượn.

Xương bả vai như thể muốn đâm thủng vải áo, cánh tay hắn dùng lực đập vào thành ghế, tư thế như muốn làm dịu điều gì, như một mũi tên đã lên dây.

Lee Jeno nhìn chính mình trong gương, đột nhiên nảy lên tâm trạng thương hại, hắn chợt không muốn đối mặt với bản thân. Quay đầu đặt tầm mắt vào những vật khác, nhưng hắn lại không tìm được điểm hạ cánh. Thế là hắn nhắm mắt, lại chỉ nhìn thấy một vùng đỏ trong đầu, muốn vây nhốt hắn ở giữa.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, há miệng có thể thấy khối amidan đỏ, là màu đỏ của mảnh khăn lụa có chất lượng không tốt bị ngâm nước, cùng mùi tanh đỏ.

Nó đục hơn màu đỏ tươi, bị trói chặt rồi chìm xuống lòng biển.

Hắn đập vỡ tấm gương thành vô số mảnh trong tâm trí, tiện tay nhặt một mảnh và cắt một lỗ lớn ở cổ họng. Như vậy mới có thể nuốt xuống được, không cần nhai mà chỉ nuốt chửng, trượt vào trong dạ dày một cách trơn tru.

Lee Jeno trút giận qua ảo tưởng, đồng thời nỗ lực thực hiện động tác nuốt chửng.

Hắn nuốt mạnh đến nỗi cơ thể không kịp chuẩn bị, theo bản năng nôn khan, cũng may hắn nhanh tay bịt miệng lại, lòng bàn tay nhận được chất lỏng sền sệt.

Có rất nhiều người mẫu đều gặp vấn đề này, không sao. Lee Jeno tự an ủi mình, sau đó hắn dùng giấy lau chỗ nôn mửa, ném vào bồn cầu rồi xả nước.

Không rõ là vứt bỏ một phần của bản thân, hay cố chấp không chịu buông tay chính mình trong quá khứ nên mới đánh rơi con người hiện tại. Cảm giác này đối với Lee Jeno tựa như rất quen thuộc, có lẽ đã khắc ghi trong xương tủy từ lâu, làm hắn không đến mức kinh hoàng. Giống như hơi ấm và ẩm ướt còn sót lại nơi lòng bàn tay.

Suy nghĩ của hắn tê liệt, cứng đờ như thể lơ lửng trên không trung. Trái tim hắn đặt trên một cái tàu lượn lên dốc, không biết đã thắt dây an toàn chưa, đối mặt với nỗi bất an rơi xuống.

Lee Jeno hành nghề người mẫu đã lâu, lâu đến mức quan hệ giữa hắn và quản lí như người thân trong nhà, cho nên hắn không có quá nhiều đấu tranh tư tưởng để báo tình trạng cơ thể cho quản lí, sau đó lái xe đến bệnh viện kiểm tra.

Tờ kết quả là quản lí đưa cho Lee Jeno xem, bị viêm phía trên cổ họng ba centimet, Lee Jeno liếc thấy những dòng chữ này.

Sau khi làm kiểm tra ở bệnh viện xong, hắn bỗng thấy bình tĩnh hơn. Như một người đến rạp xem phim nhưng đã bị tiết lộ trước tình tiết, không có hứng với cái kết, cũng không quá để ý nội dung.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo làm Lee Jeno nghĩ đến vảy rắn, chui vào mũi và cổ họng, xé toạc cơ thể Lee Jeno, tẩy rửa hắn từ trong ra ngoài.

Màu sắc tổng thể mà các giác quan bên trong nhận biết được đều trắng xóa không điểm cuối. Cứng cáp, mộc mạc, và có thể nâng bút viết một nét liền mạch đến cuối cùng.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top